[VÌ EM] chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 sáng - Ngoáp~~~~

- "Beck tối qua bé thiếu ngủ à? Sao môi sưng thế kia chắc thiếu ngủ thật rồi ha?" Chị Nam ơi là chị Nam, sao chị báo em suốt vậy.

- "À đâu có, tối qua em bị con gì chích nên nó sưng như vậy á, hại em cả đêm không ngủ được."

- "Ôi trời con côn trùng gì mà hư quá đi à, làm môi bé con chị sưng lên hết trơn, chắc chị phải đập nó chết tươi quá. hahaha." Vâng và ánh mắt chị bây giờ là đảo qua chị Freen.

[ Tối hôm qua - 11 giờ

- "Ưm, chị ơi đủ rồi mai mình còn phải dậy sớm đi chụp ảnh nữa."

- "Vẫn còn sớm chán, cưng thức cùng chị đi."

- "Nhưng mà em buồn ngủ rồi." Tôi dùng sức đẩy chị ra.

- "Thế thì cưng ngủ đi, chị thức, nhưng môi cưng cũng phải thức cùng chị."

Vừa dứt câu chị tiến lại gần cắn lấy môi tôi như cắn viên kẹo dẻo nhưng nó không đứt. Hở tôi cựa quậy đẩy chị ra hay mở miệng nói chị sẽ ngay lặp tức gặm chặt môi.

Và kết quả như mọi người thấy đấy, môi tôi sưng lên rồi. ]

5 giờ 50 - Tại bờ biển

- "1...2...3 happy." tách tách

Cảnh bình minh đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi được thấy, được ngắm cùng mọi người và cùng với người tôi đang nắm tay đây - chị Freen, người yêu tôi.

- "Beck cười lên cưng, chị chụp cho." tách

- "So beautiful! Cục cưng của chị là đẹp nhất."

- "Anh Richie sao anh để mình thua họ được, chụp cho em với nè." Ôi trời hai con người này cũng bắt đầu biết phát cơm rồi đó.

- "Các cậu phải nhìn bọn tớ, đây mới là chụp hình nè." Kirk đang bế chị Nam như em bé lên còn chị ấy thì cầm máy ảnh chụp liên tục.

- "Haha đáng yêu thật."

- "Mình không được để thua họ Beck." Nói rồi chị kéo tôi ra một góc riêng.

- "Ể vậy mình chụp hình như thế nào giờ? "

Chị đưa mặt gần sát lại và hôn tôi, một cái chạm nhẹ nhàng cùng với tiếng chụp hình máy ảnh.

Giờ nghĩ lại thì nó thật ngọt ngào làm sao.

-------------------------------------------------------------------

- "Chị cũng mua rồi đó, cưng mà không nhận thì chị sẽ phạt cưng đấy."

- "HẢ? Phạt gì vậy ta?" Chị Nam huých vai tôi "Mà cậu tặng gì cho bé con vậy?"

- "Tối rồi sẽ biết."

7 giờ đêm - tại nhà hàng Ayutthaya

Tiếng vỗ tay

- "Tiệc cũng đã khai, nến cũng đã thổi, giờ là lúc khui quà thôi." Anh Richie đem từng túi quà của mọi người đặt lên bàn.

Đều là những món quà mà mọi người nói với tôi trước đó, trông nó đẹp thật đấy.

- "Nào giờ tới cậu đó Freen, cho mọi người xem quà đi."

Tay chị lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ xinh xinh, gì vậy nhỉ? Là nhẫn. Một chiếc nhẫn hình chú bướm nhỏ được khắc tinh xảo cùng với sự lấp lánh của những viên kim cương.

- "Đưa tay cưng đây." Chị nhẹ nhàng xỏ nó vào ngón áp út của tôi.

- "Ui tớ cũng muốn có một cái, Kade cậu biết sắp tới phải làm gì rồi đó." Mon nắm vai Kade mà lắc lư qua lại.

- "Còn nữa?" Chị đưa ra cũng một chiếc hộp y chang vào tay tôi.

- "Gì đây ạ?"

- "Cưng cứ mở ra đi."

- "Nhẫn? Giống của em đang đeo vậy."

- "Nhẫn đôi của hai đứa mình đấy, cưng đeo cho chị đi."

