[VÌ EM] chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng

- "Beck rảnh không tí chị chở em đi chơi."

- "Chị không đi làm ạ, công việc nhiều lắm đã thế em còn nghỉ phép tận 2 tuần."

- "Yên tâm Jim giỏi lắm em không cần lo."

[ Jim lúc này: Ắt xì má nào nhắc tui zậy. Freen ới là Freen chắc tui đánh cậu chớt thiệt á, việc một đống đi nè mà còn hẹn hò yêu đương, huhuhu. ]

10 giờ sáng

- "Con chào bố mẹ ạ, Beck đâu rồi ạ?"

- "Chào con, Beck đang ở trên phòng đấy, để mẹ gọi xuống cho."

Trên đường đi xe

- "Sao lúc nãy em nghe chị gọi bố mẹ em là bố mẹ vậy ạ?"

- "Chắc em nghe nhầm á. À em muốn đi đâu chơi?"

- "Dạ tuỳ chị."

Sao lại nhầm được nhỉ, rõ ràng tôi nghe chị ấy gọi bố mẹ mà, với lại từ cô chú nó khác từ bố mẹ lắm. Tuy là tôi vẫn chưa rành rọt hết tiếng Thái nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu được những từ đơn giản này chứ.

Reng Reng Reng

- "Alo Yuki, cậu mới về Thái hả? Mới học thêm bằng thiết kế sao, đúng là giỏi ghê. Cậu hẹn tớ chiều nay hả? Chắc để mai đi, hôm nay tớ có việc bận rồi á. Oke, bye bye."

- "Yuki là người yêu em hả?"

- "Dạ đâu có, cậu ấy là bạn em mà, lúc trước em nói với chị rồi mà không phải sao."

- "Nhưng lúc nào nói chuyện hai đứa cũng thân thiết lắm."

- "Cậu ấy chăm sóc em như vậy nếu không yêu cũng uổng, haha."

Két - tiếng phanh xe

- "Chị cho em nói lại lần nữa, yêu ai?"

- "Hửm? Thôi nào chị em chỉ đùa thôi mà, bộ chị tin hả? Không lẽ chị ghen, mà chắc không phải đâu ha, hì hì."

- "Chị ghen đấy, cấm em cười nói với Yuki, à không cấm em cười với tất cả mọi người trừ chị."

Gì vậy, sao chị ấy có thể nói ra từ đó một cách bình tĩnh như thế, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng... Tại sao tim tôi lại đập nhanh khi chị nói từ ghen này, chả lẽ là tôi...

-=-=-=-=-=-=-

10 giờ tối

Yuki: Mai hẹn ở nhà cậu rồi tụi mình đi chơi nhen.

Tôi: Oke, mai gặp nhé.

Ting ting

Chị Freen: Mai cưng đi với chị, có chuyện quan trọng.

Tôi: Chuyện gì vậy ạ, có gấp lắm không chị?

Chị Freen: Gấp lắm, mai cưng phải đi. Nhớ đó mai chị qua nhà đón.

Tôi: Yuki ơi mai cho mình huỷ hẹn nha, sếp mình bảo mai có công việc gấp phải làm nên mình không thể đi chơi với cậu được.

Yuki: Ừm để bữa khác cũng oke, cố lên nhá Beck Beck.

7 giờ sáng

- "Beck em dọn đồ hành lý đi, đem vài bộ đồ nữa."

- "Sao mới sáng sớm chị đến nhà em sớm vậy? Mà xếp đồ làm gì vậy ạ?"

- "Em cứ xếp đi."

- "Dạ con chào bố mẹ con dẫn Beck đi làm ạ." Nói xong chị cầm hành lý tôi đi thẳng ra xe.

- "Dạ con con thưa bố mẹ đi."

Trên xe

- "Lúc nãy em nghe rõ ràng chị chào bố mẹ em là bố mẹ, giờ chị còn đường chối không?"

- "À ừ, tại bố mẹ em giao phó em cho chị chăm sóc nên bảo chị gọi họ là bố mẹ luôn đấy."

- "Kỳ lạ."

- "Kỳ chỗ nào?"

- "Thì em cảm giác thấy hình như mình đã từng nghe cô gái trong giấc mơ gọi bố mẹ em là bố mẹ á."

- "..."

- "Sao em lại không nhớ được gương mặt cô ấy nhỉ? Ây ya nhức đầu quá."

Cơn đau đầu ấy lại xuất hiện rồi, thật bực bội ghê.

- "Chị đã bảo em đừng cố gắng nhớ lại ký ức xưa rồi mà, thuốc em đâu?" Chị dừng xe bên lề đường mà mắng tôi.

- "Em nhớ lại thì là chuyện của em chị quan tâm làm gì? Mình chưa thân tới mức đó đâu."

- "Tại chị lo cho em."

Cuộc tranh cãi cứ thế mà kết thúc. Trên suốt đoạn đường đi chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Sao chị luôn tỏ ra vẻ quan tâm tôi như thế được, rõ ràng chỉ là sếp với nhân viên, cũng chả cần phải sếp đưa đón như này. Thôi kệ chị vậy, tôi cứ ngồi đó mà ngẫm nghĩ nhìn quan cảnh, cảm giác thật thân thuộc.

Rì rào rì rào

Hửm là tiếng sóng biển mà, sao đi làm mà ra biển vậy?

- "Beck dậy đi em, tới nơi rồi."

- "Đây là đâu vậy ạ?"

- "Biển đó."

- "Chị bảo có chuyện gấp là việc đi biển này á hả?"

- "Đúng rồi, việc gấp của chị là dẫn em đi biển nghỉ ngơi, tận hưởng đi."

- "Nhưng khi nào mình mới về ạ?"

- "Ừm để chị coi, chắc là tới lúc em hết nghỉ."

- "Hả nhưng mà..."

- "Thôi mình đi, vali em đâu để chị kéo giùm cho." Nói rồi chị xách vali tôi đi vào chỗ ở.

1 giờ chiều - quầy lễ tân

- "Chị cho em đặt 1 phòng 1 giường ạ."

- "2 phòng đi ạ." Tôi kéo tay áo chị thì thầm vào tai.

- " Đây là khu villa đó, em có tiền trả tiền phòng không, chị không có đem đủ tiền đâu."

Gì vậy, vốn dĩ là tôi tưởng đi làm nên đâu có mang theo tiền nhiều đâu. Còn chị bảo không có tiền mà lại chạy xe tới tận khu villa đắc đỏ này mà đặt phòng, mà hơn nữa còn ở gần 2 tuần.

Phòng 512

- "Tối chị ngủ trên giường đi, em ngủ trên cái ghế đệm này được rồi ạ." Tôi vội vàng chạy lại xí chỗ còn không quên đặt vali lên để đánh dấu lãnh thổ.

- "Được thôi." Chị nhìn tôi 1 cái rồi mỉm cười kỳ lạ.

- "Em đi tắm đi rồi chị dẫn đi tham quan."

Quầy bar cạnh biển - BonBon Bar

- "Chỗ này đẹp quá nè chị Freen lại đây em chụp cho."

Công nhận khu villa này đẹp thật sự, bảo sao giá phòng lại đắc như thế, chắc tôi làm 1 năm cũng chưa đủ để đi.

- "Không chụp."

- "Sao vậy ạ, chụp với em đi."

- "Cũng được."

- "Vậy chị đứng đây đi em chụp cho."

- "Như lời em nói, chụp với em chứ không chụp 1 mình chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net