One Last Time - Stephan El Shaarawy (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Stephan ở Rome cứ thế trôi đi theo cách mà anh nghĩ là bình yên. Tất nhiên, để trở lại như một Stephan trước đây là rất khó, và anh thật sự cần thời gian. Anh vẫn còn trẻ. Có nhiều người ủng hộ anh. Francisco Totti, Gianluigi Buffon, trước hết là anh có hai người luôn luôn ủng hộ

Còn Liza, cô đã tốt nghiệp ở một vị trí cao. Ngày cô tốt nghiệp, chính cô là người đọc bài phát biểu ra trường. Ngày đó cũng có Stephan. Cô đã hoàn thành một cách xuất sắc bài phát biểu của mình, vì cô biết Stephan vẫn luôn ở đó và dõi theo cô. Trong suốt lúc cô nói, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô hay ngừng nở nụ cười

Mọi thứ trở nên hoàn hảo. Vừa ra trường, cô đã nhận được vài lời mời từ các báo có tiếng của thành phố. Một điều quá thành công với một nhà báo trẻ.

Và điều cô lo ngại là gì ? Stephan sắp thương thảo tiếp hợp đồng. Đôi lúc cô quên mất rằng anh chỉ đá ở đây theo một bản hợp đồng cho mượn. Báo chí khẳng định anh sẽ ở lại, nhưng biết đâu được chứ ? Đôi lúc mọi thứ tưởng chừng khá khó hiểu.

Nếu Stephan đi ? Cô mất đi một phần rất lớn trong cuộc sống. Cô sẽ phải tiếp tục mà không có anh ở gần. Từ lúc nào đó, anh đã trở nên quan trọng trong cuộc đời cô.

Cũng chính trong thời gian này, cả trái tim và lí trí của cô đã phải thừa nhận rằng...

Liza yêu Stephan

Khi mà cả lí trí và con tim đã đồng nhất, không còn lí do gì cô không tin vào tình cảm và cảm xúc thật sự của mình

Stephan thì vẫn chưa chắc về tương lai...

Tất nhiên, phần trăm ở lại sẽ chiếm đa phần so với việc anh quay về Milan. Nhưng, cuộc sống vốn khó lường

Một phần nào đó trong anh vẫn muốn quay trở lại nơi anh trưởng thành, nơi đã làm nên tên tuổi cho anh.

Nhưng thật sự thì anh vẫn muốn ở lại Rome. Anh được trao cơ hội nhiều hơn, và hơn nữa chắc chắn AS Roma tuyệt vời hơn AC Milan ở thời điểm hiện tại. Rome cũng rất tuyệt vời, anh đã bắt đầu yêu Rome

Quan trọng hơn là...

Anh có Liza bên mình khi ở đây...

Anh biết chắc chắn không đời nào Liza bỏ cả một tương lai đầy hy vọng phía trước ở Rome để đến Milan, một thành phố không có bố mẹ cô, nơi cô không thân thuộc.

Anh phần nào cảm thấy rối bời...

Anh đã nhận ra anh yêu Liza có lẽ là được 1 tháng rồi. Tất nhiên là nhờ có sự đốc thúc của một người khác và anh đã phải thừa nhận...

1 tháng trước...

"Hôm nay anh trai em về. Chiều ghé qua nhà em nhé !", Liza nói khi cô cùng Stephan đang ngồi ở quán cà phê của ông Flavio

Từ lúc nào đó, quán cà phê anh lần đầu ghé qua ở Rome đã là địa điểm thân thuộc của hai người.

Stephan nhấm nháp tiếp một ngụm, rồi đặt cốc xuống.

