Chap 14: Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Nhân Mã
_____________________

Typhon, ác quỷ của sức mạnh và trí tuệ, được sinh ra từ nguồn sống của quỷ từ thời cổ đại. Sức mạnh của hắn vượt xa Chúa tể Kinnara hiện tại. Hơn 100 vạn năm trước, Typhon ỷ vào sức mạnh hơn tất cả và trí tuệ siêu việt, hắn đã đàn áp, thống trị một cách tàn độc với những yêu tộc khác. Một anh hùng đã được sinh ra trong thời loạn lạc nhất, Chúa tể Lucifer đã được hấp thụ sức mạnh còn sót lại từ nguồn sống cổ đại của quỷ. Vị chúa tể vĩ đại ấy đã để chiến đấu với Typhon bằng tất cả sức mạnh và trí tuệ. Với sự giúp sức của các bộ tộc, Typhon đã bị đánh bại và yên giấc ở vùng biển Siren. Lucifer được tôn làm Chúa tể đầu tiên của loài quỷ. Chúa tể Lucifer có một mối tình với Nữ thần Kenia của Thiên giới, Ngài đã muốn đưa Kenia về làm Quỷ hậu. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân mở đầu cuộc chiến giữa các Thiên thần và Ác quỷ. Kenia đã tự sát vì bà tự cho rằng mình là kẻ có tội. Chiến thần Forius đã dùng bộ cung tên "Hỏa thiên tiễn" để giết Lucifer. Trong những giây phút cuối cùng còn sống, Chúa tể Lucifer đã trao quyền thống trị cho tộc Ma cà rồng và phân chia cấp bậc cho 11 loại yêu quỷ Vương tộc. Giao cho tộc Thủy quái nhiệm vụ trông giữ Typhon, ru ngủ Typhon mỗi khi hắn có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

- Tiểu Hồ ly... ngươi... nói thật chứ? - Giọng Quỷ Hậu run run.

- Thần không dám nói dối thưa Quỷ hậu! - Cự Giải ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, cô sụt sịt nói - Typhon đã không còn bị mê hoặc bởi giọng hát của các Siren từ hơn 18 năm trước. Hồ tộc của Thần đã đến dùng mê hồn thuật với hắn nhưng cũng không có tác dụng... hức...

- Mau đứng lên! - Song Tử bước xuống đỡ Cự Giải đứng dậy - Hãy nói cho mọi người biết, chuyện gì đã xảy ra?

- Typhon... đã giết cha mẹ của Thần khi họ đến mê hoặc hắn.... và giả làm cha của Thần...

- Chị Cự Giải... chị nói... thật sao? - Song Ngư lắc lắc đầu - Em không tin!!! Chẳng phải hai năm trước chúng ta vừa về dự lễ cưới của cậu hay sao? Còn mợ... mợ đã chết vì bệnh mà...

- Cha chị đã biết trước được chuyện này từ khi cha em đến tìm cha chị. Đưa em về Hồ tộc, đưa chúng ta đến Ghost cũng là để bảo vệ hai chúng ta. Song Ngư à...

- Vậy còn cha mẹ em? - Song Ngư đẩy Song Tử ra, nắm lấy hai cánh tay của Cự Giải - Họ... họ sao rồi?

- Anh trai em đã phản bội... chị nghĩ cô đã gặp chuyện không lành rồi. Còn cha em... ông ấy hình như... đã bị giam.

- Không... không... em không tin... EM KHÔNG TIN... hức... Sao anh ấy có thể làm vậy? A... a...

Cả cơ thể Song Ngư tỏa ra hào quang màu xanh biển, xen lẫn là màu trắng. Cô ngã quỵ xuống đất, ôm lấy bụng đau quằn quại. Hai luồng yêu pháp đang đấu tranh với nhau. Song Ngư là con lai giữa Hồ tộc và Thủy tộc. Dòng máu của cô khác biệt hơn những ác quỷ lai khác vì Hồ tộc chưa bao giờ thành hôn với người ngoại tộc do tính chất cơ thể và yêu pháp đặc biệt. Bình thường, ác quỷ lai sẽ theo giống loài của cha, nhưng trong cơ thể vẫn có đặc tính theo giống loài của mẹ ẩn trong cơ thể. Hồ tộc là yêu tộc đặc biệt, khi con lai giữa Hồ tộc và một tộc khác bị kích động quá mức, yêu khí của hai tộc sẽ dễ bị loạn xạ, có thể mất mạng trong sự đau đớn cùng cực.

