Chap 12: Kim Yêu Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tổ Kiến khổng lồ, 12 tiểu ác quỷ không khỏi sững sờ. Trước mắt họ không phải là một tổ Kiến thông thường ngoại cỡ như trong suy nghĩ, mà là một lâu đài kiên cố được làm bằng (có lẽ) đá đen được cắt gọt cẩn thận như những viên gạch tuyệt đẹp, kết dính lại với nhau bằng đất sét vàng và nghe đồn là trộn với nước bọt của Kiến Thợ. Toàn bộ lâu đài gồm 5 đỉnh tháp kề nhau, ngọn ở giữa là cao nhất, thấp dần hai bên. Trên đỉnh của 5 ngọn tháp là 5 bức tượng Kiến, ở giữa có lẽ là Kiến chúa, con kế bên trái là Kiến Cha, con kế bên phải là Kiến Lính, con ngoài cùng bên phải là Kiến Thợ, con còn lại thì không đoán được. Toàn bộ những viên đá đều được sắp xếp rất tinh tế, kết dính hoàn hảo cứ như là một khối vậy, phản chiếu lại ánh sáng rất chói mắt. Lâu đài không có cửa, nhưng có hàng trăm lối vào. Lối vào chính cao, được trang trí bằng những hoa văn kiến cách điệu hoàn hảo, khuôn viền vuông vức theo tỷ lệ vàng.

- Ôi Chúa tể ơi! - Xử Nữ thốt lên.

- K... không thể tin được! - Kim Ngưu há miệng.

- Giờ tin đi là vừa! - Thiên Yết híp mắt nhìn tòa lâu đài.

Song Tử cũng có thể xem là "thiếu chủ" của giống nòi ác độc này, nhưng chính bản thân cậu không ngờ giống Kiến ác ôn này lại có khả năng làm được điều kỳ diệu đó. Đây rõ ràng là một tòa lâu đài có kiến trúc hẳn hoi, không thể xem thường lũ Quái vật này được. Có điều, Song Tử lại thấy lối kiến trúc này rất quen mắt.

Bạch Dương nhăn mặt khó chịu. So với các yêu tộc khác, tòa lâu đài của Dạ Xoa tộc lâu nay luôn được cho là lộng lẫy nhất chỉ thua mỗi lâu đài của Hoàng thất Ma cà rồng. Vậy mà đứng trước "tổ kiến" này, Bạch Dương tức đến đỏ cả mắt. Tòa lâu đài của Vương tộc Dạ Xoa vẫn thua kém nó rất nhiều về độ sáng bóng.

Cự Giải quan sát cẩn thận tòa lâu đài. Cô cũng phải công nhận là nó rất đẹp và rất đáng ngạc nhiên, đủ để người ta phải tò mò. Nhưng điều Cự Giải lưu tâm lúc này không phải là vẻ đẹp kỳ lạ trước mắt, mà là vì sao lũ Kiến Lính vẫn chưa xông ra tấn công? Càng nghĩ lại càng khó hiểu, cô một lần nữa dùng thần chú để biến thành hình dạng nửa người nửa yêu.

- Chúng ta vào thôi Song Tử!

Thiên Bình nói với Song Tử, thái độ có chút gì đó cung kính. Cũng đúng, lúc nãy Song Tử đã dùng Bảo yêu thạch, chứng tỏ cậu ta dùng thân phận Hoàng tử để tham gia trân chiến này, không phải là một học viên của Ghost.

Nói về Bảo yêu thạch, thì nó đúng là loại bảo bối kỳ diệu trong Địa ngục. Mỗi con quỷ khi vừa sinh ra đều ngậm Bảo yêu thạch trong miệng, là sức mạnh tự nhiên của từng yêu quái. Chỉ trừ Đế tộc Ma cà rồng lại không có khả năng này. Bảo yêu thạch của Song Tử là thánh vật của Hoàng thất, có màu đen trong suốt, bên trong có những đốm đỏ thỉnh thoảng phát sáng. Bảo yêu thạch thường được giấu kỹ, nhưng nếu sử dụng, thì tức tự khẳng định thân phận của mình.

