because we love each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, tôi không thể nào chịu nổi cậu nữa"

"Được thôi, chia tay thì chia tay, tôi cũng không chịu nổi cậu nữa rồi"

Jeongwoo đùng đùng nổi giận vơ điện thoại trên bàn rồi lao thẳng ra ngoài, khi đi qua còn cố ý huých vào vai Haruto một cái. Sau tiếng đóng cửa "Rầm" của Jeongwoo, căn nhà rộng lớn lại trở về dáng vẻ bình yên ban đầu. Haruto thở dài một tiếng ngã ra ghế sofa, cậu lại thấy hối hận vì lời nói vừa thốt ra từ miệng mình cách đây chưa đầy 3 phút. Ở bên nhau đã hơn 5 năm, cũng như bao cặp đôi khác, cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Tuy thỉnh thoảng có đôi chỗ không vừa ý, nhưng chưa bao giờ Haruto và Jeongwoo cãi nhau một trận to thế này. Thế nhưng lần này cậu không sai, cậu sẽ để Jeongwoo nhận ra lỗi sai của mình và quay về xin lỗi cậu trước.

Jeongwoo bắt taxi đến nhà Junghwan, trên đường đi không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt. Không phải là em yếu đuối, chỉ là lần này Haruto thực sự đã khiến em phát điên. Bác tài xế là một người đã có tuổi, thấy Jeongwoo ngồi yên trên xe không nói gì cũng không giận mà còn ân cần quan tâm.

"Sao thế cậu trai trẻ? Cãi nhau với bạn gái à?"

"Không ạ"

Jeongwoo không muốn trả lời, nhưng như thế thì không phải phép, bây giờ em cần yên tĩnh, chỉ đành miễn cưỡng đáp lại một câu. Bác tài nghe xong chỉ bật cười, tiếp tục bằng câu chuyện của mình.

"Tôi hiểu mà. Nhớ ngày trước còn trẻ tôi với bà nhà tôi từng cãi nhau một trận lớn lắm, suýt chút nữa đã không ở bên nhau rồi, cũng may là cả hai đều cho nhau thêm cơ hội nên giờ mới được thế này. Nếu như thật lòng yêu nhau thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau. Đừng để đến khi đánh mất mới hối hận cũng không kịp"

Yêu nhau hơn 5 năm, đây không phải là lần đầu tiên Haruto giận dỗi ghen tuông vô cớ. Ừ thì ban đầu em cũng thích cái tính chiếm hữu bá đạo của Haruto lắm, thậm chí nhiều lúc còn cố tình làm cho Haruto ghen phát điên. Mỗi lần như thế cậu sẽ hôn em cho đến khi trời đất quay cuồng, sau đó lại dụi mặt vào cổ em làm nũng "Jeongwoo không thương anh à", "Lần sau Jeongwoo đừng có thân thiết với người khác như thế nữa", "Jeongwoo mà còn thế nữa thì anh hôn đến khi Jeongwoo xỉu luôn đấy". Thề với liêm sỉ của Kim Junkyu, em thích chết đi được cái vẻ mặt vừa lưu manh vừa đáng yêu của Haruto mỗi lúc ghen như thế, nhưng em sẽ không nói cho Haruto biết đâu, nếu không Haruto sẽ cười vào mặt em mất.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Haruto càng ngày càng vô lý, dù em chỉ cười nói vài câu xã giao với hàng xóm mới chuyển đến hay bá vai cậu bạn thân lâu ngày không gặp thôi thì Haruto cũng không thích, ngay cả chú cún con phốc sóc mà mẹ tặng em cũng không được yên với Haruto.

Phốc sóc nhỏ nhắn, đáng yêu, có bộ lông trắng mượt cực dày, Jeongwoo vừa nhìn đã thích. Xa quê đã lâu, cún nhỏ lại là món quà mẹ tặng, em liền đặt tên cho nó là Ikjung. Từ ngày trong nhà xuất hiện "kẻ thứ ba", Haruto cảm thấy mình như bị cho ra rìa. Thay vì ôm Haruto ngủ mỗi tối thì Jeongwoo lại quay lưng lại với cậu, ôm "thứ màu trắng đầy lông" ngủ ngon lành mặc kệ cậu bơ vơ lạnh lẽo một bên.

