[VÌ EM] chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầy lễ tân

- "Dạ đúng rồi ạ, đây là bản nhạc độc quyền bên khách sạn em, không có khách sạn nào khác có  đâu ạ."

- "Tốt lắm, vậy em cho chị hỏi có ai tên là Nita Ranee đặt phòng ở đây không?"

- "Dạ em xin lỗi, đây là thông tin mật của khách hàng, em không thể nói được."

- "Thôi nào cô em xinh đẹp, tụi anh chị đây chỉ là có việc gấp nên mới tìm người đó thôi, chứ nếu không là anh chị đây đâu có thời gian mà đứng đây để nói chuyện với cô em có nét đẹp tuyệt trần này." Tee vừa nói vừa vuốt gọn tóc tai lại nhìn cô gái quầy tiếp lễ tân bằng ánh mắt quyến rũ con mồi.

- "À dạ dạ, để em check thử xem, chắc là không có vấn đề gì đâu ạ."

Cô gái ấy mặt đỏ tía tai cả lên, xấu hổ sao? Chắc là đang ngại khi được người khác khen xinh đẹp đây mà. Đúng là Tee, lúc báo tôi thì rất giỏi nhưng lúc giúp tôi thì cũng phải nói là tuyệt của tuyệt.

- "Nita Ranee...Dạ đây ạ, cô ấy ở phòng 666 nhưng mà cách đây 1 tiếng trước đã trả phòng và rời đi rồi ạ."

- "Đi rồi? Cô ta đi đâu?"

- "Dạ em cũng không biết nữa ạ. Nhưng mà lúc đi còn có một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi và 1 cô gái, nhưng mà mặt mũi cô ấy đều bị che lại hết nên em cũng không biết là ai ạ."

.

.

Cách đây 1 tiếng

- "Giờ con định xử lý con nhỏ này như thế nào Nita?"

- "Bố cứ bình tĩnh, Freen vẫn chưa biết nơi chúng ta giấu Beck đâu."

reng reng reng

- "Alo Heng, có chuyện gì mà gọi vậy?"

- "Phía Freen đã tìm được manh mối chỗ cô rồi, cô phải mau chóng rời đi."

Biết rồi sao? Coi như chị nhanh đấy Freen. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy được. Tìm được là do chị tự tìm, còn trốn là việc của tôi. Nếu tôi muốn cho chị biết thì tôi sẽ tự xuất hiện chứ tôi không cho phép chị đi tìm đâu! Chị nên nhớ, cuộc chơi là chị bắt đầu, còn người kết thúc nó chỉ có tôi.

- "Heng nói gì vậy con?"

- "Anh ấy nói Freen biết chỗ chúng ta rồi bố."

- "Thế thì phải làm sao? Chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

- "Bố cứ bình tĩnh, mọi việc giờ con đều nắm trong tay hết rồi."

.

.

- "Freen bình tĩnh, đây là quán người ta đó!!"

- "Thế cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ hả Nam? Tớ hết cách thiệt rồi, tớ tớ không biết Nita đã giấu em ấy ở nơi nào, tớ không biết cô ta có làm gì em ấy không nữa... hức..."

2 tuần đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được thấy em, cô công chúa nhỏ của tôi. Chẳng lẽ lại một lần nữa tôi đánh mất em...

- "Cậu ngồi yên đi!! Phục vụ, làm ơn cho em xin hộp y tế được không ạ? Bạn em nó bị mảnh thuỷ tinh cắt vào tay rồi."

- "..."

- "Bà cứ như này lúc Beck về rồi thấy bà con bé nó sẽ nghĩ gì? Chị Freen mà nó yêu là một con người yếu đuối sao? Hay là con người lúc nào cũng chỉ biết ngồi than với trời đất mà không chịu suy nghĩ hành động?"

Nam tuy lời nói rất chi là trách móc tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi như thế nào mà. Nhìn cách cậu ấy sức thuốc dặm thuốc vào chỗ vết thương rồi lại nhìn xem tôi có đau hay không để rồi ngưng lại mà thổi thổi nhẹ...

- "Cám ơn Nam. Không có cậu chắc tớ không thể làm được cái gì hết."

- "Ngưng nói những lời sến sẩm đó đi bà. Đó xong rồi đó, coi đẹp không?"

Gì đây? Tui bị đứt tay chứ có bị gãy hay gì đâu mà Nam bó như bó bột, quấn như quấn đòn bánh vậy? Bó tay thật sự.

Reng reng reng

- "Ai gọi bà kìa Freen, số lạ!"

- "..."

- "Bà có nghe máy không, không thì tui tắt đó, ồn quá."

- "Đưa đây!"

- "Chào chị Freen nha, lâu quá rồi không gặp chị có nhớ Nita của chị không nè?"

- "Nita! Cô nói mau cô đang giấu Beck ở đâu?"

- "Mở loa lên!!!" Nam ra kí hiệu tay cho tôi

- "Sao vậy chị ơi? Sao câu đầu tiên chị mở ra lại là hỏi con nhỏ ngu ngốc đó vậy? Nita của chị nè sao chị không hỏi thăm 1 chút gì hết. Người ta mà giận là chị có chết cũng không được gặp nó đâu đấy!"

