[VÌ EM] chap 17: miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ *Buổi ăn sáng trong phòng khách sau đêm qua.*

- "Freen mặt em sao nay bơ phờ vậy? Còn nữa miệng em sao vậy? Sao lại sưng lên rồi còn có vết máu kìa." Anh trai Richie tôi hỏi miệng còn đang nhai đồ ăn.

- "À có gì đâu, chắc tối qua em đi đụng vào tường ấy mà." Chị trả lời anh ấy nhưng lại nhìn vào tôi như đang dò xét.

Nghe thấy anh nói thế tôi cũng quay lén sang nhìn chị. Đúng thật, nó sưng nhẹ còn có vết máu nhỏ đông lại. Quái, đụng vào tường thôi mà sưng vậy rồi sao. Thôi kệ, dù gì cũng đâu liên quan đến tôi đâu. Chị nên về với cô người yêu của chị rồi cho cô ấy chăm sóc đi.

*Trong phòng tôi lúc 10 giờ sáng.*

[...]

Freen: "Thật vậy sao? Thế thì chị an tâm rồi. Chị cứ sợ làm em buồn tại chị...". Chị lại cứ ấp úng.

Tôi: "Em đã bảo là em không sao rồi. Chị đi về đi." Tay tôi đẩy chị ra khỏi cửa phòng.

Freen: "Em không hỏi chị bị làm sao hả?." Chị lấy một tay chỉ vào miệng tay còn lại thì nắm tay tôi.

Tôi: "Chị bị làm sao? À cái miệng sưng ấy à? Bị vậy thì về cho người yêu chăm sóc chị đi nói với em làm gì?".

Freen: "Lại nữa, không phải tối qua chị đã nói với em...".

*Reng reng reng*

- "Sao Nop có chuyện gì? À tớ về nhà rồi, cậu không cần lo đâu..."

Tôi trả lời điện thoại Nop cười nói vui vẻ dù trước đó mặt tôi rất căng thẳng khi nói chuyện với chị.

- "Beck chị..." Chị định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi.

- "Tí nữa sao? Cậu mua được vé xem phim Conan rồi à. Oke suất chiếu 11 giờ đúng không? Lát qua đón tớ nha."

Không nói không rằng chị quay lưng rồi đi thẳng xuống lầu, tiếng bước chân trên cầu thang nghe mà tôi sợ nó sẽ gãy mất vì nó là gỗ mà... ]

- "BECK."

Chị la tên tôi còn lớn hơn lúc nãy tôi hỏi chị. Ký ức biến mất tôi quay về thực tại. Ôi thôi xong rồi, tôi làm cái gì vậy nè. Có ai kiếm cho tôi cái quần hay cái gì khác đội lên cũng được. Làm ơn đó, giờ tôi ước gì có người như bác tiến sĩ Agasa xuất hiện giải cứu Conan mỗi khi Ran phát sinh nghi ngờ cậu ấy là Shinichi.

- "Em nhớ ra rồi đúng không?".

Nhớ ra rồi thì phải làm sao đây ta :))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net