"Bạn đừng ôm nó nữa, ôm anh này"

"Jeongwoo ơi, quan tâm anh một chút đi mà"

"Hôn anh đi, đừng hôn nó"

Phốc sóc còn nhỏ rất dễ mắc bệnh, mấy ngày gần đây lại ăn uống thất thường làm Jeongwoo lo lắng không thôi. Jeongwoo cả tuần chỉ chăm lo cún nhỏ, bỏ mặc bạn người yêu ủy khuất một bên, thậm chí còn để nó tùy ý liếm mặt. Thật sự đã quá giới hạn chịu đựng của Haruto rồi, cậu thề từ giờ sẽ không để một con chó hay mèo nào bước vào nhà mình dù chỉ là nửa bước. Thế là hôm nay, nhân lúc Jeongwoo đi làm, Haruto đã đem "thứ màu trắng đầy lông" đến bệnh viện thú y và đưa trả về nhà mẹ Jeongwoo. Chưa bao giờ Haruto cảm thấy thoải mái như lúc này, có lẽ dạo gần đây cậu dễ dãi với người yêu quá rồi. Bây giờ đã không còn gì cản trở, lần này phải đòi cả vốn lẫn lãi với người yêu.

Hơn 6 giờ chiều Jeongwoo mới tan làm, mở cửa vào nhà không thấy cún nhỏ chạy ra đón, chỉ có một bóng đen lao vút đến áp sát em vào tường. Hơi thở nóng bỏng của Haruto phả vào mặt, Jeongwoo cảm thấy có gì đó không đúng, em quay mặt né tránh nụ hôn của Haruto rồi đẩy cậu ra.

"Hôm nay em mệt lắm, tránh ra để em đi tắm"

Haruto không quan tâm, vẫn tiếp tục áp sát Jeongwoo, em hơi khó chịu đẩy cậu ra.

"Lên cơn cái gì đấy, mà Ikjung đâu rồi?"

"Anh đem nó về nhà mẹ rồi"

"Cái gì?"

"Cả tháng nay bạn chỉ quan tâm nó chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả, nên anh đem nó về cho mẹ rồi"

"Ikjung vừa mới khỏi bệnh, bạn mang nó đi đường xa như vậy sao nó chịu được"

"Bạn cứ một câu Ikjung hai câu Ikjung, bạn yêu nó hơn yêu anh chứ gì"

"Đừng có vô lý thế Haruto, Ikjung bị bệnh em phải chăm sóc nó"

Haruto thấy nghèn nghẹn, càng nói càng ấm ức, âm lượng phát ra cũng cao hơn, "Anh vô lý chỗ nào, bạn cả ngày chỉ biết đến Ikjung, bạn có quan tâm anh ốm đau thế nào đâu, rõ ràng là bạn đối với anh còn không bằng một con chó"

"Bạn đừng có quá đáng như thế. Ai nói em không quan tâm bạn, đừng có tự hạ thấp mình như vậy. Ikjung đâu có tội tình gì, nhỡ nó bệnh không qua khỏi bạn không thấy tội nghiệp nó sao". Jeongwoo thực sự cạn lời, người yêu của cậu vô lý quá rồi.

"Anh quá đáng? Từ ngày mang nó về bạn đã bao giờ rời mắt khỏi nó chưa? Bạn có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Ở nhà bơ anh đã đành, ra ngoài bạn lại còn thân thiết với người khác. Anh mới là người yêu của bạn cơ mà"

Haruto gào lên đầy ấm ức, nghe trong giọng nói còn thấy có một chút tủi thân, càng nói càng thấy tức. Vốn dĩ chỉ định giận dỗi một chút để Jeongwoo dỗ dành và ăn đậu hũ của bạn người yêu, không nghĩ lần này cả hai lại lớn tiếng với nhau như vậy.