"Anh bắt đầu lo sợ rồi đấy !", Stephan nói đùa

"Sao anh phải sợ lão ý chứ ? Fan của anh ở Rome này đầy. Nếu ông anh của em có làm gì anh thì liệu sáng hôm sau lão có sống yên được không khi mặt báo tràn ngập tin bài về lão không ? Và anh yên tâm, em đang còn ở đây, anh em không dám làm gì anh đâu !", Liza cười

"Anh trai nào cũng lo cho em gái cả, em biết đấy. Cho dù đó chỉ là bạn thân là con trai của em gái cũng là cả một vấn đề với những ông anh trai. Hơn nữa thì kiểu gì cũng bị mặc định là "dude" thôi", Stephan dự đoán trước tình hình của mình

"Anh gặp bố mẹ em rồi mà. Trước mặt bố mẹ em thì hai ông anh của em không dám làm gì khách đâu. Kể cả con gái cưng mà làm gì hơi quá một chút là cũng sẽ bị nói ngay"

"Mấy giờ nhỉ để anh còn qua, có gì giúp hai bác luôn. Lấy lòng hai ông anh của em một chút nữa chứ !", Stephan chuẩn bị

"Nhà em 7h mới ăn tối, nhưng anh có thể đến sớm hơn. Chủ nhật thì ai cũng rảnh mà !"

"Tất nhiên là anh sẽ đến sớm tầm 1 đến 2 tiếng rồi. Anh nghĩ anh trai em thật sự có nhiều điều muốn nói !", Stephan khẳng định chắc nịch

Đến 5h30 chiều hôm đó

"Kính koong", tiếng chuông cửa nhà Liza rung lên. Chắc chắn là Stephan

Ông Albert, ông bố của 3 đứa con, ra mở cửa. Ông đã gặp Stephan không dưới 3 lần, và hoàn toàn có thiện cảm với anh.

"Vào đi con trai. Cả nhà cũng đang đợi con đấy !", ông niềm nở

"Con chào bác. ", Stephan lễ phép

Anh bước qua cửa và thấy hai người có lẽ hơn anh vài tuổi đang trò chuyện với nhau. Anh đoán đây là hai ông anh trai "đáng sợ" của Liza. Chưa kịp chào hỏi gì thì Liza lao từ trong bếp ra và ôm lấy Stephan.

"Anh đến sớm vậy làm gì, 6h đến có muộn đâu.", Liza nói sau khi đã dừng ôm Stephan và đang nắm lấy khuỷu tay anh

"Anh nói rồi mà, anh đến xem có giúp được gì không thôi !", Stephan cười ngọt ngào với cô

Liza giới thiệu Stephan với hai anh trai của mình:

"À, Marco, Matthew, đây là Stephan, bạn em, Stephan, đây là Marco, anh cả của em và Matthew, ông anh còn lại. Mọi người nói chuyện với nhau nhé, em vào giúp mẹ một chút !", Liza nhanh nhảu

"Cần anh giúp gì không ?", Stephan nắm lấy cổ tay Liza kéo lại

"Không cần đâu. Thử thách lớn hơn ở kia kìa", Liza nói thầm với anh rồi chạy vào bếp

Stephan tiến đến chỗ hai "hòn đá tảng" đang ngồi ở ghế và nhìn anh như sinh vật lạ. Anh chủ động bắt tay hai ông anh này trước:

"Chào anh. Em là ai và là người như thế nào chắc các anh biết cả rồi. Rất vui được gặp hai anh ạ !"

Với Marco thì anh hoàn toàn thoải mái với bạn của em gái mình, anh luôn chu toàn, điềm đạm, nhưng cũng luôn lo cho em gái mình

"Chào cậu !", Marco bắt tay lại, "Tôi cũng nghe về cậu nhiều và đọc được về cậu trên báo rồi, rất vui được gặp cậu. Có lẽ là trông cậu ngầu hơn trong ảnh đấy !", anh vui tính

"Anh lại quá khen rồi ạ !", Stephan bật cười, quay về phía Matthew, "Anh là Matthew phải không ạ ? Rất vui được gặp anh !"

