Chap 17: Giải cứu Vương tử Kiyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chạy theo Cự Giải vào sâu trong rừng. Tới khi tìm được cô, hình ảnh cậu thấy trước mắt làm Song Tử kinh ngạc. Một con hồ ly lông trắng như tuyết đang ve vẩy bảy cái đuôi, ấn ký màu xanh nước nổi bật trên trán, đôi mắt màu xanh lá mạ như phát sáng. Yêu khí tỏa ra từ Cự Giải vô cùng mạnh mẽ, dù chưa so sánh được với Song Tử nhưng cũng rất đáng dè chừng.

- Cậu thấy nguyên thể của tớ có đáng yêu không? - Cự Giải nhìn Song Tử, bảy cái đuôi vẫn vẩy nhẹ nhàng.

- Rất đáng yêu! - Song Tử gật đầu - Yêu khí của cậu mạnh hơn thì phải?

- Kệ đi! - Cự Giải biến lại hình người - Cứu được Kim Ngưu là được rồi! Về trại thôi!

- Được!

Giữa đêm, khu rừng cạnh doanh trại của yêu lính Hoàng thất trở nên thật đáng sợ. Rừng ở thế giới con người khi về đêm đã đáng sợ và ngập tràn nguy hiểm, thì các khu rừng ở Dark còn đáng sợ hơn thế gấp ngàn lần. Lũ quái vật bất tri chuyên ăn thịt tươi đi săn nhộn nhịp như đi hội, tụ tập thành từng đàn hoặc từng nhóm nhỏ thì cũng nguy hiểm vô cùng. Nhưng khi đánh hơi thấy yêu khí của các ác quỷ thuộc 12 thị tộc bậc nhất, chúng liền biết điều tránh xa. Khi các cô gái đã ngủ say, các nam quỷ hẹn nhau ở giữa rừng. Đợi các nam quỷ tập hợp đầy đủ, Song Tử mới lên tiếng.

- Đêm nay nhất định phải giải cứu em trai của Cự Giải!

- Cự Giải có em trai? - Nhân Mã ngạc nhiên thốt lên - Sao tớ chưa từng nghe nói Hồ tộc còn có một Tiểu Vương tử?

- Đúng vậy! Chẳng phải Bá tước Aran chỉ thông cáo cho Hoàng tộc là Hồ ly tộc chỉ có duy nhất một hậu duệ là Tiểu Quận chúa Cự Giải sao? - Ma Kết gật đầu.

- Ngài Aran làm như vậy là để bảo vệ đứa con trai nhỏ. Có lẽ chúng đã ép cung hoặc dùng yêu thuật với Hồ nữ Sashini nên mới biết được tung tích của cậu bé! - Thiên Bình giải thích - Lúc đầu, Song Tử giao cho tớ nhiệm vụ này nhưng mà tớ đã bị thương khá nặng trong trận chiến lúc sáng, nên cần một trong các cậu sẽ đi thay tớ!

- Để tớ! - Thiên Yết nói - Tớ đã nợ cậu ta một mạng của Kim Ngưu, cũng nên trả!

- Chị tôi không yêu cầu cậu cứu Bắc Giải! - Song Ngư bước ra từ sau một cây cổ thụ, vẻ mặt lạnh lùng rất ma mị, đôi mắt sắc lẻm có chút hung ác.

- Song Ngư? - Sư Tử chạy lại chỗ cô - Sao lại ở đây? Lúc nãy chẳng phải đã ngủ rồi sao?

- Tai của tôi cũng rất thính! - Song Ngư nói rồi quay sang Song Tử - Cậu không cần lo lắng cho chị Cự Giải, không có thứ gì trên đời có thể cưỡng lại tiếng hát của Siren. Trừ Typhon!

- Vậy Cự Giải muốn Thiên Yết làm gì để trả ơn?

Song Tử nhíu mày lại thật chặt, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư. Cậu vốn định chọn Thiên Yết đi cứu Kiyoshi vì cậu ấy có năng lực tương đương Thiên Bình. Nhưng Song Ngư lại nói Cự Giải muốn Thiên Yết trả ơn bằng cách khác. Cả đương sự Thiên Yết và các yêu nam khác cũng rất tò mò về việc Cự Giải yêu cầu. Song Ngư cười lạnh, nói.

- Thiên Yết phải ở lại Hồ tộc 3 năm sau khi trận chiến kết thúc!

- CÁI GÌ?

Các yêu nam khác hét lên rồi vội tự bịt miệng lại. Nhưng mắt thì vẫn trợn tròn, Song Tử và Thiên Yết còn rất kinh ngạc. Song Ngư đảo mắt, chép miệng ngán ngẩm, nói tiếp.

