[VÌ EM] chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng

Kade: Cậu bệnh rồi hả Beck idollllll của tớ ơi.

Sam: Anh Richie vừa nhắn cho tớ bảo cậu sốt cao lắm. Sao hôm qua bảo có việc mặt còn hớn hở lắm mà lại về với bộ dạng ướt như chuột lột vậy?

Nop: Cậu có sao không để bọn tớ qua thăm nè.

Tôi: Không sao đâu. Tớ còn phải dọn đồ để kịp cho chuyến bay tối nay nữa.

Mon: Hả? Bay cái gì? Dọn đồ cái gì vậy?

Tôi: Tớ sẽ đi du học.

Sam: Hả sao cậu lại đi du học vậy Beck? Không phải cậu bảo tốt nghiệp xong sẽ vào công ty chị Freen à.

Mon: Đúng rồi đó, sao lại thay đổi chóng mặt vậy?

Tee: Cậu với chị Freen có chuyện gì hả?

Tôi: Không có gì, chỉ là tớ muốn đi học tiếp tục thôi.

Nop: Vậy cậu tính học trường nào?

Tôi không trả lời về ngôi trường mình sẽ học cho các cậu ấy, vì hiện tại tôi chỉ muốn đi thật xa để mình thật bình tĩnh lại, tôi không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với ai hết.

Sân bay - 9 giờ tối

- "Beck em thật sự muốn đi du học hả? Anh còn tưởng..."

- "Em đi học mà có gì đâu mà mặt anh lại buồn như vậy, anh phải vui lên chứ. Không phải 2 năm nữa anh cũng sẽ phải qua bên Anh để hoàn thành khoá học nghiên cứu của mình sao." Tôi cười nói vậy thôi chứ lòng đang rối bời lắm, không biết đây là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lầm nữa.

- "Beck ơi tui sẽ nhớ bà lắm đó." Sam ôm chằm lấy tôi.

- "Từ giờ còn ai hát cho tui nghe nữa đây, huhuhu."

- "Beck, Beck." Là giọng chị Freen, mắt chị thâm quầng đi chả lẽ đêm qua chị không ngủ hay sao vậy.

- "Sao cưng đột ngột đi du học vậy? Chị gọi điện, nhắn tin, line hay gì cưng cũng đều không quan tâm, chị đến nhà thăm bệnh thì cưng lại đuổi chị về. Chị làm gì sai hay sao mà cưng dỗi chị suốt vậy?"

- "Em xin phép mọi người để em nói chuyện riêng với chị ấy một chút ạ."

Tôi kéo chị vào một gốc khuất người, chuẩn bị tinh thần thép để mình không khóc.

- "Mình chia tay đi."

-------------------------------------------------------------------

"Xin thông báo chuyến bay khởi hành từ Thái Lan đến Anh chuẩn bị đến giờ cất cánh..."

- "Ha Beck cưng nói đùa đúng không? Đây không phải chuyện giỡn, đùa không vui xíu nào đâu." Chị nắm chặt tay tôi vẻ mặt hoang mang đến sắp ngất ra.

- "Em không nói đùa, là thật."

- "Tại sao chứ? Cưng lại bày trò gì nữa hả? Hay hôm nay là ngày cá tháng tư?" Chị lấy điện thoại trong túi quần ra xem.

- "Bộ chị làm gì khiến cưng giận hả? Cả hôm qua nữa, sao cưng không đến chỗ bí mật của chúng mình, chị gọi cũng không nghe, đến nhà thì đuổi."

- "Chị làm gì bản thân chị biết rõ nhất. Em đi đây." Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.

- "Beck tại sao lại như vậy? Cưng phải nói thì chị mới biết được, cưng ấp ửng như vậy... Chị là người yêu cầu cưng làm bạn gái thì chị mới là người có quyền nói lời chia tay, cưng không có quyền đó. " Chị ôm chằm lấy tôi mà khóc nghẹn không thành tiếng.

- "Trễ giờ bay của em rồi." Tôi đẩy chị ra mà đi thẳng về hướng cửa soát vé mặc cho chị có đứng đó gọi tên tôi gào khóc. Nhưng tôi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, tôi đi không ngoảnh mặt lại.

[ Trên máy bay - 9 giờ 30 đêm ]

- "Em ơi em có muốn dùng nước uống gì không?" Một chị phục vụ đẩy xe nước nhỏ tiến lại chỗ tôi ngồi.

