[VÌ EM] chap 3: hai người là người yêu hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chị là sinh viên năm 2 khi ấy tôi mới chỉ vừa thi xong đại học và biết được điểm thi.

Ôi cuối cùng tôi cũng đã làm được, cuối cùng tôi cũng được học chung trường với chị.

Chị Freen là người nổi tiếng trong trường, trong trường không ai là không biết chị ấy. Một cô gái vừa học giỏi vừa xinh đẹp, biết bao chàng trai đã ngỏ lời tỏ tình thậm chí cả những cô gái cũng không ngừng kêu chị ấy là "chồng", lúc nào bọn họ cũng đi kè kè chị Freen của tôi. Gì đây các người có mất hết liêm sĩ rồi không vậy, chị ấy đã cho phép các người gọi chị ấy là "chồng" bao giờ chưa? Còn nữa cách xa chị ấy 8 mét được không, không thì tôi cho mỗi người một cú boxing là khỏi ăn Tết luôn á.

Mỗi lần nghĩ tới điều đó, nghĩ đến cảnh những con người đáng ghét đó đi cạnh chị làm tôi tức điên lên đi được. Nhiều lúc tôi cọc rồi giận chị và tiếp đến là lơ chị không thèm nói chuyện với chị luôn. Còn chị thì không hiểu gì cứ lẽo đẽo đi theo tôi như chú thỏ con đi theo mẹ, trông đáng yêu thật. Dù tôi có làm gì thì chị vẫn luôn đồng ý không trách móc tôi, điều đó làm tôi không thể ngừng yêu chị. Liệu tôi tỏ tình chị có đồng ý không?

Ý nghĩ của tôi vụt tắt ngay sau khi Sam cô bạn thân gọi điện bảo tôi nhớ cuộc hẹn chiều nay ăn mừng việc đậu đại học của chúng tôi, cô ấy còn không ngừng bảo tôi nhớ mời chị Freen đến nhập tiệc chung. Ôi trời bạn thân biết bí mật cũng hay đấy nhưng cũng đáng sợ thật. Nhưng tôi cũng đâu có vừa, tôi liền nói đến anh Richie làm Sam im lặng giây lát - đúng vậy, cô bạn của tôi cũng thích anh tôi, nhưng thôi ông trời cũng phải bó tay đến 2 con người này mà thôi. Thích nhau tình trong như đã mặt ngoài còn e nhưng 1 trong 2 vẫn chưa ai ngỏ lời.

Sau khi nói chuyện xong, tôi liền sách túi đeo lên vai chuẩn bị đi về thì có người gọi tôi lại, là Nop.

Nop là bạn từ hồi tiểu học của tôi và cũng thật trùng hợp chúng tôi học cùng đến tận lớp 10 và bạn biết gì không, giờ cậu ấy cũng học chung ngành luật và chung trường với tôi. Tôi ngồi nói chuyện rôm rả với cậu ấy mà quên mất thời gian, đến cả điện thoại cũng không nghe thấy. Cho đến khi có giọng nói quen thuộc kêu lên "Beck sao chị gọi không bắt máy?".

"Chị Freen~~~". Tôi vừa nói vừa chạy lại chị. "Sao chị lại đến đây vậy? Chỗ quán trà sữa này không phải xa nhà chị lắm sao?"

Chị ấy nhìn tôi một hồi sau đó lại quay qua nhìn cậu bạn tôi với ánh mắt rất lạ "Cậu là bạn Beck sao? Sao tôi chưa từng thấy Beck nhắc gì về cậu?"

Tôi nhìn qua nhìn lại 2 người họ cảm giác như sắp có một cuộc hỗn chiến sắp xảy ra vậy. Thấy vậy tôi liền phá tan bầu không khí ấy bằng cách cười sượng trân kéo kéo tay chị Freen "Đây là Nop bạn của em, tụi em quen nhau từ hồi tiểu học rồi ạ." Nop cũng liền nói theo tôi cho cuộc trò chuyện thêm sôi nổi nhưng có lẽ còn một người thì không thấy vậy, chính là chị Freen.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?" Chị ấy nói với tôi một cách hung dữ, đến mọi người trong quán còn phải nhìn chị kinh sợ.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn chị còn chị thì cứ như muốn mắng cho tôi một trận không ngưng. "Câu hỏi gì ạ?".

"Sao em không trả lời điện thoại của tôi?". Nghe xong tôi bừng tỉnh mở túi xách ra, gì vậy *50 cuộc gọi của Babe* và dĩ nhiên tôi chưa từng cho chị biết rằng tôi lưu số điện thoại chị với biệt danh là *Babe* này. Giải thích với chị xong tôi cùng chị đi về, tôi cũng không quên chào Nop.

Chợt cậu ấy kéo tôi lại và hỏi "Hai người là người yêu hả?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net