One Last Time - Stephan El Shaarawy (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đều phải sống tiếp mà không có nhau. Chắc chắn là như vậy...

Stephan hiểu rằng cô làm như vậy là vì anh. Và anh biết điều đó nên anh sẽ tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp.

Liza cũng vậy. Cô biết mình có phần đúng trong việc này. Nếu vì công việc mà cô đã phải đánh đổi cả tình yêu của mình thì cô lại càng phải cố gắng hơn trong tương lai

Rời La Repubblica, cô cộng tác với một tờ báo nhỏ ở địa phương. Và có lẽ sớm thôi, cô sẽ tiếp tục học thạc sĩ

Không phải Ý, mà sẽ là Pháp.

Xa thì xa thật đấy, nhưng cô luôn muốn trải nghiệm. Gia đình cô có điều kiện, chẳng có lí do gì để ngăn cản cô cả.

Paris hay Bordeaux cô đều đã từng sống ở mỗi nơi một năm. Marseille và Lyon cô cũng đã đến. Chỉ có Nice là chưa. Học bổng danh giá của trường Sophia Antipolis thì càng không thể không đến.

Cũng có thể, cô chọn Pháp vì cô muốn rời xa nơi này. Để tập trung vào viết và học hành. Cô luôn ân hận vì đã lạnh giá đến ghê người với Stephan.

Thực chất thì nếu Stephan liên tục nhắn tin hay điện thoại cho cô, có lẽ cô đã nghĩ khác. Nhưng không. Cô hơn ai hết rất hiểu tính anh. Anh tôn trọng quyết định của người khác. Và anh sẽ lặng lẽ chấp nhận nó.

Và anh cũng dứt khoát không kém. Biết đâu đấy...

Anh đã có bạn gái mới rồi...

Tháng 12 này cô sẽ lên đường...

Sau đó có thể là...

Biến mất...

Stephan không hề hay biết việc cô sẽ sang Pháp. Giá như anh có chút gì đó "chai mặt" như nhiều người khác có lẽ cô đã nghĩ lại. Nhưng Liza cũng khác nhiều người khác. Cô cũng rất dứt khoát, hay nói nặng hơn là cứng đầu. Không dễ để thay đổi quyết định của Liza. Và Stephan thì cũng luôn tôn trọng những quyết định của người khác. Đó là tính cách của anh từ khi anh đang còn ở Milan rồi.

Anh hiểu với một cô gái như cô sẽ không chịu làm việc ở một tờ báo nhỏ. Cô tham vọng hơn anh rất nhiều. Cô sẽ có cách của cô để tiếp tục theo đuổi đam mê. Không phải ở Ý, thì có thể là nơi khác. Ngay ngày đầu gặp lại, cô đã nói với anh điều đó rồi...

Anh cảm thấy mấy tờ báo hết sức phiền phức. Bạn gái mới gì chứ ? Thế gặp bạn thôi thì cũng bị nói là bạn gái mới sao ?

Tháng 12...

Đường phố Rome đã ngập tràn không khí Giáng Sinh. Chắc chỉ 2 tuần nữa thôi, thành phố này sẽ rực rỡ như ánh sao.

Còn Liza, một hành trình mới sắp bắt đầu

Cô không có thời gian nhiều để tận hưởng trọn vẹn Giáng Sinh, và Giáng Sinh cũng đâu có trọn vẹn nếu thiếu anh...

Stephan El Shaarawy

Có lẽ sẽ chẳng còn lí do gì để anh ở lại Rome năm nay. Milan có lẽ sẽ tốt hơn...

Nếu như không có ngày hôm ấy...

Liza đi một vòng quanh Rome, ngắm lại toàn bộ mọi thứ.

"Mình có đi luôn đâu chứ. 2 năm nữa mình sẽ về mà", cô tự nhủ

Có lẽ cô đâu có bỏ được cái quán cà phê thân thuộc của bác Flavio...

