[VÌ EM] chap 22: babe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:12

Đánh răng rửa mặt xong tôi vào phòng nằm nhắn tin với Nop xin lỗi cậu ấy lúc nãy cúp máy ngang. Tôi chỉ nói là do điện thoại mình hết pin thôi chứ cũng không nói là do chị Freen tắt.

- "Em làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm như vậy hả?" Chị đứng dựa vào cửa phòng tôi hai tay khoanh lại.

- "Em có nhắn tin với ai đâu." Sao mà tôi nói rằng mình đang nhắn tin với Nop được, nhớ lại lời chị nói lúc trên xe mà tôi bắt đầu ngượng.

- "Chị cũng đâu có nói là em nhắn tin với ai đâu sao lại trả lời như vậy? Lẽ nào là đang nhắn thiệt sao? Nhắn với ai để chị xem nào." Chị nhanh chóng bước lại phía giường tôi đang nằm.

- "À chị muốn ngủ ở đâu? Ngủ phòng em đi ha." Tôi đứng dậy luống cuống đổi chủ đề.

- "Cũng được đấy, nào lại đây ngủ cùng chị nào." Nói rồi chị nằm xuống giường còn quắc tay bảo tôi lại.

- "Chị cứ ngủ đi, giường em hơi nhỏ một người nằm thoải mái hơn. Để em xuống sofa ngủ." Tôi quay người định bước đi.

Oái, chị nắm tay kéo tôi lại nhưng vì mất trớn mà tôi ngã đè lên người chị. Gần quá rồi.

- "Em xin lỗi."

Tôi vừa định đứng lên thì chị đẩy ngã người tôi xuống, tư thế lúc này lại thay đổi, thân chị đè lên tôi. Chật, khó thở chết mất.

- "Biết mấy giờ rồi chưa?"

- "Dạ? Thì 00:15." Tôi mở điện thoại ra nhìn.

- "Biết trễ rồi không mà còn bày chuyện này chuyện nọ ra làm. Đi ngủ thôi, chị mệt lắm rồi."

1:30

Sao hôm nay khó ngủ vậy trời? Mọi lần chỉ cần đặt lưng xuống là tôi đã ngủ như chết, động đất có xảy ra thì tôi cũng không biết đâu.

- "Chị... chị..." Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị luồng tay qua eo tôi và kéo tôi sát rạt lại người.

- "Chị chưa ngủ hả?"

- "Em cứ cựa quậy như vậy sao chị ngủ được nên chị phải giữ người em lại, nằm ngoan nào, chị nhớ lần trước em ngủ ngoan lắm mà."

"Lần trước nào?" Tôi lại bắt đầu load lời chị nói. "Thì cái hôm em say đó, ngủ ngoan quá trời, hơn nữa em còn ôm chị cứng ngắc..."

- "Thôi được rồi, em ngủ là được chứ gì chứ đừng nói chuyện đó nữa mà." Tôi lấy tay che miệng chị lại.

- "Ngoan lắm, ngủ đi babe."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net