Chap 1: Cuộc chạm mặt không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Bạch Dương

__________________

Chap 1: Cuộc chạm mặt không vui vẻ

Học viện Ghost...

Ghost là học viện duy nhất ở vùng đất Dark. Ghost đào tạo tất cả những tiểu quỷ trên vương quốc, để "bảo vệ" vùng đất Dark với những Thiên thần có đôi cánh trắng muốt và vòng thánh tỏa sáng trên đầu. Để bảo đảm sự công bằng, tất cả học viên đều phải giấu thân phận thật của mình. Học viện không có chuyện phân biệt chủng tộc, giàu nghèo, tuổi tác nhưng sự phân biệt về kiến thức và phép thuật cao thấp thì cực kỳ đáng sợ. Đồng phục của học viện rất đẹp, nam áo sơ mi trắng dài tay, hàng khuy đen nổi bật mặc cùng quần dài đen, chiếc caravat cũng đen nốt, nữ áo sơ mi tay ngắn cùng chiếc váy caro đen trên đầu gối, đeo nơ đen. Mỗi khối có 5 lớp học tất cả được xếp theo năng lực của học viên, được phân biệt bằng chiếc huy hiệu cánh dơi trên ngực trái. Lớp A màu vàng, lớp B màu bạc, lớp C màu đồng, lớp D màu đỏ và lớp F là màu đen. Các học sinh lớp F hầu hết đều là những kẻ lười biếng, bất tài và luôn bị xem thường. Bởi thế, những học viên quỷ cần phải cố hết sức mình để không bị đem ra làm trò đùa và chê cười.

...

Tại vườn hoa sau trường, dưới gốc cây cổ thụ to lớn, một cô gái đang tựa lưng ngồi học bài. Cô gái sở hữu một mái tóc màu nâu đỏ, tết đơn giản sang hai bên trông rất đáng yêu, cặp kính cận hình thang lại tạo cho cô gái một vẻ tri thức nhất định che đi đôi mắt nâu dịu dàng. Huy hiệu cánh dơi màu bạc nổi bật trên bộ đồng phục.

- Kyubi! Chị biết chị trốn ở đây làm em tìm mệt lắm không?

Một cô gái khác từ xa chạy tới trước mặt cô gái có tên là Kyubi, chống hai tay lên hông và nhìn cô với ánh mắt không thể giận dữ hơn. Cô gái mới đến có một mái tóc dài màu xanh biển, đôi mắt cũng xanh nhìn rất thu hút. Trên ngực trái cũng có chiếc huy hiệu màu bạc giống hệt cái của Kyubi.

Kyubi bỏ cuốn sách xuống, nhìn cô em họ của mình, nhẹ nhàng nói.

- Song Ngư, đã nói em bao nhiêu lần rồi? Ở đây, chị tên là Cự Giải!

- Ắc, quên mất! – Song Ngư cười toe toét rồi ngồi xuống bên cạnh Cự Giải – Chị đang học bài hả?

- Ừm, ba ngày nữa là kiểm tra rồi! – Cự Giải lại nhìn vào cuốn sách – Chị không muốn bị điểm kém! Mà sao em không học bài đi, muốn bị điểm kém hả?

- Thì em cũng có muốn đâu! Mà em không biết nên học như thế nào nữa đây nè! – Song Ngư thở dài – Đề của chị là gì vậy?

Cự Giải không nói thêm gì, xòe tay trái ra. Một đốm sáng màu hồng phát ra từ tay Cự Giải. Hồi sau, một tờ giấy cuộn tròn được buộc cẩn thận bằng dây gai quỷ xuất hiện.

- Còn của em?

Song Ngư chu môi, cô cũng làm như Cự Giải, nhưng đốm sáng phát ra trong tay cô là màu xanh biển. Song Ngư và Cự Giải trao đổi hai tờ giấy. Cả hai nhẹ nhàng mở ra xem.

