[VÌ EM] chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thưa giám đốc..."

- "Có chuyện gì không Chin?"

- "Dạ chiều nay bên bộ phận thiết kế mình nhập lô hàng mới cần có sự điều hành quản lý của giám đốc..."

- "Tôi giao cho cậu đấy, làm cho tốt đi rồi tôi thưởng thêm, giờ đi ra đi, tôi có việc quan trọng cần phải bàn với Jim."

...

- "Theo như điều tra tớ được biết thì trong suốt quá trình học ở Anh, Nita thường xuyên lui tới một club Bar... "

- "Club Bar? Cô ta ở đó làm cái gì?"

- "Do không đủ kinh phí cho việc học nên cô ta phải đến đó để làm thêm và chi trả cho việc sinh sống hằng ngày."

- "Bố mẹ cô ta đâu mà để con gái mình một mình bương trải ở nơi xứ người lạ ấy?"

- "Theo thông tin anh Chen tìm thấy thì bố Nita từng là giám đốc của một công ty, cách đây 6 năm do làm ăn phi pháp nên đã bị xoá sổ trên thị trường hàng phẩm. Còn mẹ Nita từ đó cũng bỏ đi, nghe nói hai người họ đã ly dị và mẹ Nita cũng đã có chồng mới."

Nita lật vài trang sổ sách tìm kiếm. Thấy cô ấy xem xét từng trang mà lòng tôi như lửa đốt. Quá lâu, hơn nửa tháng trời nhưng chỉ có chút thông tin.

- "Khoan dừng lại cho tớ hỏi một cái!"

- "Hỏi đi." Jim vẫn cứ lật tới lật lui tập bộ hồ sơ điều tra không ngó ngàng gì đến tôi.

- "Cậu nói cách đây 6 năm sao? Thời điểm đó có một công ty cạnh tranh với chúng ta, nhưng do thua kiện mà phải phá sản và đền bù cho chúng ta một khoảng lớn. Lẽ nào công ty đó..."

- "Đúng vậy, là công ty NR, Nithar Ranee là bố của Nita."

.

.

Cốc cốc

- "Vào đi!"

- "Dạ chị gọi em vào có việc gì không ạ?"

- "Nghỉ ngơi lâu quá ha, riết không biết tôi là giám đốc hay cô là giám đốc nữa. Nhân viên gì mà nghỉ làm còn nhiều hơn cả sếp."

- "Em xin lỗi, tại gần đây nhà em xảy ra chuyện."

- "Nhà cửa đang túng thiếu quá chứ gì?"

Nghe tôi nói xong, Nita trợn tròn mắt lên mà nhìn thẳng vào tôi. Sao vậy? Bị lộ bí mật sớm so với dự định rồi sao?

- "Chị nói gì vậy? Nhà em làm gì có chuyện mà túng thiếu, em còn du học ở Anh..."

- "Ồ, du học Anh lận cơ đấy, nhà thì ở trọ, bố thì mang dép rách tơi rách bời, đồ mặc thì là đồ từ thiện người ta cho, con gái thì ăn mặc đồ hàng hiệu. Gì đây hả? Túi sách Gucci, giày YSl ... cô phô bày sự giàu có cho ai xem đấy?"

- "..."

- "Vẫn không chịu khai?"

Bịch - Tôi quăng sấp ảnh của James, tên mà Nita quen biết khi bên Anh

- "Tên James bao nuôi cô bên Anh nói cho tôi biết hết rồi. 3 năm trước gặp nhau ở Bar, cô kể khổ với hắn ta, nói nhà cô bị đối thủ chơi xấu khiến công ty phải bán, bố mẹ suy sụp đến nghĩ quẩn mà tự vẫn... Cô có hiếu quá ha, bố mẹ còn sống sờ sờ như vậy mà kêu mất? Lấy sự thống khổ để người khác cảm hoá thành tình thương à?"

- "6 năm trước cô nói thích tôi là có chủ mưu đúng không?"

- "..."

- "Tôi nói cô nói ngay, mở cái miệng ra mà nói, đừng có đứng đó mà nhìn." Tiếng tôi quát lớn khắp cả căn phòng đến vang dội lại

- "Đúng vậy đó thì sao? Ban đầu tôi chỉ muốn trả thù chị chơi vậy thôi nhưng ai có dè đâu trời xui đất khiến làm tôi thích chị thật..."

- "..."

- "Mà cũng xui thêm cái là chị lại đi thích cái con bé hàng xóm đần độn ấy, quá chán, trong dung mạo chị thế kia thì đáng ra phải thích một người xứng tầm với mình ai đời lại đi thích đứa thấp kém như vậy."

- "..." Nita giờ ngón tay chỉ vào bản thân mình. Ý cô ta là người tôi nên thích là đứa ngu dốt như cô ta đấy hả?

