[VÌ EM] chap 6: Nop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kính coong* tiếng chuông cửa nhà vang lên, tôi vội chạy ra mở cửa, thì anh trai Richie của tôi đã nhanh hơn tôi một chút. Tôi biết thừa là vì sao mà, anh ấy đang đợi Sam đến. Nhưng mở cửa hoá ra là Nop. Sao cậu ấy đến sớm vậy nhỉ mới có 5 giờ chiều? Bữa tiệc 6 giờ mới bắt đầu mà.

"Em chào anh ạ." Nop hứng khởi.

"Chào em, Nop đúng không? Lâu rồi không gặp em. Mau mau vào nhà nào." Vừa nói anh tôi vừa vỗ vai Nop kéo cậu ấy vào nhà.

Vì bố mẹ đi làm đến tận khuya mới về nên giờ chỉ có tôi và anh trai ở nhà. Nop thì chậm rãi từ từ vào nhà như một chú cún con. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa tám chuyện trên trời dưới đất.

- "Lâu rồi không gặp, xem ra Nop lớn lên đẹp trai quá ta." Anh tôi tấm tắt khen ngợi Nop.

Nhìn kỹ thì cũng đúng, so với ngày trước cậu ấy bây giờ đẹp trai thật. Trước đây Nop là một chàng trai với thân hình mập mạp mũm mĩm gắn liền với cậu ấy còn là một cặp kính cận rõ dày, tưởng tượng nếu không có cặp kính ấy chắc đến cả ăn cậu ấy cũng không thấy mất.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu ấy cao ráo thân hình cân đối đến lạ thường, trắng trẻo hơn so với trước kia. Các cô gái thấy cậu ấy chắc lại bu quanh khiến cậu nghẹt thở mất.

- "Đúng thật, nhìn cậu đẹp trai ghê." Tôi vừa nói vừa cười "đám con gái thấy Nop chắc mê mệt vẻ đẹp như lãng tử của cậu đến chết mất, đến tớ còn mê mà."

Tôi chỉ nói vậy thôi nhưng không có ý nghĩ gì đâu. Nhưng Nop thì khác. Tôi không biết lúc ấy Nop nghĩ gì nhưng sau khi tôi nói xong câu đấy gương mặt Nop ửng đỏ lên như vừa đi xông hơi về.

- "Cậu cũng vậy, lớn lên xinh đẹp hết phần thiên hạ. Tớ nhìn còn thích huống chi..." Vừa nói với tôi cậu ấy vừa xoa xoa tay làm tôi chẳng hiểu gì, còn anh tôi thì nhìn hai đứa cười cười. Ôi chán thật mấy con người này, có gì thì nói thẳng ra đi cứ im im rồi cười đáng nghi ngờ hoài.

Sam: Anh Richie ơi em soạn xong rồi nhưng xe em bị hư anh đến đón em được không?

Anh trai của tôi thấy tin nhắn của Sam liền phóng như tên lửa lấy xe đón cô ấy, bỏ tôi với Nop ở nhà như hai pho tượng.

Hai đứa tôi ngồi nói chuyện cho đến khi chị Freen bước vào nhà. Bây giờ là 5 giờ 45 phút. Ôi chết tôi quên mất nói với chị ấy rằng mình sẽ đi chung với Nop.

"Lại là cậu à?" Chị Freen lại tiếp tục với gương mặt lạnh ấy nhưng ánh mắt thì như một con sói nói chuyện với chúng tôi.

- "Chị Freen, em quên nhắn với chị, lát nữa em sẽ đi với Nop, chị đến bữa tiệc trước đi." Tôi nói chuyện như tỉnh bơ vì nhìn thấy chị tôi lại nhớ đến câu nói " chị em" của chị.

- "Gì cơ?" Chị nói với tôi như sắp đánh tôi tới nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net