Yellow Submarine (Short Stories - Translate) - Thibaut Courtois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We all live in a yellow submarine,

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine "

Lời ca của bài hát nổi tiếng làm say mê lòng người của The Beatles cứ luẩn quẩn trong đầu cô...

Cơn mưa của nước Anh, những chiếc taxi màu vàng. Những thứ đó đã làm cô liên tưởng đến những chiếc tàu ngầm nhỏ...

Gió tiếp tục mạnh hơn, mưa to như đang cố tàn phá cửa sổ, âm thanh của sấm khiến cô tưởng mình đang ở thời Hậu Khải Huyền vậy.

Người người đang mặc áo mưa và trở về nhà, một cách nhanh nhất có thể...

Tất nhiên, với trời mưa thế này, đôi cao gót 5-inch và chiếc váy bó sát không hề là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng cô không thể lựa chọn...

Cô đã và đang đến muộn trong buổi lễ dạ tiệc cưới của người chị gái kế của cô...

Việc để quên ô ở nhà đã làm cho chiếc váy của cô ướt đẫm, cho dù cô đã mặc chiếc áo mưa phía ngoài...

Tóc của cô giờ nhìn như một cái tổ chim, và lớp trang điểm đã gần như mất hết

Thật sự thì, thứ duy nhất cô muốn làm lúc này là quay trở về nhà, vứt đôi giày cao chót vót đi, cởi cái váy bó sát ra và ngâm mình trong bồn tắm trong 45 phút, sau đó thưởng thức một cốc hot chocolate nóng hổi...

Nhưng không

Nếu cô làm việc đó ư ? Bố cô sẽ chôn sống cô. Cô không muốn có thêm một rắc rối nào khác, khi cô đang có vấn đề không hề nhỏ với cô chị này...

Cô cảm thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô nhìn vào đồng hồ mình. Đã rất muộn...

Cô cần phải bắt một chiếc taxi, thật nhanh

Cô đi đến điểm dừng xe buýt, nơi cô biết rằng cô sẽ dễ dàng tìm được chiếc taxi. Nhưng xem chừng, chẳng ai muốn dừng lại trong cái thời tiết thế này. Cô vẫy tay, nhưng chẳng ai thèm ngó nhìn đến !

Đột nhiên, có một chiếc taxi dừng lại. Mọi ý nghĩ than phiền được dừng lại.

Ơn Chúa...

Nhưng không dễ dàng như vậy. Khi cô đang lại gần chiếc taxi, một anh chàng nào đó từ một phía khác, cũng đang tới gần chiếc taxi này

"Khoan đã, anh ta đang cố "cướp" chiếc taxi này của mình ư ?"

Cô nhanh chóng nhảy vào chiếc ghế bên phải đằng sau, và tất nhiên là anh chàng kia cũng làm y hệt cô với chiếc ghế bên trái. Cả hai người đều ngồi vào chiếc taxi cùng một lúc, cô bên phải và anh bên trái.

"Xin lỗi, nhưng đây là taxi của tôi !"- Cô cáu gắt, nhìn vào chàng trai lạ mặt đang ngồi ở phía bên trái cô

Cô nhẩm đoán anh chàng này cũng ngang tuổi cô, nhưng cao hơn cô rất nhiều, tóc đen và mắt nâu. Anh cũng khá đẹp trai, kiểu đẹp trai giống với những chàng trai trên quảng cáo. Nhưng đó không phải vấn đề ở đây !

"Sao cơ ?"- Anh chàng lạ mặt này nói, không thể tin được - "Cô đang nói gì vậy ? Đây là chiếc taxi của tôi !"

"Tôi là người nhìn thấy nó đầu tiên !" - Cô la lên

"Tôi là người dừng nó lại !"

"Không, người đó là tôi !"

Người tài xế "e hèm" một cái. Đến hiện giờ cô mới nhận ra sự có mặt của bác này

"Địa chỉ ?" - Anh tài xế này hỏi rất đơn giản. Câu hỏi này đã làm cho mọi sự tranh luận trước đó tan biến.

"Phố 13, Quảng trường Petronilla !" - Cô nói thật nhanh trước khi anh chàng kia bắt đầu

"Cái gì vậy ?" - Anh chàng kia hét - "Không. Chúng ta sẽ đến phố 26, Campbelltown !"

"Anh đang đùa tôi ư ? Đầu tiên, anh cố cướp lấy chiếc taxi của tôi, và giờ anh yêu cầu tôi cho anh đến nơi anh cần trước tôi ?" - Cô nói

"Taxi của cô ư ?" - Anh ta nhắc lại - "Lần cuối, tôi ở đây đầu tiên !"

