Marco Reus And Scarlett Gartmann (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ ngày đó, cả hai lại trở về nhịp sống bình thường của mỗi người nhưng luôn mang trong mình sự mong muốn gặp lại nhau....

Chỉ như một người bạn...

Bỗng một ngày...

Reus nhà ta thấy chẳng còn việc gì để làm cho dù năm mới sắp đến và rất nhiều người đang chuẩn bị !

"Ở nhà một mình chuẩn bị làm gì ! Mà năm nào cũng về với gia đình nên trang trí xong lại để đấy à ?", Reus nghĩ

Chẳng còn gì để làm nữa, Reus lấy điện thoại gọi Gotze:

- Ông có rảnh không, ra cà phê với tôi tí !

- Ông có bị gì không đấy ? Năm mới, giáng sinh đến nơi rồi cà phê cà pháo cái gì ? - Gotze gắt

- Đấy là ông có bạn gái nên như thế ! Mời bố mẹ cả hai bên đến đón năm mới được ! Như tôi đây độc thân thì phải về với gia đình nên chẳng có gì để làm ! Ông nói thế là trêu tức những người độc thân như tôi đấy ! - Reus nói kiểu rất đơn giản

- Thế thì kiếm bạn gái nhanh đi ! - Gotze lại xát muối vào Reus - Chào ông ! Tôi làm việc tiếp ! - Gotze dập máy luôn

Reus đang khó chịu lại càng khó chịu thêm ! Thì không có bạn gái đấy, làm sao ? Độc thân là xấu à ?

" Có bồ quên bạn rồi ! Đáng ghét lắm, Mario ! " , Reus nghĩ thầm

Anh cố ngồi nặn ra một loạt bạn nhưng khổ nỗi là khi nhớ ra thì anh cũng biết là họ có gia đình rồi, nên lại chẳng gọi nữa !

Reus bỗng chợt nhớ ra...

" Scarlett ! Đã một tháng chưa gọi cho cô ấy dù đã hứa ! Sao mày lại quên được hả Marco ơi ! Mày tệ lắm, gọi cô ấy ngay đi ! ", Reus tự trách mình

Reus lại nhấc điện thoại và gọi cho Scarlett...

Scarlett cũng đang ngồi làm việc ở nhà. Thực ra là đi mua việc vì cô cũng chẳng có gì để làm. Năm nào cũng đón Giáng sinh một mình nên cô chỉ cần mọi thứ thật đơn giản. Mà cô thì đã chuẩn bị xong hết rồi.

"I'll be by your side, 'til the day I die

I'll be waiting 'til hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I'll be waiting 'til I hear you say I Do "

Nhạc chuông Scarlett bỗng vang lên. Cô nhìn vào điện thoại. Số lạ

Nếu như mọi khi thì cô sẽ dập máy, nhưng lần này cô tin số này là của một người cô biết nên cô sẽ nghe...

- Chào ? Tôi Scarlett đây ! - Scarlett mở lời trước

- Cô nhớ tôi chứ ? Tôi, Marco đây ! Ta vừa nói chuyện cách đây một tháng, tôi chắc là cô còn nhớ ! - Reus đáp lời

- Tất nhiên rồi ! - Scarlett phấn chấn hẳn lên - Vậy anh gọi tôi có việc gì không ?

- Vì năm nào cũng đón năm mới với gia đình nên hiện giờ tôi rảnh đến mức phát chán và bọn bạn tôi đều đã có bạn gái nên tôi không thể gọi chúng nó đi nói chuyện được ! Nếu cô rảnh thì ta có thể đi cà phê được chứ ? - Reus giãi bày

- Được thôi ! Tôi cũng đang rảnh. Nhắn cho tôi địa chỉ ! - Scarlett đồng ý

- Cảm ơn cô nhiều lắm ! Cô đã giúp tôi thoát ra khỏi cái ngày nhàm chán này đấy ! - Reus vui mừng khôn xiết. Ơn chúa, anh đã có việc để làm cho dù nó là chơi

Còn Scarlett, sau cuộc điện thoại với Reus, cô cũng rất vui vì anh đã gọi lại cho cô sau một tháng. Cô đã tưởng anh quên cô rồi ! Và hơn nữa, không chỉ đơn thuần là cuộc điện thoại, anh còn mời cô đi uống cà phê nữa. Cô cảm thấy rất hào hứng !