Cô đẩy cửa đi vào. Chỉ để chào thôi và uống một cốc cà phê. Phải lâu lắm nữa mới được uống lại cà phê của Rome

Cô từ từ nhâm nhi nó. Rồi bác Flavio đi tới nơi cô ngồi

"Con gái sắp đi rồi đúng chứ ?", mắt ông đượm buồn

"Bác ở lại, con đi chứ con có không về đâu !", Liza buồn nhưng vẫn cố cười

"Con đi mạnh giỏi con gái ạ !", ông Flavio ôm chặt Liza. Ông luôn coi cô như con gái mình

"Con sẽ nhớ nơi này lắm bác ạ !", giọng cô run run. Có lẽ là cô lại khóc rồi...

Ông Flavio lau nước mắt cho cô, cố lắm để nói ra điều này:

"Bác rất tiếc về chuyện của Stephan...", ông nói, "Dạo này thằng bé vẫn ghé qua đây và nó có gặp bác. Nó cũng hỏi bác về con. Con nên nói với nó một lời đấy. Nó thật sự rất yêu con."

"Bác nhắn dùm anh Stephan hộ con là con xin lỗi anh ý bác nhé !", nước mắt cô lại rơi. Cô ôm bác Flavio lần nữa: "Con xin phép bác con đi. Con vẫn còn nhiều nơi để đi lắm ạ !"

"Đi nhé con gái. Merry Christmas..."

Cô lại cảm thấy có lỗi vì đã làm Stephan tổn thương. Cô cũng đau lắm chứ...

"Thôi thì... Stadio Olimpico trước khi đi xa vậy...", cô nghĩ. Có lẽ cô có đến đâu thì cũng có hình ảnh của Stephan ở đó thôi. Trốn tránh làm gì...

Stadio Olimpico vẫn như vậy. Mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua thôi. Liza gặp lại Stephan...

"Đang tìm Stephan sao ?", giọng ai đó vang sau lưng cô. Quay lưng lại. Francesco Totti, huyền thoại sống, tượng đài sống của AS Roma đang đứng trước mặt cô...

"Con chào chú ạ !". Cô kém Stephan 2 tuổi, Stephan cũng kém Totti khá nhiều tuổi, nên gọi Totti là chú là đương nhiên

"Đúng là Liza thật rồi. Chuyện con với Stephan sao thế ? Dạo này nó ỉu xìu cả mặt mũi. Vừa mới tập xong, nó đang ở trong kia. Chú gọi nó ra cho con nhé ?", Totti nói

"Dạ thôi chú ơi. Con chỉ đến đây một tí thôi vì con sắp sang Pháp học tiếp chú ạ."

"Vậy sao ? Con nói với thằng Stephan một lời đi nhé, cho nó biết. Thôi thì hết duyên rồi nhưng theo chú nó nên biết chuyện này con gái ạ !", Totti khuyên

"Dạ. Hai nhóc nhà chú vẫn khoẻ chứ ạ ?"

"Dạo này đến đây không thấy con bọn nhóc nó hỏi con suốt đấy. Không yêu thằng Stephan nữa thì cũng đến đây vì bọn trẻ con chứ !", Totti đùa cô. Có lẽ nhóc nào của AS Roma cũng quý Liza hết. Không trừ con của Totti

"Tiếc quá hôm nay con lại không gặp được chúng nó... Thôi để khi khác vậy. Con xin phép chú con đi !", Liza chào tạm biệt, "Chú gửi lời chào đến mọi người hộ con với ạ !"

"Vậy con đi nhé. Giữ gìn sức khỏe.", Francesco dặn dò cô. Ai cũng quý Liza hết. Tất nhiên là cả Totti.

Cô quay lưng bước đi. Thật nhanh. Nếu Stephan nhìn thấy cô...

Nhìn bóng Liza dần khuất, Totti lại nghe thấy giọng ai cạnh mình

"Chú vừa nói chuyện với ai đấy ?", Stephan từ trên trời rơi xuống

"Hai đứa con. Quả thật là...", Totti thở dài, "Sóng gió thật đấy..."