"Làm ơn đi. Anh nói như vậy làm tôi cảm thấy như tôi vừa phạm tội vậy. Chúng ta đều biết tôi ở đây đầu tiên !" - Cô tức giận

"Listen miss, tôi không cần biết vấn đề của cô là gì nhưng cô có thể tự tìm một chiếc taxi khác, và cái này là của tôi !" - Anh đốp lại. Cô cũng tiếp tục muốn cãi nhau tiếp nhưng vừa lúc đó người tài xế quay lại:

"Này hai người. Nếu cả hai không quyết định nhanh, vậy thì mời bước ra khỏi xe !"

Không đời nào cô chịu nhường chiếc xe taxi này cho tên không não kia. Nếu cô bỏ cuộc ? Khả năng cao cô không thể tìm một chiếc xe khác cho mình

"Okay !" - Người tài xế nói khi cả hai chưa kịp thảo luận câu gì - "Mời ra !"

"Khoan đã !" - Anh chàng kia vội vàng nói, "Làm ơn, hãy lái xe về phía Bắc gần ga tàu. Từ đây đến đó mất nửa tiếng, chắc chắn trong thời gian đó chúng tôi sẽ quyết định xem địa chỉ là ở đâu !" - Anh ta nói rồi quay sang cô - "Được không, thưa cô ?"

"Được thôi !"- Cô gật đầu. Cô biết cả hai địa chỉ này đều ở phía Bắc của thành phố. Cô sắp xếp lại chỗ ngồi của mình. Thật khó khăn khi mà giờ chiếc váy của cô đang tỏa ra mọi phía, hơn nữa nó còn bị ướt nhẹp.

Cô quay mặt ra nhìn chàng trai lạ mặt kia, khi anh chàng cũng đang chỉnh lại trang phục của mình. Anh chàng kia cũng ăn mặc rất đẹp, chỉnh tề. Anh mặc một bộ vest và nơ ở trên cổ, trang phục quá đẹp để đến một nơi bình thường. Quần áo của anh ta cũng đang bị ướt và tóc đang bị nhỏ từng giọt nước xuống vì cơn mưa kia, nhưng có lẽ, lại rất...quyến rũ ?

Cô quay lại khi thấy anh cũng đang nhìn cô như cách cô vừa nhìn anh. Cô cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi

"Xem này..." - Anh bắt đầu - "Không cần quan tâm đến chiếc taxi này của ai, chúng ta đều có thể bảo bác tài xế này dừng lại ở mỗi địa điểm tôi và cô cần đến. "

Mắt anh hướng về phía người lái xe trong khi anh ta đang tập trung lái xe trên con đường ướt và trong một cơn mưa đặc trưng của Anh quốc.

"Nhưng hãy nhắc anh ta địa điểm cô cần đến sau khi anh ta đưa tôi đến nơi tôi đang cần -"

"Này !" - Cô cắt lời - "Tại sao chúng ta lại phải cho anh đến nơi anh cần trước ? Tôi có một sự kiện quan trọng cần phải có mặt, và tôi đang muộn rồi !"

"Thật tuyệt vời !" - Anh ta thở dài - "Tôi cũng vậy !"

"Tôi đã muộn 45 phút !" - Cô nói - "Anh không thể đánh bại con số đó !"

Anh chàng nhìn vào đồng hồ đeo tay và nhếch mép: "Tôi muộn 56 phút !"

Cô than vãn trong im lặng, cô nhất định sẽ không thể để anh ta đánh bại cô lần này: "Đây là buổi tiệc cưới của chị gái kế tôi !"

"Tôi cần phải đến một buổi từ thiện mà cả đội của tôi được mời !"

"Bố tôi sẽ không nhìn mặt tôi nữa nếu tôi không đến !"

"Huấn luyện viên của tôi sẽ chôn sống tôi !"

Cô lại thở dài, rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Anh ấy cũng muộn giống cô, sự kiện anh ấy cần có mặt cũng quan trọng không kém gì của cô...

"Khoan đã !" - Cô nhìn sang anh chàng kia - "Đội nào và huấn luyện viên nào anh đang nhắc đến vậy ? Anh chơi môn thể thao nào chăng ?"

Anh cười thầm nhẹ nhàng trước khi trả lời: "Em thật sự không biết tôi là ai sao ?"