- CÁI GÌ? LÀ NÓ SAO? – Cả hai bất chợt hét lên.

- Biến hóa? – Cự Giải trợn mắt.

- Điều khiển nước? – Song Ngư thì há hốc miệng.

- Nếu chúng ta được đổi đề thì tốt rồi! Tiếc là đây là bài kiểm tra khắc phục điểm yếu! – Cự Giải nói rồi buộc lại đề rồi trả cho Song Ngư.

- Còn phải nói sao? Tộc Hồ ly nổi tiếng nhờ phép biến hóa và ảo ảnh mà. Còn điều khiển nước thì ai có thể qua nổi tộc Thủy quái chứ? – Song Ngư cũng trả đề cho Cự Giải, hồi sau như suy nghĩ ra điều gì, Song Ngư reo lên – A, em nghĩ ra rồi!

- Nghĩ ra gì cơ?

- Học lý thuyết suông thì chẳng ích gì đâu! Nhưng nếu em và chị học của nhau thì không phải tốt hơn sao?

- Ý hay đấy! – Cự Giải gật đầu – Nhưng phải có chỗ nào đó yên tĩnh thì mới tập được. Và phải có nước nữa!

- Em có một chỗ này, đi thôi! – Song Ngư đứng dậy rồi đưa tay ra, kéo Cự Giải đứng dậy.

- Ừm, đi thôi!

Cự Giải theo Song Ngư đi đến khu rừng bên cạnh học viện. Sau một hồi đi bộ thì cũng tới nơi. Cự Giải trố mắt ngạc nhiên. Từng tia nắng xuyên qua những phiến lá xanh. Thảm cỏ non xanh mướt và mềm mại. Những bông hoa đủ sắc màu xung quanh một hồ nước nhỏ. Nơi này đẹp đến nỗi Cự Giải cứ ngỡ đây là Thiên đường và mình là một Thiên thần.

- Đẹp quá!

- Hì, mất cả một nửa năng lượng của em đó! Không muốn đẹp cũng không được! – Song Ngư hếch mũi.

- Em đã luyện được thuật thay đổi địa hình rồi sao?

- Ừm hứm! – Song Ngư nhún vai – Em sẽ chỉ chị thuật điều khiển nước trước. Nhìn cho kỹ nha!

Cự Giải lùi xa Song Ngư ra ba bước, tập trung nhìn từng động tác nhỏ nhất của Song Ngư. Song Ngư đưa tay phải ra trước, vài giây sau, một dòng nước từ trong hồ bay tới, tạo thành một quả cầu nước trên tay Song Ngư. Song Ngư bước đến bên cạnh hồ, tay trái từ từ giơ lên cao, một dòng nước khác bay lên, tùy ý theo tay Song Ngư mà chuyển động, uốn lượn như con rồng. Lát sau, Song Ngư hạ hai tay xuống, trả lại tất cả nước vào hồ.

- Em tuyệt quá, Song Ngư! – Cự Giải ngưỡng mộ.

- Chị làm thử đi, nhưng chị phải dùng cả hai tay để điều khiển một dòng nước vì nó không phải sở trường của chị. Lúc đọc thần chú phải thật tập trung! Nếu không thì nước sẽ bắn tung tóe lên người chị đó!

- Ừm!

Song Ngư và Cự Giải đổi chỗ cho nhau. Cự Giải đưa hai tay ra trước, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Vài giây sau, một dòng nước bay lên, sau đó nó chia nhỏ ra thành năm dòng nước, tỏa ra như những cánh hoa. Song Ngư gật đầu hài lòng, Cự Giải học rất nhanh đó chứ. Hai tay Cự Giải bắt đầu run lên, tất cả nước rơi lại vào hồ.

- Chị không thể làm nó uốn lượn hình con rồng như em được! – Mặt Cự Giải ỉu xìu.