"Em với cậu ấy chỉ là đồng nghiệp, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

Jeongwoo hết sức mệt mỏi, cả ngày hôm nay đi làm em đã rất mệt, chỉ muốn mau chóng về nhà ngủ một giấc thật say trong vòng tay của bạn người yêu. Thế nhưng Haruto lại giận dỗi vô cớ, đem cún nhỏ của em đi, lại còn to tiếng với em nữa. Có lẽ là do quá mệt khiến đầu óc không còn tỉnh táo, hoặc là em thực sự không thể chịu nổi tính cách này của Haruto nữa nên đã buột miệng nói ra lời chia tay.

Haruto, vậy mà lại đồng ý.

Đưa tiền cho bác tài, Jeongwoo nói một câu cảm ơn rồi bước xuống xe, gió đầu tháng 12 thổi lạnh buốt, Jeongwoo rùng mình một cái. Đứng trước cửa nhà Junghwan, em có chút do dự, bàn tay đưa lên định bấm chuông lại hạ xuống. Tuy là thân thiết nhưng Jeongwoo sợ lại làm phiền Junghwan, cứ cho là Junghwan luôn chào đón Jeongwoo đi, nhưng em đâu thể nào ở nhờ nhà thằng bé mãi được. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Jeongwoo vẫn quyết định bấm chuông, chẳng phải đợi lâu Junghwan đã ra mở cửa.

"Anh Jeongwoo? Sao anh lại đến đây?"

"Cho anh tá túc vài hôm đi"







"Vậy là anh với anh Haruto cãi nhau?"

"Ừ, bọn anh chia tay rồi"

"Sao lại chia tay? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?". Junghwan hết sức ngạc nhiên, hai người Haruto và Jeongwoo yêu nhau lâu như vậy, Haruto lại còn lúc nào cũng chiều chuộng Jeongwoo, bây giờ bỗng dưng chia tay không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Lúc nào anh sẽ kể sau, bây giờ anh mệt lắm, anh đi ngủ đây"

Sở dĩ Jeongwoo có thể ở nhờ nhà Junghwan là vì Junghwan sống một mình, hai người đều cùng quê, lại thân thiết với nhau từ hồi còn đi học. Lên đại học ở cùng kí túc xá, đến khi bắt đầu đi làm bố mẹ Junghwan mua cho cậu một chung cư, cậu cũng rủ Jeongwoo đến ở cùng nhưng khi đó Jeongwoo và Haruto đang ở bên nhau.

"Chắc anh chưa ăn gì phải không? Em nấu sắp xong rồi, anh ăn đã rồi hẵng ngủ". Junghwan gọi với theo Jeongwoo đã vào phòng ngủ, cậu biết chắc chắn Jeongwoo vẫn chưa ăn gì, để bụng đói như vậy đâu thể ngủ. Tuy biết có lẽ Jeongwoo không muốn ăn, nhưng cậu vẫn mong chờ được ăn bữa tối nay cùng Jeongwoo. Với người sống một mình lâu như Junghwan mà nói, sự xuất hiện của Jeongwoo trong căn nhà này khiến cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình.

"Không cần đâu, em cứ ăn đi, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi"

Jeongwoo vào phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái, em không thấy đói và cũng không còn tâm trạng để ăn gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới vừa sáng nay em và Haruto còn hôn tạm biệt buổi sáng đầy thân mật, vậy mà giờ đến tối lại nói lời chia tay. Cũng không phải lần đầu em nói lời chia tay, những lần trước Haruto đều sẽ ra sức dỗ dành em rồi cả hai lại làm hòa, có lẽ nói nhiều thành quen, lời nói chia tay như một câu cửa miệng, luôn được thốt ra mỗi lần cãi nhau khiến Jeongwoo cũng chẳng để ý nữa. Cho đến hôm nay, khi nghe chính miệng Haruto thốt ra lời đồng ý em mới ngỡ ngàng nhận ra, bấy lâu nay là Haruto vẫn luôn chịu đựng, nhường nhịn em. Lần này Haruto nói vậy, có lẽ cậu đã chán em thật rồi. Thế nhưng nhận ra thì sao, tất cả đã chấm dứt rồi.

