Chap 18: Bảo Bình kế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đứng một mình trên Đài Quan sát, đôi mắt tím kiên định nhìn về hướng doanh trại. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Thần trượng Vàng từ lúc nào đã được triệu hồi, bay lơ lửng bên cạnh cô. Bảo yêu thạch phát sáng mạnh mẽ, nguồn năng lượng từ cây cỏ xung quanh trong bán kính trăm mét đều bị cô hút sạch. Mái tóc phát sáng, mọc dài đáng kinh ngạc. Mái tóc dài cả chục mét như những sợi dây leo dẻo dai. Đôi mắt cũng phát ra ánh sáng tím chết chóc. Xử Nữ là một cây tử đằng tinh. Đẹp ma mị.

- Xử Nữ!

Tiếng gọi của Thiên Bình làm Xử Nữ gián đoạn việc thu hút yêu khí từ cây cỏ. Mái tóc của cô trở lại như bình thường. Ánh sáng tím nhạt dần rồi biến mất hẳn. Xử Nữ quay đầu lại nhìn Thiên Bình, ánh mắt của cô lạnh nhạt đến khó tả. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng.

- Tìm tớ sao?

- Xử Nữ... Tớ đến để xin lỗi cậu! – Thiên Bình hơi cúi mặt xuống – Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.

- Không cần! – Xử Nữ nói rồi quay đầu ra hướng trại địch – Chẳng có gì phải xin lỗi cả! Cậu nói không sai! tớ chỉ làm vướng tay vướng chân cậu.

- Tớ thật lòng lo cho cậu... Nói ra những lời đó...

- Thôi đi! – Xử Nữ giơ một tay lên – Thân là một chiến binh, là hậu duệ duy nhất của Mộc tộc. Moriko Virgo sẽ không hèn nhát lẩn trốn! Tớ sẽ không làm phiền tới cậu đâu! Yên tâm!

Xử Nữ nói xong liền bỏ đi. Thiên Bình đưa tay ra níu lại nhưng không kịp. Bóng lưng màu tím lướt qua cậu một cách lạnh lùng. Trái tim Thiên Bình đau thắt lại. Tất cả là do cậu. Cậu đã làm Xử Nữ tổn thương trước. Giá mà cậu có đủ tự tin cũng như khả năng bảo vệ Xử Nữ giống như Hoàng tử Điện hạ đang bảo vệ cho Hoàng tử phi tương lai thì tốt biết mấy. Nắm chặt hai bàn tay, Thiên Bình cố giấu giọt nước mắt yếu đuối. Là một vị tướng quân chỉ huy hàng vạn binh sĩ, cậu không được phép khóc.

...

Xử Nữ chạy đi trong nước mắt. Thiên Bình không hề biết lúc đi ngang qua cậu, Xử Nữ đã phải cố kìm nén như thế nào thì mới không rơi nước mắt ngay lúc đó. Cô đau lòng, cô xót xa, cô biết Thiên Bình nói ra những lời cay nghiệt đó cũng chỉ là bất đắc dĩ nhưng vẫn không thể tha thứ cho cậu ấy được. Một giọt... rồi hai giọt... Nước mắt mặn chát cũng lăn dài trên má. Dù là yêu quái thì cũng biết đau.

- Thiên Bình...

...

Phòng trại Song Ngư...

Song Ngư đang cố gắng khắc chế hai nguồn yêu khí trong cơ thể mình. Dạo này cô bắt đầu có cảm giác mình đang dần dần trở thành Hồ ly tinh. Phép điều khiển nước ngày càng kém dần. Các móng tay trở nên cứng và sắc hơn. Thính giác cũng tốt hơn rất nhiều. Hai luồng khí đấu đá trong cơ thể Song Ngư đã là quá sức chịu đựng với cô. Lại thêm áp lực từ việc cô chính là "Cô gái trăng khuyết" càng khiến sức khỏe Song Ngư thêm tệ.