- Kiyoshi còn nhỏ quá, từ bé lại sống ở Thế giới con người. Thằng bé chưa đủ năng lực để kế vị Hồ tộc. Cự Giải... nếu chị ấy may mắn thì còn có thể sống sau trận chiến, nhưng cũng không ở đây được! Cự Giải mong rằng Thiên Yết sẽ dạy bảo Kiyoshi thay chị ấy.

Song Ngư nói xong liền dùng phép dịch chuyển biến mất. Tất cả các yêu nam đều cảm thấy những lời Song Ngư nói lúc nãy thật khó hiểu. Cả thái độ của cô ấy nữa. Chỉ mình Song Tử là nắm thật chặt hai tay, quay sang nhìn Nhân Mã.

- Nhân Mã, cậu đi đi!

- Tớ... tớ á? - Nhân Mã trợn mắt - Không đùa chứ?

- Cậu sợ à? - Ma Kết đấm nhẹ vào vai Nhân Mã, lại ra vẻ suy ngẫm, lo lắng - Tớ thấy thật là lo cho Bạch Dương, sau này gả cho tên chết nhát như cậu! - Quay sang Song Tử - Hay cậu cưới cô ấy làm thứ phi đi!

- Cũng được đấy! - Song Tử cười nhếch môi.

- Cậu dám? - Nhân Mã lập tức nổi máu - Tôi đi là được chứ gì! Mà nói này, Cự Giải xem cũng chẳng phải hiền lành gì đâu, thách cậu dám cưới thứ phi đấy! Hứ!

Nhân Mã nói xong liền dùng phép dịch chuyển biến mất. Các yêu nam khác được trận cười đã đời. Cách này đúng là rất hiệu quả.

...

Nhân Mã cẩn thận dùng phép ẩn thân, nhẹ nhàng xâm nhập vào doanh trại của Typhon. Cậu phải dùng tới mùi máu rắn để tránh bị những tên tiểu yêu binh phát giác. Doanh trại của Typhon tuy không lớn bằng doanh trại Hoàng gia nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Tìm được một thằng nhóc chưa gặp bao giờ đúng là... bất khả thi. Đang từ từ đi lùi lại vì thấy một tốp lính đi tuần tra, cậu vô tình đụng trúng một tên lính, hắn cầm một mâm thức ăn. Tên lính đó định hét lên báo động, nhưng may mà hắn đã bị Nhân Mã phù phép. Nhân Mã nhếch môi, sẵn bắt được tên tiểu yêu này thì hỏi chuyện của thằng nhóc Bắc Giải luôn.

- Vương tử Hồ tộc bị giam ở đâu?

Tên tiểu yêu quay mặt đi, tỏ ý không muốn trả lời.

- Ngươi nghĩ sao nếu ta phanh thây ngươi ra ngay lúc này?

Nhân Mã biến ra một con dao nhỏ, rạch nhẹ một đường trên mặt của tên yêu lính. Tuy chỉ rạch nhẹ, nhưng vết thương cứ lở loét ra trông rất đáng sợ. Tên lính đau đớn hét lên, nhưng Nhân Mã đã tạo một yêu chướng xung quanh hai người nên tiếng la không thể lọt ra ngoài. Quá đau đớn và sợ hãi, hắn vội van xin Nhân Mã.

- Xin Ngài... xin Ngài tha cho tôi! Tôi sẽ khai, sẽ khai mà!

- Nói đi!

- Là cái lều cuối cùng. Tôi đang đem thức ăn đến cho cậu ấy!

- Được! Tạm tin nhà ngươi!

Nhân Mã đặt một tầng yêu pháp lên cơ thể tên lính, nhếch môi.

- Nếu ngươi nói dối, thì ngươi sẽ chết một cách đau đớn nhất!

Nói xong, Nhân Mã bước ra khỏi yêu chướng, biến thành hình dạng của tên yêu lính và biến ra một mâm thức ăn, nhanh chóng đi về lều cuối cùng. Có hai tên yêu lính to lớn, làn da màu đen bóng, trên đầu còn có sừng rất kỳ dị, nhìn rất giống bọ hung đang canh lều. Thấy Nhân Mã trong hình dạng yêu lính đi tới, cả hai tên liền đặt chéo hai thanh kiếm trước cửa, một tên quát.

- Lệnh bài đâu?

- Lệnh bài?

