[VÌ EM] chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch - tiếng cửa mở.

- "Em chào mọi người ạ." Beck lễ phép đứng dậy chắp tay chào 3 người chúng tôi.

- "Beck hả bé con? Lâu rồi sao em không liên lạc với tụi chị, biết tụi chị lo lắm không?" Nam chạy lại ôm Beck của tôi, còn tôi thì đứng như khúc gỗ khi nhìn thấy em bằng xương bằng thịt trước mắt mình.

- "Dạ chị, nhưng mà hình như em chưa gặp chị trước đây ạ?" Beck đẩy nhẹ người Nam ra với vẻ mặt hoang mang.

- "Ủa, chưa gặp là cái gì vậy bé? Tụi mình còn ngủ chung với nhau rồi mà, phải không Freen Jim?" Nam quay sang nhìn chúng tôi mắt chữ A mồm chữ O.

- "Thì lúc nãy đi xuống đây tớ đã nói rồi mà, Beck hành xử kì lạ lắm." Jim lắc đầu chán nản.

- "Freen bà lại coi vợ bà đi kìa." Nam quắc tay bảo tôi lại.

- "Hả? Vợ gì vậy mấy chị?"

- "Thì là vợ đó, em là vợ chị này... Ui da, sao bà đá tui riết vậy bà nội."

- "Beck em làm sao vậy? Dỗi gì chị thì nói đi em đừng cư xử như vậy?"

- "Dạ dỗi gì ạ? Em mới gặp chị lần đầu mà, hahaha."

Câu nói của em khiến tôi hoang mang tột độ, sao lại lần đầu? Chúng tôi đã quen biết nhau hơn 20 chục năm rồi đó. Nó đâu phải là con số ít đâu, hơn nữa chúng tôi còn từng là người yêu của nhau, thậm chí còn hơn cả 2 chữ người yêu...

- "Mọi người quen em hay sao ạ? Ai trong công ty cũng biết tên em ...." Beck cứ đứng xoa đầu nhìn 3 người chúng tôi, nhìn mặt em ngơ ngác như con thỏ hoang bị mắc bẫy thợ săn mồi vậy.

- "Thôi thôi chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện ha, Beck ngồi xuống đi em, Freen Jim lại đây mau."

- "Dạ mẹ em giới thiệu công ty của mình có tuyển vị trí luật sư, nhưng mà em lên mạng tra thì không thấy tuyển nên em mới đến đây hỏi ạ?"

- "Thì làm sao mà tuyển được, vị trí này dành cho mỗi... Ui da, lần thứ 5 trong ngày rồi nha má."

- "Chào em, chị là Freen giám đốc công ty."

- "Dạ em chào chị ạ."

Em chắp tay chào tôi nhưng tôi lại giơ tay ra muốn nắm lấy tay em, thấy vậy em cũng thay đổi cách chào mà bắt tay với tôi. Bàn tay ấy vẫn mịn màng như xưa, nét mặt ấy nụ cười ấy làm tôi xao xuyến, có vẻ đã có chuyện gì xảy ra vì nhìn em giờ trưởng thành so với trước rất nhiều. Sao em lại giả vờ không nhớ tôi? Tôi phải điều tra mới được.

- "Vị trí luật sư..."

- "Không cần hồ sơ lý lịch gì hết, chị chọn cưng làm luật sư cho công ty. Jim sắp xếp công việc cho em ấy đi."

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nhà Armstrong 

- "Beck mới đi đâu về vậy con? Mới về Thái có 1 tuần còn chưa quen đâu. "

- "Con mới đến công ty mà mẹ giới thiệu nè, mệt muốn chết luôn."

- "Hả không phải mẹ bảo mai mẹ dẫn đi à?"

- "Tại con nôn, mẹ cứ khen công ty đó làm con tò mò." Tôi đặt túi xách lên bàn cùng tập hồ sơ tài liệu.

- "Rồi con thấy sao?"

- "Công ty đẹp lắm ạ, nhưng mà có điều mọi người bị làm sao ấy, con gặp ai họ cũng chào kiểu thân thuộc rồi còn mời con ăn bánh uống nước. Còn nữa con chưa từng giới thiệu tên mình mà ai cũng biết."

- "Con có gặp người mẹ nói không?"

- "Chị Freen gì đúng không ạ? Con gặp rồi. Công nhận chị ấy đẹp ghê. Nhưng chị ấy nhìn con lạ lắm còn kêu con là cục cưng, bé cưng, ôi trời làm con nổi hểt da gà. Có điều nghe dễ thương ghê, chưa ai từng kêu con như vậy."