- "Đáng lẽ ra hôm tai nạn ông trời nên để cô ta chết đi cho lành, sống mà mất trí suốt ngày ngơ ngơ..."

chát - tiếng đánh

- "Cô nói ai là đần độn, ai là thấp kém?"

Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Nita, thật quá quắt, cô ta nói ai cũng được nhưng đừng có mà đụng đến Beck của tôi. Tôi không phải người dễ dãi để cô ta cứ muốn đem ai ra phỉ báng xỉ xói là được. Tôi có thể băm cô ta ra thành từng trăm mảnh ngay lúc này.

- "Chị..."

CHÁt - tiếng đánh lớn hơn lần đầu

Quá tức với lời nói thứ hai của Nita mà tôi thẳng tay tát vào một bên mặt còn lại của cô ta.

- "Cô nói ai đáng chết hả Nita?" Tôi nắm lấy cổ áo Nita mà nâng lên.

- "Chị đánh tôi? Chưa có ai dám đánh tôi đâu đấy."

- "Đánh sao? Như vậy còn quá ít, tôi còn giết cô ngay bây giờ còn được đấy!!"

- "..."

- "Cô chính thức bị sa thải, mau dọn đồ đạc hết ngay trong hôm nay đi. Tiền lương của cô cứ xuống phòng kế toán mà lấy, nếu mà có túng thiếu quá thì nói chị kế toán là tôi thưởng thêm tiền cho cái mỏ luật sư hỗn của cô hay nói cách khác là luật sư mua bằng cũng được."

- "Chị chờ đó, cái công ty này, kể cả con Beck, từng thứ một tôi sẽ lấy lại tất cả, kể cả chị nữa, Nita tôi không dễ mà để người khác ức hiếp đâu."

- "Cô...!!"

Nói rồi Nita quay lưng đi một mạch. Sao cô ta có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế này chứ?

- "TRÁNH ĐƯỜNG!!!!"

Nita thốt quát lên với Jim, chắc nãy giờ Jim đứng lén ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi.

- "Tránh thì tránh, mắc cái gì mà quát lớn dữ vậy."

- "..."

- "Cho đáng đời cái đồ nhà cô Nita."

Thấy Nita ra đi với bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bời Jim tỏ ra vẻ phấn khích tột độ

- "Sao hai má Nita đỏ vậy bà?"

- "Tớ tặng thêm lương thưởng cho cô ta đó, 2 bạt tay chắc là quá dư thừa rồi."

- "Quá dữ!! Mà bà đuổi việc cô ta như vậy, chắc chắn việc bà giấu Beck sẽ bị lộ thôi."

- "Hôm nay tớ sẽ nói với em ấy."

- "Được, tui tin tưởng bà, chắc chắn em ấy sẽ hiểu cho bà thôi."

.

.

reng reng reng

- "Alo, văn phòng luật sư Armstrong xin chào ạ."

- "Becky, tôi Nita đây, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật,... hẹn cô 7 giờ tối nay, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Nita đã tắt máy. Bí mật? Có phải bí mật lần trước cô ấy định nói không? Cái bí mật giữa Nita và chị Freen, chị đang giấu tôi điều gì đó nhưng vẫn chưa thể mở lời mà nói, chị bảo tôi chờ chị nhưng nó thật sự quá lâu rồi. Giờ tôi cần biết sự thật.

Ting

Nita: Hẹn cô tối nay ở khách sạn B, phòng 666, tầng 6, đến quầy lễ tân cứ nói có hẹn với bà Ranee.

Tôi: Được!

.

.

Tít - tiếng chuông phòng khách sạn

- "Đến rồi sao cô Armstrong? Mời vào."

- "..."

- "Ngồi đó đi, để tôi đi lấy nước, cô uống gì, rượu nha."

- "Vào vấn đề chính đi Nita, tớ muốn biết bí mật của cậu."

Chà - con mồi nhỏ này có vẻ rất mong chờ cái bí mật này đây. Nên bắt đầu từ đâu vậy cà? Từ lúc hai người mới yêu nhau? Hay từ khúc chia tay trước rồi mới đến lần đầu hẹn họ? Chắc đi từ vấn đề chính lý do hai người chia tay nhỉ? 

- "Bình tĩnh đi, tôi đã bảo cô đến đây là chắc chắn tôi sẽ nói cái bí mật đó. Nào uống đi, cô uống 1 ngụm nhỏ rồi tôi sẽ nói 1 việc."

Nhìn tôi ra tay chỉ vào ly rượu cái lượng rượu mà cô ta cần uống, chần chờ lâu lắm rồi đấy, mất kiên nhẫn tôi thật sự.

- "Sao nào? Đồng ý hay không đồng ý?"

- "Được thôi!!"

Đêm nay còn dài lắm Rebecca Patricia Armstrong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net