[VÌ EM] chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch - tiếng mở cửa

- "Beck từ từ thôi..."

- "Lúc em cũng nói như vậy rồi chị có nghe em không?"

- "Khô... không..."

- "Thế chị biết câu trả lời rồi đấy!"

- "Ưm...dừng lại, chị muốn....cho chị thở..."

- "Gọi tên em."

- "B...e...c...k ... a..."

Bé con tôi thật sự biết cách tận hưởng rồi. Cách trả thù của em ấy thật đáng sợ, còn hơn cả tôi nữa...

.

.

- "Chà~~~ 1 tuần qua năng suất làm việc của Beck cao hơn rồi đó nha."

Chị Jim cầm tập hồ sơ tài liệu kết quả làm việc của tháng đưa cho tôi. Phải công nhận là so với tháng trước, lần này tôi làm năng suất gấp 3 lần lận.

- "Dạ đâu có đâu chị Jim, do công việc nhẹ nhàng hơn với lại cơn đau đầu của em cũng giảm ít đi nên kết quả được cao đó ạ."

- "Thôi thôi em không cần khiêm tốn đâu, Beck là giỏi nhất mà. Có những người không bệnh nhưng thành tích cũng lẹt đẹt đó thôi em dù công việc giao cho chỉ bằng 1/3 em thôi đấy. Tui nói đúng không Freen?"

Không bệnh? Công việc giao chỉ bằng 1/3 tôi nhưng thành tích không tốt? Chị Jim đang nói ai vậy nhỉ?

- "Freennn, ao? Ngủ nữa hả?"

- "..."

- "Bà Freen! Giám đốc gì mà lên công ty toàn ngủ không vậy?"

Hai người chúng tôi cùng nhau quay qua hướng chị Freen, chị đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc. Mắt chị nhắm nghiền lại như đang say trong giấc mộng đẹp vậy, nhìn gương mặt ấy rồi nhớ lại cảnh đấy, haha, đáng yêu thật đấy.

- "..."

- "Đấy em nhìn xem, giờ còn đang chống cằm mà ngủ kìa. Con người gì mà kì lạ."

- "Không có gì kì đâu chị Jim, chuyện đó là đương nhiên mà." Tôi chỉ biết ngồi đó mà cười mỉm gian xảo.

- "Sao vậy? Có chuyện gì kể chị nghe với."

- "Chuyện là..." Chị Jim ghé sát tai lại mong chờ

- "E hèm, tui không có ngủ đâu đó, nãy giờ hai người nói gì tôi nghe hết."

Chị tỉnh dậy rồi lấy tay dụi mắt, miệng còn chảy nước miếng kìa ở đó mà nói dối không có ngủ.

- "..."

- "9 giờ rồi sao cậu còn chưa về Jim? Bộ muốn tăng ca à?"

- "Đâu có, hahaha, giờ tớ về đây, hẹn gặp ngày mai nha, chào em nha Beck, bye bà sếp khó ưa khó chiều."

rầm - tiếng đóng cửa

- "Giờ tới mình về thôi chị, em đói quá."

- "Chị cũng đói."

- "Thế mau dọn đồ của chị đi, em xong rồi, mau về thôi."

- "Ai cho mà em về?"

- "Au, không về sao mà đi ăn, không phải chị nói đói à?"

Không nói không rằng chị nắm chặt tay tôi lại, cầm túi xách mà quăng xuống đất, người cứ được đà mà lấn át đẩy tôi vào tường.

- "Chị làm cái gì vậy?"

- "Chị nói chị đói nhưng chị không phải là đói."

- "Tới giờ chị nữa rồi đúng không? Mau tránh ra cho em còn về, còn chị nữa, mau dọn đồ đi." Tôi vừa nói vừa dùng hai tay để đẩy chị ra. Chị không nhúc nhích người cứ thế đứng đó mà ôm chặt sát rạt người tôi. Hôm nay chị sao vậy nhỉ?

- "Mấy ngày nay chị chiều em đến vậy rồi mà em có vẻ vẫn cứ không nghe lời chị đúng không?"

- "Không có."

- "Có hay không thì nay em cũng chết với chị."

- "Là sao?"

Chị bế tôi lên và quăng tôi xuống ghế sofa. Nụ hôn của chị quyết liệt làm cho tôi không thể thở nỗi. Cứ như thế, chị thưởng thức tôi trong chính văn phòng của chúng tôi.

.

.

3 tháng sau

- "Em xem lại đi chứ, vào công ty hơn 3 tháng rồi nhưng thành tích vẫn cứ dậm tại chỗ. Nếu cứ thế này thì..."

Vừa mới sáng sớm bắt đầu ngày làm việc mới mà tôi đã nghe vang vọng tiếng mắng ai đó phát ra từ phòng chị Jim. Sao nghe giọng của chị có vẻ bực tức vậy? Tôi cần phải biết người đó là ai mà lại có thể khiến cho một người lúc nào cũng xinh tươi cười như hoa này phải giận đến mức lạc cả giọng khi mắng chửi.

- "Có chuyện gì vậy chị Jim?"

Cạch - tiếng mở cửa - Tôi bước vào văn phòng chị Jim - Là Nita, cô ấy đang đứng đó hai mắt đỏ hoe ngước lên mà nhìn tôi nhưng sau đó là mang lại vẻ mặt nghiêm lại mà lau đi đôi mắt gần như đã ngấn lệ ấy.

