[VÌ EM] chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nếu Beck mãi không nhớ ra cậụ thì sao? Thì cậu sẽ mất vợ à?"

Nam cứ ngồi nhăm nhăm cái ống hút trên ly choco đá xay của cậu ấy, mắt nhìn tôi đảo lia đảo lịa, xong ngồi thở ngao ngán. Nhức ong đầu thiệt chứ, mới sáng sớm thôi mà.

- "Tớ đấm cho cậu một cú giờ tin không?"

- "Được rồi má, đây là quán cà phê đấy, không khéo người ta lại đăng tin giám đốc công ty nổi tiếng nhất nhì Thái Lan đánh người. "

- "Nhưng cậu tính làm gì tiếp theo?" Jim nắm tay tôi trấn an.

- "Tớ sẽ làm cho Beck nhớ lại. "

[ Sau 1 tuần nhận việc ]

- "Dạ chị ơi tài liệu về công ty đối thủ đây ạ."

- "Cưng để đó đi lại đây ăn tôm nè."

- "Tôm ạ?"

Nghe đến từ tôm hai mắt em vẫn sáng rực như ngày nào. Nhớ ngày trước, tôi học nấu tôm cho em ăn và kết quả là em bắt tôi phải nấu món tôm này đến suốt 1 tháng.

- "Lại đây chị lột vỏ tôm cho ăn."

- "Dạ thôi, chị mời em ăn đã tốt lắm rồi còn lột vỏ thì có hơi... ưm."

Không để em nói hết câu tôi đã cho tôm vào miệng em, nhìn mặt em ngơ ngác mắt tròn xoe trông đáng yêu thật sự.

- "Ngon không?"

- "Dạ ngon." Nhìn em ăn ngon miệng mà tôi quên hết cơn đói.

- "Sao chị không ăn đi mà nhìn em hoài vậy? Em ăn hết thì sao?"

- "Cưng ăn đi chị không đói."

- "Hả? Không đói mà chị mang tận 3 phần, chị đùa em hả?"

- "Chị có nói chị mang để ăn hả?"

- "Ể? Chứ chị mang theo chi vậy?"

- "Chị mang cho cưng ăn đó."

Nói rồi tôi lấy tay lau đi nước sốt trên miệng em còn lấy tay mút nữa, trông nhìn em trố mắt nhìn tôi kìa, thiệt tình chả lẽ tôi nuốt em thay mấy con tôm này sao?

- "À ờm chị cho em hỏi điều này được không?"

- "Cưng hỏi đi." Nhìn em lúng túng trông hài ghê.

- "Sao chị lại gọi em là cưng vậy ạ?"

- "Tại chị thích cưng."

-=-=-=-=-=-=-=-

3 tuần sau

- "Chị ơi nay mình có bàn họp về..."

- "9 giờ tối rồi em có đói không? Đi ăn không?"

- "À dạ nhưng mai mình phải tổ chức cuộc họp..."

- "Chị dời lại rồi."

- "Hả nhưng mà chị đã dời tận 1 tuần rồi đó ạ."

- "Chị đói, em có đi ăn không? Có chỗ này bán tôm ngon lắm."

Trên đường đi

- "Alo mẹ ạ, nay chị sếp dẫn con đi ăn nên có lẽ con sẽ về muộn hơn một .... ả...".

- "Dạ con chào mẹ, à... chào cô, con dẫn Beck đi ăn có vẻ xa lắm nên xin phép cho bé nó ngủ lại nhà con đêm nay ạ."

- "Alo mẹ mẹ. Sao mẹ lại cúp máy rồi, mình còn chưa đồng ý nữa mà."

Tôi nào có ngu mà không tận dụng cơ hội này chứ, 9 lần em từ chối đi với tôi thì lần thứ 10 này phải thành công, lần này em không thoát khỏi tôi được đâu.

10 giờ tối - nhà hàng Ayutthaya

- "Woa nhà hàng này to quá."

