[VÌ EM] chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đưa chân em đây để chị xoa bóp cho."

- "..."

- "Có còn đau không?"

- "Dạ cũng đỡ hơn hôm qua rồi ạ."

Tôi biết thừa em đang nói dối để cho tôi bớt lo lắng đi, vì từ nãy đến giờ gương mặt em dường như biểu hiện rõ ra hết rồi. Em không than nhưng nét cau có trên nét mặt đã bị tôi nhìn thấu, từng nơi tôi chạm đến, từng vết bằm trên chân cả vết trầy trên tay nữa...

- "Từ bây giờ, chị sẽ giám sát em mỗi ngày."

- "Hửm? Làm vậy để chi ạ? Em nghĩ nó không cần thiết đâu."

- "Rất cần!!!" Tôi nghiêm nghị nhìn em mà nói

- "Nhưng em lớn rồi tự biết lo cho mình mà..."

- "Thiệt? Nhìn bộ dạng em lúc này đi, có đúng là lớn và tự biết lo không?" Tôi chỉ vào vết thương đang băng bột của em

- "Nó chỉ là tai nạn một chút thôi, chuyện bất ngờ chứ không phải do em bất cẩn..."

- "..."

- "Chị giận em hả? Sao lại nhìn em rồi im lặng như vậy? Nói gì đi mà..."

- "Chỉ là chị lo cho em thôi."

- "Vậy em hứa từ giờ sẽ không làm gì phải khiến chị lo nữa được không?"

Sao mà không lo cho được. Hôm trước ngoài bãi giữ xe, nếu mà tôi không chạy ra đỡ em kịp thì Nita chắc lái xe đâm vào em mất. Đáng ghét, nếu như cô ta không nắm thóp bí mật của tôi thì tôi đã tống cổ cô ta từ 8 kiếp rồi.

- "Em nhìn cái chân em đi, còn đang phải bó bột đấy. Tất cả là tại tên Nita đó."

- "Chị Freen, không được nói như vậy, Nita cô ấy đâu có cố ý đâu."

- "Em mà còn đi bênh vực cô ta à, chị không ra kịp chắc cô ta đâm em rồi chạy đi luôn chứ ở đó."

.

.

- "Dạ anh Chin, dạ đúng rồi, cám ơn anh đã giúp em photo tài liệu nha."

- "Không có gì đâu Nita, chuyện bình thường ấy mà."

Xem Nita kìa, con gái con đứa gì nói chuyện với đàn ông con trai mà cười nói thân mật, tay chân đụng chạm nhau như vậy chứ? Không những thế mà còn đụng chạm với người đã có gia đình. Chin vừa mới kết hôn cách đây 3 tháng, cả công ty này không ai là không biết . Mà thí dụ không biết đi nữa, một người phụ nữ tinh tế thì người ta phải biết cách quan sát, tìm hiểu đối phương như thế nào rồi mới tiếp xúc, đằng này...

- "Nita, tôi có chuyện muốn nói với cô."

tiếng xì xầm to nhỏ

- "Có chuyện gì vậy mọi người?"

- "Beck hả em? Lại đây xem nè, giám đốc chúng ta muốn nói chuyện riêng với Nita đó."

Chị Min, anh Wut với mấy anh chị đồng nghiệp khác đang đứng lấp ló sau bức tường mà nghe lén cuộc trò chuyện của chị Freen và Nita. Trông hai người họ có gì đó mờ ám quá...

- "Dạ được thôi nhưng mà vào văn phòng của em đi ạ." Nita lắm lấy tay chị mà kéo vào phòng, có vẻ là chị cũng không phản kháng gì, sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng là chị...

- "Họ ra kìa giải tán thôi."

cộp cộp , cộc cộc - tiếng giày cao gót cùng với tiếng giày da nam ồn ào trong sự giải tán

- "Nhìn mờ ám quá đi, rõ ràng từ lúc vào công ty, sếp Freen chúng ta tỏ vẻ ghét Nita rõ ràng, tự dưng hôm nay lại kêu Nita nói chuyện riêng..."

- "Lẽ nào sếp với Nita có gì đó, chả lẽ sếp ngoại tình, tỏ vẻ ghét vậy thôi chứ thật ra..."

- "Ông im lặng đi Wut, Beck còn đang ở đây đó." Chị Min gõ vào đầu anh Wut một cách đau điếng

- "Em xin phép mọi người em đi vệ sinh một chút."


cạch - tiếng cửa phòng đóng

- "Họ đóng cửa rồi sao mình nghe được họ nói gì đây?"