Cự Giải và Song Ngư đã đoán ngay từ đầu, học sinh của lớp A thân phận đều không bình thường. Tất cả là nhờ Song Ngư, cô là con lai giữ Hồ ly tộc và Thủy quái tộc, mẹ cô là quận chúa đời trước của Hồ tộc, cha cô là Bá tước Thủy tộc. Tuy sở hữu nguyên thể và năng lực của Thủy tộc, nhưng Song Ngư có linh tính mạnh của Hồ ly chín đuôi, kết hợp với khả năng thị giác hoàn hảo của Thủy tộc. Trong Địa ngục, có lẽ chỉ mình Song Ngư mới cảm nhận được Bảo yêu thạch.

- Theo tớ thấy chúng ta nên chia ra đi tìm phòng của Kiến Chúa, như vậy sẽ nhanh hơn! - Kim Ngưu nói.

- Tớ cũng thấy vậy! - Bảo Bình tán thành.

- Vậy chia ba nhóm đi! Tớ, Song Tử, Xử Nữ và Ma Kết một nhóm. Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết, Kim Ngưu một nhóm. Còn lại một nhóm được chứ? - Thiên Bình nói.

- Để Cự Giải đi với tớ!

Lời Song Tử vừa thốt ra, cả đám trố mắt nhìn cậu, trong lòng đều đoán mò đoán lần. Cự Giải nghiến răng. Lúc nãy cô đã không tiếc một mạng cứu cậu, giờ thì xem thái độ của cậu ta kìa. Dằn lòng xuống, nuốt cục tức vào bụng, vì chiếc lắc tay của cô, Cự Giải đành giả bộ bình thản, nhún vai.

- Được thôi!

- Chị... - Song Ngư níu tay Cự Giải - Em... Em muốn đi cùng chị!

- Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà! - Sư Tử không biết từ lúc nào trở nên thân thiết với Song Ngư, xoa đầu nàng Mỹ nhân ngư rất nhiệt tình.

- Bỏ ra! Ai cần cậu bảo vệ! - Song Ngư hất tay Sư Tử ra, mặt đỏ lựng.

- Không sao! Có Sư Tử bảo vệ em là chị an tâm rồi! Về chị sẽ giải thích tất cả với em! - Cự Giải dịu dàng nói.

- Chị... - Song Ngư miễn cưỡng gật đầu - Được! Em biết rồi!

Bước vào trong "tổ kiến", 12 tiểu ác quỷ một lần nữa há hốc miệng. Nội thất của tòa lâu đài này cũng rất tráng lệ, độc đáo. Từ sảnh chính có ba chiếc cầu thang lớn. Cả lớp nhìn nhau, gật đầu một cái rồi tách ra theo nhóm đã chia. Nhóm Song Tử sẽ đi lên cầu thang nằm giữa, Nhóm Sư Tử đi lên cầu thang bên phải và nhóm Thiên Yết đi lên cầu thang bên trái. Vũ khí đã được triệu hồi để sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

Nhóm Sư Tử đi dọc theo hành lang, cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng là kỳ lạ, cả nhóm không nhìn thấy một con Kiến nào cả. Bỗng Bảo Bình có cảm giác như đã đạp phải cái gì đó, cô chợt la lên.

- Chết rồi, có bẫy!

Bảo Bình vừa dứt lời, hàng loạt mũi lao đã phóng ra. Sư Tử vội ôm lấy Song Ngư, dùng yêu chướng tạm chặn các mũi lao rồi đứng nép vào bức tường, Bảo Bình và Ma Kết cũng đứng sát vào tường để tránh các mũi lao sắc nhọn. Hồi sau, các mũi lao không còn bay ra nữa, có lẽ đã hết, Ma Kết nhíu mày.

- Nguy hiểm quá!

- Tớ xin lỗi! - Bảo Bình nói nhỏ.

- Không sao, cẩn thận một chút! - Song Ngư nói rồi quay qua lườm Sư Tử - Buông ra, cậu tính ôm tớ tới bao giờ?

- Nè? Thái độ gì đây? Tớ vừa cứu cậu đó! - Sư Tử nổi sung - Đồ vô ơn!

- Tớ có nói cần cậu giúp không hả? Tự tớ...