- Ắc, chị như vậy là tốt lắm rồi! Chị cứ giữ được 1 phút là đạt điểm A còn gì? Cứ tập thêm đi! Giờ chị chỉ cho em đi! – Song Ngư bước tới bên cạnh vỗ vỗ vai Cự Giải.

- Ừm, em nghe nè! Thuật biến hóa là một thuật rất đặc biệt vì nó không có thần chú. Muốn biến hóa được, em phải thật tập trung, tưởng tượng thật chính xác hình dạng của vật hoặc người em muốn biến hóa.

- Ừm! – Song Ngư gật đầu.

- Nhìn nè!

Cự Giải chấp hai tay lên trước ngực, nhắm hai mắt lại. Một làn khói màu hồng che hết người Cự Giải rồi rất nhanh tan đi. Song Ngư trợn tròn mắt nhìn hình dạng Cự Giải biến thành. Là chính Song Ngư. Cự Giải mỉm cười.

- Thử đi, lúc đầu thì nên biến thành cái gì đó đơn giản thôi hoặc những vật quen thuộc. Phải chú ý nhé, nếu em mất tập trung thì em sẽ biến sai đấy! – Cự Giải biến lại như cũ.

Song Ngư méo miệng, cô cũng làm giống Cự Giải. Làn khói xanh nhạt tan đi, Cự Giải nhìn thấy trước mắt mình... một cái chén. Khóe miệng Cự Giải co giật kịch liệt, cô lấy tay xoa xoa thái dương.

- Cũng tạm được! Nhưng em không thể biến thành cái gì đó hay hơn à? Một bông hoa chẳng hạn?

- Xì! – Song Ngư biến trở lại – Chị bảo là biến thành cái đơn giản mà!

- Thôi, chị xin lỗi, tập tiếp thôi!

Cự Giải và Song Ngư tự tập đề kiểm tra của mình, cả hai không biết rằng một chàng trai có mái tóc nâu, khuôn mặt đẹp trai một cách tội lỗi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây và quan sát nãy giờ. Khóe miệng Song Tử cong lên, cậu cũng bị vướng cái đề kiểm tra "biến hóa" khó nhằn. Song Tử đang đau đầu, không biết phải làm sao thì được tận mắt xem và nghe giảng rất kỹ lưỡng về thuật biến hóa. Lúc đầu, Song Tử chỉ định tìm chỗ ngủ, sau đó thì phát hiện ra chỗ này, cậu hẹn với Bạch Dương ra luyện tập cùng nhưng mãi chưa thấy Bạch Dương tới. Song Tử leo lên cây ngồi đợi và tình cờ nhìn thấy Song Ngư và Cự Giải.

"Ây da, sau này mình cũng phải tạo một chỗ như cô gái tóc xanh mới được!" – Song Tử thầm nghĩ – "Con bé bốn mắt kia biến hóa giỏi thật, nếu cô ta dạy cho mình thì tốt quá!"

- Ê, hai người kia!

Một giọng nói của con gái phát ra làm Song Ngư và Cự Giải ngạc nhiên, cả hai cùng quay đầu sang hướng phát ra giọng nói. Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, đôi mắt xanh trong veo. Nhưng điểm làm Cự Giải chú ý duy nhất ở cô gái đó là chiếc huy hiệu màu vàng. Là học sinh của lớp A sao?

- Cô là ai? – Song Ngư lên tiếng – Đây là chỗ của tôi, sao cô lại ở đây?

- Tôi phải hỏi câu đó mới đúng? Đây là chỗ tôi hẹn với bạn tôi!

Bạch Dương không khách khí ném cái nhìn bực bội về phía Song Ngư, sau đó là ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn Cự Giải. Trong học viện Ghost mà cũng có một nữ quỷ nhà quê vậy sao? Song Ngư thì á khẩu, tức lồng lộn. Nơi này là do cô đã dùng phép thuật tạo ra mà.

- Này nhé! Đây là nơi tôi đã dùng phép thuật tạo ra! Cô mau biến đi! – Song Ngư hét lên.