"Tôi cần phải biết chăng ?" - Cô khẽ nhếch lông mày lên, xem chừng như không hề ấn tượng chút nào

"Thibaut Courtois," - Anh chìa tay ra như một màn giới thiệu bình thường - "Thủ môn của đội bóng đá Chelsea"

Cô nhìn về phía tay anh chàng kia, và nhận ra mình phải bắt tay anh. Cô thấy mình như một đứa ngốc

"Silvana Quesada" - Cô nói - "Đại học London, gần như không biết gì về bóng đá"

Cô lại nghe anh cười thầm lần thứ 2

"Nghe này Silvana, thật vui khi gặp cô, nhưng xem xét trong hoàn cảnh này thì..."

"Đừng lo !" - Giờ đến lượt cô cười - "Cảm giác của chúng ta đang hỗ trợ lẫn nhau thôi !"

Nhìn liếc về phía người lái xe, cô có thể thấy anh ta đang liên tục đảo mắt, và điều đó càng làm cô buồn cười hơn, bởi vốn dĩ việc gặp nhau trong hoàn cảnh thế này có thể thấy nó hết sức hài hước

"Nghe này" - Thibaut nói - "Em để tôi đến chỗ của tôi trước, và tôi sẽ trả tiền xe từ đó đến nơi em cần đến !"

"Anh đang cố mua chuộc tôi ư ?" - Cô nói - "Dũng cảm đấy, nhưng không !" - Silvana dứt khoát

"Thôi nào !" - Thibaut nài nỉ - "Mourinho sẽ hành hạ tôi tới bến trong 2 tuần nữa chỉ vì việc đến muộn đấy !"

"Anh đã và đang muộn rồi !" - Silvana cười khẽ - "Nhanh hay chậm hơn 1 hay 2 phút không làm nên sự khác biệt đâu !"

"Tôi cũng có thể nói với em điều tương tự !" - Thibaut nheo mắt

"Không đâu, tin tôi đi !" - Cô lắc đầu - "Anh chưa biết bố tôi rồi. 1 phút là cả 1 sự khác biệt lớn, Punctuality là tên đệm của ông ấy, thật sự đấy !'

"Em đến bữa tiệc này là vì bố em hay chị kế của em ?" - Thibaut nói, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Tất nhiên là vì bố tôi rồi." - Cô nói làm anh quay đầu lại - "Tôi chưa bao giờ có cảm tình với chị gái của tôi hết !"

"Điều đó tệ thật." - Thibaut cười - "Có lẽ tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự em đấy..."

Cô nhìn anh, đồng ý im lặng để anh tiếp tục nói lên ý nghĩ của mình

"Thực sự thì, cái gala này, tôi không hề quan tâm, tôi chỉ đi vì Mourinho bắt tôi đi. Nếu tôi không bị ép, có lẽ tôi đang nằm ở nhà và xem tivi rồi !"

Cô gật đầu, hoàn toàn hiểu những gì anh đang cảm thấy

"Đúng vậy. Tôi ghét khi phải giả vờ rằng tôi rất vui mừng khi ở đó trong khi sự thật là tôi muốn nguyền rủa nửa đám người xung quanh tôi !"

Thibaut bật cười

"Phải. Và phần vớ vẩn nhất chính là quyên góp cho các tổ chức từ thiện trong khi những khoản phí từ thiện đã được hoàn thành từ vài tuần trước, và bữa tiệc chỉ là một cuộc diễu hành cho những kẻ đạo đức giả, những tên triệu phú đần độn ở độ tuổi trung bình, những tên chỉ mong đem lại danh tiếng cho mình !"

Cô đồng ý: "Đó chính là gia đình mà bố tôi kết hôn đấy. Toàn những kẻ đạo đức giả. Ngồi với họ cả bữa tối là một cơn ác mộng !"

Cả hai nói chuyện một lúc, trong khi chiếc taxi tiếp tục đi về phía Bắc. Cuộc tán gẫu cứ thế trôi đi, họ cùng nói chuyện về bất kỳ điều gì, phàn nàn khá nhiều và còn nói xấu về chị gái kế của Silvana và ban lãnh đạo CLB của Thibaut

Cô thấy thật lạ khi cô thấy thật thoải mái khi cô ở bên cạnh Courtois, trong khi đó cô mới gặp anh trong vòng 1h đồng hồ trở lại đây

Bỗng nhiên, người lái xe cắt ngang cả hai, mắt vẫn nhìn đường đi: "Chúng ta đã gần đến ga tàu, giờ tôi phải đến đâu ?"

Im lặng bao trùm. Thibaut và Silvana nhìn nhau, không biết nên nói gì lúc này...

