[VÌ EM] chap 23: nhỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Babe? Sao chị biết cái này vậy? Rõ ràng là em..." Đây là cái biệt danh mà tôi đặt cho chị không ai biết được ngoài tôi.

- "Thì hôm đó anh Richie gọi cho em mà em say quá nên chị mở điện thoại lên, vô tình chị thấy tin nhắn chị gửi cho em trước đó với cái tên BABE."

- "Chị thích biệt danh này lắm, cục cưng của chị." Tôi có nghe nhầm không chị gọi tôi là cục cưng kìa.

- "Em... em..." Ngượng quá đi thôi nhưng cũng may là đã tắt đèn không thì lúc này chị sẽ thấy một trái cà chua đỏ như sắp rụng xuống vậy.

- "Ngủ đi. Cưng mà còn nói nữa chị sẽ cắn miệng cưng cho cưng không còn hỏi nữa giờ."

Mắt tôi nhắm chặt lại miệng cũng im lặng ngay không dám hé nửa lời khi nghe từ "cắn" của chị. Sao chị có thể nói điều đó một cách tự nhiên như thế được chứ, tôi là tôi lúc đấy chỉ muốn độn thổ đào đất chui xuống đó cho rồi.

[ Tiếng chim hót - 10 giờ sáng ]

Tôi thức dậy bước vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ. Khi tôi vừa gỡ cúc áo cuối áo kéo trễ xuống vai "Áaaaaaaa, sao chị lại ở trong nhà em vậy?" Chị Freen đang đứng đó đánh răng rửa mặt.

- "Gì vậy? Chưa tỉnh ngủ à cưng. Tối qua ngủ ôm chị không có kẽ hở mà nay lại quên mất chị trong nhà cưng à."

Tôi loay hoay mặc áo vào, đang gài nút thì chị tiến lại ôm eo tôi "nhỏ con nhỉ?".

- "HẢ?" Chị đang nói cái gì vậy.

- "Thì dáng người em trông nhỏ thật đấy, chị ôm em nhiều lần mà cũng không nghĩ em nhỏ người như vậy."

- "Anh về rồi đây." Là anh Richie. Tôi nhanh chóng đẩy chị ra khỏi nhà tắm, nếu để cho anh thấy cảnh này thì xấu hổ chết.

[...]

- "Tối qua em ngủ có ngon không? Beck có phá gì em không vậy? Thường thường bố mẹ mà vắng nhà anh phải qua phòng ngồi kể chuyện cho Beck không đấy, 18 rồi mà cứ như con nít."

Anh Richie và chị Freen đang ngồi sofa nói về tôi.

- "Em có đòi anh kể chuyện đâu, là anh tự nguyện mà."

- "Hoá ra Beck không những nhỏ con mà tâm hồn cũng như con nít vậy ha." Chị nhìn tôi cười nói, xem ánh mắt của chị kìa, trông nó nham hiểm thực sự.

- "Hả? Nhỏ con cái gì vậy? Anh bỏ lỡ chuyện gì sao?" Anh Richie nhìn hai chúng tôi thắc mắc khó hiểu.

- "À không có gì đâu, anh ăn sáng chưa? Tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net