[VÌ EM] chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

- "Beck chào buổi sáng nha."

Chị Jim tươi tắn chạy lại vỗ vào vai tôi. Hôm nay là ngày gì mà sao trông chị vui thế nhỉ?

- "Dạ em chào chị. Bộ chị có chuyện gì vui hay sao mà nhìn chị tràn đầy xức xống vậy ạ?"

- "Haha, sức sống chứ không phải xức xống Beck ơi. Về Anh có hơn 2 năm mà tiếng Thái cũng quên mất rồi à? Đúng là bé con của Freen."

- "Chị nói gì vậy? Em có là của ai đâu?" Tự nhiên chị nói lớn giữa công ty, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi đây không chứ?

- "Xấu hổ gì không biết. À mà em mua quà chưa? "

- "Qùa gì vậy chị Jim?"

- "Thì quà sinh nhật cho Freen đó, hôm nay sinh nhật Freen mà."

- "Ơ chết em quên mất." Chết thật, chuyện quan trọng này mà tôi cũng quên được. Cũng tại cái cơn đau đầu đáng ghét đó hết, hành tôi tháng nay, đến cả ăn mà tôi còn quên.

- "Vậy là không có được nha Beck." Chị Jim lắc đầu nhìn tôi. Gì vậy? Chỉ là quên có một chút thôi mà, sao nhìn chị có vẻ nghiêm trọng thế.

- "Nhưng mà chị Freen thích gì ạ?"

Tôi trông chờ nhìn chị, một ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhanh lên chị, em muốn biết lắm rồi.

- "Còn phải hỏi nữa đương nhiên là Freen nó thích em rồi, hahaha."

[ Sáng hôm đó

- "Chào em buổi sáng, đêm qua ngủ ngon không?"

Tôi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trong vòng tay chị Freen, người tôi vừa khít trong lòng chị, thích thật. Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác quen quen, giống như mình đã từng nằm như tư thế này trong lòng chị Freen vậy.

Mà chắc không phải đâu, tôi chỉ mới gặp chị thôi mà.

- "Dạ... em chào chị..."

Chụt.

Đột nhiên chị hôn lên trán tôi một cái rồi còn nhéo má tôi nữa chứ, hơi đau đó nha.

- "Đau. Sao chị lại nhéo má em? Chưa từng có ai nhéo má em đâu đấy."

- "..."

- "Chị sao vậy? Lúc nãy còn nhéo má em vui lắm mà."

Chị trầm mặt nhìn tôi, trông chị buồn lắm. Tôi đâu có nói gì đâu ta? Chẳng lẽ lúc nãy tôi nói gì sai chăng?

- "Chị Fre...?"

- "Không có gì? Chị đi tắm đây, em cứ lựa đồ trong tủ đấy, thích cái nào thì cứ mặc."

10 giờ sáng

Xèo xèo xèo - tiếng xào đồ ăn

- "Wow thơm thật."

Tôi vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng chị đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức từ phía dưới lầu. Lại một lần nữa, hình ảnh này tôi đã từng mơ thấy rồi, một người con gái nấu ăn cho tôi, chính xác là món tôm. Nhức đầu quá đi. Tôi loạng choạng bước xuống cầu thang suýt ngã.

- "Em sao vậy? Lại nhức đầu à?"

- "Dạ, nhưng mà không sao đâu, bị một chút rồi hết ấy mà."

- "Không được. Dạo này em cứ nhức đầu như vậy sao mà chị yên tâm được. Ăn đi rồi chút nữa chị dắt đi bệnh viện."

- "Không cần đâu chị, em ổn mà."

- "Em mà không nghe lời là chị mách mẹ đấy."

Lại lần nữa, chị biết điểm yếu của tôi là lại cứ lôi ra để hù doạ. Riết tôi không biết tôi 24 tuổi hay 26 tuổi, còn chị 26 tuổi hay 24 tuổi nữa.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Bệnh viện - khoa thần kinh

- "Tình hình là bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu gì thay đổi cả, do tai nạn lần trước ảnh hưởng khá nhiều cộng thêm phần có thể đã có sự việc gì đó xảy ra khiến bệnh nhân không muốn nhớ lại nên não đã đánh lừa nó và để cho việc quên hết đi."

- "Sự việc ảnh hưởng?"

- "Đúng rồi. Thông thường những sự việc quá đau lòng hay mất mát quá lớn thì những di chứng ảnh hưởng sẽ khiến cho não con người ta tự động quên đi, đôi khi nó cũng là việc xấu nhưng cũng có thể là tốt vì như vậy họ có thể quên đi quá khứ và tiếp tục với cuộc sống hiện tại theo một hướng tích cực."

- "Vậy nếu như mình muốn nhớ lại thì sao ạ?"