Jeongwoo trằn trọc mãi không ngủ được, phần vì lạ giường, phần còn lại là vì thiếu hơi ấm của Haruto bên cạnh. Bất kể trời nóng hay lạnh, mỗi khi ngủ Haruto đều ôm em vào lòng. Lâu dần thành thói quen, nếu không được Haruto ôm em sẽ rất khó ngủ, em cứ yên tâm hưởng thụ sự yêu thương của Haruto mà không nghĩ đến sẽ có ngày này. Em không ngờ thói quen lại đáng sợ như vậy, không có Haruto bên cạnh, em không biết liệu mình có thể trở lại cuộc sống bình thường không.







Haruto cũng không khá khẩm hơn là bao, thiếu đi hơi ấm của người thương chẳng dễ chịu chút nào. Đã sắp hai tuần trôi qua rồi, Jeongwoo vẫn không thèm gọi điện hay nhắn một tin nào hết. Không lẽ lần này Jeongwoo muốn chia tay thật? Dù cậu đã cố tình đến tận cổng nơi Jeongwoo làm việc mà vẫn không thể gặp được em, hỏi hết người quen đều nói không gặp Jeongwoo. Haruto bắt đầu thấy sợ, hai người chưa bao giờ như thế này cả, có giận nhau lâu lắm cũng chỉ là một tuần. Haruto sợ Jeongwoo bắt đầu chán mình, sợ mối tình của mình thật sự đặt dấu chấm hết. Cậu biết bản thân có những lúc vô lý, gây phiền toái cho Jeongwoo, nhưng cậu yêu Jeongwoo, thật lòng yêu Jeongwoo, vì yêu nên mới ghen, vì yêu nên mới không muốn cho ai khác đến gần Jeongwoo.

Không thể chịu nổi nữa, là ai sai cũng được, Haruto không thể để tình yêu của mình cứ vậy mà tan vỡ. Jeongwoo có chán cậu cũng không sao, cậu vẫn sẽ có hàng nghìn cách để khiến em yêu cậu.

traviswatanabe:
này Park Jeongwoo
gần 2 tuần rồi đấy
có chịu về nhà không hả?

Seen

traviswatanabe:
có về hay không?
đừng có lằng nhằng

jeonguwupk:
đéo

traviswatanabe:
đừng có hối hận đấy

Seen

traviswatanabe:
thôi mà bạn ơi
anh sai rồi
anh xin lỗi
là anh sai rồi, anh không nên giận bạn, anh không nên ghen tuông vô cớ
anh biết lỗi rồi, bạn đừng giận anh nữa, bạn về nhà đi
thiếu bạn anh không sống nổi mất

jeonguwupk:
mày vẫn đang sống nhăn răng đấy thôi

traviswatanabe:
đừng mà
đừng như thế với anh
anh nhớ bạn lắm, bạn tha lỗi cho anh rồi về nhà đi được không
huhu anh biết sai rồi mà
bạn đừng như thế nữa

jeonguwupk:
rồi bây giờ ý mày là tao sai ấy hả?

traviswatanabe:
không không
anh sai
là anh sai hết

jeonguwupk:
ừ thế là tao sai rồi
tao xin lỗi được chưa

traviswatanabe:
huhu không phải mà
bạn về nhà đi
nha nha nha
anh nhớ bạn lắm rồi
                về nhà bạn muốn đánh muốn mắng muốn làm gì anh cũng được
bạn về nhà đi mà
về với anh được không

jeonguwupk:
tao với mày chia tay rồi mà

traviswatanabe:
không có
        chúng mình chưa chia tay và sẽ không bao giờ chia tay
      hôm đó là nhân cách thứ ba nhập vào anh nói chứ không phải anh nói
bạn về với anh đi mà
anh yêu bạn nhiều lắm

jeonguwupk:
tao đã nói là đéo
đừng có lằng nhằng

traviswatanabe:
Jeongwoo ơiiiii (!)
em yêu ơi sao nỡ lòng nào làm thế (!)

