[VÌ EM] chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào chị ạ, chị đi mấy người?"

- "Cho tôi hỏi tối nay có ai đặt tiệc sinh nhật không?"

- "Dạ có ạ, một người tên Alex Bao và một người tên Rebecca Patricia Armstrong. Chị đi với ai trong hai người này ạ?"

- "À không có, cho tôi một bàn kế bàn của Rebecca được rồi, tôi đi một mình, hỏi cho có phong thuỷ ngồi thôi ấy mà."

- "Dạ vâng ạ, mời chị đi lối này."

9 giờ tối - bữa tiệc sinh nhật cũng đã gần tàn.

- "Nay chủ tiệc chúng ta xinh quá nè, mau mau khui quà thôi."

- "Đây là cái túi xách tớ đã lựa rất lâu đấy, tuy nó không đắc tiền nhưng đó là số tiền mà tớ đã tự kiếm được và mua. Mong cậu sẽ thích."

- "Cậu câu nệ làm gì, Beck nhà ta món quà nào cũng nâng niu hết á. À còn đây là quà của tớ. Trời lạnh rồi nên tớ đã đan cho cậu chiếc khăn choàng cổ này."

- "Ể sao lại là màu hông tớ tưởng Beck thích màu vàng."

- "Ôi trời ơi, Yuki ơi là Yuki, cậu thích người ta mà không biết người ta thích màu gì à?"

- "Tại tớ cứ thấy Beck xài những món đồ màu vàng nên tớ tưởng..."

Màu vàng sao? Đó là màu yêu thích của tôi mà. Lẽ nào em vẫn còn...

- "Thôi thôi, tới lượt cậu đấy Yuki, mau cho bọn tớ xem quà nào."

- "Đây là quà của tớ, một chiếc nhẫn khắc hình chú bướm nhỏ, tại tớ thấy cậu có vẻ thích những chú bướm nên đã đi tìm khắp cửa hàng để mua đấy."

- "À ờ cám ơn cậu nha."

- "Còn chờ gì nữa mà không đeo cho nàng." Đám bạn em cứ thúc giục tên đó đeo nhẫn cho em.

- "À thôi tớ tự đeo được rồi." Giỏi lắm bé cưng của chị - tôi thầm nghĩ.

- "Nào trước khi tàn tiệc, chúng ta cùng nâng ly rượu cuối cùng nào, Beck cậu cũng có phần đấy."

Rầm - tiếng đập bàn.

- "Gì vậy cái bàn kế bên làm tớ hết hồn à."

- "Nay sinh nhật tớ nên tớ uống cùng với các cậu vậy, nhưng chỉ một ly này thôi nha."

- "Không được, chúng tớ có 4 người cậu phải tiếp chúng tớ 4 ly."

Đau chết đi được cái tay của tui, sao Beck không nói với họ là mình không uống được vậy trời.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

- "Các cậu về cẩn thận nha, bye bye."

- "Bye, mai gặp lại cậu."

Từ lúc rời nhà hàng tôi vẫn đi theo sau lưng em, không cho em biết được sự hiện diện của mình. Nhìn kĩ thì giờ nhìn em gầy đi trước nhiều quá đi. Khoan đã em ngồi xuống ghế đá rồi, tôi phải núp thôi.

Em cứ ngồi rồi nhìn vào xa xăm, sao em lại khóc rồi? Lúc này tôi chỉ muốn chạy lại vỗ về em, chắc tôi phải tự đánh bản thân mình mới đủ quá, tôi làm em buồn như vậy làm sao để em tha thứ cho tôi đây?

Đã một tiếng trôi qua, cũng 10 giờ rồi, ngoài trời thì lạnh thấu xương nhưng em vẫn còn ngồi đó gục mặt xuống. Lẽ nào em ngủ quên?

- "Beck dậy đi cưng, về nhà thôi."