- Song Ngư...

- Song Ngư!!!

Sư Tử và Cự Giải cùng la lên, Sư Tử chạy đến quỳ xuống, dùng yêu pháp trấn áp nhưng có vẻ không có tác dụng, nó còn phản ngược lại phía cậu. Sư Tử chỉ có thể ôm lấy Song Ngư, cậu nhìn Cự Giải, nói.

- Cậu hãy làm gì đi!

- Để ta!

Chúa tể bước xuống, dùng yêu pháp của mình để trấn áp hai luồng yêu pháp đang tranh đấu kịch liệt trong cơ thể cô gái nhỏ. Ánh sáng màu xanh-trắng lẫn lộn trên cơ thể Song Ngư dần dịu đi rồi tắt hẳn. Song Ngư cũng bất tỉnh. Sư Tử bế xốc cô bé lên, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nhìn cô đau quằn quại như sắp chết tới nơi, trái tim cậu nhói đau vô cớ. Siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu đứng im để tiếp tục lắng nghe mọi chuyện.

- Tiểu Hồ ly, nói tiếp đi! - Chúa tể nói rồi quay lại ngai vàng.

- Vâng! Hắn đã thao túng cả hai bộ tộc, triệu tập Xà tộc và các họ của Trùng tộc, chuẩn bị tổng tiến công, lật đổ Người thưa Chúa tể.

Rầm...

- CÁI GÌ??? - Chúa tể đập tay vào thành ngai vàng - To gan!

- Cự Giải, sao cậu lại biết được những chuyện này? - Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc.

- Quản cung Sashini đã phát hiện ra việc này từ 10 năm trước, chị ấy đã viết thư thông báo cho tớ!

- Thưa Chúa tể, việc đã tới nước này, xin Người hãy đưa ra quyết định! - Các tiểu yêu quỳ xuống.

- Chúa tể...

- Đã tới nước này... Gafin, hãy triệu tập các Ác quỷ thiếu niên ở Ghost. Nhân Mã, ngươi hãy huấn luyện cho đội Kỵ binh. Bạch Dương, ngươi huấn luyện cho đội bộ binh. Thiên Bình, ta giao Không binh cho ngươi. Những người khác hãy chia ra hỗ trợ Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Bình. Toàn bộ Quỷ binh đều nghe theo mệnh lệnh của Hoàng tử Song Tử. - Chúa tể ra lệnh.

- Chúng thần đã rõ!

- Thưa cha, hãy để Cự Giải theo sát con, cô ấy sẽ giúp đỡ được cho con rất nhiều! - Song Tử cúi người nói.

- Được, vậy Tiểu Hồ ly, ngươi hãy ở cạnh Song Tử.

- Vâng thưa Chúa tể.

- Hãy cố gắng luyện tập nhanh nhất có thể. Trận chiến có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào! - Quỷ Hậu nói - Hãy về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai... bắt đầu!

...

Tây Bắc Dark... Lãnh địa tộc Hồ ly...

Lâu đài Cửu Vỹ Hồ...

Một người đàn ông trung niên đang dùng một tay, bóp cổ một cô gái trẻ tuổi mặc bộ Kimono màu hồng cam. Hắn mạnh tới mức có thể nhấc bổng cô gái tội nghiệp đó lên. Người phụ nữ có mái tóc màu xanh lá cây đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ. Người đàn ông kia còn tức giận hơn, đôi mắt màu xanh lục long lên sòng sọc, rồi dần dần chuyển thành màu đỏ. Ông ta chính là người đứng đầu Hồ tộc-Bá tước Aran Cancer, hoặc chính xác hơn là Typhon đang mượn xác ngài Aran, và hắn đang muốn giết chết quản cung Sashini.

- Khốn kiếp, thì ra là ngươi đã biết mọi chuyện! Ngươi cũng đã báo tin tức cho con Tiểu Bạch Hồ đó.

- Ưm... Ta sẽ kh... không để ngươi... ngươi l... làm hại Tiểu... Điện hạ! Q... Quận chúa... chắc chắn... Người đã... đã nói với... H.... ưm... Hoàng tử Song Tử... Ng... ngày tàn của... ngươi tới rồi... Typhon...

Giọng nói đứt quảng của Sashini yếu ớt vang lên, nhưng đủ chọc điên Typhon. Hắn định ra tay hạ sát Sashini, nhưng Vương hậu Azami cản lại.

