[VÌ EM] chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối - nhà hàng hải sản

- "Nào nào nào, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Freen nào."

Không khí sinh nhật hôm nay thật sôi nổi, mọi người đều háo hức đón mừng, chúc mừng sinh nhật cho tôi, nhưng tôi khá là không vui.

Vì sao ư?

Vì đến bây giờ, sinh nhật đã diễn ra 2 tiếng nhưng cục cưng của tôi vẫn chưa đến. Em quên sinh nhật của tôi rồi à? Nhưng mấy nhân viên trong công ty và đám bạn báo tôi ngày nào cũng nhắc đến mà ta, lẽ nào em không nghe thấy.

- "Freen bé con của bà đâu rồi?" Nam tay lắc lắc ly rượu nhấp môi hỏi tôi.

- "Tớ cũng không biết nữa, cả ngày hôm nay Beck không liên lạc gì với tớ luôn, nhắn tin cũng không trả lời."

Điện thoại tôi suốt ngày chỉ có gọi cho em, ngoài em ra tôi không trả lời bất cứ ai, vậy mà em lại bơ tôi đi, cảm giác như bị người yêu cho leo cây vậy. Tức thật, tôi giận em thật rồi đấy.

- "Chắc làm cái gì khiến người ta giận rồi chứ gì?" Tee ngà ngà say cầm 2 lon bia đến chỗ tôi và Nam.

- "Làm gì có, 2 bọn tớ gần đây nói chuyện với nhau nhiều lắm đó."

- "Vậy chắc vồ vập quá khiến con người ta chạy mất rồi, hahaha."

- "Nói thiệt đi, thịt bé con của tôi nữa rồi chứ gì? Đúng là thiếu vắng hơi vợ mấy năm, haizzz..."

- "Cậu mà nói nữa là tớ đập cậu đấy Nam."

- "Chào mọi người em đến trễ ạ."

Beck, bé cưng của tôi đến rồi, nhưng mà sao trong em mồ hôi nhễ nhại vậy, lại có vết thương nhỏ đang rỉ máu dưới chân. Em tỏ vẻ bình tĩnh để giấu đi sự đau đớn, nở một nụ cười tự nhiên, chậc - bộ em nghĩ em là hoa hậu thân thiện hay gì?

- "Chân em làm sao vậy?"

- "Hả chân Beck làm sao? Tớ có thấy bị làm sao đâu." 

Nam ngồi dậy đi đến chỗ Beck, khoảng cách như vậy mà cậu ấy còn không thấy à? Tôi thì ngồi cách xa chỗ em nhưng vẫn thấy rõ được mồn một đây.

- "Cậu không có mắt à Nam?" Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói những lời như vậy nữa.

- "Sao cậu quát mình Freen?" Nam nhìn tôi khó hiểu, còn Beck thì chỉ biết ngượng cười.

- "À dạ không có gì đâu ạ, tại chiều em hơi mệt nên ngủ quên, thức dậy thấy trễ giờ sinh nhật sợ sẽ đến muộn nên em hấp tấp trượt té cầu thang, nhưng mà không sao đ..."

- "Em lại không nghe lời đúng không? Thuốc đâu?" Tôi tiến lại gần em lục tìm thuốc trong giỏ xách, chắc chắn là em vẫn đang cố gắng nhớ lại và cơn đau đầu ấy đã xảy ra.

- "Không có ạ." Em lật đật né tránh không cho tôi đụng vào.

- "Thôi nào, dù gì cũng đã đến, nhưng mà hình phạt cho người đến muộn là gì ta?"

- "Là uống rượu nhaaaaaaaaaaaaa." Nam hớn hở rót tràn đầy đưa đến cho Beck.

- "Dạ? Dạ thôi ạ, tại mẹ em dặn không được uống đồ có cồn á, nên mọi người..."

- "Lẽ nào em không biết uống?"

- "Đâu có, đâu có, em uống được mà hahaha."

Chà, bé cưng đang lừa ai đây? Xem ra tối nay sẽ có người chết dưới tay tôi, một cái chết rất là...

.

.

- "Nhà con ở đường số 12 hẻm 0808 nha bác tài."

Ha, dù em có mất trí nhớ thì thể trạng em trước sau vẫn như một thôi, một cô bé chỉ cần 1 hóp rượu sẽ say quắc cần câu không biết trời trăng mây gió gì cả.

- "Chị không phải bác tài gì của em đâu nha, còn nói bác tài nữa chị phạt em đấy."

- "Tiền xe đây bác tài, không cần thối đâu ạ."

- "..."

- "Bác tài không lấy con cất đi đó nha."