"Chào cậu. Tôi cũng rất vui vì được gặp người nổi tiếng và đẹp trai nhất AS Roma nếu không kể Francesco Totti", Matthew tuy không niềm nở như Marco nhưng cũng luôn giữ thái độ hiếu khách. Anh chẳng tin bất kỳ thằng "bạn" nào của em gái hết.

Màn chào hỏi diễn ra bình thường, Stephan cũng đỡ lo ngại phần nào. Hai ông anh không đến nỗi "la sát" như anh tưởng, trái lại khá thân thiện.

"Em nghe Liza kể hai anh đang nghiên cứu sinh ở nước ngoài phải không ạ ?"

"Phải, tôi ở Mỹ, còn anh Marco ở Anh. Nói chung cũng sắp xong rồi, chỉ còn chuyện gia đình nữa thôi !", Matthew nói

"Chuyện gia đình là của mỗi chú thôi nhé, anh có bạn gái rồi, cầu hôn rồi, cậu còn chưa thổ lộ, đừng có nói sang cả tôi, kẻo cậu "em rể tương lai" này cười vào mặt cả hai đứa, hai thằng đàn ông sắp 30 vẫn chưa có bạn gái thì chết dở !", Marco mắng đùa Matthew

Stephan bật cười, anh hỏi tiếp Matthew:

"Có gì mà không dám thổ lộ hả anh ? Mình thích thì mình cứ nói mình thích thôi, đâu có gì phải ngại ? Nhỡ chị ấy yêu người khác thì sao ?"

"Chú nghe thấy chưa ? Ai cũng khuyên chú thế này đấy !", Marco trách

"Anh hay nhỉ ? Chuyện của em kệ em lo, anh lo chuyện của anh đi.", Matthew lại đốp lại khiến Stephan càng buồn cười hơn

"Để ông lo có mà 30 tuổi người ta đi lấy chồng rồi ông vẫn chưa dám thổ lộ !", Marco nói

Từ trong bếp, giọng bà Elise vọng ra:

"Marco, vào đây mẹ hỏi chuyện đám cưới một chút. Anh định giấu mẹ đến lúc nào đây ?"

"Con vào đây ạ !", Marco nói vọng vào

"Anh và chị sắp đám cưới ạ ?", Stephan hỏi

"Có lẽ là tháng 8 hay tháng 9 gì đó, nhưng nhìn chung là sẽ sớm thôi.", Marco tiết lộ, "Cậu ngồi đây với Matthew, anh vào với mẹ một chút", Marco nói rồi đi vào bếp

Giờ thì chỉ còn Stephan và Matthew. Có lẽ vì có Marco ngồi đây vừa nãy nên Matthew bớt "ghê gớm" hơn, giờ Stephan có linh cảm rằng anh sẽ phải gặp thảm họa thật sự

Matthew liếc nhìn Stephan, có vẻ như màn tra hỏi bắt đầu.

"Cậu và em gái tôi gặp nhau như nào nhỉ ?"

"Thực ra là ở San Siro, Milan ạ. Ngày đó em vẫn chơi ở AC Milan, em tình cờ nhìn thấy cô ấy trên khán đài. Hết trận thì cô ấy gặp được em và em đưa cô ấy số điện thoại của em", Stephan kể lại. Với anh, mọi thứ có lẽ vẫn còn y nguyên, anh chưa bao giờ quên được hình ảnh của Liza hôm đó, vẫn mới như ngày hôm qua

"Và con bé chịu gọi cho cậu sao ?", Matthew có vẻ khó tin

"Thực ra là không ạ. Cô ấy không gọi. Ngày mà em mới đến Rome, em tình cờ đâm vào cô ấy ở Stadio Olimpico, cô ấy đang mải mê với chiếc máy ảnh và không để ý.", Stephan vừa cười, vừa kể lại

"Cậu có thật sự quan tâm đến em gái tôi chứ ?", Matthew vẫn nghi ngờ

"Dạ, em thật sự rất thích cô ấy. Ở bên cô ấy em luôn thấy bình yên và là chính mình", Stephan thật lòng

Matthew đang định hỏi tiếp để xem tình hình có thật sự tốt hay không thì tiếng ông Albert gọi ra:

"Hai ông kia có vào ăn cơm không thì bảo ?"

