[VÌ EM] chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối - nhà hàng Asing

- "Cho em một phần tôm sốt mật ong ạ, à cho em thêm rau trộn, em cám ơn."

- "Cho tôi như mọi khi được rồi."

- "Như mọi khi? Chị thường xuyên đến đây nghỉ mát lắm ạ?"

- "Không có, chỉ là cái khu villa này chị có góp cổ phần vào nên cách 2 3 tháng chị đều đến đây kiểm tra, sau đó đi ăn uống cùng với mọi người nên nhân viên ở đây đều quen thuộc chị rồi."

Từ đợt đi chơi lần cuối khi ấy, em từng nói rất thích nơi này và sẽ đến đây mỗi khi có thời gian. Chính vì em nói thích nên tôi đã không ngần ngại mà hợp tác với giám đốc quản lý ở đây - Mee, cùng cô ấy ký hợp đồng giám sát Villa. Tôi muốn em được vui được hạnh phúc, vì em mà tôi có thể làm tất cả.

- "Em vẫn nghiện tôm như vậy sao? Cách 1 tuần chị đều cho em ăn tôm mà, coi chừng ăn riết biến thành tôm đấy."

- "Ui biến thành tôm cũng được, hì hì. Giờ chỉ cần được ăn tôm ai bảo gì em cũng nghe theo hết."

Câu nói này em đã từng nói với tôi, rõ ràng em đã hứa nếu tôi nấu tôm cho em ăn em sẽ mãi mãi bên tôi, mãi yêu tôi mà cớ sao giờ đây em nói lời chia tay và đến cả tôi em cũng không nhớ.

- "Chị ơi, chị muốn ăn tôm hả, sao cứ nhìn dĩa tôm của em thế? Hay mình trao đổi đi, em ăn cơm của chị chị ăn tôm của em."

Chà ý kiến không tồi đấy.

- "Vậy từ nay chúng ta chơi trò trao đổi đi, nếu em muốn cái gì đó của chị thì chị sẽ cho em nhưng với điểu kiện chị muốn cái gì của em thì em phải cho chị, đồng ý không?"

Em nghiền ngẫm câu hỏi của tôi khá lâu nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý, vậy là đúng theo kế hoạch mà tôi bày ra rồi.

"Kế hoạch tán đổ em."

10 giờ đêm - bờ biển

- "Chị Freen xem nè, cảnh biển về đêm đẹp ghê."

- "Em thích biển lắm đúng không?"

- "Dạ đúng rồi, sao chị biết ạ?"

- "Nhìn em hí hửng như đứa trẻ như vậy ai mà không biết. Nào lại đây ngồi."

- "Trước đây cũng có một người nói với chị rằng cô ấy rất thích biển, cô ấy thích cùng người mình yêu đi dưới bãi cát trắng cùng nắm tay và sẽ hát bài hát tặng cho chị."

- "Ai vậy ạ? Người yêu chị sao?"

Đúng vậy, nhưng chỉ là đã từng thôi. Giờ cô ấy đến cả mặt chị còn không nhớ thì làm gì được. Nhìn gương mặt em lúc này càng khiến tôi muốn hôn em, tôi tiến sát môi mình gần lại môi em.

- "Chị ơi, đưa em vào phòng lấy thuốc được không?"

- "Em làm sao vậy?"

- "Em nhức đầu quá, cảnh tượng này em gặp ở đâu rồi đấy, nhưng em không biết nó ...."

- "Mau lên chị cõng em về phòng, đừng nói gì nữa hết."

-=-=-=-=-=-=-=-

Em làm cái gì mà giờ trong túi xách toàn thuốc với thuốc. Chai này? Thuốc ho, không phải. Chai này chăng? Thuốc đau mắt, cũng không phải. Chai này, chai này? Cũng đều không đúng luôn.

- "Rốt cục em có bao nhiêu bệnh vậy? Sao toàn thuốc với thuốc? Chai nào lọ nào chị không biết. "

Tôi giận đến điên người a. Nhưng nhìn sang em đang ngồi ôm đầu mà tôi lại thấy thương em, thấy người đáng trách nên là mình mới đúng, cũng vì tôi...

- "Chị không cần, để e..." Beck tiến lại tôi mà người lạng choạng.

- "Em ngồi yên đó." Tôi tức lắm nhưng chỉ kiềm trong lòng mình, nói với em bằng giọng nhỏ nhẹ nhất.

- "..."

- "Thấy rồi, thuốc đây, em uống đi."

- "Chị đừng nói cho bố mẹ em biết nha, em không muốn họ lo lắng."

- "Đến giờ này mà còn lo việc đấy được à, lo nằm xuống đi."

- "Chị phải hứa với em." Em nắm lấy tay tôi nhìn với ánh mắt hy vọng.

- "Được rồi, mau uống thuốc đi, chị hứa không nói."

- "Dạ."

Trong em nuốt viên thuốc thấy mà khó khăn, phải rồi, trước đây tôi thường đập vỡ những viên thuốc ra khoáy chung với nước cho em uống mà.