Em ngước lên nhìn tôi làm tôi hoảng hồn vì quên mất đeo khẩu trang che mặt lại, nhưng hên là em cũng không để ý mà gục mặt xuống tiếp, chắc rượu đã ngấm rồi.

- "Để chị đưa cưng về."

Tôi lấy áo khoác mình đắp lên cho em. Khoảng cách từ đây đến chung cư em không xa, tôi cõng em lên lưng mà cảm giác được sự gầy gò ấy, người em nhẹ như bông, gió mà thổi chắc em bay luôn quá.

- "Cưng ở tầng mấy vậy?"

- "Tầng 6+1 phòng 7 liền 8 liền 9 nha bà cô lớn tuổi, à thẻ phòng trong túi xách con nè, con cám ơn."

Ôi trời sao em đáng yêu như vậy được chứ. Chẳng lẽ giờ tôi bắt cóc em đem về Thái rồi nhốt em trong nhà không cho ai thấy được.

- "Để chị cởi giày giúp cưng."

- "Cưng nằm ngủ ngoan nha chị đi về đây."

- "Không được khó chịu quá muốn đi tắm."

Em vùng vẫy nói, tay thì cởi từng nút áo ra, chết tôi mất, phải dừng em ấy lại không thì người chết là em ấy.

- "À thôi sáng rồi chúng ta tắm ha, giờ cưng say như này không tự đi tắm được đâu."

- "Không chịu, rích người lắm."

- "Vậy giờ cưng muốn sao? "

- "Chị tắm cho em."

- "Hả???????"

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- "Ui, nước bồn còn nóng quá, phải thêm ít nước lạnh."

- "Chị ơi xong chưaaaaa...? "

- "Được rồi để chị bế em vào, em tự mình xử đi ha, chị ra ngoài trước."

- "Không được, chị tính đi đâu, đã hứa là tắm cho em rồi mà." Em nắm chặt tay tôi lại khiến tôi chả biết trốn đi đâu.

- "Cởi đồ giúp em."

- "HẢ??????"

- "Oai chị làm gì mà la lớn vậy, điếc lỗ tai em rồi đấy, mau lẹ lên nào, em muốn tắm."

Em đặt tay tôi lên người, tôi tháo từng chiếc nút áo, cởi ra, tiếp đến là nội y và... Chết tiệc đáng lẽ tôi không nên ở đây. Nhìn dáng người em lúc này trông đê mê đến nhường nào, chả lẽ tôi lại...

Không được Freen mày phải tỉnh táo, em ấy đang say, mày mà làm điều gì hơn nữa em ấy mà biết sẽ ghét mày thêm đấy.

- "Chị lấy giùm em chai sữa tắm đó đi, chai trên kệ xanh xanh á."

- "À được, chai hoa hồng này đúng không?"

Tay tôi lân la kì cọ khắp người cho em còn em thì trông như một đứa con nít ngồi đó mà nghịch những chiếc bong bóng xà phồng, em còn lấy tai quệt vào mũi tôi nữa chứ.

- "Haha chú người tuyết."

11 giờ

- "Tắm xong rồi, giờ bé cưng lên giường ngủ ngoan nha chị đi về."

- "Không chịu, chị ngủ với em, lâu lắm rồi em chưa được ngủ cùng chị."

- "Nhưng mà..."

- "Không có nhưng gì hết." Nói rồi em kéo tôi nằm xuống giường cùng.

- "Chị kể chuyện cho em nghe đi."

- "Cưng muốn nghe gì?"

- "Hoàng tử với công chúa."

- "Ngày xửa ngày xưa..."

Câu chuyện tôi kể vẫn còn đang dang dở thì em đã ngủ đi lúc nào không hay. Cảnh hoàng tử bị lạc mất cô công chúa của mình nhưng vẫn chưa thể nào tìm được. Cũng giống như tôi vậy, dù em bên cạnh nhưng cũng không thể bảo vệ được em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net