[VÌ EM] chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp cộp - tiếng guốc

- "Chào mọi người, hôm nay làm việc hết mình nha."

- "Dạ giám đốc."

- "Ừm. Đi nào, Beck Beck của chị."

- "Ui mọi người nhìn kìa, sếp Freen của tụi mình đang nắm tay vợ Beck kìa."

- "Xem ra nối lại tình xưa thiệt rồi."

- "Thế là từ nay các cuộc họp của chúng ta sẽ không kéo dài 5 tiếng nữa rồi, tui mừng quá bà ơi, huhuhuhuhu..."

Từ lúc em nói lời đồng ý là lúc tôi cảm thấy trách nhiệm của mình đối với em ngày một nhiều hơn. Tôi yêu em, trân trọng em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Tôi yêu con người em , yêu tất cả mọi thứ thuộc về em dù trước đây nó như thế nào thì bây giờ nó vẫn như vậy và tôi sẽ không để lặp lại sự việc đau lòng kia 1 lần nào nữa. Tôi sẽ bảo vệ em bằng tính mạng của mình.

- "Chị ơi đừng nắm tay em nữa mà, em ngại lắm."

Em nép nhẹ vào người tôi, tay nhẹ nhàng nắm tay tôi mà tháo đẩy ra, trông em như một chú mèo con rúc người vậy, quá thể đáng yêu, nong meo của tôi.

- "Có gì đâu mà phải ngại, em là người yêu chị rồi mà."

- "Em sợ mọi người trong công ty sẽ ghét em vì em là người yêu chị đó, em không muốn mọi người nghĩ mình được sếp ưu ái."

- "Em nghĩ mọi người có ghét em không, nhìn họ kìa."

Tôi chỉ tay về phía những người nhân viên đang bàn tán xôn xao, nhìn mặt họ kìa, trông vui hơn đi trẩy hội. Người vui sướng đến cả nhảy lên, người thì khóc đến cả sưng mặt, tôi chả biết họ khóc vì vui hay vì gì? À còn có vài người cười hí ha hí hửng lấy điện thoại chụp hình chúng tôi lại nữa.

- "Helo Freen, ui nay dắt tay vợ đi làm à?"

- "Chị Jim nói gì vậy ạ? Tụi em có phải vợ chồng gì đâu ạ?"

- "Gì vậy? Tối qua bé con say xỉn mà bà cũng không nấu cơm cháo gì được hết à? Qúa chán bà nha Freen."

- "Sao lại không làm được gì?"

- "Thế làm được gì rồi show ra cho tui xem."

- "Tui không phải người làm nhưng Beck của tui thì..."

Tôi dùng tay định kéo khăn choàng cổ trên người xuống, vì tối qua vết em cắn vẫn còn hằn lại. Tôi không biết phải làm như thế nào khi đi làm với bộ dạng này nên bé cưng của tôi đã nãy ra sáng kiến là lấy khăn choàng quàng qua cổ, em thông minh chứ nhỉ?

Không thông minh chút nào đâu. Hiện tại nhiệt độ đang là 38 độ C đấy, bộ em ấy muốn giết chết tôi hay gì?

- "À mình đi làm việc đi ạ, hơn 7 giờ rồi." Em lấy tay cản tôi lại, nhanh chóng quấn chặt hơn ban đầu. Chậc, khó thở thật.

- "Gì? Khoan đã, bé con làm gì cậu, tớ vẫn chưa biết."

- "Thì là..." Em lấy tay chặn miệng tôi lại.

Chụt. Tôi hôn vào bàn tay của em đang đặt lên đôi môi tôi.

- "Chị làm cái gì vậy?"

- "Ôi trời má ơi, con còn chưa ăn sáng đó má Freen ạ, tự nhiên sáng sớm đi phát cơm tró cho tui là sao zậy hai con người ác độc này."

.

.

Tháng 4

Cơn đau đầu của em vẫn tiếp tục không ngừng. Tôi rất lo cho em. Giờ đây tôi không lo sợ vì em sẽ nhớ lại chuyện trước kia mà tôi lo sợ là sức khoẻ của em.

Cứ cách một tuần, cơn đau đầu ấy lại tái phát 1 2 lần, cơ thể em vốn đã gầy gò rồi thêm cơn bệnh càng khiến em thêm xanh xao. Em ăn không ngon ngủ không ngon.

- "Beck dậy uống thuốc đi em."

- "Dạ em cám ơn chị."

- "Hôm nay em nghỉ làm đi, mọi việc chị giao cho Jim."

- "Thế sao mà được? Lát là hết nhức đầu thôi, chị cứ đi làm trước, lát em bắt xe lên công ty cũng được."

- "Không nghe lời?" Tôi nghiêm nghị đứng, hai tay khoác lại, đôi mắt đanh sắc mà nhìn em.

- "..."

- "Em còn nhớ bộ phim hôm trước chị mở cho em xem không?"

- "À dạ vâng, em uống thuốc xong sẽ ngủ ngay, không đi làm đâu ạ, haha."

Tháng 5

- "Beck, em ăn tối chưa đấy?"

- "Dạ chưa."

- "Sao em lì quá vậy? Không ăn sao uống thuốc?"