- "Đưa đây, để chị." Nói rồi tôi cho thuốc vào chén nhỏ mà đập nhiễn ra, cho nước vào quậy đều đưa em.

- "Sao chị..."

- "Uống mau lên, không chị nói mẹ đó."

- "Dạ dạ em uống ngay."

Chậc, chắc đắng lắm. Trông mặt em là tôi biết ngay.

- "Đi đâu đó?"

- "Thì em đi ngủ trên ghế." Tay em chỉ vào cái ghế nhỏ vừa một người nằm.

- "Không được, em phải ngủ trên giường, bệnh như vậy còn ngủ cực khổ à."

- "Nhưng..."

- "Em còn bướng là chị nói cho bố mẹ đấy!"

Ha giờ tôi biết được điểm yếu của em rồi, chỉ cần nhắc về chuyện đau đầu của em với bố mẹ thì em sẽ nghe theo tôi răm rắp.

- "Ngủ đi, chị tắt đèn đây."

- "Dạ."

2 giờ sáng

Ể ai ôm tôi chặt cứng thế này, muốn giết người không dao à, sắp nghẹt thở đến chết rồi nè.

- "Lạnh... lạnh quá." Tiếng em thở gấp gáp và nóng nữa.

- "Trời ơi Beck sao người em nóng vậy?" Tôi sờ tay lên trán em mà muốn phỏng tới nơi, sao nóng thế này.

- "... muốn ôm, ôm em đi babe."

Babe? Em nhớ ra tôi rồi sao? Mà thôi chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách hạ sốt cho em đã. Tôi gọi gấp phòng lễ tân để tìm bệnh viện nhưng họ nói bệnh viện cách đây rất xa, hơn nữa giờ trời đang mưa rất lớn e là xe cấp cứu không thể đến kịp. Nói rồi họ cho người đem thuốc hạ sốt và vài viên thuốc đến cho tôi.

- "Beck uống thuốc đi em."

- "Ưm..." Em nóng đến mức nửa tỉnh nửa mê như thế này sao mà uống đây.

- "Chị có cách cho em uống rồi."

Tôi cho thuốc vào miệng mình rồi uống ngụm nước, từ từ tiến sát lại cho vào miệng em. Lúc đầu em có vẻ cự quậy lắm nhưng cũng dần bình tĩnh hít thở lại.

- "Chị hôn em à?"

ÉT O ÉT cứu tôi, em thấy rồi phải làm sao đây?

-=-=-=-=-=-=-=-

9 giờ sáng

- "Cô bé sốt có vẻ nặng cần đưa vào bệnh viện gấp."

- "Chị em không muốn vào viện đâu, em ghét mùi bệnh viện lắm."

- "Thế này đi, bác sĩ cho tôi thuê một y tá cách vài tiếng sẽ đến kiểm tra cho bé cưng của tôi."

- "..."

- "Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được ạ."

2 giờ chiều

- "Y tá, Beck sao rồi?"

- "Hiện tại thì vẫn còn nóng ạ, em sẽ tiêm thuốc cho bé và thay dây chuyền nước ạ."

4 giờ chiều

- "Y tá, Beck bớt nóng chưa?"

- "Dạ hiện tại thì thân nhiệt cũng đã hạ bớt, dán băng hạ sốt cho hạ nhiệt được rồi ạ."

Cứ cách 2 tiếng là tôi lại gọi y tá vào khám cho em, vì em ngủ từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn được gì hết.

- "Bé là người yêu chị đúng không?" Cô y tá quay qua nhìn tôi hỏi.

- "Sao cô biết?"

- "Nhìn cách chị lo lắng cho em ấy là tôi biết mà, người cứ bức rức sáng giờ, hơi một chút là đi kiếm tôi vào khám cho em ấy. Chị nhìn chị xem, bỏ cả ăn trưa lẫn ăn tối rồi kìa."

- "À ukm tại tôi lo em ấy chưa ăn gì hết."

- "Em ấy chưa ăn thì chị cũng nên ăn đi chứ, không ăn lấy sức đâu mà chăm sóc em."

2 giờ sáng

- "Babe hôn em, hôn em."

- "Hả? " Tôi đang nằm trên ghế ngủ mà cũng phải tiến lại gần giường em để nghe kĩ lời em nói.

- "Em nói em muốn hôn babe."

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị em nắm lấy tay kéo xuống choàng qua để hôn. Nụ hôn ấy nóng quá, đã thế thân nhiệt em còn cao nữa.

Lúc tôi đang tận hưởng thì "aoo" - Em cắn lấy môi tôi một cái. "Hahaha cuối cùng cũng trả thù được." Nói xong em lăn quay ra ngủ tiếp.

Ui sao mà em cắn đau như vậy, chảy máu miệng tôi rồiiiiiiiiiii.

Tôi chầm kảm phim quá nay đăng 1 chap hoi nha
Gb các bẹn 🫠🫠🫠🫠🫠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net