Phụt...

Song Ngư phun ra một ngụm máu nhỏ. Cô lấy tay quẹt đi, nhưng lại phun thêm một ngụm máu nữa. Hai nguồn yêu khí này vốn rất ổn định, Thủy khí luôn cao hơn Hồ khí. Nhưng dạo gần đây cô rất đau lòng vì những việc đã và đang xảy ra khiến hai luồng yêu khí trở nên thất thường. Điều chỉnh lại hơi thở, Song Ngư biến ra một bồn nước nóng rồi cởi bỏ váy áo, ngâm người trong bồn. Trong bồn nước có vài loại thảo dược Bảo Bình đã cho cô, sẽ giúp tinh thần của Song Ngư ổn hơn.

Cạch...

- Song Ngư, ăn bánh bao nè...

Sư Tử mặt đỏ lựng nhìn Song Ngư. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết nên Sư Tử vào phòng trại Song Ngư cũng không cần gõ cửa. Sư Tử nuốt khan rồi vội quay lưng lại, nói.

- Tớ xin lỗi! Tớ... không biết... cậu đang tắm!

- Không sao! - Song Ngư nói.

- HẢ? - Sư Tử trợn mắt - Không sao?

- Ừ! Có phải lần đầu tiên đâu!

Song Ngư nói vậy làm Sư Tử càng đỏ mặt hơn. Đúng là da thịt của Song Ngư, cậu đã thấy gần hết rồi. Máu mũi của Sư Tử sắp chảy ra ngoài tới nơi. Cậu lắc đầu, lấy lại bình tĩnh rồi dùng phép dịch chuyển để hai cái bánh bao lên bàn nhỏ, nói.

- Tớ để bánh ở đó! Tắm xong nhớ ăn đó! Đừng tắm lâu quá dễ bị bệnh!

Sư Tử nói rồi liền chạy ra ngoài, không quên phong tỏa trại lại giúp Song Ngư. Song Ngư mỉm cười nhìn theo chàng trai tóc đỏ. Cô ngâm người thêm một lát rồi cũng lên thay quần áo mới. Cầm một chiếc bánh bao rồi ăn thử. Ngon thật!

- Cậu biết không tên biến thái! Tớ thích cậu rồi đấy!

...

Kim Ngưu đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cô lại không ngủ được vì Thiên Yết đang ngồi trong phòng trại của cô đọc sách trận pháp. Mặc dù cậu cũng được coi là vị hôn phu của cô, nhưng thế này thì không ổn chút nào. Kim Ngưu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng.

- Thiên Yết, anh có thể về phòng trại của anh đọc trận pháp không?

- Muốn đuổi anh à? - Thiên Yết vẫn không nhìn cô, nhưng giọng nói thì lạnh rét.

- Ý em... ý em không phải như vậy! Chỉ là... - Kim Ngưu đỏ mặt.

- Nói tiếp đi!

- Chúng ta chưa kết hôn lại ở gần nhau suốt ngày... không ổn lắm!

- Có sao đâu! Trước sau gì chúng ta cũng sẽ ở chung một chỗ. Hoàng tử Điện hạ và Cự Giải ở chung phòng gần một tháng rồi sao? - Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, hơi mỉm cười.

- Cái gì cơ? - Kim Ngưu ngồi bật dậy - Một tháng Cự Giải mất tích là bị Song Tử nhốt trong phòng cậu ta?

- Ừ!

- Tên Hoàng tử này thật là... Còn chưa đến Hồ ly tộc hỏi cưới con gái người ta... - Kim Ngưu tỏ vẻ bất mãn.

- Thôi em ngủ đi! Anh tới trại chỉ huy họp một chút! - Thiên Yết đứng dậy rồi bước ra ngoài, tới của cậu đột ngột dừng lại, nói - Đừng nghĩ tới việc chạy lung tung. Phong ấn của Bản Vương tử quanh cái trại này em không có khả năng phá giải đâu! - Nói xong cậu liền ra khỏi phòng trại.