Bạn không thể gửi tin nhắn này, jeonguwupk đã chặn bạn

Haruto bực bội quăng điện thoại vào góc giường. Giờ thì hay rồi, Jeongwoo không những chặn sns mà còn tắt luôn điện thoại, cậu có làm thế nào cũng không liên lạc được với em. Gần nửa tháng không được gặp Jeongwoo, Haruto cũng muốn điên lên rồi.

Thật ra khi Haruto gửi tin nhắn đến Jeongwoo gần như đã nhảy cẫng lên. Nhưng em vẫn giận vì Haruto dám nói chia tay với em, em đã cố tình không tắt máy cũng không chặn Haruto mà Haruto lại còn để gần hai tuần mới chịu liên lạc với em. Jeongwoo giận, dù thích lắm nhưng em còn lâu mới mất giá nhé.

Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ để quên đi cảm giác trống vắng, Haruto lại nhận được một cuộc gọi của Junghwan.

'Haruto hyung, anh đến quán X đường Z đưa anh Jeongwoo về đi, anh ấy say lắm rồi'

Haruto chợt bừng tỉnh. Cậu từng hỏi Junghwan nhưng thằng bé cũng nói không biết Jeongwoo ở đâu, nhưng chuyện này để tính sau. Giờ phải mau chóng bắt người yêu về nhà thôi.

"Đợi anh một lát, anh đến ngay"

Junghwan thở dài nhìn Jeongwoo say bẹp dí xuống bàn. Mặc dù Jeongwoo đến ở cùng cậu cũng vui nhưng cậu không thể nhìn Jeongwoo và Haruto chia tay như vậy được. Hai người này rõ ràng là còn yêu nhau vậy mà lại cứ làm khổ nhau như vậy. Suy cho cùng Haruto là vì quá yêu Jeongwoo nên mới hành xử như thế. Thật ra Junghwan vẫn luôn ngưỡng mộ Jeongwoo vì có một anh người yêu yêu thương mình như thế, chẳng bù cho crush của cậu, thờ ơ nhạt nhẽo.

"Jeongwoo à"

Đợi một lúc cũng thấy Haruto đến, Junghwan đưa tay lên vẫy, Haruto vội chạy về phía cậu, ánh mắt nhìn Jeongwoo vừa dịu dàng vừa có chút tức giận.

"Anh mau đưa anh ấy về đi, mấy ngày nay anh ấy làm loạn ở nhà em khiến em đau đầu lắm rồi"

Junghwan chỉ có thể dối lòng, có Jeongwoo đến ở cùng cậu rất vui, nhưng cậu không muốn nhìn Jeongwoo cứ mãi như vậy được, Jeongwoo luôn cố tỏ ra bình thường, vẫn cười nói vui vẻ, Junghwan biết Jeongwoo không hề ổn chút nào.

"Cảm ơn em Junghwan. Jeongwoo à, về nhà thôi"

Jeongwoo mơ mơ màng màng gạt tay Haruto ra, cầm ly rượu lên chuẩn bị uống tiếp "Đừng cản anh, hôm nay anh phải uống cho hết chỗ này Junghwan à"

Haruto nhăn mày giật ly rượu từ tay Jeongwoo, áp hai tay vào má em xoay mặt em đối diện với mình gằn giọng "Park Jeongwoo. Không được uống nữa. Về nhà với anh"

Jeongwoo lúc này đã say đến không biết cái gì, em bỗng bật cười như thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị, em chỉ tay vào mặt Haruto giọng lè nhè, "Ể? Đây là ai vậy? Đẹp trai thế"

Haruto tuy còn giận nhưng giờ đã mềm nhũn trước điệu bộ đáng yêu của người yêu rồi. Cậu dịu dàng xoa đầu em, thật chỉ muốn hôn cho mấy cái.

"Là bạn trai em, Haruto"

Jeongwoo giống như bị cái gì đó chọc phải, khuôn mặt ngay lập tức trở nên tức giận, em dùng hết sức gạt hai bàn tay đang ôm mặt mình ra.