Thay quần áo thật năng động, cô nhìn vào cái địa chỉ Reus nhắn

" Hoá ra là quán thường xuyên mình đến ! Chẳng lẽ anh ấy cũng biết ? ", Scarlett nghĩ

15 phút sau...

Scarlett đã đến quán cà phe quen thuộc của cô. Cô cứ nghĩ cô là người phải chờ nhưng hoá ra Reus đã ngồi đó rồi. Và anh đang đọc sách. Nhìn từ xa thì cô đoán đó là cuốn tự truyện của danh thủ Andrea Pirlo, Tôi Tư Duy Là Tôi Chơi Bóng.

Scarlett đến bàn Reus đang ngồi, và Reus biết cô đến từ lúc cô mới vào quán rồi nên khi cô đến gần anh, anh vội đứng lên để tiếp cô:

- Tôi xin lỗi vì không để ý, mời cô ngồi !

- Có gì đâu, tôi mới là người phải xin lỗi chứ ! Rất vui được gặp lại anh ! - Scarlett niềm nở

- Tôi cũng vậy, cô ngồi đi ! - Reus đáp

Yên vị rồi, cả hai gọi đồ uống. Như thường lệ, Reus chọn cà phê đen còn Scarlett chọn espresso.

- Hôm nay tôi mời cô ra đây để xin lỗi vì không gọi cho cô sớm hơn ! - Reus mở lời trước - Và còn lí do nữa thì tôi đã nói khi gọi cô rồi !

- Vậy hoá ra anh không còn ai nữa anh mới gọi tôi phải không ? Chứng tỏ tôi là người thay thế à ? - Scarlett đùa

Câu hỏi của Scarlett làm Reus bối rối. Anh gãi đầu ngượng ngùng vì hình như có cái gì đó khá là đúng !

- Tôi không có ý đó ! - Reus ấp úng

- Tôi đùa thôi ! - Scarlett bật cười trước cái vẻ ngượng ngùng của anh

- Vậy cảm ơn cô ! - Reus thở phào

- Đàn ông đẹp trai thường rất biết làm những hành động khiến con gái bị lôi cuốn ! - Scarlett nói - Anh cũng vậy !

- Tôi làm hành động gì nhỉ ? Nháy mắt, vuốt tóc, hay gãi đầu như vừa rồi ? - Reus hài hước

- Đúng thế ! Mà mẫu phụ nữ mà anh thích là gì nhỉ ? - Scarlett đá sang một vấn đề khá nhạy cảm

- Cô hỏi vậy làm gì ? - Reus thắc mắc - Hay là định mai mối tôi với ai ? - Anh nheo mắt

- Tôi không có ý gì đâu ! - Scarlett vội thanh minh - Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi !

- Tôi cũng không ngại chia sẻ điều này ! - Reus cởi mở - Tôi không thích mẫu người phô trương, hay là quá lẳng lơ. Thậm chí là tôi rất ghét. Tôi thích mẫu phũ nữ bí ẩn, xinh đẹp và thông minh hơn. Vì họ như một ẩn số, càng khám phá, ta sẽ càng thấy nhiều điều thú vị, qua đó sẽ dẫn đến con đường chinh phục trái tim người đó !

Scarlett thấy ngạc nhiên về cái triết lí của Reus. Cô luôn nghĩ đàn ông bây giờ gần như không còn thích phụ nữ sắc sảo nữa mà kiếm ai phải càng quyến rũ càng tốt. Cô hỏi:

- Bí ẩn ? Ẩn số ? Anh học từ đâu đây ? Pirlo hả ?