- "... Thuốc đắng lắm em không muốn uống chút nào."

- "Vậy thì cứ cách cũ mà làm vậy."

- "Cách cũ? Cách cũ là s...?"

Thì là cái cách bón rượu, bón thức ăn, bón thuốc thần thánh của tôi chứ gì nữa. Tất cả sẽ được truyền cho em một cách gián tiếp là từ miệng tôi sang miệng em, sao mà tôi thông minh thế này.

- "Chị lại lợi dụng hôn em thì có." Em vừa nhai cháo vừa càm ràm với tôi.

- "Không hề nha, này là tự em muốn mà, nào há miệng ra tiếp, để chị bón thuốc cho."

- "Thôi không cần đâu, em tự uống được rồi ạ, chỉ giỏi ức hiếp người ta."

Tháng 9

- "Beck lại đây ngồi coi phim với chị."

- "Phim là phải có rượu? Thiệt lun? Mình xem phim hoạt hình mà chị."

- "À ừm em không uống thì chị uống cũng được mà, haha."

Một mình chị uống hết chai rượu vang đỏ, chậc, tửu lượng chị mạnh thật đấy.

- "Rượu cũng đã hết, phim thì cũng kết thúc, mình đi ngủ thôi chị."

- "Không, vẫn còn 1 thứ chưa hết."

- "Là gì?"

- "Là cưng."

Nói rồi chị bế tôi lên lầu, mở cửa phòng và đặt tôi xuống nệm. Chị nằm lên người tôi và trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn sâu với hương vị rượu đắng, nước bọt chúng tôi hoà lẫn vào nhau, điều đó càng khiến tôi thêm phần thích thú hứng khởi rộn ràng. Tay chị lần mò khắp cơ thể tôi, 1 nút, 2 nút, chiếc nút áo cuối cùng được mở ra. Tôi biết chị muốn làm gì.

- "Chị đừng, em chưa muốn."

Tháng thứ 7 chúng tôi yêu nhau.

.

.

Tháng 11

- "Yuki cái phần luật này..."

- "Ò, theo tình hình của công ty đối thủ á, cậu đưa luật này vào nè, chắc chắn đối phương sẽ hết đường chối cãi."

- "Ha, đúng rùi đó, như thế này cho công ty ấy phải chịu hình phạt xứng đáng chứ. Làm ăn phi pháp, nhận hối lộ, chơi xấu đối thủ, cho vay nặng lãi,..."

Sao em lại nói chuyện với cái tên Yuki ấy chứ, cũng tại Jim nhận cậu ta vào làm hết đấy. Gì kia, choàng vai nhau, cười nói kìa, nếu tôi là nước sôi chắc nó phải sôi hơn cả 100 độ C đấy.

- "E hèm, đây là giờ làm việc, không phải giờ giải lao."

- "Dạ em chào sếp ạ."

- "Luật sư Armstrong vào văn phòng tôi có việc gấp."

Văn phòng giám đốc Freen

- "Dạ chị gọi em vào có việc gì không ạ?"

- "Em còn gan để hỏi câu đó sao?"

- "Hả?"

Nhìn em ngây thơ chưa kìa, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên lại nhéo má em, gửi cho em một sấp tài liệu dày bắt em hoàn thành trước giờ tan làm thì em mới hiểu được.

- "Sao em lại nói chuyện với Yuki?"

- "Thì Yuki cậu ấy cũng tốt nghiệp ngành luật với em, có gì em không hiểu cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ em hết á."

- "Ha, cậu ta giờ làm bên bộ phận thiết kế mà không phải sao? Mắc gì phải giúp em."

- "Vậy nếu gặp khó khăn em phải hỏi ai?"

- "Hỏi chị nè."

- "Nhưng chị tốt nghiệp ngành kinh doanh mà."

- "Thì chỗ nào em không hiểu thì chị lên mạng học rồi chỉ em."

- "..."

- "Chị giận à?"

- "..."

- "Không phải sao? Hmmmmm, thế chị ghen à?"

- "..."

- "Không nói gì là em đi đấy."

- "Ừ chị ghen đó được ch..."

- "Chị lại đây." 

Em quắc tay bảo tôi lại chỗ em đang đứng. Chời~~~ nghĩ tôi là ai mà đi nghe lời em vậy, đường đường là giám đốc của một công ty nổi tiếng, chỉ cần phất tay là người người nghe theo, nói một là một nói hai là hai, ai mà cãi tôi thì tôi cho nghỉ việc.

- "Có chuyện gì? Nhanh lên chị còn đi làm việc."

Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám không nghe lời em, tôi sợ em còn hơn sợ không có chân mày ( nỗi khổ của những con người không có chân mày ra đường phải kẻ - khóc :(( ). 

- "Chụt~~~ Đây là nụ hôn cho người hay dỗi. Chụt~~~ Đây là nụ hôn cho người hay ghen. Còn đây là nụ hôn cho người ghen nhưng miệng hay nói dài dòng nè, chụt~~~"

- "..."

- "Hết giận rồi nha, giờ em đi đây."

- "Đi đâu đó, chị đã nói chuyện với em xong đâu."

Tôi kéo em lại rồi trao cho em một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự ngọt ngào, ngọt hơn trà sữa 100% đường của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net