[VÌ EM] chap 1: người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Becky, ngày mai là ngày nghỉ mà, sao con lại đi đánh răng rồi? Mới có 8 giờ tối". Mẹ tôi thắc mắc hỏi tôi, vì thông thường những ngày này tôi đều thức tới tận khuya (cụ thể là 11 12 giờ đêm) mới sửa soạn đánh răng, rửa mặt đi ngủ.

- "Ôi mẹ lo lắng làm gì? Con gái của mẹ chỉ bất thường mỗi khi chuẩn bị gặp người "quan trọng" đó thôi". Anh trai tôi Richie nói với giọng điệu châm chọc, trả lời mẹ nhưng anh ấy lại nhìn tôi cười khoái chí.

- "Ô hô~~~, hoá ra là vậy sao. Xem ra con gái của bố mê người ta lắm rồi nhỉ?". Bố nhìn tôi cười to làm tôi ngượng chết đi được. Thường thường bố sẽ là người bênh vực tôi mỗi khi ông anh trai quấy phá tôi thế mà giờ lại hùa theo anh ấy, bực quá đi thôi.

- "Sao hôm nay bố lại hùa theo anh ấy chọc con vậy". Tôi nói với giọng điệu vừa ngượng vừa bực bội. "Còn anh nữa, anh mà cứ chọc em, em méc Sam bây giờ".

Nghe đến đây, ông anh Richie của tôi từ bộ mặt hớn hở nhanh chóng ỉu xìu lại, lặp tức chạy lại phía tôi giả vờ bóp vai, hỏi thăm tôi mai muốn ăn gì, muốn đi đâu anh ấy cũng chiều theo hết. Tôi từ chối với vẻ mặt đắc thắng, vì ngày mai là ngày quan trọng của tôi mà.

À phải rồi, Sam - cô bạn thân của tôi từ nhỏ cho đến lúc học đại học bây giờ, là người mà anh trai tôi thầm thương trộm nhớ chắc cũng 2 năm rồi ấy nhỉ. Anh ấy lúc nào cũng bảo tôi mua đồ ăn, thức uống, quà các ngày lễ... để tặng cho Sam.

Nhiều lúc tôi thắc mắc sao anh ấy không tỏ tình với Sam luôn cho rồi mà cứ ấp a ấp úng. Đôi khi tôi còn phải giả vờ rủ Sam đi xem phim, đi công viên, đi du lịch... chỉ 3 người gồm tôi, Sam và anh Richie nhưng đến phút chót tôi luôn tìm cách huỷ kèo để cho hai người ấy đi cùng nhau. Cô bạn thân của tôi thì lo lắng ra mặt đòi huỷ chuyến đi để chăm sóc tôi. Chà~~~ có vẻ tôi sắp thành diễn viên Hollywood sao hạng S được nhiều người săn đón rồi đây, diễn xuất của tôi cũng tốt chứ nhỉ.

- "Thôi được rồi hai đứa , lớn chừng này rồi mà làm như con nít không bằng. Richie cho em nó đi ngủ đi. Còn Beck con chỉ vừa mới là sinh viên năm nhất thôi đấy nha, lo tập trung học hành cho bằng chị Freen, mẹ nhớ con phải vật vã lắm mới đậu vào cùng trường với chị ấy mà đúng không?"

- "Dạ mẹ con biết mà". Tôi trả lời với giọng điệu vui sướng khi mẹ nhắc đến tên chị ấy. Vừa nói tôi vừa hôn vào má mẹ, chúc mẹ ngủ ngon và chạy tót lên trên lầu nằm ôm gối, đắp mền để ngủ.

Đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng tiếng *tinggg* của tin nhắn điện thoại kêu lên, là chị Freen. Tôi mở tin nhắn ra đọc với trạng thái thoải mái hơn bao giờ hết, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất.

Freen: Cục cưng của chị ăn tối chưa đấy hay là nhịn ăn giảm cân nữa đây.

Tôi: Em ăn rồi mà chị yên tâm.

Freen: Thật không đấy? Tí mà chị hỏi mẹ em chưa ăn là chị phạt đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net