Reus cười xoà, trả lời:

- Chắc cô biết rồi, Andrea Pirlo cũng là một trong những đàn anh mà tôi rất hâm mộ ! - Anh liếc cuốn sách trên bàn - Còn về phụ nữ bí ẩn sao ? Họ không phải là người thích sôi nổi, nhưng khi thiếu họ, ta sẽ thấy rất trống vắng ! Vì thế nên mới là ẩn số !

- Tôi cứ nghĩ rằng đàn ông trên trái đất này không thích những phụ nữ thông mình, vì họ rất khô cứng và còn thực dụng nữa ! - Scarlett ngạc nhiên

- Đàn ông giờ thì có thể đúng là như thế thật. Nhưng với tôi thì không. Thực chất thì cô nàng nào thông minh thì gần như là xinh đẹp. Xinh đẹp thì chắc chắn là quyến rũ, chứ quyến rũ thì chắc gì đã xinh ! Phải chứ ? - Reus giải thích

- Vậy tôi là như nào ? - Scarlett nhìn Reus ngờ vực - Nếu tôi không thuộc gu của anh có lẽ tôi nên về ngay thôi !

- Cô đừng nói như vậy ! - Reus đáp - Cô thông minh, tôi đã nói lần trước rồi ! Và cô là xinh đẹp, tôi khen thật lòng nhé ! - Anh ngượng ngùng nói

Scarlett đỏ mặt. Nói thế tức là gián tiếp anh nói cô là mẫu phụ nữ anh thích. Cô không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống cốc espresso đang nóng hổi trên bàn, uống vài ngụm lấy lại tinh thần...

Reus cố nhịn cười trước cái vẻ bối rối của cô, anh che miệng lại để tránh cho cô nhìn thấy cái nụ cười mỉm của anh

Làm sao mà Scarlett không biết được ! Cô biết chứ ! Cô ngẩng mặt lên nhìn. Và Reus lại trở lại trạng thái bình thường, không cười. Nhưng ai biết rằng anh đang muốn cười ra khủng khiếp. Để phòng hờ lỡ cười lộ liễu, anh lấy vội quyển sách dựng nó lên giả vờ đọc và anh đã cười ! Thật đấy ! Anh không thể kiềm chế nổi

Scarlett hiển nhiên cũng biết. Cô hỏi thẳng luôn:

- Có gì đáng cười sao ?

- Tôi có cười đâu ! - Reus bỏ cuốn sách xuống và làm một cái vẻ mặt nghiêm túc

- Vậy mà tôi thấy anh cười đấy ! - Scarlett dỗi chăng ? Cô cũng chẳng tin là cô dỗi. Chẳng bao giờ cô dỗi trước mặt bất kỳ một thằng đàn ông nào. Vậy mà lẫn này là dỗi thật đấy !

- Cô giận tôi hả ? - Reus biết mà, nhìn vẻ mặt của cô là anh đoán được rồi

- Anh đâu làm gì khiến tôi giận đâu ! - Scarlett nói

- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi vì cười như thế. Tôi cười vì lúc cô bối rối trông xinh lắm đấy ! - Reus nhận tội

Scarlett lại ngượng. Biết như này thì thà cô đừng giận để rồi khiến anh khai ra sự thật còn hơn. Nhưng lần này cô không im cho anh cười nữa mà nói luôn:

- Khai ngay từ đầu có phải tốt không ! Tôi tha lỗi cho anh

- Tôi biết mà ! - Reus cười - Vậy tôi đền tội được không ?

- Anh đền tội như thế nào ? Mà thôi ! Tôi không phải loại con gái mè nheo nhõng nhẽo nên chẳng cần đền bù gì hết ! - Scarlett thẳng thắn từ chối

- Tôi sẽ xem xét xem nên đền bù cho cô như thế nào ! - Reus coi như không có lời nói của Scarlett - Còn giờ thì tôi phải tìm hiểu cô xem cô như thế nào đã !

Scarlett mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Cô nghiêng đầu, nheo mắt ngờ vực nhìn Reus:

- Vậy anh định hỏi gì tôi đây ? Tôi nghe Lisa nói anh rất khó tính đấy !