- Hai cậu tính cãi đến bao giờ? Giờ có đi tìm phòng Kiến Chúa không thì nói một tiếng để tớ và Ma Kết đi trước? - Bảo Bình hai tay chống hông, bực bội nhìn cặp đôi khắc khẩu kia.

- Đi! - Ma Kết nhún vai.

Cả nhóm lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng bây giờ cần thận gấp mười lần lúc nãy. Chắc chắn những cạm bẫy khác sẽ còn nguy hiểm hơn.

...

Nhóm Thiên Yết thì bình thản như đi dạo, tất nhiên với sự "ngông" đó thì bốn đứa đã đụng phải kha khá cái bẫy được bố trí khắp nơi. Như Kim Ngưu hậu đậu vấp chân, té trúng một viên gạch là nút khởi động cơ quan phun lửa. Thiên Yết dùng hàn khí dập lửa, hại ba đứa kia lạnh thấu xương. Hay Bạch Dương tò mò nhấc một bức tượng kiến nhỏ trên một cái bệ lên xem, ngay lập tức một con Kiến Lính từ lỗ thông gió bay tới. May mắn là Nhân Mã đã dùng cung tên, hạ bệ nó trước khi nó kịp cắn Bạch Dương. Hay Kim Ngưu cũng dẫm phải một viên gạch là nút khởi động cơ quan, mấy hòn đá lửa bay ra tứ tung làm cả đám khổ sở một phen.

- Đường gì mà lòng vòng thế không biết? - Nhân Mã bực bội.

- Nãy giờ chúng ta chỉ đi thẳng, nhưng cảm giác nó cứ vòng vòng thế nào ấy! - Kim Ngưu nhăn mặt - Tớ cảm thấy có gì đó lạ lạ...

- Đúng là kỳ lạ! - Thiên Yết cũng tán thành.

- Bực bội quá! - Nhân Mã hét lên, đá chân vào một cái bệ đá gần đó.

- Nhân Mã! Đừng!!! - Bạch Dương la lên.

- Gì cơ?

Két... Kẹt...

Nhân Mã lại khởi động một cơ quan khác, sàn đá chỗ bốn đứa đang đứng chợt sụp xuống, tách ra hai bên, và thu vào trong.

  - AAAA...

- Nhân Mã! CẬU LÀ ĐỒ NGỐCCCCCC!!! 

Bốn đứa cùng rơi xuống dưới, sàn đá tự động đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóm Thiên Yết mất tích không dấu vết, chỉ còn tiếng hét của Bạch Dương vang vọng lại

...

Nhóm Song Tử cũng khá cẩn thận, quan sát xung quanh đường đi. Dĩ nhiên, nhóm cũng đã gặp một vài cái bẫy như kẹp chông, tượng phun lửa,... nhưng đều vượt qua ổn thỏa. Bỗng đôi tai Hồ ly của Cự Giải dựng đứng lên, cô đột ngột dừng lại, nói.

- Hình như tớ vừa nghe thấy tiếng của Bạch Dương!

- Cậu đã nghe thấy gì vậy Cự Giải? - Xử Nữ lo lắng - Bạch Dương đã nói gì sao?

- Là tiếng la hét, chửi Nhân Mã! - Cự Giải nhún vai.

- Mặc kệ đi! Chắc là Nhân Mã hậu đậu khởi động trúng cơ quan nào đó thôi! Họ sẽ không sao đâu. - Thiên Bình chép miệng - Chúng ta đi tiếp thôi!

Song Tử nãy giờ vẫn chăm chú nhìn đường, sau một lúc ngẫm nghĩ, Song Tử cuối cùng cũng nhận ra sự quen thuộc của lối kiến trúc này.

- Chúng ta không tới được phòng Kiến Chúa bằng đường này đâu! - Song Tử chợt nói.

- Cậu đang nói gì vậy? - Cự Giải nhíu mày.

- Thiên Bình, cậu thấy lối kiến trúc này giống với Lâu đài Ma cà rồng không? - Song Tử đánh mắt về phía Thiên Bình.

- Ừ ha! Cậu nói tớ mới nhớ ra, đúng là rất giống với cung điện! - Thiên Bình gật gù rồi nói với hai cô gái - Chuẩn bị bay lên thôi!