"Bọn con vào ngay đây ạ !"

Stephan và Matthew cùng đứng lên đi vào bếp. Như thường lệ, anh luôn chọn ghế cạnh Liza.

Anh vẫn luôn quan tâm đến cô, kéo ghế ra cho cô, thậm chí là sẵn sàng ăn bớt đi vì có thể cô thích món đó.

Matthew nhìn cử chỉ của Stephan cho em gái mình, anh đã yên tâm phần nào. Nhìn ánh mắt của Stephan cho Liza, anh có thể nhìn ra đó là ánh mắt của một chàng trai đang yêu, yêu rất nhiều. Anh không sợ lần này giao em gái mình cho một tên không ra gì nữa.

"Đến chừng nào cậu mới định đưa bạn gái về ra mắt mẹ đây hả cậu Matthew ?", vẫn là câu hỏi có lẽ bà Elise hỏi Matthew trong vào năm gần đây rất nhiều lần, "Cậu nhìn cả nhà xem, ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi !"

"Mẹ kệ con. 30 tuổi con lấy vợ cũng chẳng ảnh hưởng đến ai !"

"Kệ anh thì lúc nào tôi và mẹ anh mới có cháu bế hả ?", ông Albert cũng hùa vào

"Thì anh Marco đây rồi, 2 năm nữa chắc chắn mẹ sẽ có cháu bế thôi !", Matthew tiếp tục cãi

"À, Stephan này, bác nghe con nói là sắp đến tháng phải xem lại hợp đồng, phải chứ ?", ông Albert hỏi, "Con định tính thế nào ?"

"90% sẽ ở lại đây nếu không có trục trặc gì. Nhưng cũng phải chờ đến ngày đó bác ạ !", Stephan trả lời

"Vậy cậu khả năng cao sẽ ở lại Rome ?", Marco nói

"Có lẽ là thế ạ. Ở đây em có lẽ đang được trao cơ hội nhiều hơn, hơn nữa thì hiện tại AS Roma chắc chắn hơn AC Milan cả về chuyên môn lẫn tài chính. Rõ ràng môi trường là tốt hơn. Ngoài ra thì em không phải đi một chặng đường dài để gặp Liza và cả nhà mình !"

"Bác thấy con tính vậy là phải đấy. Cứ làm điều gì con thấy là đúng thôi", bà Elise hài lòng

Bữa ăn cứ thế trôi qua. Khi đã hoàn thành mọi thứ, lúc Liza và bà Elise đang rửa bát đĩa và lau dọn, ông Albert và Marco đang ngồi ở một góc nói chuyện, thì Stephan và Matthew cũng ngồi riêng một chỗ bàn chuyện với nhau

"Chắc là cậu không thể cảm nhận ánh mắt của chính cậu, nhưng tội thấy rõ trong ánh mắt của cậu chỉ có em gái tôi. Tôi nghĩ là cảm xúc của cậu thế nào, cậu tự hiểu rồi đấy !", Matthew bộc trực

"Thực ra thì ngay lần đầu gặp mặt, em gái anh đã làm em không ngừng nghĩ tới, chưa bao giờ lại có ai gây cho em sức ấn tượng đến vậy.", Stephan như đang "mộng mơ"

"Con bé rất xinh đẹp, và thông minh, những ai thông minh thì đa phần đều cứng đầu, nó cũng không loại trừ. Nhưng nó lại rất tình cảm. Vì thế nên dễ bị tổn thương !", Matthew nói về em gái mình

"Những chuyện về thời trung học của cô ấy em đều đã nghe cô ấy kể hết rồi ạ !"