- Con khỉ đột chết bằm nhà anh! - Kim Ngưu trong trại hét lớn - Tức chết mà!

...

Bạch Dương ngồi trong phòng trại của Nhân Mã thoa thuốc cho cậu ấy. Miệng liên tục càu nhàu về những vết thương trên khắp người cậu. Nhân Mã đã bị thương trong lúc giải cứu Kiyoshi. Nhân Mã đang cởi trần để Bạch Dương thoa thuốc lên những vết thương lớn trên ngực. Từng ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vết thương hở miệng và đang rỉ máu của Nhân Mã, Bạch Dương thấy tim mình đau thắt. Tay cô trở nên rung rẩy, vô tình móng tay dài quệt mạnh vào vết thương làm Nhân Mã rất đau.

- A...

- Nhân Mã... Em xin lỗi! Em vô ý quá! - Bạch Dương cuống lên.

- Bạch Dương...

- Ơ... Nhân Mã?

Nhân Mã đột ngột cầm lấy hai tay Bạch Dương rồi đẩy cô nằm ra giường còn mình thì đè lên người cô. Đặt vội một nụ hôn lên môi Bạch Dương, Nhân Mã hôn cô thật mãnh liệt, và dường như đó là nụ hôn của sự chiếm hữu. Nụ hôn làm Bạch Dương quên hết mọi việc, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô cũng không có ý định chống trả lại những cử chỉ thân mật của Nhân Mã. Cô hiểu, cậu ấy đã phải chờ đợi cô quá lâu rồi. Nhân Mã đưa tay kéo một bên vạt áo của Bạch Dương, dần di chuyển nụ hôn xuống cằm, cổ và vai cô. Tay kia của cậu đan vào tay cô vừa vặn. Đột nhiên, vết thương của cậu khi chạm vào cơ thể Bạch Dương trở nên đau đớn vô cùng, máu rỉ ra nhiều hơn. Ý thức của Bạch Dương dần trở lại khi ngửi thấy mùi máu tanh. Cả hai ngồi dậy, Bạch Dương vội chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, mặt đỏ lựng. Nhân Mã cũng đỏ mặt, cậu lên tiếng.

- Anh xin lỗi!

- Ưm... không... không sao! Nhưng vết thương của anh lại rách thêm rồi! - Bạch Dương lo lắng.

- Anh sẽ không sao đâu! Đã có thuốc của Bảo Bình rồi mà! - Nhân Mã mỉm cười - Cứ yên tâm!

 - Mai là trận tử chiến rồi! - Bạch Dương cúi mặt xuống - Anh nghỉ ngơi sớm đi!

Cô nói xong liền bước xuống giường và đi vội ra ngoài, gương mặt vẫn còn rất đỏ. Nhân Mã nhìn theo Bạch Dương đầy tiếc nuối. Không biết cả hai có sống qua trận ngày mai không?

...

Bảo Bình và Ma Kết đi lanh quanh tìm thảo dược. Thuốc trong doanh trại không đủ dùng. Tộc Phù thủy không giỏi chiến đấu, nhưng y thuật lại rất cần thiết cho quân đội. Bảo Bình liên tục hái và ngửi thử các loại cây cỏ. Qua chốc lát đã đầy giỏ. Ma Kết đi theo sau chỉ có thể cầm giỏ và bảo vệ cho cô. Cậu nhìn vị hôn thê của mình, mỉm cười.

- Ở lãnh địa Lang tộc có nhiều thảo dược thiên nhiên lắm!

- Thật hả? - Bảo Bình quay lại hìn cậu.

- Thật! Sau này em gả tới đó, anh sẽ dẫn em lên núi Hòa Lang. Ở đó thuốc gì cũng có!

- Anh hứa rồi đó! - Bảo Bình mỉm cười rồi tiếp tục hái thuốc.

- Em thật là...