- Bay lên? - Xử Nữ nhíu mày - Cậu nói gì tớ không hiểu!

- Thì là bay lên!

Song Tử không biết từ lúc nào đã mọc đôi cánh dơi, không đợi Cự Giải phản ứng đã dùng một tay ôm ngang eo cô nàng rồi bay lên. Cự Giải chỉ kịp trợn tròn mắt kinh ngạc. Thiên Bình cũng không chịu lép vế, sau lưng mọc ra đôi cánh Hắc phụng, cũng ôm ngang eo Xử Nữ rồi nói nhỏ vào tai cô.

- Để tớ đưa cậu lên!

- HẢ?

...

Nhóm Thiên Yết bị rơi xuống một căn phòng nhỏ kín 6 mặt, cả nhóm đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Xem ra, thứ đá đen kết dính bằng đất sét này cứng không kém kim cương là mấy. Thiên Yết ném cái nhìn giết người về phía tên ngốc Nhân Mã, cậu gằn giọng.

- Tác phẩm của cậu đấy!

- Tớ xin lỗi! - Nhân Mã so vai lại.

Xoạt...

- Các cậu, hình như căn phòng này đang di chuyển! - Kim Ngưu áp tai vào một bức tường - Nó đang di chuyển đấy!

- Chúng ta sẽ bị đưa đi đâu đây? Có bị ăn thịt như Cự Giải lúc nãy không? - Bạch Dương đang mếu máo, bỗng nhớ lại là tên ngốc nào đã hại cô ra nông nỗi này, bèn nắm lấy cổ áo Nhân Mã lắc nhiệt tình - Con ngựa ngố nhà cậu! Bản Quận chúa mà chết ở đây thì cậu chết chắc!

- Bình tĩnh đi! - Nhân Mã giật tay Bạch Dương ra, chỉnh lại cổ áo - Có chết thì tớ sẽ cùng chết với cậu!

Cái điệu vừa nói vừa cười giỡn của Nhân Mã rất đáng ghét, nhưng lại khiến Bạch Dương rất cảm động. Tất nhiên, cô nàng sẽ không để ai phát hiện ra.

- Thiên Yết! Giờ làm gì đây? - Kim Ngưu lo lắng.

Thiên Yết không nói gì, ngồi xuống sàn rồi kéo Kim Ngưu ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt lại như ngủ. Ba người kia nhìn cũng hiểu, bây giờ nhóm chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn thôi. Cũng mong hai nhóm kia được an toàn.

...

Nhóm Sư Tử nhờ có Ma Kết nên cũng nghe được tiếng hét chói tai của Bạch Dương. Cả nhóm liền dùng phép thuật bay về phía cầu thang bên trái. Nhưng vừa đi được nửa đường thì bỗng hơn 30 con Kiến Lính xuất hiện. Bốn tiểu ác quỷ có thể tiêu diệt chúng, nhưng chưa kịp hiện nguyên thể thì đã hít phải một luồng khói màu xanh. Cả nhóm thấy đầu óc choáng váng. Trước khi ngất đi, Bảo Bình chỉ kịp thốt lên hai từ yếu ớt.

- Mê... dược...

Bọn Kiến Lính không ăn thịt bốn tiểu quỷ, bốn đứa bị trói chặt lại như bốn cái kén rồi lũ Kiến cõng chúng đi. Có lẽ lúc nãy cả nhóm đã không để ý. Lũ Kiến Lính này khác với bọn ngoài kia một chút. Bọn chúng có cánh.

...

Nhóm Song Tử bay lên tầng cao nhất, bay thẳng vào một căn phòng rất rộng, trong căn phòng đó có một vật rất lớn màu trắng, trông có vẻ mềm mại. Khi đáp xuống an toàn, Song Tử và Thiên Bình mới buông hai cô bạn ra. Xử Nữ tất nhiên là nổi cáu với Thiên Bình, mắng cho cậu ta một trận nhớ đời vì dám lợi dụng thời cơ với cô. Và dĩ nhiên, Xử Nữ là thẹn quá hóa giận thôi. Cự Giải thì im lặng, nhưng thật ra Tiểu Hồ ly đang rất bối rối. Lúc nãy khi Song Tử ôm eo cô bay lên, trông cậu ta thật sự rất đẹp. Giấu đi sự bối rối, cô cất tiếng hỏi.