- "Hay mình nghe lén? Mà cũng có nghe được đâu, phòng này cách âm tốt chết đi được."

Tôi cứ thế đứng đó chờ họ nói chuyện. 10 phút...30 phút...45...

cạch - tiếng cửa phòng mở

- "Beck sao em lại ở đây?"

- "À... à em chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Chị với Nita đang bàn việc ạ?"

- "Ừm bàn việc. Cũng trưa rồi, mình đi ăn thôi. Nita cô có đi cùng không?"

.

.

Nhà hàng BonBon

- "Sao dạo này chị Freen thường đi ăn với Nita vậy? 1 tuần 7 ngày hết 5 ngày đi ăn chung rồi."

Tôi cứ ngồi đó mà ngẫm nghĩ suy nghĩ một mình một bàn

- "Em gì ơi, em muốn dùng gì không?."

- "À cho em phần tôm đi ạ."



- "Chị Freen thích ăn tôm đúng không ạ? Để em gắp cho chị."

Hả? Chị Freen với Nita mới biết nhau có 1 tháng thôi mà, sao lại hiểu chị như vậy rồi? Còn biết chị chỉ uống nước lọc hoặc trà xanh thôi nữa chứ.

- "Chuyện tôi giấu Beck..."

- "Nào chị ăn trước đi, em hứa là em giữ lời."

Giấu tôi? Có chuyện gì mà chị phải giấu tôi? Tôi tưởng giữa tôi và chị sẽ không có bất cứ bí mật nào mà.

Tôi phải làm một phép thử, phải thử để biết được là chị...

reng reng reng

- "Alo chị Freen, chị đang ở đâu vậy ạ?"

- "Beck hả, chị đang đi xử lí công việc một chút, lát về chị mua đồ ăn cho em ha."

tút

- "Beck gọi cho chị à?" Nita cứ gắp lấy gắp để thức ăn cho tôi mà nói

- "Ừ."

- "Beck vẫn dễ tin người như xưa chị nhỉ? Trong khi chị người yêu mình đi ăn với người khác mà nói là đi làm việc vẫn cứ tin luôn chứ, haizz, đúng là tuổi lớn nhưng tính cách thì không thay đổi. Sao mà chị có thể yêu một đứa con nít như thế?"

Rầm - tiếng đập bàn

- "Cô muốn ăn thì ăn cho hết mau, đừng có ngồi đó mà nói này nọ Beck của tôi. Cô có tin chỉ cần một cuộc điện thoại là ngày mai cô nghỉ việc không?"

- "Chị chắc chứ?"

.

.

- "Sao em để nhà cửa tối vậy, không mở đèn lên à?"

- "Chị đi làm việc thiệt đúng không?"

Beck cứ ngồi trên ghế Sofa, hai tay em khoanh chặt lại như đang trong một cuộc thẩm phán. Nét mặt ấy của em tôi hiểu rõ, vì tôi đã nhiều lần chứng kiến khi em đang trong cuộc tranh luận với đối phương. Ánh mắt đanh sắc, chân mày nhíu lại, mọi nét điềm đạm ban đầu đều biến thành lãnh đạm.

- "À ừ, chị đi làm việc."

- "Ừm."

- "Em ăn gì chưa, chị có mua đồ ăn cho em nè."

- "Không cần, em ăn sushi ở nhà hàng BonBon no rồi."

BonBon? Chỗ lúc nãy tôi mới đi ăn cùng với Nita mà, lẽ nào em biết hết rồi?

- "Beck em..."

- "Em về nhà với mẹ đây, em nhớ nhà rồi."

- "Beck... cho chị xin lỗi, chị không có gì với Nita hết cả, chỉ là cô ta mời chị đi ă..."

- "Em không có giận chị vì chị đi với Nita, mà em giận vì chị nối dối em là đi làm, mà sao chị lại phải nói dối em vậy? Không phải nói sẽ không bao giờ nối dối em dù chỉ 1 điều sao?"

- "Chị..."

- "Sao? Em nói đúng quá chứ gì? Quả nhiên 2 người có ý gì đó với nhau, mấy người trong công ty cũng nói như vậy, còn nữa, chị với Nita đang giấu gì em?"

- "Em nghe chị nói đã, thật sự là chị không có gì với Nita hết." Tôi nắm tay giữ em lại.