- Lisa ? - Reus nghe rất quen - Giống tên vợ của thằng Thomas nhỉ ?

- Đúng đấy ! Lisa Muller ! Chắc chắn là anh biết rồi !

- Cô quen Lisa ? - Reus thắc mắc

- Cô ấy là bạn thân của tôi ! - Scarlett giải thích - Chúng tôi thân nhau từ lâu lắm rồi !

- Vậy hả ? Thế tên Thomas kia có nói gì với cô không ? Cụ thể là nói xấu về tôi ! Gián tiếp qua vợ nó cũng được mà trực tiếp với cô cung được ! - Reus bắt đầu tra hỏi

- Ờ... Thì Thomas chỉ bảo là anh rất nghiêm túc, sống ảo và rất là... khô cứng ! - Scarlett nói

- Hôm nào tôi sẽ cho thằng điên đó một trận ! - Reus sôi máu - Nó ghen tị đấy, đừng nghe lời nó ! Nó xấu trai hơn tôi, không đa tài bằng tôi, không nhiều fan nữ bằng tôi, hợp đồng quảng cáo không nhiều bằng tôi nên nó nói xấu. Sống ảo thì sao ? Xấu như nó không dám sống ảo là đúng rồi !

- Rồi. Vậy anh muốn tìm hiểu gì ở tôi nào ! - Scarlett phải mau dập tắt cái cơn giận trẻ con từ phía Reus

Reus mới sực nhớ ra chuyện. Anh bắt đầu cuộc nói chuyện như "phỏng vấn xin việc" của mình

- Tôi nghe Mario nói là cô có làm cả nghề báo nữa, phải chứ ? - Reus mở lời trước

- Phải. Tôi tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Dortmund ngành báo chí. Và hiện giờ tôi cũng đang làm nhà báo luôn ! - Scarlett đáp

- Thành tích của cô đáng nể đấy ! - Reus ngưỡng mộ - Vậy thế còn việc của cô ở MGM Models ?

- MGM Models ? Đó là nơi đã đưa tôi trở nên nổi tiếng ! - Mắt Scarlett sáng lên - Tuy nhiên tôi vẫn yêu nghề báo hơn ! Đơn giản tôi có thể truyền tải cảm xúc của tôi qua từng câu chữ !

- Vậy cô viết chuyên mục gì nhỉ ? Tôi hy vọng không phải thể thao ! Nếu cô viết về thể thao mà có bài viết về tôi chắc hẳn tôi sẽ ngại lắm đấy ! - Reus hài hước

- Tôi có thể viết về bất kỳ chuyên mục nào ! - Scarlett trả lời

- Tuyệt vời đấy ! - Reus ngạc nhiên

- Vậy còn anh ? Ngoài bóng đá ra thì anh còn đam mê gì nữa ? - Giờ đến lượt Scarlett phỏng vấn Reus

- Tôi đã đam mê với trái bóng tròn từ lúc nhỏ rồi ! Và ngoài ra thì âm nhạc cũng là một niềm đam mê của tôi ! Kỳ World Cup năm vừa qua nếu không có âm nhạc, tôi sẽ chết trong đau khổ mất ! - Anh nhắc lại kỳ World Cup vừa rồi, khi mà anh chấn thương và không thể tham dự ngay trước thềm giải đấu. Nếu anh không chấn thương anh đã có cúp thế giới rồi !

- Vậy sao ? Tức là anh biết chơi nhạc cụ ? - Scarlett tiếp

- Tôi biết chơi piano nhưng không giỏi cho lắm ! - Reus khiêm tốn. Ai mà biết được anh chơi piano siêu giỏi, kỹ năng play - by - ears cực kỳ thành thạo và thậm chí còn định học thêm một loại nhạc cụ nữa

- Có thật là không giỏi cho lắm không ? - Scarlett ngờ vực. Một gia đình giàu có như gia đình Reus chắc chắn là cho các con học nhạc từ rất sớm. Chẳng có nghĩa lý gì mà Reus lại không chơi giỏi

- Thật đấy ! - Reus vẫn khiêm tốn

- Thế bộ phim anh thích nhất ? - Scarlett đổi đề tài sang đời sống bình thường

- Giờ cô lại đổi sang hỏi mấy cái này hả ? Hay do cô sợ cái kiểu hỏi như đi phỏng vấn xin việc của tôi ? - Reus cười

- Phải đấy ! Tôi toát mồ hôi tay rồi ! - Scarlett nói

- Bộ phim tôi thích nhất hả ? - Reus nghĩ - Cô biết phim Sleepless In Seattle chứ ?