Nhân Mã bắt đầu đổ mồ hôi, lúc nãy cậu quá sơ suất, quên lấy lệnh bài của tên yêu lính. Cậu cũng không thể tùy tiện biến ra một cái vì không biết hình dạng. Thấy Nhân Mã cứ chần chừ, một tên bắt đầu sinh nghi.

- Mau đưa ra cho ta xem!

- À... à... ta để quên trong trại rồi! - Nhân Mã cười trừ, đưa tay vào ngực áo, lôi ra hai viên Dạ minh châu, nói tiếp - Các Ngài châm chước cho!

Hai tên yêu lính thích thú nhìn hai viên ngọc, mỗi tên cầm lấy một viên ngắm nghía. Trong các yêu tộc, Trùng tộc là tộc nghèo khó nhất, Dạ minh châu tất nhiên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái viên be bé như viên sỏi thôi cũng sáng rực rỡ. Nhân Mã thầm cười khinh bỉ. Mấy viên ngọc này trong phòng cậu có cả mấy rương, lâu lâu dở chứng ném xuống hồ cá vài viên cho đẹp. Vậy mà hai tên này cứ xem như bảo vật. Hai tên yêu lính gật đầu, thu kiếm lại, một tên nói.

- Lần này thôi đấy! Vào đi!

- Cảm ơn hai Ngài. - Nhân Mã bước vào - "Bản Vương tử cũng chẳng cần tới lần thứ hai!"

Vào trong lều, Nhân Mã nhìn thấy một tên nhóc cỡ 13, 14 tuổi và một cô gái trẻ mặc bộ Kimono màu hồng cam đang bị giam trong một chiếc lồng sắt. Gương mặt thằng bé và cô gái trẻ trông khá giống Cự Giải, tất nhiên là thằng bé nam tính hơn rồi. Cả cơ thể hai người đầy vết thương, xem ra đã bị đánh đập không ít. Khuôn mặt nhợt nhạt, có vẻ do đói và lạnh. Thế nhưng, thằng bé và cô gái vẫn cứng đầu, thằng bé nói.

- Ta không ăn! Đem đi đi!

- Ta có phải là đem đồ ăn tới cho nhóc ăn đâu! - Nhân Mã tạo yêu chướng rồi hiện nguyên hình - Ta là Nhân Mã, bạn học của chị gái ngươi.

- Kyubi... Anh là bạn của chị ấy? - Thằng bé nhìn Nhân Mã dò xét.

- Ngài là... Vương tử Sagittarius? - Cô gái yếu ớt hỏi.

- Phải! Cô chắc là quản cung Sashini?

- Đúng vậy! - Sashini gật đầu.

- Ta đến để cứu hai người.

- Cứu ta?

- Lùi lại một chút!

Nhân Mã biến ra một thanh kiếm, chém vài nhát vào chiếc lồng. Mấy thanh sắt rơi xuống tạo thành tiếng động leng keng, nhưng có yêu chướng của Nhân Mã nên không ai nghe thấy. Bắc Giải và Sashini cố gắng đứng dậy, thoát ra khỏi chiếc lồng sắt, bước tới cạnh Nhân Mã.

- Hai người ổn chứ?

- Em chịu được! Nhưng chúng ta thoát ra bằng cách nào đây? - Bắc Giải lo lắng nói - Lính canh đông lắm. - Quay sang Sashini - Chị thì sao?

- Thần vẫn ổn thưa tiểu Vương tử!

- Tới đâu hay tới đó!

Nhân Mã dùng phép ẩn thân cho mình, Bắc Giải và Sashini. Đi ngang qua trước mặt tên lính mà cả hai lại không biết gì cả. Đang đi thì Bắc Giải ngã khụy xuống do kiệt sức, làm đổ một ngọn đuốc. Phép ẩn thân của Nhân Mã mất tác dụng. Một tốp lính đi tuần gần đó nghe thấy tiếng động liền chạy tới rồi hét lên.

- Có kẻ đột nhập, cứu tù nhân!!!

Sau tiếng báo động là hàng trăm tên Yêu lính chạy tới, chẳng mấy chốc bao vây ba người. Azami xuất hiện một cách kiêu kì cùng một chiếc roi da trên tay, trông giống hệt như cái Cự Giải hay dùng nhưng có màu đen. Nhân Mã nuốt khan, muốn thoát xem ra không dễ.

- Dám tới đây để cứu hai con tin quan trọng... Ta có lời khen cho sự dũng cảm của ngươi! - Azami mỉm cười xinh đẹp.

- Một chiến binh thì không biết đến hai từ "Sợ Hãi"! - Nhân Mã nói, triệu hồi vũ khí Cung tên vàng của mình rồi nói nhỏ với Bắc Giải - Nhóc còn sức chiến với mấy tên yêu lính không?