"Tôi có ý này !" - Thibaut nói, làm cô nhìn anh một cách thắc mắc, không đoán trước được đầu anh đang nghĩ gì. Và trong khi đó, người tài xế vẫn đang nhìn trộm hai người từ phía gương chiếu hậu, không bỏ qua bất kỳ từ ngữ nào cả hai đang nói

"Nó sẽ rất điên rồ, tôi cảnh báo trước đấy !" - Thibaut nói

"Đó là gì vậy ?" - Cô hỏi

- "Ok... Thật rõ ràng khi cả hai chúng ta đều không hề thích đến nơi chúng ta đang cần đến... Vậy thì, chết tiệt, anh nghĩ chúng ta nên bỏ cả buổi gala ngu xuẩn và bữa tối ấy để đến một nơi khác !"

"Sao cơ ?!" - Cô bất ngờ, vẫn đang trong tình trạng tiếp tục xử lí thông tin - "Thibaut, anh đang nói gì vậy ?"

"Anh nghĩ là, phải, chúng ta sẽ dính vào rắc rối không hề nhỏ vì việc này !" - Anh thuyết phục - "Nhưng, chúng ta đã phải chịu rắc rối vì đến muộn rồi, sao không để nó tiếp tục như vậy ?"

Cô dừng lại, nghĩ ngợi về nhhững gì anh vừa nói. Ý nghĩ về việc bố cô sẽ chôn sống cô nếu cô không xuất hiện đã làm cô e ngại, nhưng khi nghĩ đến cảnh cô phải đối mặt những thành viên ngu đần trong bữa tối của gia đình khi cô đến muộn như vậy, và bố cô sẽ mắng cô với tất cả số hơi có trong phổi, thì nó cũng chẳng kém cạnh gì. Hơn nữa, cô đã 22 tuổi, cô đã đủ tuổi để tự quyết định những gì mình muốn, phải chứ ? Nếu cô không thích bữa tiệc cưới đó, cô có thể bỏ chứ ?

"Chết tiệt !" - Cô quyết định - "Ta nên đến một nơi khác !"

Courtois cười một cách trẻ con mang theo đó nhiều ý nghĩ. Anh muốn cả hai đi một nơi khác với nhau, cho dù họ mới gặp nhau nửa tiếng trước. Nhưng cô không trách anh về điều ấy. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, anh ấy vui tính, ngọt ngào, còn chưa nói đến việc anh ấy rất quyến rũ, có lí do gì để cô từ chối anh chứ ?

Cô để ý người tài xế đang gõ tay liên tục vào vô lăng như chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ cả hai...

"Vậy thì chúng ta sẽ đến một nơi nào đó thật ấm áp !" - Thibaut đề nghĩ, nhìn sang cô - "Anh biết một quán cafe rất ấm áp, không xa nơi đây một chút nào hết, và tất nhiên là nó mở cửa cả vào giờ này. Em đồng ý chứ , Silvana ?"

"Nghe tuyệt đấy !"- Cô gật đầu, kèm theo đó một nụ cười nhẹ

Thibaut đưa người tài xế địa chỉ, rồi dựa lại vào ghế và ngắm nhìn cô với một nụ cười phảng phất làm cô xấu hổ một cách không kiểm soát

Ánh mắt anh có điều gì đó thật ấm áp và thú vị. Anh liên tục nói anh thích nụ cười của cô, và cô không thể hiểu tại sao. Cả hai kết thúc bằng việc tiếp tục gặp nhau ngày tiếp theo, ngày sau đó, và cứ vậy...

Nó diễn ra tốt đẹp hơn những gì bạn nghĩ dành cho hai kẻ xa lạ trong một đêm mưa đặc trưng của nước Anh...

Một năm sau đó

Silvana từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhẹ nhàng mở mắt. Cô xoay nhẹ người về phía bên kia của chiếc giường cỡ lớn mà cô đang nằm trên để cô có thể nhìn thấy Thibaut, người mà cô biết là đã tỉnh dậy. Anh cười ngọt ngào, nụ cười luôn khiến trái tim cô rung động. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô sát vào người mình hơn...

"Chào buổi sáng." - Anh thì thầm, hôn nhẹ lên mũi cô

"Chào buổi sáng." - Cô mỉm cười, tựa đầu lên vai anh

"Nhìn em kìa, em không gắt gỏng ngày hôm nay đấy." - Anh đùa cô về thói quen xấu của cô mỗi sáng

"Em vừa mới nghĩ lại về lần đầu gặp mặt của chúng ta !" - Cô nói - "Anh còn nhớ chứ ?"

"Tất nhiên rồi. Sao mà anh có thể quên được ?" - Anh bật cười - "Em đã lấy chiếc xe của anh đấy !"

"Này, đó là anh cướp chiếc taxi của em chứ !"


Link bản gốc: https://www.wattpad.com/77539639-football-short-stories-yellow-submarine-thibaut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net