Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã xem cái đoạn video cực hot trên mạng chưa? Cái video nói về tiêu chuẩn chọn bạn gái của năm nhất đến năm cuối ấy."

Năm nhất: Người anh em hãy giới thiệu cho tôi một cô em xinh đẹp.

Năm hai: Người anh em hãy giới thiệu cho tôi một cô em.

Năm ba: Chỗ người anh em có còn cô nào không?

Năm tư: Người anh em à qua đây đi!

Nói đến câu cuối, Kha Tuyết phá lên cười, mọi người cũng nể mặt phụ họa theo.

Nét mặt Freen vẫn như cũ, dường như chẳng quan tâm đến vấn đề này.

Kha Tuyết lại nói tiếp: "Khoa máy tính của bọn mình, ngoài anh Giang năm ba thì bây giờ người được chào đón nhất chính là Freen nhỉ?"

Pop vỗ đùi, có một loại cảm giác tự hào: "Chứ còn gì nữa, mấy cô đó mà muốn xin số điện thoại đều phải đến phòng bọn tớ đấy."

Kha Tuyết cười nói: "Trường mình mỹ nữ nhiều như mây, Freen có nhìn trúng ai không để tụi này giúp đỡ nào?"

Đúng lúc trên màn hình hiện ra hình ảnh "Chiến thắng".

Freen đi lấy tai nghe: "Không chơi nữa."

Bạn cùng phòng A: "Sao bảo không chơi là không chơi thật nữa thế?"

Freen: "Ầm ĩ."

Pop: "..."

May mà Freen không bật mic, chứ nếu để con gái người ta nghe được thì biết giấu mặt mũi vào đâu?

Lúc này cũng chơi được gần nửa tiếng, sau khi Freen thoát ra thì các cậu cũng giải tán.

Một lát sau Kha Tuyết gửi tin nhắn cho Pop: "Hình như sắp đến sinh nhật của Freen, cậu xem lại giúp tớ, nhưng đừng cho cậu ấy biết là tớ hỏi."

Pop cũng lờ mờ biết được ý của Kha Tuyết.

Nể tình học chung ba năm cấp ba, cậu quyết định giúp cô: "Freen, hình như sắp đến sinh nhật cậu rồi à?"

"Cũng gần đến rồi."

"Ngày bao nhiêu thế?"

"08/08."

"Vào ngay thứ bảy tuần này à! Hay là bọn mình ra ngoài chúc mừng đi?"

"Thứ bảy tớ có hẹn rồi, đổi ngày khác đi, tớ mời các cậu một bữa." Tạo quan hệ cũng là một điều cần thiết.

Pop nói chuyện này với Kha Tuyết.

Kha Tuyết nhắn lại: "Tớ có cách này, tối thứ sáu không có tiết tự học, bọn mình tổ chức sinh nhật sớm cho cậu ấy, nếu kéo dài đến mười hai giờ thì đến sinh nhật cậu ấy rồi."

Sinh nhật tuổi 18 có một ý nghĩa rất khác biệt.

Kha Tuyết đặt trước một phòng karaoke trong thành phố, kiên quyết phải để Freen đến bằng được.

Thời gian học quân sự kết thúc, cuối cùng Becky cũng được lên xe về trường.

"Cuối cùng cũng được về, lần đầu tiên tớ nhớ trường học đến vậy đó."

Nữ sinh ngồi bên cạnh là Chung Tịnh Huyên, một trong những người bạn cùng phòng với em.

Becky ngồi chỗ gần cửa sổ, ngắm cảnh sắc phía xa qua lớp kính trong suốt, trong lòng em cũng có chút kích động.

Chung Tịnh Huyên hỏi: "BecBec, điện thoại cậu còn pin không? Cho tớ mượn một tí."

Becky lắc đầu: "Hết pin sập nguồn rồi."

Lúc nhận lại điện thoại, việc đầu tiên em làm là gửi tin nhắn cho Freen, nhưng khi ấy điện thoại hết pin, cũng chưa kịp sạc nên giờ không biết Freen có nhận được tin không? Đã nhắn lại hay chưa?

Trở về trường còn phải tập trung, cả đoàn mặc quần áo rằn ri đứng trong sân, rất khó phân biệt được ai với ai.

Nói lời chào tạm biệt với huấn luyện viên đã ở cùng họ mười ngày, có người còn rơm rớm nước mắt lưu luyến. Song huấn luyện lớp A3 bọn họ nghiêm khắc quá khiến họ chỉ ước gì được về nhanh hơn.

Đội ngũ giải tán, mọi người nhốn nháo chạy về phòng ký túc của mình.

Becky và ba cô bạn chung phòng đi về với nhau, vừa cười vừa nói: "Cuối cùng cũng được giải phóng rồi."

"Đúng, đúng, nếu không được về trường thì người tớ sắp chả còn gì nữa."

Becky rất gấp, đi được một lúc thì ba chân bốn cẳng chạy biến: "Tớ về phòng trước nha."

Bạn cùng phòng nhìn bóng lưng phi như bay của Becky đều ngạc nhiên: "Được về trường nên xúc động quá à?"

Becky vội về phòng để sạc pin điện thoại, như vậy mới có thể liên lạc với Freen.

Nhưng ngay khi em muốn lao vào cửa phòng thì bên cạnh lại có một cánh tay thon dài vươn ra bắt được tay của em.

Becky ngạc nhiên mừng rỡ quay lại, hai mắt phát sáng: "Chị!"

"Đi theo chị." Freen dắt em đi, rẽ hai vòng, hai người đứng dưới tán cây cổ thụ.

Đằng trước là đoàn người đi ngang qua nhưng hầu như không ai chú ý đến nơi này.

"Chị thấy tin nhắn em gửi cho chị rồi à?"

"Ừm."

"Điện thoại em sập nguồn, cũng không biết chị có nhận được tin nhắn không, vừa nãy em muốn về phòng sạc pin đó."

"Gấp thế cơ à?"

"Đương nhiên rồi, em sợ chị không nhận được tin nhắn mà!" Đã mười ngày không gặp nhau, mà cũng chẳng nói được câu nào.

"Xem ra BecBec nhớ chị lắm."

"Còn, còn lâu nhé..." Bị nói trúng tim đen vẫn cứ khăng khăng phủ nhận, giấu đầu lòi đuôi.

Đôi chân Freen áp sát lại gần chân em ngón tay mơn man gò má ửng hồng của cô gái nhỏ, trong ánh mắt chỉ có hình bóng em, cổ họng khô khốc: "Vậy thì, là chị nhớ em, có được không?"

===






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net