[VÌ EM] chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị Freen buông em ra."

- "..."

Chị cứ thế mà nắm chặt tay tôi lôi kéo đi, không cho tôi cơ hội để nói một điều gì. Mọi người trong công ty nhìn chúng tôi như đang xem một bộ phim đầy drama kịch tính, tất cả đều trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn nhau.

- "Em đau!!!!!"

Chúng tôi đã lên xe nhưng tay chị vẫn cứ nắm chặt lấy mà không buông tay tôi. Đến lúc nghe tôi la lớn lên vì sự đau đớn thì chị mới thật sự bừng tỉnh lại mà buông tôi ra. Đôi mắt lửa hận ban nãy của chị cũng biến mất đi rồi thay vào đó là sự ôn nhu lo lắng mà nhìn tôi. 5 dấu bàn tay chị in hằn rõ lên cổ tay tôi, nó sưng đỏ lên, gân tay cũng theo đó mà nổi xanh.

- "Chị xin lỗi, chị không có cố ý, em đau không?"

- "..."

- "Chị xin lỗi, chỉ là chị... chị..."

Chị dùng tay xoa xoa dịu dịu cho tôi, vừa xoa vừa thổi, giọng nói chị run rẩy như sợ hãi một điều gì đó? Là gì vậy? Điều gì khiến cho chị như vậy?

- "Sao chị lại cư xử như thế?"

- "Beck em không biết gì hết, chị là đang bảo vệ cho em đấy, Nita cô ta..."

- "Nita làm sao?"

- "..."

- "Em hỏi chị Nita làm sao? Chị trả lời em nghe."

Chị cứ ngồi trên xe mà nhìn tôi, nhìn chị đảo mắt qua lại, răng thì cứ cắn cắn đầu móng tay. Có chuyện, nhất định giữa chị và Nita có chuyện.

- "Không có gì hết."

- "Chị lại như vậy rồi, không bao giờ thẳng thắng với em, chở em về nhà với bố mẹ ngay, hôm nay em không ở với chị."

- "Nhưng Beck..."

- "Chị đừng làm em bực thêm nữa..."

.

.

Vài ngày sau

- "Chào Beck, hôm nay tụi mình cùng nhau bàn công việc đi ha."

- "Nita hả? Chào cậu nha."

Trong lúc tôi đang suy nghi vu vơ về chuyện hôm trước thì Nita đến sát bên vỗ nhẹ vào vai tôi. Mùi hương trên người cô ấy thật đặc biệt, nhưng nó cũng rất quen thuộc, cảm giác như tôi đã từng ngửi thấy trước đây.

- "Sao nào đi bàn công việc được rồi chứ? Nãy giờ tớ cứ thấy cậu ngồi đấy vẽ tùm lùm thứ lên tờ giấy rồi đấy."

- "Ừm, cũng được. À mà cho tớ xin lỗi chuyện mấy hôm trước nha, chị Freen chị ấy..."

- "Không sao, chắc mình là nhân viên mới nên chị ấy hơi khó tính một chút ấy mà."

- "Vậy vào văn phòng mình đi."

-=-=-=-=-=-=-=-

- "Tất cả là tại cậu Jim, sao cậu nghe theo Beck tuyển thêm luật sư cho công ty vậy?"

- "Đã bảo sao nào? Cậu không dám cãi vợ cậu thì ông nội tớ cũng không dám cãi Beck huống hồ chi..."

- "Huống hồ gì?"

- "Huống hồ cậu nhìn tình trạng của Beck đi, con bé cứ 2 3 ngày là lại đau đầu, Yuki giúp thì cậu cũng không cho, giờ tớ nghe theo em ấy tuyển thêm thì cậu lại nói."

- "..."

- "Đúng nhận sai cãi!!"

Jim đứng đó với vẻ mặt nghênh kiệu của kẻ chiến thắng, mặt cậu ta hếch lên trời, môi trề ra như con cá lau kiếng. Chậc - có cái kéo ở đây là tôi cắt cái mỏ cậu ấy quăng cho cá mập ăn thật rồi đấy.

- "Vậy thì tuyển ai cũng được nhưng tại sao là tuyển Nita?

- "Qua nay tớ cứ nghe 1 câu Nita, 2 câu cậu cũng Nita. Bộ Nita với cậu có chuyện gì à?"

- "Cô ta từng khiến Beck chia tay với tớ đấy."

- "..."

- "Hiểu lý do chưa?"

- "Hảaaaaaaaaaaaa? Jim kéo dài một hơi với câu hỏi của cậu ấy.

- "Ngưng ngay, không cần "hả" dài như vậy đâu, nhức cái đầu đi được."

- "Tớ... tớ có biết đâu, lúc trước tớ hỏi lý do chia tay cậu có đề cập đến Nita đâu sao tớ biết được? Vậy giờ phải làm sao?"

- "Cậu sắp xếp dọn tất cả đồ bên phòng Beck vào văn phòng tớ ngay."

.

.

Cốc cốc cốc - văn phòng thư ký Jim

- "Beck hả em? Có chuyện gì sao?"

- "Chị Jim ơi, đồ đạc bên phòng em đâu rồi chị? Lúc nãy em vào, tài liệu, bàn ghế của em biến mất tiêu hết rồi."

- "Freen kêu chị dọn vào phòng Freen rồi."

- "Ò dạ chị, em đi làm đây."

- "Ừm em."

Khoan đã, dừng lại khoảng chừng 5 giây được không?

- "HẢ!!!!!!!!!!!!!"

Cốc cốc cốc - văn phòng giám đốc Freen

- "Sao chị lại dọn đồ em qua đây?"

Beck đùng đùng tức giận bước vào phòng tôi, mặt em đỏ chưa kìa, chắc là giận tôi lắm rồi đây.