- "Em không biết chỗ này hả?"

- "Dạ không, đây là lần đầu tiên em đến đây."

- "Dạ chào chị Freen, lâu lắm rồi mới thấy chị ghé lại quán em, nay người yêu chị cũng đến... Úi ya, sao chị nhéo em."

- "Dạ?..."

- "À đây là chủ nhà hàng, Pop, còn Pop đây là luật sư của công ty mình, bé nó tên Becky."

- "Dạ em chào anh."

- "Chào em nha, mặt mũi dễ thương quá ta, có người yêu chưa? Nhìn anh có hợp gu em không nè?" Cái tên Pop này chắc muốn dẹp tiệm sớm quá ta, hay là tôi gọi người đến dỡ cái nhà hàng này của cậu ta nhỉ.

- "Dạ em chưa..."

- "Còn không mau dẫn bọn tớ vào chỗ, bọn tớ về đấy nha. "

Bớt mà dây dưa với bé cưng của tôi đi trời, biết hai đứa tôi là người yêu rồi mà cứ chọc cho tôi cắn hay gì á.

- "Rồi rồi bớt nóng tính đi bà. Beck đi theo anh, anh dẫn em đi."

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- "Tôm chỗ này ngon quá đi mất."

- "Ngon lắm đúng không? Lúc trước em cũng đòi chị dẫn đến đây ăn..."

- "Dạ? Lúc trước nào ạ?"

- "Nào tôm nè ăn đi em, há miệng ra, chị đút cho."

- "Aaaaa, ngoàm, ngon thật. Chắc sau này em phải dẫn Yuki đến ăn mới được."

- "Yuki?".

Nghe đến tên cậu ta làm tôi phát cáu lên đi được, sao em vẫn còn chơi chung với cậu ta chứ.

- "Dạ Yuki là bạn của em, lúc em ở bệnh viện cậu ấy lúc nào cũng đến chăm sóc."

- "Bệnh viện? Lúc em mất trí nhớ đó sao?"

- "Dạ đúng rồi ạ, lúc em ở Anh gặp tai nạn, cậu ấy đã đến chơi với em, dù em không nhớ cậu ấy là ai, nhưng Yuki đối xử với em tốt lắm, chắc em sẽ nhớ cậu ấy cả đời mất."

- "..."

- "Nhưng sao chị biết vụ em mất trí nhớ ạ? Em chưa từng kể cho ai biết mà."

- "..."

- "Chị ơi?". Em quơ tay trước mặt khiến tôi định thần lại.

- "Lúc nãy nói chuyện điện thoại mẹ em nói. Thôi em ăn đi không tôm nguội mất."

- "Chị có làm sao không ạ, sao tự nhiên nhìn chị buồn vậy?"

- "..."

- " Em có nói gì sai không ạ?"

- "Không có em ăn đi, chị vào nhà vệ sinh một lát."

Tại sao chứ? Lúc em đớn đau về thể xác lẫn tinh thần như vậy tôi lại không phải là người ở cạnh em, chăm sóc em. Tại sao tên Yuki đó vẫn còn xuất hiện như vậy, em nhớ cậu ta cả đời còn chị thì sao... Liệu em với cậu ta...

- "Chị ăn đi nè, lúc trước chị lột tôm cho em ăn, giờ tới lượt em, nào nói a đi."

- "Ngon đấy."

- "Hì hì, có người lột tôm cho ăn là ngon hết sảy. Nè chị ăn nữa đi, em bón cho."

Nhìn những ngón tay em dính đầy nước sốt cùng với con tôm làm tôi tiến sát lại vừa ăn tôm vừa liếm ngón tay ấy. Nhìn em ngạc nhiên rút tay về thật đáng yêu làm sao, em vẫn nhạy cảm như ngày nào.

Ăn xong tôm liệu tôi ăn em có được không nhỉ?

Mai có phim gòi bà coan ơi 🫠🫠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net