- Chắc được, nếu em và Sashini hiện nguyên thể!

- Anh sẽ lo con ả!

Nhân Mã gương cung, bắn ba mũi tên về phía Azami rồi lao theo chúng, chuẩn bị cho những đòn tấn công mạnh mẽ. Azami với đặc tính của loài rắn, dễ dàng tránh được những mũi tên yêu pháp. Quất một roi thật mạnh về phía Nhân Mã, ả lao vào trận chiến. Sáng nay em trai ả đã tử trận, ả đang rất muốn tìm người để đưa tang em ả.

Phía Kiyoshi và Sashini cũng rất hỗn loạn. Cả hai hiện nguyên thể để chiến đấu tốt hơn. Kiyoshi là một con Hồ ly trắng chín đuôi, trên trán có ấn ký giống hệt Cự Giải nhưng có màu đỏ tươi như máu. Sashini là một con Hồ ly đỏ năm đuôi, trên trán cũng có ấn ký màu xanh giống Cự Giải. Nhân Mã khẽ nhíu mày khó hiểu về nguyên thể của Sashini. Một phút lơ đãng, cậu bị Azami quất mạnh vào vai.

- A... - Nhân Mã bay lùi ra sau, ôm lấy vai.

- Yếu đuối!

- Yếu đuối? - Nhân Mã nghe xong câu này liền vô cùng tức giận, hiện nguyên thể là một yêu quái khổng lồ, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Cả cơ thể được bao bọc bởi một lớp giáp sừng màu nâu vàng. Cung tên vàng cũng biến to vừa tay Nhân Mã.

Azami hơi hoảng hốt trước nguyên thể của Nhân Mã. Từ lâu đời, Mã tộc đã nổi tiếng với tài bắn cung siêu đẳng và bốn chân ngựa cực nhanh và khỏe. Sau vài giây, ả cũng lấy lại bình tĩnh, hiện nguyên thể là một con mãng xà khổng lồ màu xanh lục, đôi mắt đỏ như máu. Các yêu lính nhìn thấy hai nguyên thể ác quỷ đáng sợ liền bỏ chạy hoảng loạn tìm chỗ trốn. Kiyoshi và Sashini bay lên phía sau Nhân Mã để hỗ trợ. Ba luồng yêu pháp cùng lao thẳng tới Azami, ả cũng tạo một một luồng yêu pháp đáp trả lại. Hai bên đang trong trạng thái cân bằng. Nhân Mã tăng thêm vài phần yêu lực, Azami liền thất thế, lãnh trọn 4 luồng yêu pháp rồi biến về hình dạng con người. Ả té xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu.

- Ta cứ nghĩ là nàng rất mạnh! - Typhon chậm rãi đi tới cạnh Azami, ân cần đỡ ả đứng dậy, nói tiếp - Thật thất vọng!

- Chúa tể Typhon... Em...

- Không cần giải thích! - Typhon khoát tay, nhìn sang ba người kia - Khá lắm! Đánh bại được ái phi của ta. Ngươi có muốn làm thuộc hạ của ta không, Vương tử Sagittarius?

- Vương tộc Mã tinh chỉ trung thành với Hoàng tộc Ma cà rồng vĩ đại! - Nhân Mã lạnh giọng - Ngươi hãy đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của Hoàng tử Điện hạ!

- Xem ra không thỏa hiệp được rồi!

Typhon nhếch môi cười. Nhân Mã và hai Hồ ly phải tự công nhận rằng mình đang sợ hãi. Ác quỷ được sinh ra từ nguồn sống cổ đại của Quỷ đương nhiên yêu pháp không cần bàn. Hắn tạo ra một quả cầu phép nhỏ nhưng cực mạnh, ném mạnh về phía ba người. Nhân Mã và hai Hồ ly như bị đông cứng tay chân, chỉ trố mắt ra vì bất ngờ (hoặc vì sức ảnh hưởng từ yêu pháp của Typhon). Cứ nghĩ chuyến này là chết chắc rồi thì cả ba nghe thấy một giọng nói.

- Sương mù trắng!

Một đám sương mù bao quanh lấy ba người, đến khi tan đi thì cả ba đã biến mất. Typhon điên cuồng gầm rú đáng sợ. Hắn đập phá mọi thứ, ra lệnh ngay ngày mai phải tử chiến. Azami run sợ, ả trốn vào một góc. Không ngờ tên bạo chúa này còn đáng sợ hơn những gì ả nghĩ.

...