- Phim rất hay, và tôi đã vỡ òa khi đến đoạn kết ! - Scarlett nói - Thực sự đó là một trong những bộ phim có đoạn kết tuyệt vời nhất mà tôi từng xem !

- Vậy cô thích phim gì nhất ?

- Anh biết phim Love Actually chứ ? Giáng Sinh tôi chỉ xem phim đó thôi đấy ! - Scarlett tiết lộ

- Phim cũng rất hay ! Lồng ghép 8 chuyện tình vào với nhau phải không nhỉ ? Và tôi thích nhất là đoạn tỏ tình bằng tiếng Bồ Đào Nha của anh chàng nhưng cô kia lại trả lời bằng tiếng Anh ! Quá đỗi tuyệt vời ! - Reus nói kiểu hy vọng

- Phải rồi. Tôi đã từng ước tôi có Giáng Sinh như vậy nhưng năm nào cũng chỉ xem phim đó một mình ! Tôi thích chuyện tình của Thủ tướng Anh với cô pha trà Natalie nhất ! Vượt mọi rào cản ! - Scarlett nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

- Chỉ là duyên chưa tới ! - Reus bình thản - Mà năm nào cô cũng đón Giáng Sinh một mình phải không ? - Reus chợt nhớ ra là sắp Giáng Sinh rồi

- Phải. Nó đã thành thói quen. Nhưng anh hỏi làm gì ? - Scarlett nhìn Reus, thắc mắc

- Vậy thói quen có phá vỡ một lần được không ? - Reus lại càng làm cho Scarlett tò mò thêm

- Nếu có thể !

- Vậy thì Giáng Sinh năm nay đến nhà tôi nhé ! - Reus nói đầy bất ngờ - Đừng từ chối đấy !

- Không được đâu ! - Scarlett từ chối ngay - Đó là nhà anh mà ! Sao lại có tôi được !

- Có gì ngại đâu ! - Reus cố lôi kéo - Đón Giáng Sinh một mình tầm chục năm như thế thì buồn lắm. Năm nay đến nhà tôi đi ! Chị tôi với mẹ tôi thoái mái lắm !

- Được không ? - Scarlett vẫn lưỡng lự - Tôi vẫn thấy thế nào ý !

- Chẳng sao cả ! Năm nay sang nhà tôi xem phim khác, nói chuyện với chị tôi cũng hay lắm ! - Reus thuyết phục - Đồng ý nhé ?

- Có thật là không sao không đấy ? - Scarlett vẫn thấy hơi ngại - Có 3 ngày nữa thôi đấy ! Tôi không chuẩn bị gì được !

- Chẳng cần cô phải chuẩn bị gì hết ! Đồng ý rồi đấy nhá ! - Reus nói

- Ơ... - Scarlett ngớ người

- Ơ gì ? Thôi, như vậy là đồng ý rồi ! Có gì tôi qua đón cô. Năm nay mẹ tôi hứa là bật phim The Holidays đấy ! Phim siêu hay luôn ! - Reus nhắc đến đã thấy hào hứng. Năm nào anh cũng được đón Giáng Sinh rất vui và vô cùng ấm áp trong vòng tay gia đình...