"Chú nói gì cơ ạ ? Con với ai ?", Stephan khó hiểu

"Liza nó vừa đến đây...", Totti chưa kịp nói xong Stephan đã ngắt lời:

"Liza ? Cô ấy đi hướng nào rồi chú ?"

"Nó ra cửa rồi. Con đuổi theo nó đi. Kịp thì kịp... Còn nước còn tát"

Stephan chạy vội ra ngoài SVĐ. Anh thấy bóng cô thấp thoáng kia rồi. Stephan gọi tên cô. Chắc chắn cô nghe thấy nhưng cô không quay đầu lại...

Stephan đuổi kịp rồi. Anh chưa kịp làm gì, còn chưa kịp thở vì chạy như tên bắn đã bị Liza dội cho một gáo nước lạnh

"Anh còn đuổi theo em làm gì ? Anh và em kết thúc lâu rồi...", giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ. Chính bản thân Liza cũng không nghĩ cô độc ác với Stephan như thế

"Em đến đây là vì anh. Anh biết điều đó. Em còn định chối nữa sao ?", Stephan đau lắm nhưng vẫn phải nén nhịn. Đàn ông ai lại khóc...

"Em sắp đi xa 2 năm rồi, em đi khắp Rome chào tạm biệt. Chẳng có gì liên quan tới anh hết...", Liza nói nhưng lòng cô như thắt lại, "Đừng đuổi theo em nữa. Anh về đi...", cô nói rồi chạy đi. Cô lại khóc tiếp rồi. Cô muốn quay lại nhìn anh lần cuối lắm chứ nhưng thế thì chắc chắn cô sẽ kết thúc trong vòng tay của Stephan...

Sau khi cảm thấy đã chạy khá xa, cô dừng lại, ngồi trước nhà thờ, khóc. Lại là nó, nơi anh và cô tựa vai nhau lần đầu...

Cô bật khóc. Mọi thứ đều mang bóng dáng anh. Cô lại càng cảm thấy có lỗi hơn với anh...

Stephan như chết lặng khi nghe thấy giọng nói đó. Anh quá hiểu cô. Anh biết cô đang cố gắng để kìm nén, nhưng anh sợ cái sự cứng đầu và cố chấp của cô.

"Chỉ cần ngoảnh lại một lần thôi cũng không được sao ?", anh nghĩ. Chưa bao giờ anh muốn khóc như thế này. Cô là người đầu tiên khiến anh phải khóc...

Anh vào quán cà phê của bác Flavio. Đã đắng rồi thì cứ đắng nữa đi.

"Con trai lại đến rồi hả ?", bác Flavio niềm nở

"Con chào bác", anh cười gượng lại với ông. Nhưng ông Flavio có điếc đâu mà không nhận ra cái giọng gượng ép đấy.

"Sao ? Lại chuyện bóng bánh hả ?", ông Flavio ngồi đối diện Stephan

"Con vừa gặp Liza bác ạ...", Stephan trầm giọng

Ông Flavio sững sờ. Chẳng trách mặt Stephan như đưa đám như thế !

"Nó có nói gì với con không ?"

"Dạ, có nhưng lạnh lùng lắm bác. Cô ấy còn không cả ngoảnh đầu lại...", Stephan mỉm cười đau đớn

"Nó cũng vừa ghé qua đây vừa nãy..."

"Cô ấy có nói gì không bác ?"