"Cậu đã khiến con bé mở lòng, điều mà có lẽ đôi lúc đến tôi chưa làm được. Đó là điều cậu đã chiếm được đa phần tình cảm của cả nhà tôi dành cho cậu đấy", Matthew khen

"Tôi biết ánh mắt đó. Cậu đang yêu em gái tôi, thật sự đấy. Chắc cậu cũng tự biết cảm xúc của mình hiện giờ ra sao. Nhưng tôi tin chắc rằng cậu sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong trái tim cô ấy !", Matthew giải thích

"Em thật sự vẫn chưa biết tình cảm của mình lần này có thật sự là thế không. Nhưng có lẽ anh đúng. Em cảm ơn !", Stephan cảm kích. Giờ thì anh đã hết định kiến về hai ông anh trai của Liza. Nếu thật sự thuyết phục được họ thì lòng tin sẽ có được dễ dàng.

Buổi tối hôm ấy là một trong những buổi tối ấm cúng nhất mà anh từng có. Anh cùng gia đình của Liza nói chuyện rất thân mật.

"Thật sao ? Anh chơi được guitar ? Tại sao em không biết nhỉ ?", Liza nhạc nhiên khi cô biết thêm một điều mới về anh mà tưởng chừng cô đã biết hết rồi.

"Tại sao cậu ấy phải nói với em ? Em vô tâm thì có !", Marco trách

"Thực ra em cũng hiếm khi nào nói cho ai biết về điều này. Không nên trách Liza cho lắm !", Stephan nói rồi kéo Liza vào sát mình hơn, hôn nhẹ lên tóc cô

"Hai đứa dừng ngay lại cái việc thể hiện tình cảm trước mắt anh đi nhé. Từ lúc nào mà em gái anh lại thành ra như thế hả ?", Matthew khó chịu

"Em con thì vẫn như thế thôi. Là do con không có ai bên cạnh nên mới thấy vậy !", bà Elise bênh con gái

Stephan nghĩ tại sao cuộc sống không cứ trôi qua êm đềm như này mà cứ phải phức tạp làm gì cơ chứ

Kết thúc buổi tối hôm đó, sau khi đã chào hỏi và ôm, hôn lên trán Liza xong, anh được ông Albert tiễn ra tận ngoài sân

"Trước khi con về, cho bác hỏi một câu được chứ ?", ông Albert nói, "Con yêu con gái ta, đúng chứ ?", ông mỉm cười như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra

"Dạ...", Stephan chỉ còn biết chấp nhận sự thật vì ông Albert đã bắt trúng tim đen của anh

"Vậy thì đừng để tuột mất cơ hội, con trai ạ. Con đã làm được điều khó nhất là mở khoá được rất nhiều cánh cửa về suy nghĩ của con bé, vậy nên bác không tin là con sẽ không có được con bé.", ông Albert vỗ vai Stephan, "Ta coi con như thành viên trong gia đình ta, nên nhớ con đã có được sự ủng hộ của tất cả mọi người rồi ! Về nhà cẩn thận, con trai !",

"Con xin phép bác con về !", Stephan nói rồi vào xe. Ông Albert mỉm cười rồi vào nhà

Stephan chưa vội nổ máy. Anh tựa vào ghế, tay nắm lấy vô lăng, nghĩ lại về mọi thứ trải qua đêm nay. Anh thầm cười.

"Chắc là anh sẽ phải nói thật với chính mình rồi, Liza ạ. Em đã làm gì anh thế này ?"

Đêm trước ngày Stephan thương thảo hợp đồng ( 20th June )

"Anh sẽ ở lại, phải chứ ?", mặc dù báo chí, thậm chí là cả đồng đội của Stephan ở AS Roma cũng khẳng định là vậy nhưng cô vẫn trăn trở. Quyết định vẫn là của anh mà...

"Có lẽ vậy...", Stephan mỉm cười 

"Có lẽ thôi sao ? Không phải là chắc chắn ?", Liza hỏi

Stephan biết cô đang sợ anh sẽ ra đi. Tất nhiên là chưa đến ngày mai thì chưa thể biết được sẽ như thế nào nhưng 90% là anh sẽ ở lại rồi. Anh sẽ không trách cô vì cô lo lắng như vậy. Con gái mà...