- "Cô đừng có mà láo, có tin tôi gọi cảnh sát đến bắt cô ngay bây giờ không hả những lũ giam giữ người trái phép."

- "Xuỵt xuỵt xuỵt, đừng có nói như vậy. À mà chị có muốn nghe giọng nó không để em cho chị nghe nha."

- "Chị Freen đừng nghe bất cứ những gì Nita nói, chị hãy nhớ lờ..."

- "Beck! Beck!"

- "Nghe nhiêu đó đủ rồi, thôi thì hẹn chị tối nay ở công ty NR, 10 giờ tối, nhớ là đến 1 mình chị. Nếu em mà biết có người nào khác thì e rằng tính mạng cô người yêu bé bỏng này của chị không biết sao nha, tạm biệt chị, chụt~"

- "Được!!!"

.

chát - tiếng đánh

- "Mày thích nói nhiều không? Nhỡ một xíu là lộ hết việc rồi."

Nita trói tôi trên ghế, quấn vòng quanh khắp người tôi là sợi dây thừng to. Cú tát vừa nãy lại khiến cho vết bầm trên gương mặt tôi mấy ngày trước ê ẩm trở lại rồi. Mặn thật!! Sự mặn đắng của giọt nước mắt cùng với những vết máu rỉ trên miệng làm tôi càng thêm tủi phận cho chính mình.

- "Sao mà lộ bằng việc cô cố tình vào 3 năm trước khiến tôi với chị Freen phải chia tay?" Phụt - tôi phun máu xuống sàn nhà

- "Cô nên cám ơn vì lần trước tôi lỡ tay đẩy cô xuống lầu mà nhớ lại đi đó chứ."

[ Nửa tháng trước

- "Đi mau lên, có tin là tôi tặng cô thêm cái tát nữa không?"

- "Buông ra, cô dẫn tôi đi đâu vậy? Có ai không cứu tôi với!! Chị Freen..."

- "Im cái miệng cô lại đi bằng không tôi ném cô xuống dưới lầu này đấy!!"

Con nhỏ này thật không biết nghe lời, ăn bao nhiêu cái tát, cái đánh người bầm tím mà vẫn chưa chịu dừng ngay cái sự ngu dốt đó của mình đi.

- "Cô buông... oái..."

Bịch bịch bịch - tiếng lăn xuống cầu thang

- "Máu... máu, cô đừng có giở trò Beck, tỉnh lại cho tôi."

- "Có chuyện gì vậy con? Sao cô ta thành ra như thế này?"

- "Nó cứng đầu quá nên con lỡ tay đẩy, ai có ngờ nó trượt chân té thế này đâu. Phải làm sao bây giờ bố? Con không muốn ngồi tù đâu."

- "Bình tĩnh, nó còn thở. Mau, để bố cõng nó xuống dưới, đến bệnh viện ngoại thành, bố có người quen ở đó."

5 ngày sau

tít tít tít - tiếng đo nhịp tim phòng bệnh viện

em yêu chị Babe của em

chị yêu em Beck, em đồng ý cưới chị không?

mình chia tay đi

...

- "Chị Freen!!!!!!!"

Tôi thức tỉnh dậy trong cơn đau nhức ê ẩm mình mẩy. Mùi thuốc, mùi bệnh viện, những sợi dây chằng chịt truyền nước ghim vào tay tôi, có chuyện gì thế này?

- "Tỉnh dậy rồi à con nhỏ ngu ngốc? Làm tao tốn tiền viện phí mấy hôm nay! Đã không có được lợi lộc gì mà còn dâng tiền cho mày! Chắc chắn lần sau tao phải được nhận gấp bội."

- "Nita!! Cô là cái đồ khốn kiếp, tại cô mà tôi với chị Freen chia tay, cũng tại cô mà chúng tôi chia cách 3 năm. Tại cô tất cả là tại cô!!!!!!!!!" 

Tôi dùng tất cả những vật dụng gần mình nhất để mà ném vào Nita, sao mà cô ta có thể tàn ác như vậy, tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên, được yêu với người mình yêu như bao người bình thường khác thôi, nhưng cứ hết lần này đến lần khác Nita cứ quấy phá chúng tôi.

- "Heng, giữ con nhỏ điên đó lại cho tôi. Bố gọi bác sĩ vào đây đi."

- "Sao cô lại biết nhỉ? Tôi chưa kể bí mật đó cho cô mà. Hay là cú va chạm xuống dưới cầu thang tác động vào dây thần kinh trí nhớ cô rồi."

Nita dùng tay nhấn mạnh vào miếng băng đang quấn trên đầu tôi. Đau quá! 

Không biết là tôi đã ngất bao lâu rồi nhưng trong cơn mê đấy, toàn bộ những sự việc khi xưa nó cứ ùa về khiến tôi bồi hồi, có vui, có buồn, có sự đau khổ nuối tiếc... ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net