"Hừ, con lạc đà ngu ngốc. Cút đi"

Junghwan chứng kiến một màn này từ nãy đến giờ, thật không thể nào chịu nổi thêm nữa liền giục Haruto mau đưa Jeongwoo về. Haruto không nói thêm nửa lời trực tiếp vác Jeongwoo lên vai mang ra xe. Jeongwoo bị nhấc khỏi mặt đất đột ngột liền cảm thấy như muốn trào hết chỗ rượu vừa uống ra, em chỉ thấy Junghwan đứng đó nhìn mình và khoảng cách giữa em và Junghwan ngày càng xa, cảm giác mình giống như bị bắt cóc, Jeongwoo không ngừng vùng vẫy và la hét, "Bỏ tao xuống ngay. Junghwan ơi cứu anh với"

Junghwan chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Haruto vác theo Jeongwoo xa dần. Xin lỗi anh Jeongwoo, nhưng em làm vậy là vì hạnh phúc của anh và Haruto sau này.

Park Jeongwoo vẫn không ngừng giãy giụa cho đến khi vào trong xe, Haruto cài dây an toàn cho em, chân đạp ga phóng xe thẳng về nhà. Cả đường đi không ai nói với ai câu nào, Jeongwoo cũng thôi không làm loạn nữa. Về đến nhà, Haruto mở cửa xe cầm tay Jeongwoo kéo ra, em lại vùng vẫy, "Đừng động vào tao, con lạc đà đần này"

Haruto trên mặt hiện rõ hai chữ "tức giận", cậu đóng cửa xe, trực tiếp áp Jeongwoo vào  xe, mạnh bạo hôn xuống.

Jeongwoo vung tay loạn xạ muốn kháng cự lại bị Haruto ghì chặt tay ở hai bên. Em đã tỉnh táo đôi chút, em thôi không vùng vẫy nữa, để mặc cho Haruto tùy ý hôn mình, xa nhau lâu như vậy, em cũng rất nhớ Haruto. Thấy Jeongwoo không còn kháng cự nữa, nụ hôn của Haruto cũng trở nên dịu dàng, tất cả nỗi nhớ, tất cả những ấm ức đều gửi vào nụ hôn này.

Đến khi buông ra, mặt Jeongwoo đã đỏ bừng, em đấm một cái vào vai Haruto, cúi gằm mặt xuống vừa thích vừa xấu hổ, nhưng em vẫn giận nhé.

"Huhuhu...mày không thương tao gì hết...mày toàn...mày toàn bắt nạt tao...huhu"

Haruto buồn cười ôm Jeongwoo vào lòng, dịu dàng xoa đầu em mặc cho em vẫn đang không ngừng vùng vẫy, "Ừ ừ là anh sai rồi, anh không thương thì ai thương, anh thương Jeongwoo nhất mà"

"Bỏ tao ra, cho tao về với Junghwan, Junghwan mới là người thương tao nhất"

"Được rồi, đừng nháo nữa. Này Park Jeongwoo, nghe cho rõ đây. Trên đời này ngoài bố mẹ bạn ra không có ai thương bạn hơn anh hết. Nên bạn cũng chỉ được thương mỗi mình anh, biết chưa?"

Haruto nâng mặt Jeongwoo lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều, có người yêu đẹp trai lại còn bá đạo ngọt ngào thế này ai có thể giận nổi nữa. Jeongwoo biết, vẫn là Haruto yêu thương em, chiều chuộng em. Em biết lần này mình cũng có phần sai, lời nói của bác tài hôm trước bỗng xuất hiện trong đầu em, yêu nhau là phải bao dung, cùng nhau cố gắng. Em gật đầu lí nhí đáp, "Biết rồi, em cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến bạn, lại còn suốt ngày nói chia tay với bạn, làm tổn thương bạn"

"Không, là lỗi của anh, là anh đã khiến cho bạn buồn. Anh hứa sẽ không như vậy nữa, nhưng bạn cũng đừng bơ anh như vậy nữa, được không? Anh thật sự rất buồn đấy"

"Ừm, em hứa"

Haruto hôn chụt một cái vào má Jeongwoo, hạnh phúc ôm người yêu vào lòng. Một lần là quá đủ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bởi vì, chúng ta đều yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC