[VÌ EM] chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Freen bà nghe tụi tui nói đi nè, đừng có tự mình hành động một cách dại dột. Nita cô ta chắc chắn là đang có chiêu trò gì đó nếu không thì Beck đã không nhắc bà như vậy đâu."

- "Cậu bảo tớ phải làm sao hả Nam? Tớ đã suýt mất Beck một lần rồi, nếu lần này không thực hiện theo lời Nita thì chắc chắn tớ sẽ mất em ấy mãi mãi đấy."

- "Có rồi nè Freen, lúc nãy tớ bảo người đi dò xét chỗ công ty nhà Nita, giờ nơi đó bị người ta bỏ hoang rồi, rao bán hơn 5 năm trời nhưng cũng chẳng ai thèm ngó đến. Giờ cơ sở hạ tầng xuống cấp rồi." Jim hối hả chạy đến thông báo thông tin cho chúng tôi.

- "Tính từ bây giờ đến 10 giờ tối là còn 4 tiếng, trong thời gian này chúng ta vẫn có thể hành động được mà Freen, bà phải tin tưởng tụi tui chứ." Tee ngồi đó động viên tôi, dù tôi biết là vậy nhưng thực sự thì với tình hình như này tôi không biết phải cư xử như thế nào là đúng nữa.

- "Sao rồi Freen, con có thông tin của Beck rồi sao? Nói cho mẹ biết đi."

Bố mẹ Beck cùng với anh Richie đến quán nước mà chúng tôi ngồi. Sao mà mẹ lại biết nhanh vậy? Cuộc gọi giữa tôi và Nita chỉ mới diễn ra cách đây 30 phút thôi mà.

- "Mẹ... sao mẹ biết vậy ạ?"

- "Tui gọi nói mẹ Beck đó." Kade quơ quơ điện thoại trước mặt tôi mà hí hửng cười. Rồi tới chỗ vui chưa vậy bà Kade.

- "Con tính không nói cho chúng ta biết hay gì mà lại hỏi câu đó Freen? Tính mạng của Beck là quan trọng nhất, mau nói cho bố biết vị trí của Beck, bố sẽ gọi cho bạn bên ngành cảnh sát xử lí việc này."

- "Không được đâu ạ, Nita nói chỉ 1 mình con được đi thôi, nếu cô ta phát hiện có người khác thì sẽ làm hại đến Beck đấy ạ. Con thật vô dụng đúng không?"

Tôi nức nở khóc mà ôm chằm lấy bố mẹ em. Thấy tôi như vậy họ cũng chỉ biết vỗ về mà an ủi, dù sao thì Beck cũng là con họ, tính mạng của em là trên hết nên cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận ý định của tôi.

- "Bố sẽ để con đến đó 1 mình."

- "Thật ạ?"

- "Nhưng con hãy giữ thứ này bên mình đi. Nó là máy nghe lén, nếu như có bất kì bất trắc nào bố mẹ sẽ vào đó với 2 đứa, chúng ta sẽ giữ một khoảng cách nhất định với con."

.

.

10 giờ tối

bốp bốp bốp - tiếng vỗ tay

- "Tốt lắm, rất đúng giờ đó chị yêu của em."

- "Nói mau Beck ở đâu!!"

- "Bình tĩnh bình tĩnh. Chị có đến đây 1 mình như lời em nói không cái đã."

- "Tôi đến 1 mình!"

- "Dứt khoát. Tốt! Coi như em tạm tin chị vậy."

- "..."

- "Bố đem người ra cho chị Freen của con kìa!"

lẹt xẹt - tiếng lôi kéo

Beck của tôi, sao Nita khốn kiếp đó lại có thể đối xử với em như vậy! Gương mặt xinh đẹp của em trở nên hốc hác đi bởi vết bằm trên 2 gò má, vết thương trên miệng em vẫn còn sưng tấy và rỉ máu nhỏ. Vết thương ấy còn rất mới, lẽ nào là lúc em ấy nói chuyện với tôi nhưng Nita đã ngắt máy?

Thứ đập vào mắt tôi mạnh mẽ nhất cũng là thứ khiến con tim tôi như vỡ ra trăm mảnh là vết băng quấn quanh đầu em, vết máu thấm đẫm băng gạc nhưng chúng vẫn không thay cho em. Mấy tên khốn này rốt cục đã làm gì Beck vậy?

