[VÌ EM] chap 2: chị Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen, chị lớn hơn tôi 2 tuổi, cao hơn tôi 1 chút và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt khi tôi ôm chị ấy, nó thật vừa vặn làm sao, các bạn có nghĩ vậy không?

Chị Freen là hàng xóm kế nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã dính nhau như keo dán sắt vậy. Mọi người thì cứ chọc chúng tôi rằng xem đôi chim non kìa, xem hai đứa cứ như người yêu nhau đấy "quen nhau chưa? "... Những câu nói ấy tưởng chừng là đùa vui nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ khi có người hỏi điều đấy. Vì hơn ai hết tôi là người biết rõ cảm xúc của mình đối với chị.

Đúng vậy, tôi thích chị Freen, thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Thích đến mức giờ mà ông trời có cho tôi trúng số độc đắc cũng không bằng việc được ở cùng chị ấy 24/7. Thích đến mức mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chị, ánh mắt của chị... tất cả mọi thứ thuộc về chị, nó khiến tôi muốn nuốt chị vào trong lòng, không cho ai thấy được. Nghe có vẻ là ích kỷ, nhưng đâu có ai bình thường khi yêu đúng không nào? hì hì.

Nhưng chị Freen thì lại khác. Khi ấy chị chỉ xem tôi là đứa em gái đáng yêu của chị. Chị cưng chiều tôi, chăm sóc cho tôi hơn cả bố mẹ vì công việc của họ rất bận, hầu như mỗi tuần họ đều bắt đầu đi làm từ 6 giờ sáng và đến tối muộn mới về đến nhà, chính vì lẽ đó mà bố mẹ tôi rất tin tưởng chị Freen.

Trong phòng khách nhà tôi có tiếng cười rôm rả, là ai vậy nhỉ? Tôi bước xuống lầu với bộ dạng mệt mỏi khi vừa đi chơi với đám bạn về. Là chị Freen. Tôi hứng khởi chạy xuống lầu chào chị, chị nhìn tôi ngọt ngào chào lại tôi và đưa cho tôi phần bánh gato. "Đúng hương vị em thích rồi đúng không, Beck của chị?"

Tôi đứng như khúc gỗ tầm 2 phút khi nghe câu nói "Beck của chị" vì đây là lần đầu tiên chị gọi tôi như thế sau hơn 10 năm biết nhau. Cho đến khi ông anh Richie của tôi la lên "ôi ~~~ ăn bánh gato này không biết có hết gato được...?"

Anh ấy chưa nói hết câu đã bị tôi nhéo cho một cái như trời giáng, còn chị Freen thì mặt ngơ ra không hiểu thế sự gì hết.


"Từ nay hãy chăm sóc Becky giúp cô chú nhé, con bé nó có vẻ thích ở cạnh con hơn là cô chú luôn rồi đấy, đúng không bà nó nhỉ?" Bố nhìn mẹ tôi rồi cười cười nói nói, chỉ có con thỏ con là tôi đây thì đứng ngượng đến mặt đỏ như cà chua. Thấy bộ dạng tôi lúc ấy chị Freen liền đưa tay sờ lên trán tôi "Beck em sao vậy, sao mặt đỏ lên cả rồi, để chị xem nào?".

Cảm thấy tôi không nóng gì hết nên chị liền đưa trán chị áp vào trán của tôi. Cái nét mặt vừa nói vừa lo lắng của chị cùng với gương mặt sát rạt ấy càng khiến cho con tim tôi thêm phần loạn nhịp, lúc ấy tôi chỉ sợ tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực mất, nó đập như chưa từng được đập vậy. *Im lặng nào con, mẹ đâu có chạy thi maratong đâu.* Tôi thầm nghĩ.

Sợ chị ấy biết được tôi liền lùi ra sau tay quơ quào lung tung "à, tại trời nóng quá ý mà, chị đợi em mở quạt với lấy nước uống miếng, lúc nãy đi chơi với bạn em chạy nhiều quá nên giờ mệt với khát nước." Tôi lúc ấy còn không biết mình đang nói cái gì nữa, vì tôi nói như bắn rap. Nói rồi tôi phóng như bay xuống bếp làm cho chị nhìn mà chưa kịp nói gì.

Hôm đó chị ở lại nhà ăn cơm cùng chúng tôi. Cảm giác nó thật tuyệt vời như cảnh ra mắt người yêu... Tôi lại đang nghĩ gì vậy nè, Beck ơi tỉnh lại nào bản thân mới chỉ vừa lên cấp 3 còn chưa từng ... "Beck em thích ăn mì nhất đúng không? để chị gắp cho em nhen." Câu nói của chị vẫn như vậy vẫn luôn dịu dàng với tôi kéo tôi về thực tại.

Tôi có thể bắt chị về nhà nuôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net