"Nó bảo nó xin lỗi con...", ông Flavio cũng thấy buồn cho cả Stephan và Liza

Stephan không còn biết nói gì. Anh lại mỉm cười. Có lẽ không nói gì là hợp nhất lúc này. Nói ra chỉ càng tăng sức bối rối mà thôi

"Nó sẽ đi nước ngoài con ạ... Nếu nó chưa nói cho con thì bác nói. Con xứng đáng biết chuyện này...", ông thở dài

"Cô ấy đi đâu hả bác ?", anh không bất ngờ, chỉ thất vọng vì anh không được cô nói cho nghe chuyện này. Chẳng lẽ sau từng ấy thời gian anh không xứng đáng ? Kể cả có là đã chia tay đi chăng nữa

"Bác nghĩ con nên tự tìm hiểu chuyện này thì hơn. Bác nghe con bé nói là Pháp nhưng không rõ ở đâu..."

Stephan có một chút gì đó bàng hoàng. Pháp ư ? Nó quá xa so với những gì anh đang tưởng tượng đến. Giờ có muốn thì cũng gặp đâu có dễ ?

Nhưng anh cũng không quá sốc hay bất ngờ. Ngay ngày đầu ở Rome cô đã kể anh điều đó rồi...

Ông Flavio vỗ vai Stephan:

"Bác đi có việc chút. Con ngồi đây nhé.", ông như đang cố an ủi Stephan. Anh hiểu điều đó nên mỉm cười lại với ông.

Không rõ Stephan ngồi đấy lâu hay không, nhưng anh nhìn ra ngoài đường có lẽ đã vắng rồi, và cũng chẳng có ai đuổi anh đi ra khỏi quán để đóng cửa cả. Có lẽ 11h đêm rồi

Nhưng anh vẫn nghe tiếng mở cửa. Stephan không hề lạ với người đó nữa. Là Marco. Anh cả của Liza

Gặp được Stephan ở đây Marco cũng lấy làm bất ngờ và cũng có phần thấy may mắn. Anh cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự với cậu "em rể hụt"

"Giờ này vẫn ngồi đây hả ?", Marco ngồi đối diện Stephan

"Thế sao muộn rồi anh vẫn lặn lội ra ngoài trời lạnh thế này ?"

"Anh không ngủ được. Vậy thôi. Hơn nữa con nhóc nhà anh nó vừa về và mắt lại đỏ hoe. Không chịu được...", Marco thở dài

"Cô ấy có ổn không anh ?", Stephan xen chút lo lắng

"Con bé có lẽ buồn lắm. Nó cứng đầu đến nỗi anh cũng không thể chịu được. Cậu hiểu nó mà..."

"Em cũng gặp cô ấy vài tiếng trước. Liza còn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn em một lần anh ạ. Em biết cô ấy đang cố nhưng cứ cố chấp mãi như vậy làm gì chứ...", Stephan nói

"Cậu còn yêu Liza không ?"

"Em chưa bao giờ có ý định yêu ai khác ngoài Liza anh ạ. Anh đừng tin những tờ báo ấy..."

"Anh hiểu chứ. Anh mà tin thì anh còn ngồi đây với cậu làm gì ?"

"Cô ấy đi Pháp hả anh ?", Stephan hỏi

"Phải. Nice.", Marco mắt nhìn ra xa. Anh cũng không muốn nhìn em gái mình đi xa với cái tâm trạng như vậy, và anh cũng không nỡ nhìn Stephan El Shaarawy, người yêu em gái anh hết mực phải chịu đau khổ thế này.

"Anh thấy hai đứa mày... khổ quá...", giờ thì ai cũng phải thốt lên câu đấy, "Giờ còn cách nhau từng đấy khoảng cách thì anh cũng phục hai cô cậu..."

"Giờ anh chuyển hẳn về Ý luôn với chị Elle hả ?", Stephan lái chuyện sang một hướng khác

"Ừ. Hiện giờ anh chị cứ tạm thời về đây với bố mẹ đã. Chắc tháng sau chuyển ra rồi. Còn thằng Matthew thì nó cũng hết năm nay là về."

"Thế Liza học xong thì về đây hay ở Pháp hả anh ?"

"Nó luôn miệng bảo là về đấy nhưng chắc gì đã được. Như anh trước khi đi học Thạc sĩ cũng bảo sẽ về luôn, học xong lại 4 năm Nghiên cứu sinh nữa. Chưa đi sao biết được."