Nhân Mã và hai con Hồ ly trong đám sương đã ngất đi, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong trại chỉ huy của doanh trại Hoàng gia. Xung quanh là các tiểu ác quỷ khác. Nhân Mã ngồi dậy, tay ôm lấy đầu.

- Tớ còn sống hả?

- Chưa chết! - Bạch Dương nói với chất giọng bực bội, xong rồi bỏ ra ngoài.

- Cô ấy sao vậy? - Nhân Mã hỏi Ma Kết đang đứng gần đó.

- Không chỉ có cậu ấy đâu, mấy yêu nữ khác cũng vừa chửi bọn tớ tắt bếp!

- Lúc nãy là Bạch Dương đã cứu cậu! Tớ không ngờ là cô ấy đã theo dõi chúng ta! - Thiên Bình nhún vai.

- Chậc!

Nhân Mã tặc lưỡi rồi chạy theo Bạch Dương. Cô nàng này mà giận là cậu khổ sở lắm.

Kiyoshi và Sashini vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ngón tay đã cử động nhẹ. Song Tử khoát tay, bảo mọi người hãy ra ngoài để Cự Giải và hai người họ có không gian riêng. Một lúc sau thì cả hai cũng tỉnh lại. Cự Giải lần lượt đỡ Sashini và Kiyoshi ngồi dậy, cô ôm chầm lấy đứa em trai nhỏ.

- Thật may quá! Chị xin lỗi Bắc Giải... Em bị bắt mà chị không biết gì hết!

- Em đã không sao rồi mà chị! - Kiyoshi vỗ nhẹ vào vai Cự Giải.

- Kurenai!!! - Cự Giải buông Kiyoshi ra rồi ôm chầm lấy Sashini.

- Tiểu... tiểu Quận chúa...

- Đến lúc Kiyoshi biết mọi chuyện rồi! - Cự Giải quay sang Kiyoshi - Chị Sashini là con gái của cha với một Hồ ly đỏ. Cũng là chị của em đấy, Kiyoshi!

- Em biết rồi! Lúc hiện nguyên thể hôm nay em nhìn thấy ấn ký trên trán của chị ấy là em đã đoán ra. Chú Arun và thím Kashi dạy em mọi thứ về Hồ ly tộc của chúng ta rồi. Nhưng kỹ năng chiến đấu chú chưa kịp dạy xong thì...

- Chị hiểu mà Kiyoshi! - Cự Giải ôm chầm lấy thằng bé - Chị đã tìm một người có đủ khả năng chiến đấu để huấn luyện cho em rồi! Sau trận chiến, cậu ta sẽ đến Hồ ly tộc và ở lại đó 3 năm, dạy dỗ em!

- Chị...

- Sao nhóc?

- Liệu chúng ta có chiến thắng không?

- Nhất định! Có chị em không cần phải lo lắng gì cả!

Đôi mắt của Cự Giải trở nên sắc lạnh, khuôn mặt lạnh kiêu ngạo. Một khi đã quyết tâm. Cự Giải nhất định phải làm được điều cô muốn.

...

Nhân Mã cuối cùng cũng tìm được Bạch Dương, trông cô ấy rất rất tức giận. Dù hai người đứng đối diện nhưng cô nhất quyết không chịu nhìn Nhân Mã, cứ quay mặt sang một bên. Nhân Mã nắm lấy hai vai cô, nói.

- Đừng giận nữa!

- Đừng giận? - Bạch Dương đẩy tay Nhân Mã ra - Sao em có thể không giận được? Hôm nay em không tới kịp thì có phải anh sẽ chết rồi không?

- Anh... Ờ thì...

- Ờ thì cái đầu anh! Anh chết rồi tôi phải làm sao hả? Tên khốn nào đã cướp nụ hôn của tôi? Tên khốn nào đòi cưới tôi? Hay anh chết để tôi một mình nhớ anh anh mới vừa lòng?

- Anh... anh xin lỗi!

Nhân Mã ôm Bạch Dương vào lòng, mới đầu cô ấy còn giãy nảy nhưng chỉ một lát cũng vòng tay lại ôm lấy Nhân Mã. Thế mới nói, cách dỗ một đứa con gái đang dỗi là cứ ôm cô ấy vào lòng.

- Hết chuyện rồi! Về thôi! - Song Tử nói với đám sau lưng mình.

- Ừ!

- Cứ nghĩ chúng nó cãi nhau to lắm chứ!

- Ngọt như mía! Gớm!

- Sến quá đi!

- Cạn lời!

Những phút giây vui vẻ và hạnh phúc thế này, chính là sự khởi đầu của một trận tử chiến.

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net