- Khoan đã! Chúa tể Typhon... Ngài chưa thể giết nó!

- Ý nàng là sao? - Typhon nhướng mày.

- Em đã vô tình biết được thưa Chúa tể kính mến. Con nhỏ Sashini này chính là con riêng của Aran Cancer và một con Hồ ly lông đỏ. Nó còn có một tên khác là Kurenai Cancer! - Ả nhẹ giọng nói, ném cái nhìn coi thường về Sashini.

- Ý của nàng là? - Typhon dừng như đã hiểu, nhưng hắn muốn Azami nói rõ hơn.

- Tiểu Quận chúa Kyubi cũng biết được chuyện này, nàng ta rất yêu quý ả dù không thể công khai ả là chị gái. Cứ giữ ả lại, sau này không chừng sẽ rất có ích.

- Nàng nói đúng! Người đâu, giam Quận chúa Kurenai lại!

Typhon cười lớn, quăng mạnh Sashini, đúng hơn là Kurenai xuống đất. Kurenai phu ra một ngụm máu, cô ấy đã bất tỉnh, hiện nguyên thể là một con Hồ ly lông đỏ nhưng chỉ có 5 đuôi. Hai tên Xà tinh chạy vào, nhanh chóng kéo Kurenai xuống giam ở mật thất. Azami bước tới gần Typhon rồi dựa sát cơ thể của mình vào người hắn, đưa lưỡi liếm môi, vuốt ve khuôn mặt vốn dĩ của Ngài Aran, ả thì thầm.

- Ngài thật sáng suốt!

- Còn nàng thật xinh đẹp, Azami! Ta sẽ để nàng làm Quỷ hậu!

- Vâng...

...

Lâu đài Ma cà rồng...

Cự Giải bay lên đỉnh của ngọn tháp cao nhất, đưa mắt nhìn về phía Tây Bắc, quê hương của cô. Đã lâu rồi cô không thấy hồi âm của Sashini, không, của Kurenai. Cô huýt sáo một hơi dài, đó là hiệu lệnh hối thúc, và Chiko có thể cảm nhận được nó dù ở bao xa. Bình thường, tiếng huýt sáo chưa kết thúc thì Chiko đã bay tới, nhưng lần này, mãi sau mới thấy Chiko. Nó bay lảo đảo, trông như sắp rơi xuống tới nơi. Cự Giải định bay ra chụp lấy nó, nhưng một cơn gió màu đen vụt qua, cuốn theo cả chú bồ câu nhỏ. Song Tử đáp xuống cạnh Cự Giải, thu cánh lại. Chiko trong tay Song Tử vẫn giẫy giụa không ngừng, cứ liên tục mổ tay cậu. Song Tử nhíu mày.

- Bồ câu của cậu hung dữ thật!

- Cảm ơn Hoàng tử!

Cự Giải cúi người theo quy tắc, mặt hơi đỏ lên vì cách xưng hô có phần lạ lẫm của Song Tử, hiện tại, thân phận của họ là Quân-Thần. Song Tử thở dài rồi đưa Chiko cho Cự Giải. Cô vội nhận lấy nó, rồi quan sát khắp người chú bồ câu bé nhỏ, trên người nó toàn là máu, nhìn nó kiệt sức rồi, cô lẩm bẩm.

- Chắc chắn hắn đã phát hiện ra! Kurenai gặp nguy hiểm rồi.

- Kurenai? - Song Tử nhíu mày.

- Thưa Hoàng tử... - Cự Giải thoáng lưỡng lự, dù sao cũng là một chuyện xấu của Hồ tộc, nhưng Song Tử là Hoàng tử, hơn nữa, trong lòng Cự Giải cũng không muốn giấu cậu ấy - Là Sashini...

Cự Giải kể cho Song Tử nghe chuyện về Kurenai. Cha của cô, Bá tước Aran trước khi thành hôn với mẹ của cô là Vương hậu Murasaki, ông có một mối tình đẹp với một Hồ ly lông đỏ một đuôi. Là người kế vị Bá tước, ông buộc phải thành hôn với một Cửu Vỹ Bạch Hồ để dòng máu của Vương tộc được thuần khiết. Nhưng sau hôn lễ với Murasaki, ông mới biết người yêu cũ của ông đã mang thai và sinh ra một Hồ ly lông đỏ năm đuôi rồi qua đời ngay sau đó. Không muốn con gái mình lưu lạc và chịu nhiều thiệt thòi, ông đã nói với vợ mọi chuyện. Murasaki là người hiểu chuyện, bà đã chấp nhận đưa đứa trẻ về chăm sóc rất chu đáo, tuy nhiên Aran lại không thể công khai đó là con gái lớn của mình vì mặt mũi của Vương tộc. Vài năm sau, Kyubi chào đời.