- "Chị có trả lời em không, nếu không thì em dọn đồ lại văn phòng mình đấy."

- "Em đã 5 ngày không nói chuyện với chị rồi đó, bộ muốn bỏ mặc chị luôn rồi hả?"

- "Không có."

- "Vậy tại sao không về nhà với chị?

- "Vậy chị nói tại sao lại vô cớ quát mắng Nita?"

- "Chị xin lỗi."

- "Người chị nên xin lỗi là Nita chứ không phải em."

- "Còn lâu chị mới xin lỗi cô ta, cái đồ không biết xấu hổ đó." Tôi thì thầm nhỏ trong miệng.

- "Chị nói cái gì cơ?"

- "À, chị nói chị xin lỗi cô ta hôm trước rồi." Tôi xoa đầu đến đầu tóc rối bời lên.

- "Thiệt không?"

- "Thiệt chứ, nếu không tin em đi hỏi Nita đi."


[ 1 ngày trước

- "Cô vào công ty tôi với mục đích là gì?"

- "Thì công ty chị tuyển nhân viên nên em mới vào thôi ạ."

- "Giờ tôi không tuyển nữa, cô qua công ty khác làm đi."

- "Không được, nếu như vậy thì em phải giải thích sao với Beck ạ, còn chị nữa, Beck mà hỏi thì chị nói gì?"

- "..."

- "Chị yên tâm, chuyện trước đây em không nói cho Beck đâu ạ, mà nếu em có lỡ thì... chắc chị cũng không trách em được đâu, tại chị giấu Beck trước em mà." Nita sờ tay lên hõm cổ tôi, ghê tởm thật.

- "Cô tránh ra, đừng có đụng vào người tôi. Tôi nói trước, nếu cô mà hé miệng nói một lời nào với Beck, thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó, cẩn thận cái thân." ]



- "Thôi được, nếu như vậy thì được rồi."

- "Hết giận chị nha, tha lỗi cho chị đi."

- "Chị hứa với em đi."

- "Hứa gì?"

- "Sau này có chuyện gì cũng phải nói thật với em, không được vòng vo giấu giếm em, đồng ý không?"

- "Tuân lệnh !!!"

- "Em đi đâu vậy? Chỗ làm của em ở đây mà?"

- "Thì em qua bảo với Nita để cô ấy còn biết, không thì...."

- "Không cần, để chị nói với Jim báo lại cho Nita, từ giờ văn phòng của em sẽ cho cô ta."

- "Chị đúng là nhiều chuyện rắc rối."

- "Lại đây, lâu lắm rồi chị không được..."

Tôi nhanh chóng kéo em lại mà ngồi trên đùi mình, hmm, sao mới có mấy ngày mà em nhẹ tênh thế này?

- "Chụt~~~ Đây là công ty đó, mới sáng sớm, tối đi, em sẽ về nhà cùng chị."

.

.

- "Cậu đang pha cà phê hả Nita?"

- "Ừm, mà tay mình đang dở, Beck cầm giúp mình tài liệu này đi."

- "Nóng quá." Nita đột nhiên hét lên.

- "Ao!!!!!!"

Nita tay cầm cốc cà phê nóng vô tình làm đổ vào tay tôi.

- "Xin lỗi nha Beck, mình không có cố ý tại cà phê nóng qúa, nào lại đây cho tay vào vòi nước nào."

-=-=-=-=-=-=-

- "Ui."

- "Beck tay em làm sao vậy? Đỏ tấy lên hết cả rồi nè."

- "À không sao, tại lúc nãy cà phê đổ vào tay em..."

- "Ai làm?"

Sao chị lại hỏi như vậy nhỉ, chỉ cần biết cà phê làm tôi bỏng là được rồi mà.

- "Dạ? Sao chị hỏi vậy ạ?"

- "Em không bao giờ uống cà phê, chị biết thừa, nói mau ai làm?"

- "Dạ, Nita, nhưng mà cậu ấy không có cố ý đâu ạ, cũng tại e..."

- "Không cần nói gì hết, lại đây chị thoa thuốc."

.

.

- "Nita, chân cậu sao vậy? Có cần tớ dìu xuống cầu thang không?"

- "À chân mình hơi đau ấy, cậu giúp mình nha Beck."

- "Beck!!!"

Chị Jim đột nhiên chạy lại hướng chúng tôi mà hét lớn lên, trông chị nhìn sợ hãi lắm, như gương mặt chị Freen lúc ấy, lúc thấy tôi với Nita ở chung.

- "Chị Jim, có việc gì không ạ?"

- "À ừ Freen... hộc...phù phù... gọi em vào phòng á, em không nghe thấy hả?" Người chị lã vã mồ hôi nhỏ giọt.

-=-=-=-=-=-=-=-

- "Nãy cậu biết gì không Freen, tớ thấy Nita..."

- "Cô ta làm sao?"

- "Hình như cô ta đang muốn làm gì Beck hay sao ấy."

- "Cô ta làm gì?"

- "Thì lúc nãy ở cầu thang, Beck định giúp cô ta đi xuống, mà tớ lại thấy cô ta giơ tay ra như muốn đẩy con bé xuống dưới vậy."

Nita này, cô ta ngày càng quá quắt, càng im thì cô ta càng làm tới, có vẻ như lời cảnh cáo của tôi lúc trước còn quá nhẹ rồi.

- "Cậu sắp xếp hết đống tài liệu từ lúc Beck vào công ty cho tớ, rồi giao cho Nita làm đi, cho cô ta không có thời gian mà đi theo Beck, còn lại tớ sẽ tự giải quyết."

Tình hình là mình đao họng, sổ mũi quá 🫠
Mai k thấy ra chap tự hỉu nha các nong
Ngủ ngon 🦦🦦🦦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net