[VÌ EM] chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng - ngày thứ 3 em bị sốt

- "Nhiệt độ cũng giảm rồi, chị đừng lo quá nha."

- "Beck ăn cháo nè em."

- "Không em không thích ăn cháo đâu."

- "Nghe lời chị mau, mấy nay em toàn phải truyền chất dinh dưỡng không có ăn gì hết á, người gầy xộc rồi kìa."

- "Đã bảo em không ăn đâu mà."

Em cứ ngồi trên giường rồi giẫy nảy như một đứa con nít. Chồi ôi, nhức cái đầu tôi thiệt chứ, đây có thật sự là em 24 tuổi không? Tôi nhớ lúc tôi 24 trưởng thành biết bao nhiêu còn em thì...

- "Y tá chị đi ra ngoài giúp em một lát nhé, để em cho bé cưng ăn cái."

- "Dạ vâng chị. Beck ăn ngoan đi em, không chị Freen đánh đấy."

- "Ơ kìa chị Nut,...". Nut là cô y tá mấy nay chăm sóc em, cứ cách mỗi tiếng là Nut lại vào chăm sóc riết ba người chúng tôi chỉ mới quen 3 ngày mà đã như thân 1 tháng vậy.

- "Giờ em không ăn đúng không?"

- "Ừm đúng vậy, không ai có thể ép...ưm..."

Ừ thì đâu ai có thể ép em, nhưng chị thì có thể đấy. Tôi cho cháo vào miệng mình và đưa vào miệng em như cách khi xưa tôi từng làm khi em bướng ăn. Nhìn mặt em như chú cún khi bị giật mình kìa trông đáng yêu thật sự đấy.

- "Ưm chị làm cái gì vậy?"

- "Giờ em có ăn không hay là thích ăn cách này?" Tôi lại tiếp tục cho cháo vào miệng và tiến sát lại gần em.

- "Để em ăn là được đúng không, chị đưa cho em bát cháo nào."

- "Để chị đút, đây là mệnh lệnh của sếp."

Nhìn em ngoan ngoãn ngồi ăn chỉ muốn nuốt em vào bụng vậy. Phải chi lúc nào em cũng nghe lời thì tốt biết mấy. Nhưng mà nếu em ngoan thì tôi đâu có được "phạt em".

- "Chị ơi."

- "Sao cưng?"

- "Sao miệng chị sưng lên vậy ạ? Có máu đông nữa kìa."

Câu hỏi của em khiến tôi đứng hình, chợt nhớ lại tối qua và tối hôm kia nữa, em gọi tôi là babe. Chả lẽ nói là em cắn miệng tôi sao?

- "À muỗi cắn."

- "Hả?" Ôi trời có lý do nào hợp lý hơn không, cái gì mà muỗi cắn.

- "Chị thấy cưng mơ ngủ nói babe babe gì đó? Babe là ai vậy?"

- "Em cũng không biết nữa, chỉ biết đó là một người em rất thân, em có thể tin tưởng và kể hết mọi chuyện của mình. Nhưng có điều người ấy là ai thì em vẫn chưa biết."

Người em tin tưởng sao? Vậy liệu khi em nhớ lại mọi việc thì em có còn tin tưởng tôi không hay chỉ còn là sự hờn dỗi, trách móc.

-=-=-=-=-=-=-=-

- "Ôi nói gì mà dài dòng vậy, rốt cục cậu có muốn cho bé con nhớ lại chuyện trước kia không?"

- "Vốn dĩ ban đầu tớ cũng muốn vậy nhưng mà cậu nhìn tình trạng bây giờ của bé con đi, Beck cứ đau đầu suốt khi nhớ lại đó."

- "Vậy cậu tính sao?"

- "Cục cưng không nhớ lại sẽ tốt hơn, tớ sẽ tán Beck lại một lần nữa theo cách của tớ."

- "Nhưng mà một ngày nào đó Beck cũng nhớ..."

Cốc cốc cốc

- "Freen có người nộp hồ sơ vào bộ phận thiết kế."

- "Mời vào đi."

- "Dạ em chào giám đốc, em tên là Yuki ạ."

- "Yuki Namta, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành luật sư loại xuất sắc."

- "Wow, tớ còn chưa nói cho cậu cái này mà cậu biết rồi sao Freen." Jim đứng há mồm nhìn tôi ngạc nhiên, còn Nam thì nhìn với ánh mắt dò xét, cảm giác như Nam đang nhận ra điều gì đó.

- "Dạ đúng rồi ạ, sao chị biết họ tên em vậy ạ?"

- "Tôi không nhận mời cô về cho."

- "Gì vậy má chưa coi hồ sơ lý lịch người ta mà. Nào em lại đây ngồi." Nam vẫy tay kêu Yuki lại.

- "Dạ vâng ạ."