"Anh không thể trả lời cho em ngay bây giờ được. Nhưng...", Stephan nắm lấy hai tay Liza, "Giả sử trục trặc và anh đi ?"

Liza thở dài. Đúng là chưa gì có thể biết được. Cô không dám nhìn vào mắt anh...

"Em không ép anh ở lại. Tất nhiên em sẽ buồn. Và cả nhớ anh nữa chứ..."

Stephan cười thầm trong lòng. Có lẽ anh sẽ không thể biết được rằng cô cũng yêu anh đến thế này nếu như anh không nói câu đó.

Hai người tiếp tục rảo bước. Đường phố Rome giờ này đã yên tĩnh hơn...

Đã sắp về đến nhà Liza...

Cô đi lên trước, đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt Stephan, nói như ngày mai sẽ là ngày anh đi thật:

"Dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Em không ép anh ở lại. Milan hay Rome, là tùy ở anh. Em sẽ không nói gì hết, để anh có thể yên tâm quyết định."

Cô quay lưng đi về nhà mình. Có lẽ giờ tốt nhất là không nói gì nữa...

"I love you", Liza giật mình khi nghe 3 từ này từ phía sau lưng...

Cô quay lưng lại. Stephan đang cười với cô.

"Anh yêu em, Liza. Có lẽ anh nên nói điều này, phòng ngừa ngày mai...", Stephan đang nói thì bị ngắt lại bởi nụ hôn của Liza chủ động dành cho anh trước. Tất nhiên là anh cũng hôn lại cô rồi, không thể bỏ lỡ được khoảnh khắc này. Khi cô gái nào đó đã chủ động thì hẳn tên ngốc đó quan trọng với cô ấy lắm.

Hai người nhẹ nhàng "tách" nhau ra sau 30 giây. Stephan đặt tay lên má cô, nói:

"Chẳng lẽ anh không nhận lại được câu trả lời nào sao ?", anh đùa

"Anh còn muốn gì nữa !", Liza cười, tay vẫn đang vòng qua cổ Stephan, "Nhiêu đó chưa đủ sao ?"

"Em không thể nói lại một câu là: "Em cũng yêu anh" được à ?", Stephan trách yêu cô

Liza nhìn sâu vào mắt Stephan. Mắt cô thì màu xanh như nước biển địa trung hải, đặc trưng của nhiều người Ý. Stephan không may mắn có được màu mắt đó do anh là con lai, và mỗi khi Liza nhìn như vậy, anh hiểu là cô sẽ nhìn thấu được ý nghĩ của anh là thế nào hoặc là cô sẽ nói ra điều gì đó, khá dài...

"Nghe này, Stephan", cô dừng lại một chút, "Em đã chờ câu này, có lẽ là cũng lâu lắm rồi. Vài tháng. Em cũng yêu anh, anh chắc chắn là nhận ra điều đó rồi"

Nghe đến đây, Stephan như nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hiểu cô, nhưng vẫn phải nghe 3 từ đó ra, anh mới chắc chắn...

"Anh luôn ở bên cạnh em trong những việc hệ trọng. Ngày em tốt nghiệp anh cũng ngồi trên đó, và anh biết là anh tạo động lực lớn cho em đấy. Ngày em quyết định sẽ nộp đơn để ứng tuyển vào La Repubblica anh cũng ủng hộ em. Anh luôn là một động lực lớn cho em đấy."