- Tộc của cậu cũng rất phức tạp! Vậy mà tớ cứ nghĩ Hoàng tộc đã rắc rối nhất rồi! Không nghĩ Vương tộc của cậu lại coi trọng sự thuần khiết của dòng máu đến vậy.

- Vâng, đã để Hoàng tử chê cười rồi! Mong Hoàng tử hãy giữ kín chuyện này!

- Tớ biết rồi. Mau đọc thư đi!

Cự Giải tháo bức thư từ chân Chiko rồi đưa cho Song Tử. Cũng không chuyện gì đặc biệt ngoài thông báo chuyện các Hồ quan đã đầu hàng. Cự Giải, vuốt ve Chiko và truyền ít ma lực cho nó. Chú bồ câu nhỏ ngủ say trên tay Cự Giải. Song Tử dùng phép thuật làm tan tờ giấy. Cự Giải cúi người, nhẹ nhàng nói.

- Thần xin phép Hoàng tử! - Nói rồi vội quay lưng đi.

- Đừng đi! - Song Tử đưa tay ra, đột ngột giữ lấy tay Cự Giải.

- Thần xin phép! - Cự Giải rút mạnh ra nhưng vẫn không thể thoát ra được - Hoàng tử...

Hai mắt Song Tử biến thành màu đỏ máu. Cậu ấy đang đói. Song Tử kéo mạnh để Cự Giải đứng sát vào mình, giữ chặt lấy cô. Một tay kéo mạnh vạt áo của Cự Giải xuống và... Phập... Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào trong bờ vai trần mong manh.

- A... Song Tử...

Cự Giải la lên vì đau và hoảng sợ trước hành động của Song Tử. Cô đã từng nghe nói về Ma cà rồng Hoàng thất, khi họ đói máu đều có thể tự kiềm chế, nhưng Song Tử rõ ràng là đang kích động. Cơ thể Cự Giải đang yếu dần đi vì mất máu đột ngột, có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Cô không thể ôm Chiko được nữa, đành cố sức tạo một quả cầu để nó lơ lửng trên không trung. Song Tử chưa no máu, nhưng cậu vẫn dừng lại trước khi cậu lấy mạng Cự Giải. Máu Hồ yêu tốt hơn nhiều so với máu con người, năng lượng từ máu rất lớn.

- Cậu... - Cự Giải yếu ớt, định nói gì đó.

- Đừng nói gì cả...

Song Tử không nói thêm gì, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Cự Giải. Cự Giải dần lịm đi rồi ngất hẳn. Vị ngọt của nụ hôn vẫn còn đọng lại...

- Cậu làm vậy để làm gì? - Thiên Bình từ đâu đáp xuống cạnh Song Tử và thu cánh lại.

- Tạm thời tớ chỉ có thể hút máu của cô ấy để tăng cường yêu lực, và hạn chế sự biến đổi của cấm thuật. - Song Tử kéo vạt áo ngay ngắn lại cho Cự Giải rồi bế xốc cô bé lên.

- Đành vậy... Cậu thích Cự Giải đúng không? - Thiên Bình cẩn thận dò xét.

- Thích thì sao? Mà không thích thì sao? - Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình.

- Tớ chỉ cảm thấy... cậu đối với Cự Giải rất đặc biệt. Ngay cả Bạch Dương cũng chưa từng được cậu quan tâm đến vậy.

- Đừng quan tâm tới chuyện này, hãy chăm sóc cho Xử Nữ của cậu. - Song Tử nói rồi dang rộng cánh, đưa Cự Giải về phòng.

"Điện hạ rõ ràng là có tình cảm với Cự Giải..."

Phòng Song Ngư...