- C... cái gì chứ?

Mặt Bạch Dương đỏ lên, vừa tức vừa xấu hổ. Từ hai tay Bạch Dương phát ra ánh sáng màu trắng, hai thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện. Bạch Dương thủ thế tấn công.

- Tưởng có mình cô có kiếm hả?

Song Ngư đưa tay phải ra trước, hơi nước trong không khí tụ lại thành một thanh kiếm màu xanh, lưỡi kiếm được làm từ nước. Song Ngư cũng thủ thế. Cự Giải trợn mắt, cô nói.

- Khoan đã, hai người đừng có đánh nhau chứ!

- Cự Giải, chị tránh sang một bên. Em phải dạy cô ta một bài học về phép lịch sự!

Song Ngư nói rồi chạy lên trước, Bạch Dương cũng vậy. Hai người đấu kiếm dường như là bất phân thắng bại, vậy là cả hai lùi ra sau ba bước. Cất vũ khí rồi chuyển sang đấu phép thuật. Song Ngư và Bạch Dương cùng đẩy hai tay ra trước, hai luồng ánh sáng một xanh một trắng đẩy nhau kịch liệt. Với đôi mắt của loài Hồ ly, Cự Giải thấy sau lưng Bạch Dương là một hình người trên đầu có đôi sừng cong ra phía trước, trong miệng có hai chiếc răng nanh rất dài thò ra ngoài, còn Song Ngư là một người cá. Luồng phép thuật bắt đầu bị đẩy về phía Song Ngư, Cự Giải nhanh chóng nhận ra tình hình, Song Ngư đang bắt đầu thất thế. Cự Giải đưa tay phải ra trước, xuất hiện trên tay cô là một chiếc roi trắng tinh. Cự Giải bay lên không trung, vung tay quất một roi thật mạnh vào tiếp điểm của hai luồng phép thuật. Song Ngư và Bạch Dương lùi ra sau một đoạn. Cự Giải bay xuống, đứng bên cạnh Song Ngư, tay cầm thật chặt roi da, đứng thế phòng thủ.

- Song Ngư, không sao chứ?

- Không sao! Cự Giải, cô ta rất mạnh!

- Giỏi thì cả hai cùng lên luôn đi! – Bạch Dương nói.

Cự Giải không nhịn nữa, chạy lên phía trước. Bạch Dương phóng những luồng phép thuật nhỏ như đạn bắn. Cự Giải dùng dây roi phá tan đòn tấn công của Bạch Dương. Cự Giải vung roi lên định quất vào Bạch Dương thì một quả cầu phép màu đỏ rơi xuống ngay chân cô, ngay lập tức phát nổ. Cũng may là Cự Giải bay lùi lại phía sau kịp lúc.

Song Tử quan sát nãy giờ, cậu nghĩ Bạch Dương sẽ thừa sức hạ được hai cô gái này. Nhưng cậu đã lầm... Ma thuật của Bạch Dương rất cao, vậy mà cô cũng khá khó khăn mới đẩy được phép thuật về phía Song Ngư rất chậm. Song Tử quyết định không ngồi xem mà xuống trợ giúp Bạch Dương. Hai chiếc huy hiệu màu bạc trên áo Cự Giải và Song Ngư làm Song Tử khá ngạc nhiên, thì ra là học sinh lớp B.

- Bạch Dương, cậu có sao không?

- Tớ không sao! Song Tử, cậu xử lý con nhỏ bốn mắt đi, tớ sẽ lo con nhỏ tóc xanh.

Bốn người chia ra làm hai cặp đấu. Song Tử đấu với Cự Giải, Bạch Dương đấu với Song Ngư.

Bạch Dương – Song Ngư...

Bạch Dương và Song Ngư đấu kiếm, vì lúc nãy đã tốn rất nhiều ma pháp. Cả hai bất phân thắng bại, cả Bạch Dương lẫn Song Ngư đều là những tay kiếm cừ khôi.