- "Dạ không ạ, em cám ơn."

- "Em say máy bay hay sao vậy? Từ lúc lên tới giờ chị cứ thấy em xoa đầu riết."

Phải rồi, nãy giờ tôi cứ khóc thầm trong lòng, nước mắt thì cứ tuôn như nước thác, nhưng do tôi đeo kính đen và khẩu trang nên chị ấy không thể nhìn thấy được.

- "Dạ không sao để em đi rửa mặt là hết."

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thật nhanh. Xem bộ dạng tôi lúc này đi, chắc bố mẹ thấy tôi cũng chẳng thể nhận ra được con gái của họ nữa. Mắt thì đỏ hoe còn sưng bụp lên nữa, đầu tóc tôi sơ xác đến quần áo còn nhăn nhúm đi.

- "Beck mày phải mạnh mẽ, còn tương lai ở phía trước không được để bất kì ai trùng bước."

Tôi quay trở lại chỗ ngồi sau khi ở trong nhà vệ sinh 15 phút rửa mặt và trấn an bản thân mình, trên bàn nhỏ có một viên thuốc, tôi đoán chắc là thuốc say máy bay mà chị phục vụ để lại cho mình. Đến cả người lạ còn quan tâm tôi như thế thì...

Tôi trầm mình nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây đêm mà chìm vào giấc ngủ.

- "Em gì ơi, sắp đến nơi rồi." Một anh chàng ngồi kế bên gọi tôi dậy.

- "Dạ em cám ơn ạ."

Một cuộc sống mới bắt đầu với tôi.

-------------------------------------------------------------------

Trên đường về nhà ở Anh.

- "Beck con làm sao mà cứ đeo mắt kính trùm mặt kính mích từ ở sân bay rồi." Bố mẹ đến sân bay đón tôi, hai người lái xe ngồi phía trước còn tôi ngồi sau xe.

- "Dạ tại nắng chói quá, bên đây nắng hơn Thái con sợ mình không quen."

- "Con bé này làm như lúc nhỏ không ở bên đây vậy đó."

- "Kệ con đi em. Dù gì cũng hơn chục năm rồi Beck chưa về Anh mà đúng không nhỉ?"

- "Dạ."

2 tuần trôi qua - Trên trường đại học

- "Các thủ tục đã hoàn thành, từ tuần sau em bắt đầu nhập học nha."

- "Dạ em cám ơn chị."

Sau khi hoàn thành thủ tục tôi đi xung quanh trường để ngắm cảnh. Nói là ngắm vậy thôi, chứ tôi thật sự cũng không biết mình đang đi đâu, tôi cứ bước đi trong vô định, nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp cùng với chị.

- "Ui ya."

- "Xin lỗi cậu nha, tại mình đang mải tìm cái kính cận bị rớt, xin lỗi, xin lỗi." Một cô bạn trong có vẻ bằng tuổi tôi đang loay hoay tìm cặp kính cận.

- "À không sao, cũng tại mình đi đứng không nhìn kĩ. Kính của cậu nè." Lúc ngã xuống tôi vô tình chạm vào một cái kính bị rơi, tôi đoán chắc là của cậu ấy.

- "Cám ơn cậu nhiều nha, tớ là Yuki. Cậu là?"

- "Gọi tớ là Beck được rồi. Cậu là sinh viên trường à?"

- "Đúng rồi, hôm nay tớ lên làm thủ tục nhập học, chuyên ngành của tớ là luật đấy."

- "Trùng hợp thật tớ cũng tốt nghiệp chuyên ngành luật."

Tại quán trà sữa.

- "Ồ hoá ra cậu là con lai Thái Anh, hèn chi mà nói được tiếng Thái ghê vậy. Tớ ở bên Thái từ nhỏ nhưng lên cấp 3 đã chuyển qua Anh sống rồi."

- "Tớ thì mới quay lại Anh 2 tuần thôi, cũng vì... mà thôi cậu cho tớ xin mấy trang tài khoản cá nhân gì đi, để tiện liên lạc."

- "À oke, đây này, cậu nhớ cho tớ số điện thoại nữa nhé."

- "Cậu có muốn ăn gì nữa không? Hôm nay tớ mời, coi như cám ơn vì giúp tớ tìm lại cái kính."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net