Sư Tử sau khi đưa Song Ngư về phòng thì ở lỳ luôn trong đó không chịu về. Song Ngư chỉ lặng yên ngủ sau cú shock và hai luồng yêu khí trong cơ thể tranh đấu dữ dội. Sư Tử ngồi cạnh, lo lắng nhìn nàng Mỹ nhân ngư, cứ lo cô sẽ lại bị gì. Ánh nến trong phòng chỉ đủ để cho người ta không va phải bàn ghế, mọi thứ cứ mờ mờ. Nhưng không hiểu vì sao, gương mặt của Song Ngư lại dường như tỏa sáng. Sư Tử tạo một quả cầu lửa lơ lửng trên không, ánh sáng tốt hơn nhiều so với mấy ngọn nến vô dụng kia. Khuôn mặt của Song Ngư hiện rõ trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét đẹp mê người, chân mày cong, hai hàng mi cong vút, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng. Sư Tử không kìm được lòng mình, đưa bàn tay khô ráp vuốt nhẹ má Song Ngư thật dịu dàng, rồi vuốt mái tóc màu xanh mượt mà, cảm giác thật thích.

- Này, sau trận chiến cậu tính làm gì?

- ...

- Nếu... sau trên chiến... tớ và cậu vẫn còn sống, tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện.

- ...

- Sau đó... ừm...mà thôi, để sau rồi hãy nói! Cậu thấy sao?

- ...

- Không nói gì là đồng ý rồi nhé?

Sư Tử đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Song Ngư. Bình thường nhìn Sư Tử mạnh dạn, ồn ào vậy thôi nhưng thực tế, cậu lại là người nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm. Về tình yêu lại càng ngốc xít hơn. Nếu không nhờ Song Tử thì cậu cũng không nhận ra là mình thích Song Ngư. Và hôm nay, khi chứng kiến cảnh cô đau đớn, sắp chết thì cậu mới xác định rõ ràng tình cảm trong tim mình. Kéo chăn lên giúp Song Ngư, cậu cũng gục đầu ngủ một chút. Hôm nay thật sự là cậu đã rất mệt mỏi.

Đôi mắt xanh dần mở ra, một giọt nước mắt chảy dài từ đuôi mắt xuống măng tai. Lúc nãy cô đã tỉnh rồi, nhưng vì muốn xem tên biến thái này định làm gì nên mới nhắm mắt như chưa tỉnh. Tên ngốc này cũng có lúc lãng mạn thật, làm tan chảy trái tim cô. Nghiêng đầu nhìn tên ngốc Sư Tử đang say ngủ, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đỏ rực của cậu, cô thì thầm.

- Nhất định... chúng ta phải sống sót! Nhất định...

...

Kim Ngưu ngồi trên khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn vô hướng. Cô rất thích ăn, sau ăn là ngủ, nhưng đêm nay thì không thể ngủ được. Ánh nến dìu dịu tỏa sáng, càng làm cô thêm lộng lẫy, mái tóc vàng óng như phát sáng, bộ váy màu vàng nhạt ôm sát cơ thể mảnh mai. Thở dài, thở ngắn... Thật không giống một Kim Ngưu ham ăn bình thường chút nào. Những lúc cô trầm lặng hiếm hoi thế này, Kim Ngưu thật sự rất đẹp, rất cuốn hút.

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm Kim Ngưu thấy ngạc nhiên. Đã khuya vậy rồi mà ai còn đến nhỉ? Tuy vậy, cô vẫn lên tiếng.

- Là ai vậy?

- Tớ... Thiên Yết!

- Hả? Đợi tớ chút!

Kim Ngưu vội vàng chạy ra mở cửa. Thiên Yết bước vào trong, tay còn cầm theo một cái túi giấy. Kim Ngưu nhẹ khép cửa lại thì thấy Thiên Yết đã rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, bèn búng tay một cái. Cả chục ngọn nến sáng bừng lên. Thiên Yết cất giọng.

- Cậu ngồi xuống đi!

- À... ừ! - Kim Ngưu ngồi xuống giường, đối diện với Thiên Yết - Khuya rồi cậu còn tới đây, có việc gì hả Thiên Yết?

- Sợ cậu đói, tớ đã dặn nhà bếp làm hai cái bánh bao cho cậu! - Thiên Yết chỉ tay lên cái túi giấy đã đặt ở tủ đầu giường.

- Cảm ơn cậu!

Hai má Kim Ngưu hồng lên, cô với lấy cái túi, bóc ra rồi đưa cho Thiên Yết một cái, nghiêng đầu tỏ ý muốn cậu ăn cùng. Thiên Yết nhận lấy, cả hai cùng lẳng lặng ăn khuya. Bánh bao trong cung điện có khác. Hương vị rất tuyệt. Vừa thơm, nhân lại nhiều và hình dáng rất đẹp. Giải quyết xong hai cái bánh bao, Kim Ngưu ngẩn mặt lên nhìn Thiên Yết. Cậu ta vẫn chưa ăn xong, trên môi đính chút vỏ bánh. Kim Ngưu cười, đưa tay trái lên vuốt nhẹ giúp cậu, nói.