- Hai cậu đưa tớ và Xử Nữ lên đây làm gì?

- Dĩ nhiên là để gặp Kiến Chúa rồi! - Thiên Bình mỉm cười.

- Con Kiến đó đâu? - Xử Nữ lướt mắt khắp căn phòng, chạy tới chỗ vật lạ đưa tay chọt chọt - Tớ chả thấy cái gì ngoài cái đống trắng trắng này!

- Thật là khiếm nhã đấy Tiểu Quận chúa Virgo! - Một giọng nói vang lên.

- Ai? - Đôi tai Hồ ly của Cự Giải dựng lên, nhớ lại từng rung động của âm thanh, cô vội la lên - Xử Nữ, lùi lại mau!

Bộp... Oạch...

Thứ trắng trắng cọ quậy, Xử Nữ hoảng sợ lùi lại. Cái đống trắng trắng ấy duỗi ra, trông như là một con sâu khổng lồ. Hồi sau, nó dứng dậy hẳn. Cự Giải và Xử Nữ trợn mắt kinh ngạc. Cái đống trắng trắng ấy phần dưới thì giống con sâu có sáu chân, phần trên thì mang hình dáng của một người phụ nữ trung niên, trên đầu bà ta có hai sợi râu và đeo vương miện màu vàng kim trên đầu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là phòng Kiến Chúa. Bà ta cúi đầu, đặt tay phải lên ngực trái theo quy tắc của Dark.

- Tiểu thần xin tham Kiến Hoàng tử điện hạ! Vương tử Libra! Quận chúa Virgo! Và... tiểu hồ ly này là? - Bà ta nhíu mày nhìn Cự Giải.

- Cửu vỹ bạch hồ Kyubi Cancer! - Cự Giải nói tên thật của mình, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Kiến Chúa.

- Xin chào Quận chúa Cancer! Ta chưa nhìn thấy chân dung của cô bao giờ nên không nhận ra, thứ lỗi cho ta!

- Miễn lễ! - Song Tử lạnh nhạt nói - Ta đến đây là muốn tìm một thứ bảo vật. Trứng Cầu Vồng! Kiến Chúa, bà sẽ đưa nó cho ta chứ?

- Thánh vật vốn là của Hoàng tộc, Thần dĩ nhiên sẽ đưa nó cho Hoàng tử, nhưng lại có một vài kẻ ngu ngốc đến phá rối tổ kiến. Thật là...

Kiến Chúa nói ngắt quảng, rồi ra chiều thở dài. Một con Kiến khác đi vào. Con Kiến này hơi giống Kiến Lính, nhưng nó có lớp vỏ màu vàng đồng chói mắt, trên đầu còn đội một chiếc vương miện nhỏ. Nhìn sơ cũng biết nó là Kiến Cha. Lão Kiến hành lễ với nhóm, rồi đưa một chân lên ra hiệu. Hồi sau, lũ Kiến Lính cõng nhóm Sư Tử vào. Bốn đứa này vẫn chưa tỉnh lại.

Cạch... Rầm... Kẹt...

Ba âm thanh vang lên đứt quảng. Từ mặt sàn đá, một viên đá lớn sụp xuống rồi thu vào trong. Chiếc lồng đá từ dưới ngoi lên. Nhóm Thiên Yết đang ở bên trong. Cả nhóm vẫn tỉnh táo, nhưng không thể thoát ra khỏi chiếc lồng hình lập phương.

- Điện hạ, Thần không dám làm khó người, nhưng những kẻ này thật quá đáng, Thần rất khó xử.

- Chuyện này...

Trong lúc Song Tử còn lưỡng lự chưa biết giải quyết ra sao thì Cự Giải đã bay lên không trung, dồn sức quất một roi vào chiếc lồng đá. Chiếc lồng này đúng là rất cứng, hoàn toàn không sứt mẻ gì sau đòn tấn công của Cự Giải. Cô đáp xuống mặt sàn, đôi mắt màu vàng lục hằn lên vài tia tức giận.