"Anh cũng rất yêu em. Mỗi lần ra sân và em ngồi trên đó, anh luôn phải tự nhắc mình là mình phải chơi thật tốt và giữ cho bản thân tình trạng sức khỏe tốt nhất, để em yên tâm. Thời gian ở Rome mới đầu không phải là dễ nhưng em đã thay đổi mọi thứ. Khi em không gọi điện thoại và nhắn tin cho anh, anh nghĩ mình đã hết cơ hội và tuyệt vọng nhưng không, Chúa đã cho anh một cơ hội, vì vậy nếu anh bỏ qua cơ hội này có lẽ anh sẽ bị trừng phạt mất. Rome là nơi đã đưa anh và em gặp lại nhau, nơi anh và em có ngày hôm nay, vậy thì chắc không có lí do gì để anh rời khỏi đây nữa !", Stephan nói thật lòng mình. Anh yêu cô. Rất nhiều. Yêu đến nỗi ai cũng nhận ra điều đó. Mẹ anh cũng khuyên anh là phải thổ lộ nhanh và ngay, cho dù chưa hề gặp Liza vì bà chưa đến Rome thăm con trai được. Nhưng Liza có lẽ đã luôn để lại thiện cảm một phần nào đó trong bà khi bà nghe Stephan nói về cô vì bà chưa thấy con trai mình nói về một người con gái với giọng nói và ánh mắt như vậy cả.

"Anh nhận ra điều đó từ khi nào ?", Liza tựa đầu lên ngực Stephan

"Cũng khá lâu rồi. Chắc là ngày mà anh và em ngồi ở trước nhà thờ, ngày mà em tựa lên vai anh lần đầu đấy !", Stephan nhắc lại kỷ niệm khó quên đó, ôm chặt cô

"Có lẽ em sẽ lâu hơn. Ngày em tốt nghiệp. Em vô tình lia đến ánh mắt của anh, em đã run nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó em đã đứng vững. Khi đó em hiểu em đã yêu anh rồi...", Liza cười

"Anh sẽ ở lại...", Stephan quả quyết. Có lẽ là ai cũng nhận ra một điều là anh sẽ ở lại Rome từ khi anh đi khỏi Milan rồi. Chỉ có Liza là vẫn không nhận ra điều đó thôi.

"Thật chứ ?", Liza ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Stephan. Có thể nói là anh cao hơn cô, không nhiều lắm nhưng cô vẫn phải ngước lên để nhìn anh.

"Chỉ còn mỗi em là nghi ngờ điều đó thôi đấy. Anh đã nói dối em bao giờ chưa ?", Stephan vuốt nhẹ tóc Liza

"Tại sao anh yêu em ?", có lẽ Liza đang quá hạnh phúc nên cô không thể ngừng nói

"Vì em có đôi mắt thật đẹp. Anh đã bị đánh gục bởi đôi mắt đấy ngay lần đầu em và anh quen nhau ở San Siro", Stephan nói thật lòng mình. Anh sẽ chẳng như các anh chàng "hoàn hảo" trên tiểu thuyết, kiểu "anh yêu em vì em khác các cô gái khác" hay "anh không biết vì sao anh yêu em, yêu phải cần lí do à ?"

"Thật sự là anh yêu em có lẽ dễ hơn em yêu anh đấy !", Stephan nói tiếp, "Em đã không có thiện cảm với những người như anh ngay từ đầu rồi. Em vốn dĩ đâu có thích bóng đá ? Để làm em yêu anh là cả một kỳ tích đấy !", anh hài hước

"Anh không cảm thấy anh rất đặc biệt sao ?", Liza nói, "Tại sao có hàng nghìn người trên sân, và cũng có 23 anh cầu thủ, mà em lại chỉ gặp ánh mắt của anh ? Anh không nghĩ đó là định mệnh à ?"

"Định mệnh mà không có sự tin tưởng và nỗ lực thì cũng mãi là định mệnh thôi. Thật sự là anh đã chờ nhiều tháng để nhận được cuộc gọi của em đấy...", Stephan nhắc lại

Liza phần nào cảm thấy có lỗi. Nhưng như cô nói rồi, định mệnh đã có, nên dù có thế nào cô cũng không trốn được anh. Bằng chứng là gì ? Anh theo cô tới tận Rome cơ mà !

Hai người cứ thế ở trong vòng tay của nhau. Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net