- "À Beck hả, không có gì đâu, tại Freen thông báo thành tích của Nita cần được soi xét kĩ lại, với bằng cấp loại xuất sắc ấy nhưng lại để công ty mình thua 3 vụ kiện rồi, thật sự chả ra làm sao..."

- "Dạ em xin lỗi chị, sau này em sẽ cố gắng hơn ạ."

- "Cố cái gì mà cố, nhờ cô mà công ty thiệt hại biết bao nhiêu rồi không? 10 triệu Bath rồi (~ 6.913.769.292,00 Đồng ). Trong khi công ty chúng ta chưa từng làm ăn gian dối ai hết mà cũng nhờ cô bị gieo tiếng rồi đó. Sau này mấy cái hợp đồng khác công ty nào dám hợp tác với chúng ta."

Chị Freen bước vào văn phòng, giọng nói nghiêm nghị cứng rắn, tiếng đôi guốc cộp cộp giữa căn phòng rộng nhưng tĩnh càng khiến uy lực của chị thêm phần đáng sợ.

- "Cho em cơ hội đi ạ, em hứa lần này em sẽ không phụ lòng chị."

Nita rối rít cúi đầu xin lỗi chị Freen, trông chị ấy chẳng mảy may quan tâm lời xin lỗi ấy lắm thì phải. Nhìn Nita kìa, cô ấy như bắt đầu sắp khóc tiếp nữa rồi.

- "..."

- "Mình sẽ giúp cậu Nita."

- "Beck! Chị không cho em giúp cô ta." Chị Freen nghiêm túc khoác tay nhìn tôi.

- "Nhưng..."

- "À Beck, chuyện là sắp tới đây có sự hợp tác giữa công ty IdolFactory với chúng ta, Freen giao nhiệm vụ này cho em rồi ấy, đây là công ty lớn, mình phải cần có sự đầu tư chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt giấy tờ và luật sư. Còn Nita, chị đã đưa cô ấy vào vụ kiện ở Chiangmai rồi, ngày mai cô ấy sẽ lên đường đến đó."

- "Chiangmai? Sao mà xa vậy?" Nita trố mắt lên mà nhìn 3 người chúng tôi.

- "Cô không nhận sao? Không nhận thì tôi giao cho người khác, còn không thì nghỉ việc đi."

- "Dạ em không có ý đó."

- "Vậy được, giờ em sắp xếp đồ đạc đi, lát chị sẽ giao giấy tờ cần thiết cho em."

- "Dạ...vâng."

.

.

Freen, chị nghĩ như thế là chị thắng được tôi sao? Xem ra chị coi thường Nita này lắm rồi thì phải. Nita tôi không phải là người mà ai muốn nói gì thì nói, muốn sai gì thì sai. Tôi mới chính là người sai khiến, phải, tôi mới là chủ cuộc chơi này.

- "Alo bố ạ, chị Freen chị ấy bảo con đi Chiangmai làm việc, mà bố biết rồi đấy, sao con đi xa được, mệt mỏi chết đi được."

- "Thì bố đã nói rồi, con phải nhẫn nhịn đi, thân cận với con Freen đó, bắt nó làm người yêu con. Hơn 6 năm rồi mà con cũng chả làm ăn được gì hết là sao vậy? Con nên nhớ, con Freen là đứa làm cho công ty nhà chúng ta phá sản đó."

- "Con biết, nhưng mà tất cả cũng tại con nhỏ Beck, nó quay về chi không biết, mất trí nhớ như vậy mà vẫn được chị Freen yêu chiều."

- "Con nói Beck mất trí nhớ?"

- "Dạ đúng rồi bố, nó chẳng nhớ ai cả. Dạo này con còn nghe ngóng được nó thường xuyên bị đau đầu với phải uống thuốc."

- "Nếu vậy thì... con làm theo bố đi."

.

.

1 tháng sau

- "Chúc mừng cậu nha Nita, cuối cùng cũng hoàn thành công việc ở Chiangmai rồi."

- "Ừm."

- "Cậu sao vậy, bộ có chuyện gì sao?"

- "Tôi có chuyện muốn nói với cô Beck."

Sao tự nhiên Nita lại làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy nhỉ? Còn thay đổi cách xưng hô với tôi nữa chứ.

- "Chuyện gì?"

- "Đi chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này không được."

Sân thượng

- "Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà cậu kêu tớ lên đây vậy?"

- "Không có gì. Chỉ là lên đây cho mát thôi."

Tôi chỉ thấy ngoài cái nắng gắt ra thì nó chẳng có cái gì gọi là mát cả, Nita bị làm sao vậy? Giữa trời trưa nắng 12 giờ trưa lại gọi tôi lên đây còn bảo là lên cho mát? Tôi sắp biến thành cái trứng chiên rồi đây này.

- "Cô có thấy cuộc sống nó quá dễ dàng không? Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn người yêu thì có người yêu..." Nita vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi, cô ấy ép tôi sát lại gần lan can, hai tay nhẹ nhàng đạt lên vai tôi nhưng đà thì cứ như muốn đẩy xuống vậy.

- "Cậu nói gì vậy Nita, mình không hiểu."

- "BECK!!" Là giọng chị Freen, sao chị ấy lại ở đây?

- "Cô đi đi kìa, người yêu cô kêu đấy, hẹn khi khác nói chuyện, tôi có bí mật này muốn nói với cô."

chấp bút vẽ con gái của mami, thương thương con gái :(((((((( BeckBeck mau khỏi bệnh nha

mọi người nay xem phim có vui hong nè :33333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net