Và anh hiểu Scarlett. Tuy đón Giáng Sinh một mình nhiều lần rồi, và nó cũng trở thành thói quen, nhưng có ai dám nói rằng cô ấy không cảm thấy cô đơn tẹo nào ? Những bộ phim, lời chúc của bạn bè,... cũng làm giảm bớt sự cô đơn đi nhưng thiếu gia đình thật sự rất buồn. Và tất nhiên là anh cũng cá rằng chưa lần nào Scarlett có niềm vui Giáng Sinh trọn vẹn cả. Sinh ra trong một gia đình đầy phức tạp như vậy liệu lấy đâu sự đầm ấm ?

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Reus đưa Scarlett về bằng ô tô của mình. Anh cũng không quên chào tạm biệt cô.

"Mày phải làm cô ấy bớt cô đơn đi, Marco ạ ! Nếu mày còn là một thằng đàn ông !" - Reus tự nhủ với chính mình

Khi đã về đến nhà, Reus nhận được tin nhắn từ bố anh và vậy là anh lại lao đầu vào làm việc. Và ông Thomas còn nói là ông không thể về vào dịp Giáng Sinh này vì quá bận. Tất nhiên là Reus luôn thông cảm cho bố. Khi nào ông về hưu, chính Reus sẽ thay bố quản lí khách sạn của gia đình anh. Tóm lại là trong tương lai, Reus cũng sẽ trở thành một doanh nhân giống như bố.

Điện thoại từ mẹ anh...

- Mẹ ạ ? - Reus nói

- Mẹ đây ! - Bà Maddie vui vẻ nói - Giáng Sinh này bố sẽ không về. Bố con quá bận, bận kinh hoàng nên chúng ta sẽ chào đón Giáng Sinh một mình. Tất nhiên là bố con sẽ gọi về và chúng ta cứ xem như Giáng Sinh này vẫn như mọi khi !

- Con biết mà. À mẹ ơi, con có mời bạn con đến nhà mình ngày Giáng Sinh... - Reus đề cập ngay đến chuyện khi nãy

- Vậy thì càng tốt chứ sao ! - Bà Maddie đã vốn rất dễ tính - Mẹ có bất ngờ cho con đấy, nhớ về đúng giờ ! Thôi, con làm gì thì làm tiếp đi. Chào con trai yêu quý của mẹ !

- Con chào mẹ. Yêu mẹ nhiều ! - Reus nói như kiểu trẻ con. Ờ thì đó cũng là một cách nịnh mẹ của một cậu quý tử. Với Reus, nó rất bình thường. Dù gì thì đó cũng là mẹ anh. Và anh thì vẫn chỉ là cậu con trai cưng của mẹ.

Với Scarlett...

"Sẽ không sao đâu, cũng lâu nay mày không có Giáng Sinh đông vui mà. Nó chỉ như một cuộc gặp gỡ thôi !", cô tự trấn an mình

3 ngày sau...

Scarlett quyết định vận nguyên bộ váy màu đỏ. Reus nhà ta thì suit đen lịch lãm. Ai biết được chàng quý tử này đang đứng chờ Scarlett ở cổng rồi !

- Anh đợi tôi lâu chưa ? - Scarlett ngạc nhiên vì thấy Reus đã chờ mình ở cửa nhà

Và Reus đang bị hớp hồn bởi cái vẻ đẹp mê hồn mà Scarlett vốn có. Reus càng bị quyến rũ hơn khi cô ấy mặc một bộ màu đỏ rực kia.

- Well... Cô đẹp đấy ! - Reus ngượng ngùng nói thật lòng mình

- Cảm ơn anh ! Và nếu tôi khen anh đẹp trai lại thì có thừa quá không ? - Scarlett cười

- Rồi, mời quý cô lên xe ! - Reus luôn như vậy, ga - lăng với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh mở cửa xe cho cô

- Cảm ơn anh !

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Reus. Scarlett thì bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi, kiến trúc đẹp của nhà Reus. Thì điều đó là đương nhiên, nhà Reus rất khá giả nên tất nhiên có một ngôi nhà đẹp tuyệt vời là không hề khó !

Reus mở cửa nhà. Mời Scarlett vào trước. Anh không quên mời Scarlett vào nhà. Vì cô chưa quen nên cô đi sau anh, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà anh.