- Quận chúa Cancer, chiếc lồng đó được làm từ đá Đen, không vỡ được đâu! - Lão Kiến Cha tự hào nói.

- Mau thả họ ra! - Xử Nữ hét lên, cây trượng của cô cũng phát ra ánh sáng màu tím.

- Xử Nữ!

Thiên Bình gọi tên cô, nhíu mày rồi hếch hàm ra sau lưng, chỉ rõ vị trí của đứng theo quy tắc Hoàng tộc. Cậu cũng nhắc nhở Cự Giải, nhưng tiểu Hồ ly nhìn thấy cũng chỉ hừ nhỏ một tiếng. Cự Giải tất nhiên biết thứ tự sắp xếp của các Vương tộc. Hắc Phụng và Dạ Xoa đứng ngay sau lưng Hoàng tộc. Kế đến là Quỷ Lửa, Băng Tinh và Mã Tinh, sau nữa là Mộc Tinh, Ngưu Tinh, Phù Thủy và Người Sói, cuối cùng là Thủy Quái và Hồ Ly. Tuy nhiên, thứ  hạng của hai tộc Thủy Quái và Hồ Ly chỉ là đặt tạm vì 2 vương tộc này đã không tham gia chính sự của Địa Ngục hơn 500 năm nay.

- Kiến Chúa, bà muốn sao mới thả họ ra? - Cự Giải cất giọng hỏi.

- Một trong các vị Điện hạ, trừ Hoàng tử ra thì hãy chọn ra một người để đấu với Kiến Cha! Nếu các Điện hạ thắng, ta sẽ thả họ ra, và đưa Trứng cầu vồng cho các vị! Nhớ, chỉ đấu bằng năng lực, không sử dụng pháp thuật.

- Nếu bọn ta thua? - Thiên Bình nhíu mày.

- Bọn họ sẽ trở thành thức ăn cho con cháu của ta!

- Bà... bà ép người quá đáng! - Xử Nữ tức giận - Để tớ!

- Đổi người bị giam được không? - Song Tử cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đổi sao? Hoàng tử muốn đổi ai? - Bà Kiến Chúa nhếch môi cười.

- Ta sẽ bị giam để đổi lấy cô gái tóc vàng! - Cậu chỉ tay về chiếc lồng đá - Kim Ngưu, cậu đấu được chứ?

- Hả? Tớ á?

Quyết định của Song Tử lúc này làm mọi người ngạc nhiên, Kim Ngưu thì hơi run run vì căng thẳng. Thiên Yết đang nhắm mắt yên tĩnh cũng mở mắt ra, ném cái nhìn chết chóc về phía Song Tử. Ai cũng biết Vương tử của Băng Tinh tộc không biết nể nang ai, kể cả Hoàng thất. Nhưng cậu cũng hiểu, Song Tử chọn Kim Ngưu là có lý do của cậu. Kim Ngưu là Ngưu Tinh, về sức mạnh cơ bắp là đứng đầu trong 12 vương tộc. Kiến Khổng lồ có sức khỏe phi thường, nếu đấu sức mạnh cơ bắp thì ngoài Kim Ngưu ra, các tiểu quỷ khác không có khả năng đánh thắng, chỉ có Kim Ngưu mới đủ sức để đánh trận này. Thiên Yết đưa cái nhìn lo lắng hiếm hoi về phía Kim Ngưu. Tự nhủ nếu Kim Ngưu bị thương gì thì cả tổ kiến này cậu sẽ đóng băng lại hết. Đặt nhẹ tay lên vai Kim Ngưu, cậu chỉ gật đầu nhẹ cùng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối dành cho cô gái tóc vàng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho Kim Ngưu vững tâm hơn, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Được! - Kim Ngưu gật đầu.

- Vậy sao được? Hoàng tử là người có thân phận cao quý! Ta không dám giam Điện hạ! - Kiến Chúa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Để ta thế cho Kim Ngưu! - Cự Giải nói, cô biến trở về hình dáng con người.

- Được!

Kim Ngưu và Cự Giải đổi chỗ cho nhau. Kim Ngưu và Kiến Cha bắt đầu thủ thế, chuẩn bị tấn công.