- Ma Kết! Cẩn thận! PHÉP THUẬT PHÙ THỦY!

Bảo Bình đột nhiên hét lên, cô đẩy Ma Kết sang một bên rồi tạo lửa thiêu rụi mũi tên suýt đâm trúng vào ngực cậu. Ma Kết và Bảo Bình liền đứng tựa vào lưng nhau, triệu hồi vũ khí. Hơn 20 tên tiểu yêu từ doanh trại Typhon xuất hiện bao vây lấy họ. Tuy chúng chỉ là tiểu yêu nhưng yêu khí mạnh lạ thường. Đôi mắt đỏ máu phát sáng. Cơ thể cũng to hơn một chút so với các tiểu yêu cùng loại. Ma Kết nói.

- Cẩn thận! Chúng có yêu khí của Typhon!

- Em biết rồi!

Trận chiến diễn ra không cân sức. Tuy bọn chúng cũng là tiểu yêu nhưng pháp thuật cao hơn rất nhiều so với các tiểu yêu khác. Hai mươi tên là một con số không lớn, nhưng với yêu thuật của chúng thì Bảo Bình và Ma Kết khó lòng thắng nổi. Con dao găm nhỏ trong tay Ma Kết liên tục chuyển động, lia nhanh trong không khí tạo nên những tia sáng chớp nhoáng trong không khí. Chiếc đũa phép của Bảo Bình liên tục bắn ra những tia sét mạnh. Những tên tiểu yêu đó cũng rất mạnh, liên tục đáp trả lại những đòn tấn công hiểm hóc. Bảo Bình và Ma Kết nãy giờ bị thương không ít.

- A...

- Bảo Bình!

- QUỶ MỘC!!!

Xử Nữ vô tình chạy tới chỗ của hai người. Cô triệu hồi Thần trượng Vàng. Lao vào trợ giúp Bảo Bình và Ma Kết. Mái tóc tím mọc dài đến chục mét, siết cổ hai tên tiểu yêu. Bảo Bình và Ma Kết kinh ngạc. Chưa bao giờ hai người nhìn thấy Xử Nữ mạnh đến mức như vậy. Thế nhưng, trong lúc cả ba bất cẩn, một mũi tên xuyên qua vai Xử Nữ. Cô mất thăng bằng rồi rơi xuống.

- AAAAA!!!

- XỬ NỮ?

- Xử Nữ?

- PHI TIÊU LÔNG VŨ!

Thiên Bình phóng sáu chiếc phi tiêu giết được thêm sáu tên, cậu bay lên ôm lấy Xử Nữ. Trên mũi tên đó có độc. Ma Kết dùng móng vuốt giết tất cả những tên còn lại. Chỉ chừa lại một tên đem về tra khảo. Mọi người nhanh chóng quay về doanh trại chỉ huy.

...

Trại chỉ huy...

Thiên Bình bế Xử Nữ vào trong, Song Tử đang xem bản đồ cùng Cự Giải và Thiên Yết vội biến ra một chiếc lán. Thiên Bình đặt Xử Nữ nằm sấp vì mũi tên cắm vào phần vai phía sau. Bảo Bình và Ma Kết cũng chạy vào, Ma Kết còn xách cổ một tên tiểu yêu đã bị trói theo. Nhưng lúc này chẳng ai rảnh rỗi để ý tới hắn. Song Tử vội hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Tớ và Bảo Bình bị tấn công. Xử Nữ đã giúp bọn tớ và bị thương! - Ma Kết nói một cách ngắn gọn nhất để Song Tử có thể hiểu ngay mọi chuyện.

- Mau xem vết thương cho cậu ấy! - Cự Giải nói.

Bảo Bình vội chạy đến xem. Vết thương đã xuyên qua vai và va chạm vào xương đòn gánh. Nếu Xử Nữ không phải một yêu quỷ mạnh thì đã đau tới mức không chịu được mà mất mạng. Xử Nữ chỉ ngất đi. Như vậy cũng tốt. Cô ấy sẽ đỡ đau đớn khi Bảo Bình trị thương.