- "Vậy chị giải thích sao về việc chị nói với Nita lúc nãy, chị đang giấ..."

- "Em cho chị thời gian được không? Một thời gian nữa chị sẽ nói hết cho em, tất cả mọi thứ."

- "..."

- "Đừng bỏ chị đi mà, chị sống một mình không được, chị không thể sống thiếu em."

- "..."

Thấy em không hồi đáp gì càng khiến lòng tôi như lửa đốt, một ngọn núi đang phun trào trong thâm tâm tôi. Vì để có thể giữ em bên mình nên tôi đã quỳ gối xuống mà cầu xin em ở lại.

- "Chị làm cái gì vậy?"

- "Em đừng bỏ chị đi mà, chị không muốn em đi."

- "Thôi được rồi, em sẽ chờ, nhưng em hy vọng chị sẽ không nói dối em một lần nào nữa."

- "Chị hứa."

-=-=-=-=-=-=-=-

- "Chòi má bà rảnh ghê ha, đi với con nhỏ Nita đó, riết đến tui cũng tưởng bà với Nita đang làm gì mờ ám đó."

- "Cái miệng bà nữa Nam, Beck đang ngủ trên lầu đó, bé bé cái miệng lại."

- "Xin lỗi nha. À mà Beck lại đau đầu à?"

- "Ừm, tớ sợ Beck biết sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ nên chưa dám nói chuyện trước kia. Cô Nita đó ghê gớm lắm, cứ nhăm nhe hại Beck, còn bảo tớ phải đi ăn rồi dắt cô ta đi uống, nếu không cô ta sẽ nói hết cho Beck."

- "Quá quắt thật, cậu mà không xử cô ta thì để tớ. Kỳ này Nita, cô chết với tôi."

- "Đi đâu đó?"

- "Chị tìm cách giữ hạnh phúc cho bạn đấy bạn yêu của tui ạ."

.

.

- "Dạ em chào chị Nam ạ, em vào đưa tài liệu cho chị Freen."

- "Dữ à, Freen là sếp cô đấy, đâu ra mà chị Freen? Kêu giám đốc."

- "À dạ, giám đốc."

- "Mà Freen giờ không có trong văn phòng đâu."

- "Vậy gíam đốc đi đâu rồi ạ?"

- "Dắt người yêu đi ăn uống mua sắm rồi, làm việc nhiều mệt thì cũng nên dành thời gian cho nhau chứ." Há há nhìn cái mặt Nita xem kìa, diễn viên hề hay sao mà mặt đỏ thế.

- "Dạ vậy tí nữa giám đốc về rồi em đưa tài liệu ạ."

- "Không cần, đưa đây tôi đưa cho."

-=-=-=-=-=-=-=-

- "Chị Freen, chị có đói không? Đi ăn với e..."

- "Ố Freen à, hello, tìm nãy giờ."

- "Nam à, tìm tớ có việc gì không?"

- "Đói nên đến công ty tìm bà rủ đi ăn thôi chứ có gì đâu." Nam nháy mắt với tôi, ôi trời, lại có trò chơi mới của cậu ấy nữa rồi sao?

- "..."

- "À Nita, chào em, kiếm Freen đi ăn chung à?"

- "À dạ..."

- "Freen kìa đi ăn đi kìa."

- "Tớ không đói, có hẹn với Beck rồi."

- "Vậy em đi ăn với chị đi Nita, chị đang đói sắp chết rồi nè~~~~."

- "Dạ thôi, em khô..."

- "Đi thôi lẹ nào, lúc nãy em mời Freen đi ăn mà, chắc đói lắm đúng không?"

.

Nam báo: Oke xong xuôi rồi đó bà.

Tôi: Cám ơn bà nha, hên quá trời, trễ tí nữa là tui phải đi ăn với cô ta rồi.

Nam báo: Bà yên tâm tui sẽ không cho Nita cơ hội nào đâu.

Tôi: Ok ok.

Nam báo: Mà bà đi ăn với Beck ở đâu?

Tôi: Chi vậy?

Nam báo: Bà cứ chờ đó đi, màn hay chưa bắt đầu đâu.

mình nhức cái đầu quá, ngủ đây, bye bye các Teerak🫠
À mà mn có thấy tấm hình trên cùng tui zẽ hong 🫣
Tui mần 4 ngày trời chưa xong nữa, chắc để mần xong rồi đăng truyện tiếp nha 🙌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net