Stephan thở dài. Thế là không phải chỉ 2 năm mà có khi còn nhiều hơn thế. Cô lựa chọn sự nghiệp, và anh luôn ủng hộ cô điều ấy, bất kể lí do gì.

"Anh nhắn Liza hộ em lời chào với cả là em luôn ủng hộ cô ấy. Em xin phép đi trước !", Stephan nói rồi đứng dậy

"Rồi. Cậu yên tâm. Anh sẽ nhắn nó. Cứ đi trước đi !"

Stephan gật đầu chào Marco, hướng ra cửa. Trời đã lạnh, gió thổi vào còn làm lạnh hồn hơn...

2 hôm sau...

Anh đã quyết định không rời Rome nữa. Không nên trốn tránh bất cứ điều gì. Sớm hay muộn sẽ có tín hiệu từ cô thôi

Nằm trên phòng đọc sách một lúc lâu, anh nhận ra là đã tối rồi. Stephan xuống nhà để chuẩn bị bữa tối.

Anh bỗng nhận ra ở cửa nhà có một phong thư của ai đó được đẩy qua khe cửa

Tiến gần đến nó, anh nhận ra kia là chữ của Liza. Không chần chừ, anh mở nhanh nó ra và đọc...

Thật điên rồ

Đời nào mà anh lại xóa số của cô và có bạn gái mới chứ ? Thông minh như cô mà cũng để bị lừa như vậy ?

Anh ngại ngần, vẫn chưa dám gọi điện thoại luôn cho cô. Có gì đó cứ cản trở anh

Anh sợ nếu như anh gọi cô sẽ không đi nữa mà sẽ ở lại và như vậy thì khác gì anh cản trở giấc mơ của cô ?

Thôi thì cứ để một thời gian vậy...

2 ngày sau nữa...

"Dạ em cảm ơn anh !", Stephan kết thúc cuộc nói chuyện với Matthew

Anh đã nắm được giờ giấc chuyến bay của Liza sang Pháp. Có thể anh sẽ nhìn cô một lần trước khi đi...

Cô sẽ bay tối nay. Anh đủ thời gian để chuẩn bị

Tối hôm đó...

Stephan đã thấy Liza ở sân bay, vẫn đang bịn rịn với gia đình

Anh biết cô sẽ không khóc. Cô rất mạnh mẽ và giỏi trong việc kìm nén cảm xúc. Anh biết điều đó. Nếu cô khóc thì bà Elise cũng sẽ khóc, và có thể sẽ kéo theo cả bố cô cùng các anh chị

Anh không có ý định lại gần, có lẽ chỉ nên đứng từ xa. Như vậy có lẽ tốt hơn cho cô...

Nhưng...

Nếu vậy thì anh có hết bứt rứt trong lòng ?

Thôi thì làm liều vậy...

Stephan tiến gần hơn về phía Liza. Cô chưa nhìn thấy anh vì vẫn đang mải nói chuyện với bố mẹ.

Còn những người trong gia đình cô thì đương nhiên không thể thấy vì họ đang quay lưng lại với anh

Xung quanh anh đang có vài cái máy ảnh lấp ló, anh biết.

Nhưng anh sẽ kệ nó. Có lẽ điều này sẽ đập vào mặt mấy tờ báo lá cải

Liza và Stephan bỗng lại gặp anh mắt nhau, như ngày ở San Siro vậy

Liza đơ người. Cô không nghĩ anh sẽ đến và cũng không ngờ đến điều này

Cả nhà cô cũng dừng lại theo cô và quay mặt ra phía sau

Có lẽ Matthew và Marco đều đang cười thầm. Có thể hôm nay sẽ chưa sửa chữa được gì nhiều nhưng cả hai đều tin rằng...

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Gia đình cô dẹp về hai phía cho Stephan đi hướng về phía Liza.

Stephan mỉm cười với Liza.