Song Tử – Cự Giải...

Song Tử vốn không muốn đánh, đặc biệt là đánh con gái. Nhưng Song Tử tò mò ma pháp của Cự Giải mạnh tới đâu nên cậu quyết định ra tay, tuy nhiên, Song Tử không dùng vũ khí. Cự Giải bay lên không trung, phân thân ra làm hai người. Song Tử nhếch môi, thuật phân thân sao? Xem ra thực lực cũng không tệ. Song Tử ném những quả cầu nhỏ về phía Cự Giải. Cô và phân thân lộn người trên không trung tránh đòn rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng, cứ như một chiếc lá rụng vậy. Cự Giải ra đòn, cô và phân thân cùng quất roi về phía Song Tử. Cậu mỉm cười, đưa tay lên đỡ... ngay sau đó, cậu ném hai quả cầu vào bụng cả hai Cự Giải làm cô té bật ra sau, phân thân biến mất. Chiếc roi da biến thành làn khói hồng bay vào tay Cự Giải.

Song Ngư và Bạch Dương thấy tình hình không ổn, vết roi của Song Tử chảy máu, Cự Giải thì vẫn chưa đứng dậy được. Song Ngư cất kiếm, chạy đến chỗ Cự Giải. Cô đập tay lên mặt đất, hơi nước trong không khí tụ lại thành một quả cầu bao quanh cả hai rồi biến mất.

- Chết tiệt! – Bạch Dương tức giận.

- Thôi kệ đi!

- Song Tử, cậu có sao không? Máu chảy nhiều quá kìa! – Bạch Dương lo lắng nhìn vết thương của Song Tử.

- Tớ không sao! Cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi!

- Không sao thật chứ? – Bạch Dương gặng hỏi, Song Tử gật đầu nhẹ, cô cũng gật đầu rồi nói – Vậy tớ về trước!

Bạch Dương vừa đi khuất thì Song Tử lại nhếch môi lên, nhìn về một hướng không xác định nào đó, nói.

- Thiên Bình, ra đây đi!

- Đúng là Ma cà rồng có khác!

Chàng trai tên Thiên Bình bước tới bên cạnh Song Tử. Mái tóc đen tuyền của cậu khẽ bay nhẹ, đôi mắt màu vàng phát sáng. Thiên Bình cười nhẹ.

- Vết thương đau không?

- Ba phút là lành! Ma cà rồng không có cảm giác đâu! – Song Tử cười tinh nghịch.

- Lần này, tớ không nghĩ vậy đâu! – Thiên Bình nói – Nó thậm chí còn chưa cầm máu!

- Hủh? – Song Tử giơ tay lên xem, máu đen vẫn tuôn ra, đúng là chưa cầm máu thật – Chết tiệt! Cái quái gì vậy chứ?

- Song Tử, cái roi con bé bốn mắt đó dùng không phải là loại roi bình thường đâu!

- Nó là cái gì?

- Roi da rồng!

- Hèn chi... – Song Tử cười lạnh – Lần đầu tiên tớ bị chảy máu nhiều máu tới vậy, mà lại bị thương bởi một nữ quỷ nữa chứ! Mà cậu có nhìn ra cô ta thuộc chủng tộc nào không?

- Không! – Thiên Bình nhún vai.

- Thôi kệ, về thôi! Nơi này là của hai con nhỏ đó, tớ không thích cướp chỗ của người khác!

- Ừm!

...

Ký túc xá khu B...

Phòng Song Ngư – Cự Giải...

Luồng ánh sáng màu xanh vụt tắt, Song Ngư nhanh chóng đỡ Cự Giải ngồi xuống giường.

Phụt...

Cự Giải phun ra một ngụm máu nhỏ. Song Ngư hoảng sợ hỏi.

- Giải, chị có sao không? Có cần xuống phòng Y Quỷ không?