- "Chị Freen..." Giọng nói em yếu ớt giương đôi mắt lên nhìn tôi

- "Beck chị đến rồi đây, chị sẽ cứu em."

- "Nào nào, đâu có dễ như vậy đâu."

Nita vừa nói vừa cằm con dao nhỏ lại trước cổ Beck mà chỉa thẳng vào, cô định giở trò gì nữa vậy!!

- "Dừng ngay cái hành động ngu đó của cô đi Nita!!!!!!"

- "Chị muốn người thì phải có sự trao đổi chứ!"

- "Trao đổi? Trao đổi cái gì?"

- "Bố đem hợp đồng ra đây đi bố."

Tên Nithar đem ra một tờ giấy có viết chục dòng lấp đầy kín một mặt. Giấy tờ gì thế này? Giao người chứ có phải làm ăn buôn bán gì đâu mà bút viết ký tên.

- "Đơn từ chức?"

- "Đúng rồi, chị đọc tiếp đi!"

- "Tôi Sarocha Chankimha giám đốc công ty Diversity Pop trao quyền quyền hành giám đốc công ty cho ông Nithar Ranee..."

- "Bố em làm giám đốc, em làm phó giám đốc kiêm luật sư cho công ty, còn chị làm nhân viên cho em cũng được đấy, ý tưởng hay lắm đúng không?"

- "LŨ THẦN KINH!"

- "Chị không muốn làm nhân viên... thế chị làm người yêu em rồi em nuôi chị cũng được."

- "Không có ký kết gì ở đây hết, giao Beck ngay cho tôi!"

reng reng reng

- "Có chuyện gì Heng? Tao đang dở việc mà mày gọi chi vậy?"

- "..."

bịch - tiếng rơi vỡ

Nita trừng mắt lên nhìn với tôi sau khi nghe cuộc gọi điện đến, tay cầm điện thoại giơ lên cao rồi mạnh tay quăng chiếc điện thoại ấy xuống mặt đất khiến nó vỡ tan tành. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- "Chị được lắm Freen, chị dám nói dối tôi là đến đây 1 mình! Thế lũ núp bên ngoài cổng công ty là lũ nào? Lũ điên lũ khùng có già trẻ lớn bé đến đây chơi lúc giữa đêm hả?"

- "..."

- "NÓI MAU!!"

Nita cầm con dao quay trở lại chỗ Beck đang ngồi, hai bàn tay nhỏ nhắn của em đang chống đỡ dưới mặt đất để giữ vững bản thân mình khỏi bị ngã vì lúc này đây em đang ngồi giữa sảnh, nơi không có một bức tường nào cho em tựa vào.

- "Nita cô dừng lại mau, bỏ con dao xuống khỏi người Beck ngay!"

- "Chị nghĩ tôi ngu đến mức chị nói gì cũng nghe hả?"

Bên ngoài

- "Nita biết chuyện chúng ta rồi, giờ phải hành động thôi." 

- "Bố mẹ ở đây đi, con với Tee vào để xem tình hình, chắc cảnh sát cũng sắp đến rồi đó ạ."

- "Cẩn thận nha Richie, nhớ bảo vệ Beck và Freen bằng mọi giá."

.

.

- "Giờ chị có ký cái tờ giấy đó mau không thì tôi tặng con nhỏ này 1 vé đưa tiễn sang thế giới bên kia!"

- "..."

- "Chị Freen đừng có ký, chị mà ký thì cô ta cũng..."

- "MÀY IM NGAY!"

- "Thôi được, tôi ký là được chứ gì. Mất công ty thì tôi tự mình dựng lại một công ty khác, còn mất Beck thì tôi CHẾT còn hơn!"

- "Chị Freen..."

Đến tận giây phút này tôi mới thấu hiểu được, tình yêu của chị dành cho tôi còn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Những câu nói bông đùa vui lúc chúng tôi giận nhau

"chị nghĩ nếu sau này hai đứa mình xảy ra biến cố rồi chia tay..."

"Suỵt, không được nói như vậy biết không! Nếu như vậy chị thà chết còn hơn, không có em chị sống không được"

...

câu nói của chị chất chứa bao nỗi niềm trong đó ánh mắt là thứ không bao giờ nói dối. Chị sẽ ghé sát mặt đối mặt và cho tôi thấy được "trong đôi mắt chị mãi chỉ có em và em cũng sẽ chỉ được nhìn mỗi chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net