Cô nhớ nụ cười này. Nó ấm áp, thật sự đấy

Cô nhìn xoáy vào mắt anh...

Màu mắt xanh lơ, và Stephan nhớ nó...

Stephan rút trong túi áo ra một tấm ảnh, đưa cho cô

Cô cầm lấy nó. Là tấm ảnh cô ngồi mải mê với chiếc máy ảnh trong quán cà phê của bác Flavio trong ngày đầu anh ở Rome

Liza như muốn vỡ oà. Cô cảm thấy khoé mắt cô cay cay

Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn không nói gì...

Stephan cười một lần cuối với cô rồi quay lưng bước đi

"Thế là đủ", Stephan mãn nguyện. Có lẽ anh không cần nói gì nhiều, cũng chẳng muốn hỏi cô về bức thư. Anh chỉ cần làm điều mà anh thấy là phải. Không khiến cô quá bối rối. Con đường cô chọn anh không nên làm bất kỳ điều gì để cản trở, giữ chân cô. Có lẽ để lúc khác...

Trời lạnh nhưng anh cảm thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều...

Liza sau khi tạm biệt gia đình ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay.

Cô lôi trong túi áo của mình tấm ảnh anh đưa cô ra, mỉm cười nhớ lại ngày đầu đó...

Theo phản xạ, cô lật mặt sau tấm ảnh ra...

"Take care...
I won't be moving"
Stephan

Cô mỉm cười. Là "The Man Who Can't Be Moved" đấy. Bài hát anh biết là cô thích nhất. How can I move on when I'm still in love with you ?

Anh vẫn luôn quan tâm, ấm áp vô điều kiện...

Cô đưa mắt xuống cuối tấm ảnh...

"Love you..."

Nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Cô không biết nó là hạnh phúc hay buồn. Chỉ là khóc vì anh vẫn còn yêu cô rất nhiều thôi...

Tiếp viên gọi tên cô. Cất giữ nó cẩn thận, cô kéo hành lý đi lên máy bay...

Nice sẽ là một hành trình mới. Ai biết được phía trước có gì...

7/6/2017

Các chàng trai thiên thanh đã đặt chân đến Allianz Riviera, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với Uruguay

Máy ảnh đang vây quanh tất cả mọi người. Cũng phải thôi, có đội tuyển nào ăn được cái ngôi vị nam vương của Italy đâu. Mặc vest vào thì ai chẳng mê.

Stephan El Shaarawy tất nhiên là đâu có đẹp trai kém ai ? Chỉ có điều vẻ đẹp của anh không mang chất Ý như Claudio Marchisio, Andrea Barzagli, Gianluigi Buffon thôi. Nó hiện đại hơn và đại chúng hơn so với vẻ đẹp đậm chất địa trung hải ấy.

Nhưng Stephan biết mình đẹp trai, đương nhiên, nên anh cũng chẳng để tâm đến việc tạo dáng, đã ăn ảnh thì đi đứng thế nào cũng ăn ảnh thôi.

Điều anh quan tâm hơn là gì ? Đây là Nice, là Nice đấy. Nhưng biết tìm Liza ở đâu bây giờ ? Chẳng lẽ mò đến từng nhà gõ cửa hỏi đây có phải nơi ở của cô Liza Grenie không ? Khác gì mò kim đáy bể và rước mệt vào người khi lại phải ký tặng một đống fan ?

Liệu cô có tìm đến đây ?

Anh nhìn quanh khán đài. Đã có ai đâu nhưng cứ ngước lên. Biết đâu lại như ở Milan

"Lại đang mong chờ gặp ánh mắt của cô nào à ?", Claudio Marchisio, nam thần hoàng tử của thành Turin từ đâu "rơi" xuống cạnh Stephan và đoán ý nghĩ đúng không chệch một ly

"Anh lạ gì chuyện của chú với cô bé kia. Chẳng có gì anh không biết hết. Thế giờ chú làm sao đây ?"