- "Freen đã từng kêu con như vậy mà, con thật sự không nhớ gì sao?" Mẹ ngồi xuống ghế xoa nhẹ đầu tôi.

- "Hả, chị Freen đã từng gọi con như vậy là sao? Nhưng con mới gặp chị thôi mà."

- "Con bé bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn, cú va chạm làm con mình mất trí nhớ rồi bà không nhớ à?"

- "Tôi nhớ chứ, nhưng mà nhìn con thế này tôi thương nó lắm ông biết không?" Mẹ tựa vai bố tôi mà khóc, nhìn mẹ mà tôi tự trách mình sao lại như vậy.

- "Mình cũng đã mất gần 5 tháng trời mới giúp con nó dần chấp nhận được mình là bố mẹ, không thì chắc tôi với bà cũng không sống nổi đâu."

- "Phải đấy mình phải vui lên, con bé cũng sống tích cực hơn so với trước kia, không còn là con gái bé bỏng hay nhõng nhẽo với chúng ta nữa mà thay vào đó con bé trưởng thành hơn, tự biết lo cho bản thân mình nhiều hơn rồi."

- "Bố mẹ đừng có lo, con nhất định sẽ tìm cách nhớ lại mọi chuyện không phải khiến bố mẹ lo lắng cho con đâu."

- "Không cần đâu con, nhìn con còn ở đây, bố mẹ cũng hạnh phúc lắm rồi."

- "Vậy nếu con không nhớ lại cũng được, chẳng sao cả, vì đã có bố mẹ ở với con rồi."

- "Còn tui thì sao cô nương?" Anh Richie đứng chống nạnh mặt hờn dỗi rõ.

- "Ui sao mà quên anh của em được, lại đây em ôm nè." Tôi dang 2 tay chờ đón anh.

- "Thôi tui không cần."

- "Lại đây thằng nhóc nghịch ngợm này." Bố mẹ kéo 2 anh em tôi ôm lại vào lòng, hạnh phúc quá đi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Reng reng reng

- "Freen hả con?"

- "Dạ con chào mẹ, lâu lắm rồi không thấy mọi người liên lạc với con, mọi việc vẫn ổn chứ ạ? "

- "Ổn rồi con. Xin lỗi con nha, mấy tháng trước đây gia đình mẹ xảy ra chuyện nên chưa kịp thông báo."

- "Dạ không sao đâu ạ, nhưng mà Beck..."

- "Sáng nay Beck đến công ty con đúng không?"

- "Dạ đúng rồi, mà sao em ấy biểu hiện như không nhớ gì con vậy ạ? Con làm em giận lắm đúng không mẹ, nếu không thì em cũng đâu có cư xử như vậy?"

- "Con bé bị mất trí nhớ rồi con."

- "Hả?"

[ Ngày ra sân bay hôm đó ]

- "Beck Beck em không sao chứ, trả lời anh đi em." Một người con trai chạy như bay đến chỗ tôi, còn tôi thì lúc này chả còn cảm gíac gì nữa, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ấm màu đỏ đang chảy trên mặt mình. Mà anh ta là ai vậy?

Bệnh viện - 12 tiếng phẫu thuật

- "Sao Beck lại bị như vậy?"

- "Dạ lúc nãy Beck qua đường một chiếc xe mất phanh..."

- "Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật với nét mặt mệt mỏi, có lẽ ông ấy đã cố gắng rất nhiều rồi.

- "Beck con không sao chứ, đừng làm bố mẹ lo."

- "Mọi người là ai vậy ạ?"

- "Gì vậy bác sĩ, sao con bé lại hỏi như vậy?"

- "Tôi e là cú va chạm đã ảnh hưởng tới não của bệnh nhân, khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ. Không biết nó chỉ là tạm thời thôi hay sẽ kéo dài mãi mãi, phụ thuộc vào sự cố gắng của bệnh nhân và người nhà là chủ yếu ạ."

- "Ôi trời ơi đáng lẽ anh nên cùng em đợi dòng xe đó đi qua, nếu không thì..."

- "Thôi con em nó không sao là được rồi, đừng tự trách mình nữa." ]

- "Kể từ ngày đó, mẹ phải túc trực bên Beck, giúp con bé định thần lại và quan trọng nhất là giúp Beck tìm lại trí nhớ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net