Trận đấu bắt đầu, Kim Ngưu liền lao nhanh tới, bắt đầu với một cú đá mạnh mẽ. Kiến Cha rất điềm tĩnh, đưa một càng lên đỡ, rồi dùng càng còn lại tấn công Kim Ngưu như một thanh kiếm. Kim Ngưu nhanh nhẹn bật người lên cao để tránh đòn, đồng thời đạp một cú vào đầu của Kiến Cha. Lão ta tức điên lên, tấn công Kim Ngưu dồn dập như vũ bão. Kim Ngưu khó khăn lắm mới tránh được. Đòn tấn công cuối cùng lão Kiến Cha dùng chiêu đánh lừa thị giác, Kim Ngưu chỉ tránh kịp để chiếc càng nhọn hoắt không xuyên qua tim cô, nhưng lại bị sượt vào cánh tay trái tạo thành một vết thương lớn, máu tuôn ra đỏ thẫm cả một mảnh sàn đá. Cô lấy tay phải bịt miệng vết thương lại, cắn răng chịu đau.

- Kim Ngưu! - Thiên Yết hỏng hốt kêu lên.

- Kim Ngưu, không sao chứ? - Xử Nữ lo lắng đến chảy nước mắt, cô định chạy tới chỗ Kim Ngưu thì Kim Ngưu đưa tay lên, tỏ ý không cần, cô nói.

- Mọi người đừng lo, vết thương nhỏ này không ăn nhằm gì với tớ đâu.

- Cẩn thận!

Kim Ngưu tháo chiếc nơ trên áo ra, băng tạm lại vết thương để cầm máu. Xong xuôi, cô lao tới tấn công Kiến Cha. Các đòn tấn công lúc này nhanh, mạnh và rất dứt khoát. Kiến Cha có vẻ hoảng loạn, các đòn tấn công lúc này loạn xạ, không hiệu quả. Kiến Chúa hơi nhíu mày, bà ta nhìn Kiến Cha, nói.

- Nếu ông thua, ta sẽ chọn một Kiến Cha khác, còn ông sẽ bị ta xơi tái!

Các tiểu ác quỷ nghe những lời này bất giác lạnh người. Kiến Cha có vẻ hoảng hốt vài giây, sau đó lão lập tức lấy lại được tinh thần. Lão lao nhanh tới như gió lốc làm Kim Ngưu không tránh kịp, dùng một càng nâng cô lên rồi ném mạnh xuống.

- Kim Ngưu!

- Kim Ngưu!

Phụt...

Kim Ngưu phun ra một ngụm máu nhỏ. Song, cô vẫn đứng lên, tiếp tục thủ thế và tiến lên tấn công. Cô nhảy lên cao, xoay người trên không trung và đá một cú thật mạnh vào đầu Kiến Cha. Lão ta choáng váng, cả cơ thể loạng choạng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão đã bị nâng lên không trung như cái cách lão đã nâng Kim Ngưu lên và bị ném y hệt như vậy. Ngay sau đó, lão lại phải hứng chịu những cú đấm mạnh như búa tạ của Kim Ngưu. Đến khi chắc chắn Lão đã gục, cô mới đứng lên. Lúc này khắp người Kim Ngưu toàn là mồ hôi và máu. Cô thở dốc vì mệt, nhưng không quên ném ánh nhìn cao ngạo về Kiến Cha và Kiến Chúa.

- Mau thả họ ra!

Kiến Chúa vẫn còn ngỡ ngàng. Bà ta không ngờ Kiến Cha đã bị hạ. Dù rất tức giận, nhưng bà ta vẫn tươi cười, hạ lệnh cho lũ Kiến Lính thả các sao bị giam ra. Cự Giải chạy đến bên Song Ngư, lay mãi mà vẫn không thấy cô ấy tỉnh lại, cô nhìn Kiến Chúa, gằn giọng.

- Bà đã làm gì họ?

- Quận chúa Cancer không cần lo lắng, chỉ là chút mê dược! Sẽ tỉnh ngay thôi!

- Ư... ư... - Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình và Ma Kết đã tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi? - Cự Giải đỡ Song Ngư dậy.

- Chị Cự Giải... Em...

- Không cần nói, em không sao là tốt rồi!

Đợi các sao đứng lên,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net