[VÌ EM] chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "KÝ MAU!"

- "Được được, tôi ký, nhưng cô mau bỏ con dao khỏi người Beck đi, cô đang làm em ấy đau đấy."

thì thầm

- "Làm sao đây anh Richie, Nita đang giữ Beck mình khó hành động lắm."

- "Em đi khám xung quanh có còn thấy ai nữa không?"

- "Không còn ai nữa đâu anh, tên gác cửa lúc nãy bị em hạ gục rồi."

- "Tốt, vậy là chỉ có ba Nita và cô ta trong phòng đó thôi. Giờ anh hô 2 3 là mình cùng xông vào, anh sẽ bắt Nita, còn em giữ lão già ấy đi."

rầm bịch

- "Anh Richie!"

- "Beck không sao rồi, có anh ở đây!"

- "Chết tiệc lũ khốn các người." Nita ngã sõng soài ra mặt đất khi bị anh Richie giữ lấy hai tay. Bố cô ta thì bị Tee đè úp xuống đất trói chặt 2 tay lại.

- "Khốn nạn? Cô nên nhìn lại mình đi Nita xem ai mới là kẻ như thế." Chị Freen vừa nói vừa chạy lại ôm đỡ lấy tôi vào lòng. Vòng tay chị ấm áp thật, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nó.

- "Cô với bố cô cứ chờ đó đi, cảnh sát sắp đến nơi rồi, kỳ này 1 là ngồi tù 2 là ăn cơm tù đó, cô với bố cô chọn cái nào."

- "Tôi chọn CHẾT cùng với các người!"

- "Beck coi chừng!"

Đoàng đoàng

- "Chị... chị Freen..."

- "Em... không sao chứ Beck..."

- "Giờ phút nào mà chị còn hỏi câu này vậy, mọi người cứu chị Freen đi mà..."

Tôi cứ ngồi đó mà nghẹn cứng cổ họng không nói nên lời. Nita vùng sức đá thẳng vào bụng anh Richie làm anh ngã lăn ra rồi nhanh tay lấy một khẩu súng lục từ trong người mà chỉa thẳng về phía tôi.

Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì đã bị chị Freen đẩy người ra khỏi và kết cục giờ trên người chị chỉ còn một dòng nước ấm thấm đẫm chiếc áo chị đang mặc. Ánh đèn mờ loét soi rọi vào nơi chúng tôi, một màu đỏ thẫm, thứ màu mà chị sợ và ghét nhất trên đời này.

tiếng còi cảnh sát

- "Sao giờ này các người mới đến?"

- "Chúng tôi xin lỗi vì đã làm việc vô trách nhiệm, bây giờ mọi người hãy đưa cô ấy lên xe cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện."

- "Beck em đi chung với họ đi, việc ở đây để bọn anh lo."

- "Đứng yên cô Nita, cô đã bị bắt vì tội danh giam giữ người trái phép và sử dụng súng khi chưa được cấp phép. Ông Nithar Ranee cũng sẽ bị đưa về vì tội đồng loã, đề nghị hai người hợp tác."

- "Cứ chờ đó đi, hahaha, kết cục rồi ai cũng giống ai thôi, lũ các người xứng đáng lắm."

Nita cứ đứng đó cười như một kẻ điên dại, nụ cười của những kẻ thua cuộc. Tôi không biết rõ Nita đã phải trải qua cuộc sống như thế nào mà lại biến cô ấy thành con người như vậy, một con quỷ đã nuốt chửng cô ấy rồi, Nita đã trao mình cho quỷ dữ.

.

.

- "Chị Freen, chị cố lên em sẽ không rời chị đâu..."

- "Đề nghị người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài, đây là phòng cấp cứu."

- "Bác sĩ bác sĩ, nhờ cô cứu chị ấy giúp con, không có chị ấy con con..."

- "Đây là nghĩa vụ của bác sĩ người nhà cứ bình tĩnh, Noi, cô bé này cũng cần được chăm sóc, đưa cô ấy vào phòng sơ cứu đi."

- "Em đi theo chị đi, chị nhìn em cũng không khá hơn gì đâu."

- "Nhưng..."

- "Đi theo y tá đi con, mọi người sẽ chờ chị Freen."

.

.

Giờ đây trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Mọi việc diễn ra trước mắt thực sự quá nhanh khiến tôi còn tưởng mình đang mơ, một giấc mơ là sự thật.

- "Cơ thể em hiện tại đang bị suy nhược và bị tổn thương khá nặng đấy cô bé à. Em cần phải nằm viện để theo dõi thêm. Chị đã băng bó xong rồi, giờ em nằm đây để chị truyền dịch cho."

- "Bên kia khi nào họ mới xong chị, em lo lắm, cho em vào với được không, em cầu xin chị."

- "Không được! Em cũng có khá hơn gì đâu mau nằm xuống mà nghỉ ngơi đi."

- "Nhưng..."

- "Em yên tâm, cô Nuch là bác sĩ giỏi nhất ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ cứu được."

- "..."

- "Nào mau ngoan ngoãn đi, khi nào ca phẫu thuật xong thì chị sẽ nói với em."

14 tiếng trôi qua

bíp - tiếng đèn phòng cấp cứu tắt

- "Bác sĩ con gái tôi sao rồi?"

- "Anh chị yên tâm, ca phẫu thuật đã thành công, 2 viên đạn đã được lấy ra. Tuy nhiên bệnh nhân còn khá yếu và cần thêm máu. Nhưng bên bệnh viện chúng tôi hiện tại đã hết nhóm máu B của em ấy rồi."

- "Sao bây giờ tôi không cùng nhóm máu với con bé?"

- "Chị Sarocha không cần lo đâu, chúng tôi đều là nhóm máu B có thể truyền cho Freen được."

- "Cám ơn anh chị nhiều lắm."

- "Freen là con gái của chị và cũng là con gái chúng tôi rồi mà, không cần cảm ơn gì đâu."

.

.

3 tháng sau

- "Chào Beck nha, hôm nay tụi mình lại đến thăm cậu với chị Freen nè."

- "Cám ơn các cậu nha."

- "Chị Freen sao rồi? Có dấu hiệu gì chưa?"

- "Chưa nữa..."

Đã kể từ 3 tháng sau khi xảy ra vụ việc đó, tuy 2 viên đạn đã được lấy ra, bác sĩ cũng bảo rằng không có vấn đề gì nhưng chị vẫn chưa tỉnh nữa.

Em vẫn ở đây chờ đợi chị như cái cách mà chị chờ đợi em. Nuông chiều, yêu thương, bảo bọc này chỉ dành mỗi cho chị, cuộc sống của em lúc này chỉ cần mỗi chị. Nếu như chị mà không tỉnh dậy là em sẽ đánh chị thật đấy Sarocha Chankimha đáng ghét.

11 giờ khuya

- "Chị đừng bỏ em mà... hức..."

- "Chị không bỏ em đâu cục cưng của chị."

Tôi mơ màng ngủ trong tư thế ngồi bên cạnh giường của chị.

Một bàn tay ấm áp sờ lên gương mặt tôi mà lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Ấm áp thật! 

Tôi cảm nhận được những vết chai sạn nhỏ, cách vuốt gương mặt quen thuộc thường ngày,... là chị sao? Đây là thật hay là mơ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net