- "Ừmmm cũng được, nếu như bệnh nhân thật sự cố gắng và được sự giúp đỡ từ người thân bạn bè, chị nghĩ nó sẽ giúp khá nhiều. Tỉ lệ bệnh nhân phục hồi lại trí nhớ tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Tuy nhiên đi đôi với nó sẽ là những cơn hành đau đầu lẫn thể xác, thậm chí nhiều người còn bị ảnh hưởng đến não và trí tuệ nữa."

- "Dạ thưa, em gần đây xuất hiện những cơn đau đầu mỗi khi gặp hình ảnh quen thuộc, cảm giác như là mình đã từng thấy nó, từng trải nghiệm với nó nhưng thật sự là em không thể nhớ nỗi."

- "Về tình trạng của em thì chị nghĩ nó là sự khởi đầu của sự hồi phục rồi đó."

- "Vậy em có cơ hội nhớ lại được đúng không ạ?"

- "Ừm, nhưng mà chị nghĩ..."

- "Sao ạ?"

- "Em cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi đừng cố gắng mà nhớ lại, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến não đấy, em cứ suốt ngày uống thuốc để chống lại cơn đau đầu cũng không phải là cách tốt đâu."

- "Chị cũng nghĩ như vậy, em đừng cố nữa."

- "Tại sao??"

Tôi đâu có ngu ngốc đến nỗi mà để những cơn đau đầu ấy hành xác lên em. Thà để cho tôi gánh vác thay cho, chứ tôi không muốn vì để phục hồi ký ức quá khứ, chính xác là ký ức không vui về tôi mà em lại vô ích đi tìm lại.

.
.

.

- "Cám ơn nha Kaew, cám ơn vì đã nói giúp tớ."

- "Có gì đâu, hên cho cậu tớ là bác sĩ khoa thần kinh này đấy. Nhưng mà để Beck nhớ lại quá khứ cũng tốt mà, để cho em ấy biết cậu yêu con bé nhường nào."

- "Tớ cũng muốn như vậy, nhưng cậu nhớ việc 3 năm trước không? Đến giờ tớ vẫn không quên được cái ngày bé cưng nói chia tay, tớ không muốn việc đấy lại lặp lại lần nữa, tớ phải giữ được em ấy bên mình đến hết cuộc đời này. Dù có chết tớ cũng nguyện."

- "Thôi được rồi má, thề thốt gì mà nghe thấy ghê vậy, lo mà giữ sức còn chăm sóc em ấy, sức khoẻ cũng có tốt hơn ai đâu."

... ]

-=-=-=-=-=-=-

[ Nhà hàng sushi

- "Chị thích em, em có thích chị không?"

- "Dạ?"

- "Thì tối qua chị có hỏi em rồi đó, là chị thích em, em có thí..." Chị đột nhiên la lớn lên làm tôi giật cả mình phải lấy tay che miệng chị lại.

- "Suỵt, chị làm gì mà la lớn vậy? Đây là quán ăn đó."

- "Thì tại chị tưởng em không nghe thấy, nhưng mà tối qua em nói thích chị có thật không?"

- "Ý chị là chị thích em như kiểu chị em với nhau đúng không ạ?"

- "Chắc em muốn chị phải tổ chức cuộc họp với toàn nhân viên công ty hay là lên cả sóng truyền hình ti vi cả nước?"

- "Chi vậy ạ?"

- "Để nói với tất cả mọi người là chị thích em, thích như kiểu người yêu với nhau, thích đến muốn cưới em."

- "Chị ăn đi ạ, đồ ăn nguội mất." Tay chân tôi luống cuống cầm đũa gắp đồ ăn mà rơi lên rơi xuống.

- "..."

- "Sao chị không ăn ạ?"

- "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đó."

- "Chị ăn đi đồ ăn ngon lắm ạ."

- "Không ăn."

- "Phải ăn."

- "Không ăn."

- "Vậy chị muốn như thế nào?"

Tôi đặt đũa xuống, khoanh hai tay lại đặt ngay ngắn trên bàn. Thấy tư thế của tôi, dường như chị cũng hiểu mà bỏ tay đang chống cằm ấy ngồi nghiêm chỉnh lại.

- "Em có thích chị không? Hay tối qua em chỉ nói cho có để trêu đùa chị? Nếu là vậy thì..."

- "Em có, em có thích chị, thích như kiểu người yêu..."

Gương mặt chị lúc này hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, chị mở đôi mắt to nhìn tôi dù trước đó nhìn chị rất căng thẳng. Chị nắm lấy tay tôi xoa dịu nhẹ nhàng, tay chị mềm thật, mềm như một chú gấu.

- "Vậy em đồng ý làm bạn gái chị nha."

- "Gì ạ?"

- "Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

- "Em nghĩ nó có hơi gấp..."

- "Chị..."

- "..."

- "Chị sẽ đợi, đợi em có câu trả lời chính thức với chị." ... ]

Hello đang bận học với vẽ mấy hôm nay
Chưa xong nữa mà các Nong hối quá 🫠🫠🫠
Qua phụ tui học đi ngày tui đăng 10 chap cho đọc nè 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net