- "Yuki hả? Chị cảm giác như đã gặp em ở đâu rồi thì phải? Em có biết chị không? Chị tên là Nam nè."

- "..."

- "À ừm hồ sơ của em ấy rất tốt đó cậu, tốt nghiệp bằng giỏi ngành thiết kế không những thế còn là luật sư nữa, biết đâu em ấy có thể giúp cho Beck đỡ mệt nhọc." Jim nói nhỏ thì thầm vào tai của tôi.

- "Không nhận."

- "À à em về đi nay mai công ty chị sẽ thông báo kết qủa cho em ha, bye bye em." Jim cười ngượng chỉ biết nói như vậy để Yuki yên tâm.

- "Dạ chị, hy vọng được làm thành viên cùng công ty của mình ạ."

- "Gì vậy Freen suy nghĩ riết bị ngáo à? Người ta đến xin việc chưa xem hồ sơ mà đã đuổi về rồi."

- "Cái tên Yuki đó bộ cậu không nhớ à? Cái tên mà đòi tán Beck của tớ bên Anh đấy."

- "Omg lun á, à tớ nhớ rồi, cái hôm tớ gọi cho Beck, cậu ta chính là người bắt máy mà. Giờ cậu ta định xin vào công ty cậu để dễ dàng tiếp xúc với Beck sao? Không được, Jim mau gửi thông báo không nhận ngay."

- "Được rồi 2 má bình tĩnh đi. Công ty hiện giờ đang thiếu bộ phận thiết kế này, hơn nữa cậu ta trình độ học vấn rất tốt còn tốt nghiệp chuyên ngành luật loại giỏi, như thế còn giúp cho Beck đỡ phải cực nhọc hơn trong thời gian em ấy bị bệnh... bla bla..."

- "Nhưng..."

- "Không có nhưng gì hết, tớ sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho cậu ấy, công ty hiện nay đang trên đà phát triển chúng ta rất cần những người giỏi như này, oke chốt nhen."

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Sáng hôm sau - tại sảnh công ty

- "Chào mọi người ạ, em tên là Yuki, rất vui được làm việc cùng với mọi người."

- "Yuki, cậu làm việc ở đây hả? Hoá ra mấy hôm trước nói đi xin việc thì ra là làm cùng với công ty tớ sao?"

Nhìn em cười nói với cái tên chết tiệt kia xem, tức quá, chả lẽ giờ tôi lại đấm cho cậu ta mấy cú. Chòi chòi cái tay cậu ta còn đặt lên vai bé cưng của tôi, ai cản tôi lại được không, tôi sẽ tiễn cậu ta lên sao hoả ngay bây giờ.

- "Freen bình tĩnh, bà nắm áo tui nhăng muốn rách luôn rồi nè."

- "Jim hả? Sao cậu lại ở đây?"

- "Đây là văn phòng của tớ mà."

- "Yuki là con gái mà nhìn đẹp trai nha, đã vậy còn đeo kính nữa nhìn trông tri thức thật đấy, con gái sẽ đổ đứ đừ mất. Nếu mà Beck với Yuki là một cặp thì..."

- "Xem ra cậu muốn chết nhỉ? Lấy hồ sơ tài liệu từ tháng 1 đến tháng 6 ra mà kiểm tra hết lại cho tớ."

- "Ể đã kiểm rồi mà, tài liệu nhiều lắm, đừng tàn ác với tớ như thế, tớ méc vợ cậu giờ Freen ới...."

Kính sao, liệu đeo kính có giúp mình ngầu hơn không?

Cốc cốc cốc

- "Vào đi."

- "Chị gọi em vào có việc gì không ạ?"

- "Không, thích gọi vậy thôi."

- "Vậy em đi làm việc đây ạ."

- "Đứng lại, lại đây ngồi."

[ ... ]

- "Sao chị cứ nhìn em vậy ạ? Nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi đấy."

Quái lạ, chị gọi tôi vào văn phòng cả nửa tiếng mà chẳng nói 1 câu gì, cứ bắt tôi ngồi trên ghế, còn chị thì ngồi sát rạt bên tôi, nhìn tôi chằm chằm. Ngại chết đi được.

- "Cưng thích những người đeo kính không?"

- "Kính ạ? Dạ cũng có ạ, tại nhìn họ trông ngầu với thông minh lắm, nhưng mà có điều..."

- "Được rồi cưng có thể ra ngoài, đi làm việc tiếp đi."

- "Dạ?"

- "Chị bảo đi làm đi."

- "À dạ vâng ạ, vậy có gì gấp thì chị gọi em."

Reng reng reng

- "Xin chào ạ, hãng kính A có thể giúp gì cho quý khách!"

- "Alo hãng kính A đúng không? Phải tôi Freen Sarocha đây, tôi muốn hẹn chiều nay đặt coi kính, à không ngay bây giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net