- Cự Giải hãy ở lại giúp tớ! Còn hai cậu ra ngoài đi! - Bảo Bình nói.

- Nhưng... - Thiên Bình lưỡng lự, có vẻ không muốn rồi Xử Nữ.

- Ra ngoài đi! - Thiên Yết vỗ vào vai Thiên Bình. Cậu đành nghe lời Song Tử và Thiên Yết ra ngoài đợi.

Đợi Thiên Bình và Song Tử ra ngoài rồi. Bảo Bình và Cự Giải liền đỡ Xử Nữ dậy. Bảo Bình cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Xử Nữ. Vết thương rất tệ, vừa tím vừa sưng tấy. Chứng tỏ chất độc trên mũi tên không tầm thường. Bảo Bình lo lắng nhìn Cự Giải rồi nói.

- Cự Giải, vết thương nặng quá!

- Rút mũi tên ra đi! - Cự Giải cũng lo lắng không kém.

- Nhưng... làm vậy cậu ấy sẽ mất nhiều máu hơn.

- Máu độc giữ lại càng thêm độc hại! Cứ rút đi!

- Ừm!

Bảo Bình giữ vai Xử Nữ để Cự Giải có thể dễ dàng rút mũi tên ra. Cự Giải cẩn thận quan sát, rồi nắm chặt lấy mũi tên, kéo thật dứt khoát.

Phựt...

Máu đen từ vết thương chảy ra xối xả.

- A... - Xử Nữ la lên trong vô thức.

- Chết rồi! Máu chảy nhiều quá! - Bảo Bình vội dùng phép cầm máu.

- Cậu ấy nhiễm độc vào máu rồi! Cứ để nó chảy đi!

- Cậu điên hả? Mất máu thì cậu ấy sẽ còn chết nhanh hơn! - Bảo Bình nhăn mặt.

- Có sao đâu! Cùng lắm tớ cho cậu ấy một đuôi thôi! - Cự Giải đứng dậy, xòe bảy chiếc đuôi ra chuẩn bị tự cắt thêm một cái.

- Chị! Không được!

Kiyoshi từ ngoài lều đột nhiên chạy vào, giữ lại thanh kiếm Cự Giải đang cầm. Thằng bé liên tục lắc đầu cầu xin cô đừng tự cắt đuôi. Bảo Bình vội lấy chiếc áo sơ mi đã đẫm máu của Xử Nữ khoác tạm lên người cô ấy rồi mặc chỉnh tề lại. Cự Giải lạnh lùng nhìn em trai, nói.

- Em mau tránh ra!

- Không! Chị tưởng em không biết về cấm thuật Cửu Vỹ Hồ sao?

- Anh cũng không cho phép em tự cắt đuôi! - Song Tử và các sao khác cũng vào trong.

- Xử Nữ đang gặp nguy hiểm. Còn lo nhiều vậy được sao? - Cự Giải nhìn Song Tử - Ngày mai dù ra sao cấm thuật của em cũng sẽ hoàn thiện. Anh nghĩ... anh cản được em sao?

- Bảo Bình! Còn cách khác không? - Kim Ngưu lo lắng - Cự Giải mất thêm đuôi sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy!

- Xem ra cậu đã nghiên cứu rất kỷ cấm thuật Cửu Vỹ Hồ! - Song Ngư nói, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô ấy. Song Ngư càng ngày càng trông giống Hồ ly hơn là Mỹ nhân ngư.

- Em... đang dần biến thành Hồ ly? - Cự Giải nhìn Song Ngư.

- Đừng quan tâm! Bảo Bình, còn cách nào khác không? - Song Ngư quay sang nhìn Bảo Bình.

- Còn!

- Là gì? - Thiên Bình gấp gáp.

