[VÌ EM] chap 14: tha lỗi cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thì mặt cứ ngờ nghệch ra khi anh ấy hỏi, còn chị Freen thì cứ im lặng nhìn tôi.

- "Hai đứa đi ra khỏi phòng hát lúc 9 giờ tụi anh đợi đến 12 giờ vẫn không thấy, gọi điện cũng không đứa nào bắt máy nên đành bắt xe về nhà nè." 

Nghe có vẻ anh ấy sẽ giận dữ nhưng không anh ấy lại nhìn tôi cười một cách khoái chí.

- "Khi anh về đến nhà đã là 1 giờ sáng và thấy Freen vừa ngủ vừa ôm...".

Tôi nuốt nước bọt nhìn anh, đợi anh trả lời chắc tôi ngủ được 8 giấc luôn rồi đấy. Nhưng anh lại la lên một cái làm tôi giật bắn cả mình. Là chị Freen nhéo anh ấy. Làm sao vậy? Sao mọi người xung quanh ai cũng im lặng mỗi khi tôi thắc mắc rồi lại để cho tôi một nụ cười ngốc nghếch đến khó hiểu.

Bữa ăn sáng nhanh chóng kết thúc cùng với dấu chấm hỏi to lớn đối với tôi. Rốt cục đêm qua xảy ra chuyện gì vậy.

- "Beck mau uống thuốc đi em." Chị vẫn như vậy vẫn quan tâm tôi như đứa trẻ nhưng tôi lờ đi.

Không phải tôi giận gì chị ấy đâu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua về việc nên dừng đi sự đơn phương không kết quả này. Vì sao lại vậy? Vì người ta thường nói yêu đơn phương là cách ngu ngốc nhất để giết chết bản thân mình, biết được kết quả nhưng vẫn lún sâu vào nó thì chỉ có chết mà thôi. Đúng vậy là chết đấy.

- "Ừm." 

Tôi lấy thuốc và đi lên lầu để chị một mình ở đó vì nếu mà nhìn thấy chị thêm một giây nữa thì con tim tôi sẽ lại không nghe lời tôi mất. Nói là sẽ từ bỏ như vậy thôi nhưng mọi người cũng biết rồi đấy nó rất khó, hơn nữa còn là đơn phương 12 năm. Bạn không nghe nhầm đâu là 12 năm thật sự đấy.

*Cốc Cốc Cốc*

Hả? Ai gõ cửa phòng tôi vậy. Tôi nhớ không lầm là lúc nãy anh Richie đã ra ngoài đi chơi với bạn rồi mà ta.

*Cạch* Tôi mở cửa ra mà xém làm rớt điện thoại. Lại là chị Freen. Tôi tưởng chị về nhà rồi chứ? Đã một tiếng rồi mà chị vẫn còn ở nhà tôi là sao?

- "Sao dạo này em hay dỗi chị vậy? Bộ chị làm cái gì khiến em buồn sao?"

Chị hỏi tôi với ánh mắt buồn rười rượi. Chị vốn là một người tích cực luôn mang nét mặt vui vẻ với mọi người, chị sẽ không bao giờ thể hiện sự buồn rầu hay bực tức của bản thân mình cho người khác biết. Nhưng lần trước khi gặp Nop và cả lần này nữa, có vẻ tôi chưa thật sự là hiểu tất cả về chị.

[...]

- "Tha lỗi cho chị đi mà." Tay chị nắm tay tôi, nhìn chị như sắp khóc vậy đó.

- "Chị có làm gì đâu mà em phải giận. Không phải giờ em vẫn nói chuyện bình thường với chị sao." 

Tôi nói với vẻ mặt vui vẻ pha lẫn lo lắng. Sao tôi dễ dãi vậy trời, chị làm tôi buồn như vậy nhưng tôi vẫn tha thứ cho chị.

- "Thật vậy sao? Thế thì chị an tâm rồi." 

Chị lại cười cái nụ cười chết người ấy. Thôi nào Beck tỉnh táo, tỉnh táo lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net