- Không! Em lấy cho chị ly nước!

- Ừm!

Song Ngư biến ra một ly nước đưa cho Cự Giải. Cự Giải liền uống một hơi hết sạch. Cự Giải đưa ly cho Song Ngư rồi ngồi yên tự trị thương. Cự Giải phát ra ánh sáng màu hồng, Song Ngư tránh xa ra chút vì Cự Giải đang tự trị thương, tránh làm phiền cô ấy. Lát sau, khi ánh sáng hồng biến mất, Song Ngư mới chạy đến, ngồi bên cạnh Cự Giải.

- Giải, chị có nhìn ra tên vô duyên đó thuộc chủng tộc nào không?

- Không! – Cự Giải lắc đầu – Lạ thật, "nhãn thuật"của chị vốn rất tốt mà! Cô gái tóc trắng thuộc tộc Dạ xoa, tốt nhất đừng gây chuyện với họ nữa. Hai người đó rất mạnh.

- Ừm! Em nghe lời chị! – Song Ngư nhéo má Cự Giải – Nghỉ ngơi đi! May là chiều nay là buổi tự học.

- Ừm! – Cự Giải bỏ giày ra rồi nằm xuống giường, Song Ngư giúp cô đắp chăn lại

...

Cung Trường...

Chàng trai có mái tóc tím đứng trước tấm bia cách 20 mét, liên tục bắn ra những mũi tên vô cùng chuẩn xác. Một chàng trai khác có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ, thong thả từng bước đến bên cạnh.

- Nhân Mã, hôm nay cậu không tìm Bạch Dương à?

- Ma Kết, cậu biết rồi còn hỏi. Cô ta đi với thằng Song Tử rồi! – Nhân Mã hằn học nói, lại bắn một mũi tên khác vào chuẩn hồng tâm.

- Thôi, ngưng tập giùm cái! Lo tập luyện thuật phân thân "của cậu" đi! – Ma Kết nhếch môi.

- Hừ, tớ đã không muốn nhớ tới cậu còn nhắc lại! – Nhân Mã quay sang lườm Ma Kết – Đi tìm bà Phù thủy của cậu mà học cách chế thuốc ma thuật đi!

- Phù thủy của tớ gì chứ! – Mặt Ma Kết hơi đỏ lên – Tớ chỉ có lòng tốt đến nói với cậu là lúc nãy tớ có gặp Bạch Dương, tớ thấy cô ấy có một vài vết thương đấy!

- Cái gì? – Nhân Mã trợn mắt, lát sau quăng luôn bộ cung tên mà chạy đi.

- Đồ hám gái!

Ma Kết lắc lắc đầu, cậu cũng nhanh chóng ra khỏi Cung Trường, vội vàng đi tìm "bà chằn" Bảo Bình, sắp tới giờ hẹn với Bảo Bình để học chế thuốc rồi.

Rốt cuộc thì ai hám gái hơn ai đây?

...

Ký túc xá khu A...

Phòng Bảo Bình – Kim Ngưu nổi tiếng là nơi nguy hiểm nhất học viện Ghost. Trong phòng, bên bàn học của Bảo Bình là một thế giới thuốc, thảo mộc lẫn những lọ thủy tinh chứa những thứ nước xanh đỏ tím vàng, một cái lò nấu thuốc nho nhỏ và một đống sách nói về thuốc ma thuật. Và có thể nổ bất kỳ lúc nào nếu Bảo Bình pha sai thuốc. Bảo Bình bực bội nhìn chiếc đồng hồ hình con dơi. Lát sau, cánh của phòng mở ra, Ma Kết bước vào một cách vội vàng.

- Đến sớm quá ha? – Bảo Bình hằn học nói.

- Tớ có việc bận, xin lỗi cậu! – Ma Kết cười trừ.

- Ơ... Ừm... thôi bắt đầu học nè! – Mặt Bảo Bình hơi đỏ lên – Giờ học chế thuốc gì đây?