Chị đưa ngón tay lên cùng với vẻ mặt xấu hổ, tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và cầm tay chị, đưa nhẫn vào ngón áp út. Cảm giác giống cầu hôn quá đi, à giống một cái đám cưới mới đúng.

- "Dạ thưa cô chú, Beck với con hiện tại là người yêu của nhau, mong cô chú chấp nhận, con hứa sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."

- "Cô chú biết từ lâu rồi. Cô chú đều đồng ý hết." Bố mẹ vỗ vai tôi.

- "Ể con đã nói với bố mẹ đâu? Con còn định sau khi tàn tiệc mới nói mà."

- "Hahaha, con gái ơi là con gái, sao mà qua mắt được ông bà già này hả con? Ánh mắt hai đứa nhìn nhau như thuở bố mẹ yêu nhau rõ ràng ra."

- "Con cám ơn cô chú ạ."

- "Gọi bố mẹ đi con." Bố mẹ tôi xoa đầu chị Freen.

---------------------------------------------------------------------

Freen: Thật không đấy? Tí mà chị hỏi mẹ cưng chưa ăn là chị phạt đấy.

Tôi: Chị lại muốn phạt gì nữa đây? Hôm qua vẫn chưa đủ sao.

Freen: Nay cưng dạng hơn trước nhiều rồi nhỉ? Chị nhớ gương mặt cưng những lúc như vậy lắm đấy.

Tôi: Babe ngủ ngon.

Tôi vội vàng tắt máy đi ngủ. Câu trả lời của chị khiến tôi ngượng chết đi được.

Giữa chúng tôi đã cùng phát sinh rất nhiều lần với nhau nhưng lần nào cũng là chị chủ động và kiểm soát tôi. Tôi tức lắm vì những lần tôi muốn lật lại ván cờ ấy bằng cách chuốc say chị nhưng cuối cùng người mất kiểm soát lại là tôi. Chị đưa tôi đến tận cùng của khoái cảm, điều khiển hơi thở, nhịp tim, khiến tôi như muốn thoát khỏi cái thế giới này vậy.

7 giờ sáng.

"Mọi người thấy con mặc bộ này đẹp không?"

Tôi bước xuống lầu với bộ đồ tốt nghiệp đại học. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà tôi chính thức được mặc bộ đồ giống với chị Freen 2 năm trước đây. Cái ngày mà tôi ao ước.

- "Con gái của mẹ là đẹp nhất rồi. Lại đây lại hôn cái coi nào." Mẹ ôm choàng lấy tôi vỗ về.

- "Chúc mừng con gái của bố. Không biết con giống ai mà xinh đẹp lại học giỏi như này ha."

- "Đương nhiên là giống em với anh rồi." Mẹ huých vai bố tôi cười nói.

- "Được rồi, được rồi, Beck giống mẹ giống bố nhất, có con là lụm ngoài xọt rác vô thôi nè. Đi lẹ lẹ cô công chúa của vua với hoàng hậu kia ơi." Anh Richie tay cầm chìa khoá xe mang giày đứng đợi tôi ngoài cửa để chở tôi đi dự lễ tốt nghiệp.

[ Ở trường ]

- "Nào nào nào, 1 2 3 smile." Cậu bạn Nop cầm máy ảnh chụp cả hội Conan, hôm nay trong ai cũng xinh đẹp rạng ngời thật.

- "Ủa Beck nay chị Freen không tới chúc mừng cậu sao?" Sam nhìn ngang ngó dọc xong huých huých tay với tôi.

- "Tớ cũng không biết nữa, tối qua tớ chúc chị ngủ ngon xong cũng không thấy chị nhắn lại, điện thoại cũng không gọi cho tớ."

- "To nhỏ gì vậy hai người kia? Tối nay định đi đâu nè, phải quẩy tới nóc chứ nhỉ? " Mon vỗ vào vai hai đứa tôi còn nhéo má mỗi đứa 1 cái.

Ting Ting

- "Tối nay tớ có việc rồi các cậu đi với nhau trước đi. Hôm khác tớ đền cho." 

Là chị Freen nhắn cho tôi.

Freen: Tối nay hẹn cưng chỗ bí mật nha. Chị có điều bất ngờ cho cưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net