Tôi đã lái xe vào tận gara nhà của mình và mở cửa xe cho em mà em vẫn còn ngồi đó cầm tờ tiền đưa cho tôi, không những thế còn phẩy lên phẩy xuống cười nói cảm ơn. Ôi trời, chỉ mới 3 năm thôi mà tửu lượng của em kém đi cỡ này rồi sao?

- "Ui da, bác tài gì mà xách người khác lên người vậy, biến thái đúng không? Có tin tui báo cảnh sát không nè, điện thoại đâu rồi ta?"

Cạch - tiếng mở cửa phòng

- "Điện thoại trong người chị nè, em lấy gọi báo cảnh sát đi."

Tay em lần mò khắp cơ thể tôi, cởi áo khoác tôi ra mà mò mẫm. Ha, em thật sự không biết lúc này trông em đáng yêu cỡ nào đâu. Thật sự chỉ muốn cắn cho em một cái.

- "Thấy chưa?"

- "Chưa có thấy nữa, cởi luôn cái áo này được không?"

- "Được."

Em cởi từng chiếc nút áo sơ mi của tôi, đây là chiếc áo duy nhất hiện tại tôi đang mặc, chiếc áo khoác ngoài thì đã bị em cởi từ lúc nãy rồi.

- "Vẫn không thấy, ủa mà bác tài này là nữ hả?"

- "Em nghĩ chị là nam hay gì?"

- "Nam cũng được, haha, nam mà người thơm như này..."

- "Nam cũng được? Chị nghĩ em đang chọn con đường không may mắn rồi đấy."

Nhăm.

Em chồm lên người tôi cắn một phát ngay cổ, đau đấy, nhưng mà cũng thích thật.

- "Em làm cái gì vậy?"

- "Nam thơm thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nữ thơm thì mới hấp dẫn, còn ngon nữa, em thích lắm, nhưng mà thích nhất là cắn chị Fre..."

- "Em nói cái gì? Em thích? Thích cái gì? Thích ai?"

- "khò...khò...khò..."

Em hay lắm, khởi đầu trò chơi nhưng lại kết thúc nó khi tôi còn chưa chơi, em sẽ là của tôi.

.

.

- "Áaaaaaaaa, sao chị lại ở trong nhà em?"

- "Cho em nói lại đó, đây là nhà ai?"

- "..."

Em nhìn ngó xung quanh rồi lại quay qua nhìn tôi.

- "Nhà chị đúng không?"

- "Cám ơn chị đã cho em ngủ nhờ, em cám ơn, em về đây." Em lật đật ngồi dậy.

- "Đứng lại, giờ em phải chịu trách nhiệm với chị."

- "Trách nhiệm? Trách nhiệm gì ạ?"

Em đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác của đứa bé mới vừa ngủ dậy, bộ quần áo xộc xệch càng khiến em thêm phần thu hút tôi, nhìn phần áo trễ vai kia kìa, xương quai xanh em hiện rõ mồn một. Chà, trông thật ngon miệng làm sao.

- "Đêm qua em cắn chị, hôn chị, còn cởi quần áo của chị nè. Giờ em phải chịu trách nhiệm đi chứ."

- "Hả? Em làm gì mà làm mấy chuyện như vậy, chắc chị lầm rồi đó, haha."

- "Thế vết trên cổ chị chắc con cún hư nào đó cắn quá nhỉ? Nhưng mà có vẻ con cún con này dấu răng lại rất chuẩn với dấu răng em đấy."

- "..."

- "À còn nữa, quần áo chị..."

- "Thôi chị đừng nói nữa mà, chị nói nữa chắc em độn thổ chết mất." Mặt em lúc này đỏ lên như trái cà chua sắp rụng đến nơi vậy, dễ thương thật.

- "Trách nhiệm của em là trả lời câu hỏi lần trước của chị đi?"

- "Em đồng ý."

Câu trả lời nhanh của em khiến tôi bất ngờ còn hơn lúc nghe tin công ty đứng top nhất nhì của Thái. Là thật sao? Tôi không nằm mơ đó chứ, có ai nhéo tôi giùm cái được không?

- "Beck em..."

- "Đây là món qùa em dành cho chị chứ không phải là em chịu trách nhiệm nên mới đồng ý đâu ạ. Nó là điều em thật sự muốn tặng chị."

- "Đồng ý cái gì? Chị không hiểu."

- "Thì là em đồng ý làm bạn gái chị đó."

- "Ò."

- "Chị chỉ ò 1 cái vậy thôi á hả?"

- "Ừm"

- "Thôi em đi về đây."

- "Ai cho phép em về hả bạn gái của chị?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net