Vừa vào đến nhà, Reus đi vội vào bếp. Anh thấy mẹ và chị của mình đang chuẩn bị cho bữa tối quan trọng này. Anh nói:

- Con chào mẹ, em chào chị !

Bà Maddie đang dở tay, nghe tiếng con trai cũng phải vội quay ra tiếp cậu con trai cưng của mình

- Con trai mẹ đây rồi ! - Bà vui mừng khôn xiết và ôm Reus thật chặt

- Mẹ cứ làm như con đi mấy năm chưa về hay sao ? - Reus vòng tay ôm lại mẹ

- Mấy tháng rồi không mò về nhà. Mẹ nhớ cậu phát khóc đây ! - Chị cả Yvonne đùa

Reus nhớ ra chuyện phải làm. Anh thôi ôm mẹ, đi ra chỗ Scarlett và giới thiệu cô với mẹ cùng hai chị

- À, con quên. Giới thiệu với chị và mẹ, đây là Scarlett, bạn của con. Còn Scarlett, đây là mẹ tôi, Maddie và hai chị, Yvonne và Melanie

- Con chào bác. Chào hai chị. - Scarlett lịch sự chào gia đình Reus

Trái ngược hẳn với Scarlett nghĩ, mẹ và hai chị Reus rất dễ tính và cởi mở. Việc chào đón Reus phần nào chứng tỏ điều đó

- Bạn ? Thật không em trai ? - Melanie đùa - Chị tưởng bạn gái đấy !

- Không, không ! Em với cô ấy mới quen nhau mấy tháng mà. Phải không Scarlett ? - Reus chối ngay

Lại nhớ ra chuyện mẹ nói hôm trước, anh vội hỏi ngay mẹ để đá sang chuyện khác, không anh lo Scarlett lại bối rối

- Mẹ bảo có bất ngờ là sao ? Lại mai mối con cho ai chứ gì ? Đúng 99,99 % - Reus ngán ngẩm hỏi

Chị gái Melanie tiến ra gần Reus, nói khẽ:

- Đúng 100% thì hơn. Nhưng người này cậu biết rồi. Nhớ con bé Eloise hôm trước chứ ?

Melanie đang định nói tiếp thì bà Maddie trả lời câu hỏi của Reus:

- Đúng đấy ! Eloise thì con gặp rồi. Con gái của đối tác bố con ! Chắc con nhớ chứ ?

Bà nói xong thì cũng vừa lúc cái cô Eloise này đi xuống. Nói đúng hơn thì Eloise cũng rất xinh, lễ phép nhưng lại quá trẻ con và bám Reus như đúng rồi ! Eloise kém Reus 4 tuổi, tức 23 tuổi

- Anh Marco. Lâu rồi không gặp anh ! - Cô ấy chào Reus cũng là lúc anh bắt đầu cơn ác mộng

- Ờ... Chào cô ! Hy vọng cô vẫn khỏe - Reus hờ hững

Đúng như lần trước, Eloise chưa gì đã sán vào Reus. Eloise còn bạo dạn hơn khi mà dám khoác tay Reus:

- Lần trước anh hứa là anh sẽ cho em đi thăm quan mọi ngóc ngách ở Signal Iduna Park nhé ! Giờ thực hiện đi chứ !

- Ờ, tôi không nhớ là tôi hứa khi nào cả ! Với cả nếu cô muốn đi thì có thể nhờ người khác, đâu nhất thiết là tôi ! - Reus ớn lạnh - Giờ tôi đang có khách, tí nói chuyện gì với tôi thì nói !

Sau đó là Reus gỡ ngay tay mình ra. Anh thấy vui hết xảy vì thoát được !

Scarlett thấy buồn cười vô cùng. Và tất nhiên là cô nghĩ là mình cũng nên "cứu" Reus ra khỏi tình cảnh này

- Marco này, tôi với anh ra ngoài phòng khách ngồi chờ đi ! Tôi sợ ở trong này hơi phiền mẹ và chị anh ! - Scarlett

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net