- Thuốc tái sinh! – Ma Kết rầu rĩ nói.

- Chà, bắt một người dốt đặc về thuốc ma thuật chế thuốc tái sinh thì đúng là làm khó thật!

- Cậu có cần nói ra không? – Ma Kết nhíu mày.

- Xì, bắt đầu đi! Tớ sẽ làm một lần, rồi cậu làm theo á! Tớ nói cái gì thì cậu ghi vào giấy và đem lại đây!

- Ừm!

Bảo Bình thổi một hơi nhẹ bếp lò, cho vào trong một cục than tổ ong. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đỏ bừng lên. Cô bắt đầu nói.

- Ba chén nước tinh khiết!

- Có ngay!

- Hai bông hoa sen đen khô!

- Ừm!

- 5 giọt dung dịch màu tím!

- Ừm!

- Một chén máu con người!

- Hả? - Ma Kết trợn mắt - Máu người hả?

- Hả cái gì? Cái lọ to nhất màu đỏ đó! - Bảo Bình nhăn mặt - Lẹ lên!

- Ừm nè! – Đưa cho Bảo Bình – Mà có máu người chi vậy?

- Máu người có rất nhiều linh khí! Muốn tái sinh cho bất kỳ cái gì cũng cần linh khí! - Bảo Bình giải thích - Ba miếng địa y đen!

- Nhưng máu khác được không? Máu rồng chẳng hạn? - Con sói đen lại tiếp tục thắc mắc một câu thật củ chuối.

- ĐÃ NÓI LÀ MÁU NGƯỜI! – Bảo Bình nổi điên hét lên – Cậu chỉ việc thuộc lòng nguyên liệu và số lượng của nó thôi!

- À... ừm... – Ma Kết chảy mồ hôi ròng ròng, Bảo Bình đúng là bà chằn.

Bảo Bình lấy chiếc muôi bằng gỗ, khuấy thật đều tay hỗn hợp trong nồi. Hồi sau, nước trong nồi sôi sùng sục. Bảo Bình vừa khuấy vừa nói.

- Khi chế thuốc quan trọng nhất là phải đầy đủ các loại nguyên liệu, thứ hai là số lượng, thứ ba là cậu phải khuấy cho đều tay, thứ tư là canh đúng thời gian của từng loại thuốc. Với tái sinh thì cần một nén nhang, tức khoảng 30 phút.

Ma Kết chép lại lời Bảo Bình nói vào một cuốn sổ. Nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc. Nửa giờ sau, nồi thuốc tan hết khói, trong nồi biến thành một thứ nước màu xanh lá. Bảo Bình đổ ra một cái chén, còn chưa được phân nữa. Cô với tay lấy một bông hồng héo đã chuẩn bị sẵn, nhúng vào trong chén thuốc vừa chế xong. Chưa đầy một phút sau, bông hoa trở nên tươi tắn như vừa mới nở, màu đỏ của cánh hoa rạng rỡ, lá xanh trở lại.

- Cậu làm thử đi!

Ma Kết gật đầu, cậu làm y như Bảo Bình đã làm, nhưng lại cho thiếu một giọt dung dịch tím. Nhưng cả hai không biết việc đó. Đến khi làm xong thuốc, nó vẫn có màu xanh lá. Đến lúc nhúng bông hoa vào thì...

Bùm...

Khói bay dày đặc căn phòng. Bảo Bình thu khói lại, khi nhìn thấy Ma Kết, cô ôm bụng cười đến lăn ra sàn. Mặt Ma Kết đen sì, tóc thì đang bốc khói, nhìn tức cười chết đi được. Bảo Bình cười đã đời mới đứng dậy, chống hông, ngước nhìn Ma Kết (Ma Kết cao hơn Bảo Bình một cái đầu).

- Cậu chắc chắn đã nhỏ thiếu một giọt dung dịch tím! LÀM LẠI ĐI!!!!!

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net