"Em cũng không biết anh ạ. Cô ấy đang ở Nice, nhưng...", Stephan bối rối

"Chú luôn có thể gọi cho cô ấy", Marchisio nói, "Nếu vẫn còn chưa muốn gọi và hai đứa vẫn còn duyên thì cứ chờ đi. Phép màu sẽ đến !"

"Sao anh biết hay vậy ?", Stephan bật cười

"Chúa có không thương chú đâu ? Phải chứ ?", Marchisio vỗ vai Stephan, "Thể hiện mọi thứ trên sân cỏ đi. Chú sẽ được trao cơ hội. Sau đó thì... Chắc chú không cần anh nhắc lại Stephan El Shaarawy là ai chứ ?"

Stephan lại cười lần nữa. Thì tin lời ông anh này vậy.

Cứ tin là cô sẽ đến và dõi theo anh đi...

...

Liza biết là Stephan sẽ đến Nice. Marco đã nói cho cô rồi.

Cô cũng sẽ đặt vé đến Allianz Riviera. Đối mặt với mọi thứ sẽ tốt hơn

Tối hôm đó...

Liza ngồi ở một nơi quan sát trận đấu khá dễ. Như Deja Vu vậy. Ký ức Milan lại hiện về.

Stephan đang ngồi dự bị. Cô không biết mình có nên hy vọng anh sẽ được trao cơ hội ra sân không...

Phút thứ 64, Stephan El Shaarawy được tung ra sân thay cho Lorenzo Insigne. Anh đang bắt tay với đồng đội của mình và chạy vào sân.

Cô cũng đứng lên khỏi ghế, theo dõi anh. Và lại như Deja Vu vậy, ánh mắt của anh lại gặp cô

Stephan bất ngờ chứ. Anh thấy vui không tả xiết. Muốn chạy lại đó nhảy lên và ôm cô thật chặt.

Nhưng trước mắt vẫn còn trận đấu

"Thể hiện mọi thứ trên sân cỏ đi !", lời nói của Claudio lại vang lên. Cho đến giờ thì Claudio nói không sai một lời nào. Và có lẽ việc bây giờ chỉ là ở anh thôi

Stephan mỉm cười với cô rồi quay lại trận đấu...

Vào sân được 5 phút nhưng Stephan đã kiếm về 2 quả đá phạt cho Italy. Anh liên tục tạo ra những cơ hội, trực tiếp hay gián tiếp làm chao đảo cầu môn Uruguay

Phút thứ 92, Stephan El Shaarawy nỗ lực không thành, và đã ngã trong vòng cấm. Liza lại đứng ngồi không yên lần nữa...

Rất may là anh không sao và đã đem lại cho Ý một quả penalty.

Cô thở phào. Anh vẫn ổn.

Stephan ngước nhìn lên xem cô còn đó không. Nếu không còn có lẽ anh nên bỏ luôn trận đấu vì dù gì cũng xong rồi.

Daniele De Rossi sút thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho các chàng trai Thiên thanh

Hết trận, sau khi đã bắt tay các cầu thủ trên sân, anh nhìn lên và lại gặp ánh mắt Liza. Ký ức San Siro hiện về trước mắt

Anh đưa mắt như nói với Liza rằng cô hãy xuống đây.

Liza không biết làm gì. Cô nghe lời Stephan, xuống nơi anh đang đứng

Thoạt đầu bảo vệ giữ cô lại, cô cũng nói hết lời, lôi cả Stephan ra nhưng không xong

"Để cô ấy vào !", lần này có cả sự can thiệp của Gianluigi Buffon, và tất nhiên là không thể không thành công

"Nhưng thưa anh...", cậu bảo vệ vẫn tiếp tục

"Tôi nói cho cô ấy qua.", Buffon tiếp tục

Anh bảo vệ đành miễn cưỡng cho Liza qua cửa

"Con cảm ơn chú...", Liza nói

"Có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net