[VÌ EM] chap 12: em hôn chị được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai người họ đứng hát với nhau kìa, tâm đầu ý hợp thật đấy, sao tôi lại không nhìn ra được vấn đề ngay từ ban đầu nhỉ? Trông họ cứ như một cặp đôi, à không là cặp đôi từ lâu rồi mới đúng. Có lẽ ai nhìn cũng nhìn ra nhưng chắc chỉ có kẻ ngốc như tôi mới cứ đâm đầu vào cái thứ tình đơn phương hão huyền đấy.

- "Beck không phải cậu không uống bia được sao? Đã vậy còn uống rượu nữa." 

Sam nhìn tôi kinh ngạc, còn tôi thì không biết là mình đang uống cái gì nữa. Mỗi lần nghe thấy mùi bia rượu là tôi đã chạy né cách chục mét rồi, đằng này tôi lại nốc chúng như uống nước lọc mà không cảm nhận được chút vị đắng nào.

- "Beck em ổn không?" Chị Freen thấy tôi mặt đã ửng đỏ bước lại ngồi sát rạt tôi, thấy thế tôi ngồi né chị ra xa "không sao, em ổn." Tôi lại đùa ai vậy trời, tình trạng sức khoẻ của tôi chị còn nắm rõ hơn tôi cơ mà.

- "Mọi người không cần lo đâu, em đi rửa mặt xíu rồi quay lại với mọi người." 

Tôi đứng dậy, ôi chóng mặt rồi đấy nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bản thân ổn như lời tôi nói cho chị khỏi lo. À mà cần gì phải sợ chị lo nhỉ? Giờ người chị nên lo lắng quan tâm đâu phải là tôi mà là cô người yêu mới của chị chứ. Tôi đi ra khỏi phòng hát vừa suy nghĩ vừa chập choạng bước đi như một kẻ say xỉn lâu ngày chưa ngưng bia rượu vậy.

Rửa mặt xong tôi không vào cùng với mọi người mà đi đến gian phòng nghỉ ngơi giành cho khách. Căn phòng to thật đấy, nhưng nó lại khiến cảm giác lạnh lẽo cô đơn trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tôi ngồi gục nước mắt cứ rơi như đứa trẻ bị lạc mất mẹ cứ như thế mà chìm sâu ngủ cùng với cơn say.

- "Beck, Beck, em ổn không để chị đưa em về." Hở, giọng ai nghe quen vậy, chị Freen à. Tôi mắt nhắm mắt mở ra nhìn rồi lại gục xuống tiếp.

- "Nào để chị chở em về." Giọng chị khẩn trương hơn bao giờ hết. Còn tôi thì mở mắt ra nhìn lại một lần nữa. Đúng là chị rồi, nhưng sao chị lại ở đây, đáng ra chị phải ở cùng cô người yêu bé bỏng ấy của chị chứ.

- "Chị để em yên, đừng đụng vào em, em muốn nghỉ ngơi. Chị nên quay về với Nita đi." Tôi đáp với chất giọng trầm giận dỗi.

- "HẢ??? Sao lại về với Nita?". Chị thắc mắc nhìn tôi càng khiến tôi thêm phần bực bội, chị còn muốn diễn đến khi nào vậy chứ?

- "Thôi ai mà không biết chị với Nita là người yêu của nhau." Tôi vừa nói vừa khóc nghẹn giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết.

- "Ai? Nita là người yêu của chị từ bao giờ. Beck em nói rõ ra đi nào, không là chị...".

- "Sao chị làm gì em được hả? Chị nên bớt quản em lại đi, em lớn rồi không cần chị lo. Tụi mình chỉ là chị em của nhau thôi." Tôi lớn tiếng với chị và không quên nhấn mạnh hai chữ "chị em".

- "Ai nói là chị chỉ xem em là chị em? Chị thích em." Câu nói ấy làm tôi bừng tỉnh một giây rồi tôi mạnh dạng hỏi chị, dù lúc đó tôi còn không biết mình nói hay để rượu bia nói nữa.

[ ... ]

- "Em cũng thích chị. Cho em hôn chị được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net