- Nhìn cậu như trẻ con ấy!

- Vết sẹo của cậu... - Thiên Yết ngừng ăn, nhìn vào vết sẹo lớn trên cánh tay của Kim Ngưu.

- À... - Kim Ngưu thu tay về - Tớ không sao! Nhưng công nhận, vết sẹo này làm mất thẩm mỹ quá! Ha ha...

- Ngày mai... tớ sẽ đến xin nước mắt của Quỷ hậu cho cậu!

Thiên Yết nói đều đều, nhưng mặt lại hồng lên. Thật may là cậu ta thuộc Băng tộc nên cảm xúc không để lộ rõ mấy trên gương mặt điển trai, Kim Ngưu cũng không nhận ra dưới ánh sáng vàng từ ngọn nến. Nhưng Kim Ngưu hiểu, Thiên Yết đang cảm thấy như thế nào. Băng tộc trước giờ luôn là yêu tộc lạnh lùng, kiêu ngạo. Hoàng tộc Ma cà rồng cũng phải nể nang vài phần. Băng tộc trước giờ rất hiếm bàn luận, nhưng nếu đã bàn luận thì sẽ không kiêng nể bất kỳ ai. Lần này nếu Thiên Yết hạ mình đi xin nước mắt của Quỷ hậu cho Kim Ngưu thì đúng là rất mất mặt. Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.

- Thật ra cũng không cần đâu!

- Nhưng...

- Thiên Yết à! - Kim Ngưu cắt ngang lời Thiên Yết sắp nói - Tớ biết là cậu tốt với tớ. Nhưng thật sự không cần thiết. Để đổi lấy vũ khí lợi hại như Kim Yêu Kích, vết sẹo này xứng đáng mà!

Thiên Yết bỗng đứng dậy, bước tới gần rồi nắm lấy tay trái của Kim Ngưu. Kim Ngưu trợn mắt lên, không kịp phản ứng gì thì thấy ngón tay áp út hơi đau đau, lạnh lạnh. Lúc Thiên Yết buông tay ra, Kim Ngưu nhìn thấy trên tay cô là một chiếc nhẫn được chế tác rất hoàn hảo. Nhẫn được đính một viên đá Tô pha vàng óng ánh và hàng chục viên kim cương xung quanh. Cô mấp mấy môi.

- C... cái... này... là...

- Đeo nhẫn rồi, cậu chính là vị hôn thê của Vương tử Băng tộc. - Thiên Yết quay lưng lại, nói tiếp - Sau trận chiến, tớ sẽ tới Ngưu tộc đón cậu! - Nói xong liền bỏ đi thẳng.

- Thiên Yết! - Kim Ngưu hét lên - Cục nước đá kia, khoan đã!

Rầm...

Thiên Yết thậm chí còn không thèm nhìn Kim Ngưu, bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại cái rầm. Kim Ngưu vuốt ngược tóc ra phía sau, tức không tả nổi. Đường đường là Tiểu Quận chúa cao quý của Ngưu tộc lại bị ép hôn. Lời cầu hôn của cậu ta thật là... Tức thì tức, Kim Ngưu vẫn nhìn lên chiếc nhẫn vừa đeo trên tay. Nó vừa vặn với cô một cách hoàn hảo.

- Nếu... sau... trận chiến, chúng ta còn sống... tớ... sẽ xử lý cậu!

Một giọt nước mắt lăn dài... Typhon... Đấu với hắn, biết có mạng để quay về không?

Ngoài cánh cửa, chàng Vương tử của Băng tộc thở phào nhẹ nhõm. Việc thể hiện tình cảm sến súa cậu không làm được. Dẫu biết cách bày tỏ tình cảm của cậu sẽ làm đối phương sợ, nhưng lại rất hiệu quả. Cậu cũng biết, làm như vậy là rất ích kỷ, nhưng cậu đã quá yêu Kim Ngưu rồi. Thiên Yết thấy nhẹ lòng hẳn đi, ít nhất cậu đã bày tỏ tình yêu của mình đối với người con gái đó. Nếu không may, trong trận chiến... Cậu cũng không cảm thấy hối tiếc.

"Tớ yêu cậu!"

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net