Chương 4: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 (nỗi nhớ)
      Vậy là Hyuk đã đi r, không sao nhất định mình sẽ đợi được ngày cậu ấy quay về!
8 rưỡi~
   -"Xin chào, mình tới nơi rồi nha."
   -"Vậy cậu mau đi tắm rửa ăn uống, nghỉ ngơi đi có gì mai chúng ta sẽ call video nha tạm biệt cậu."
    -" Bye~~"
  Những ngày tháng tốt đẹp trôi qua êm đềm Hyuk và Lew vẫn đi học đều, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với nhau qua các video call.
     *Khi nhìn thấy cậu gầy đi rất nhiều, nó thật sự khiến mình thật sự lo lắng*
    -"Mình mới đi  1 tháng thôi mà ngỡ như đã đi được 1 năm vậy. Mình nhớ cậu quá!!"
    -"Không sao cậu sẽ quay về sớm mà đúng không? Mình vẫn luôn ở đây đợi ngày cậu quay về, rồi thời gian sẽ trôi qua thật nhanh mà thôi."
     -"Lew, mình mệt mỏi quá..."
    Bỗng Hyuk cúi gầm mặt xuống và từng dòng nước mắt dần lộ ra ấy, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt từ từ rơi xuống càng lúc càng nhiều giường như thể cậu ấy đã quá mệt mỏi với những gì mình trải qua
   -"Hyuk à, có gì khó chịu muốn chia sẻ hãy nói với mình, đừng để bản thân phải cố chịu đựng. Ở trước mặt mình cậu hãy cứ yếu đuối đi, mình sẽ luôn ở bên cậu dù cả thế giới quay lưng với cậu đi chăng nữa."

     *Thương cậu nhưng chỉ có thể qua màn hình nói những lời nói động viên, lặng lẽ nhìn cậu khóc, phải là gì bây giờ hãy cố gắng lên cậu sẽ vượt qua được mà*
    Nhưng đúng vậy những gì tốt đẹp thường không dài lâu, sau 1 năm ngắn ngủi đồng hành với Hyuk. Lew đã nhận được tin sốc Hyuk đã bị tai nạn, vụ tại nạn còn được đưa lên báo rất nghiêm trọng khiến Hyuk mất trí nhớ và đồng thời đã mất liên lạc với Lew. Mặc dù Lew đã bỏ lại những công việc học tập để ra nước ngoài tìm tin tức về Hyuk nhưng vẫn không thể tìm được 1 tin tức nào, mọi thứ dường như sụp đổ đối với người con trai ấy, không thể nào đi tìm người ấy mãi, Lew bị bố mẹ bắt quay trở về để tiếp tục sự nghiệp và học tập.
  Mất 1 khoảng thời gian rất lâu mới khiến cậu chấp nhận việc không còn liên lạc được với Hyuk.
  Dường như cậu ấy đã chọn cánh làm việc không ngừng nghỉ để không còn thời gian nghĩ đến người con trai ấy, cậu ta trở lên điên cuồng như 1 người máy đâm đầu vào công việc, học tập, đã rất nhiều lần phải nhập viện với những lý do như thiếu ăn và kiệt sức nhưng chỉ có như vậy mới không có thời gian nghĩ đến Huyk.
    Sau những ngày tháng nỗ lực ông trời đã không phụ lòng Lew, điểm tốt nghiệp cực kì cao, cậu ấy đột nhiên nhớ đến lời hứa giữa 2 người năm xưa đó là tự tạo ra 1 công ty quy mô lớn nhưng giờ chỉ còn mình Lew, cậu ấy đã nghĩ sẽ thực hiện lời hứa 1 mình và đợi ngày Hyuk trở lại. Chưa kịp ra kế hoạch, bố cậu ấy đã gạt phắt qua 1 bên và bắt Lew cai quản công ty của gia đình, Lew trước giờ chưa từng cãi lời bố mẹ nên lần này cũng vậy cậu ấy chọn nghe và làm theo những gì bố nói....
   Lew quay trở về nhà với trạng thái mệt mỏi và ủ rũ.
   Căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi  nhưng lại mang một cảm giác trống vắng, không khí của nơi này thậm chí còn chứa đầy sự cô đơn và lạnh lẽo.
   Sau khi tắm rửa, lạnh lùng bước vào phòng, ngồi lên 1 góc giường, cậu ấy ôm lấy chiếc gối đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Nỗi nhớ (Koo Bon Hyuk) tràn về.
  Nhớ lại thời học sinh vô lo vô nghĩ ở bên cạnh Hyuk.
  Nụ cười ấy đã bao nhiêu năm rồi mới quay lại.
    Nụ cười trên môi dần tắt khi Lew nghĩ đến việc sau khi về nước Hyuk sẽ chẳng còn nhận ra mình khiến cậu ấy nhói lòng.
   
  Rốt cuộc cậu đã yêu Huyk tới mức nào vậy.
 
  Trong căn phòng lạnh lẽo hòa với tiếng khóc lặng lòng, như không 1 ai có thể nghe được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net