- Phép thuật này phải có một người tự nguyện hiến một nửa lượng máu cho cậu ấy. Sau đó, cả hai người sẽ có cùng sinh mạng. Xử Nữ bệnh, người đó bệnh. Xử Nữ đau đớn, người đó đau đớn. Xử Nữ chết, người đó cũng sẽ chết. Nhưng tớ chưa bao giờ dùng thuật này. Không nắm chắc...

- Tớ sẽ hiến máu cho cô ấy! - Thiên Bình nói.

- Thiên Bình! Cậu là người kế vị Hắc Phụng tộc... Như vậy không ổn! - Ma Kết ngăn cản.

- Là tớ đã tổn thương cô ấy!

- Thiên Bình đã nói vậy. Chúng ta cản cũng không được! - Thiên Yết nói - Ra ngoài thôi!

- Ừm! - Song Tử nói - Ra ngoài hết đi để Bảo Bình trị thương cho Kim Ngưu.

- Cự Giải ở lại giúp tớ! - Bảo Bình nói - Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra... Thì xin đuôi Hồ ly của cậu!

- Được!

...

Cự Giải cắt động mạnh ở cổ tay Thiên Bình rồi hứng máu của cậu ấy vào một cái âu lớn. Mặt Thiên Bình ngày càng trắng bệt vì mất máu quá đột ngột. Bảo Bình dùng yêu thuật ép hết tất cả máu đen của Xử Nữ ra ngoài cho đến khi thấy máu đỏ xuất hiện. Chất độc đã được hóa giải. Bảo Bình nói Thiên Bình tới gần rồi đặt một tay lên trán Xử Nữ, một tay lên trán Thiên Bình, bắt đầu đọc Thần chú. Luồng yêu khí màu đen của Thiên Bình bay sang Xử Nữ, dần biến thành màu tím. Khi quá trình chuyển yêu khí hoàn thành, Cự Giải đem máu của Thiên Bình lúc nãy tới cho Xử Nữ uống. Uống xong, cả cơ thể Xử Nữ lẫn Thiên Bình phát sáng. Thiên Bình rơi vào vô thức. Cả hai bay lên không trung. Hai luồng yêu khí của hai người xen kẽ vào nhau. Trên cổ tay trái xuất hiện hai ấn ký giống hệt nhau. Chỉ là của Xử Nữ màu đen, của Thiên Bình màu tím. Cả hai đáp xuống mặt đất. Vết thương của Xử Nữ biến mất. Thiên Bình và Xử Nữ từ từ mở mắt ra.

- Tớ... tớ... không còn đau nữa! - Xử Nữ nói.

- Thành công rồi! - Bảo Bình vui mừng thở phào.

- Bảo Bình, cậu không sao chứ? - Cự Giải lo lắng hỏi.

- Không sao! Hơi mệt chút thôi!

- Đã... đã xảy ra chuyện gì? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Bảo Bình.

- Thiên Bình đã cho cậu nửa sinh mạng của cậu ấy! Hai cậu nói chuyện đi! Tớ và Bảo Bình ra ngoài.

Cự Giải nói xong đỡ Bảo Bình ra ngoài. Ngoài cửa trại mọi người cũng đã nghe rõ mọi chuyện nên chỉ mỉm cười. Trong trại, Xử Nữ nhìn Thiên Bình, đôi mắt ướt đẫm. Thuật hiến máu cô có biết. Sau này hai người sẽ không thể tách rời nhau nữa. Xử Nữ vội ôm chầm lấy Thiên Bình rồi khóc nức nở. Thiên Bình mới đầu hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn vòng tay lại. Được rồi, chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi tính. Lúc này cậu chỉ muốn ở cạnh người con gái cậu yêu mà thôi.

- Ngày mai em ra trận với anh nha!

- Ừm!

- Không cản em nữa hả?

- Giờ nếu anh chết em cũng sẽ chết! Cản còn có ích gì?

- Thiên Bình... hức...

...

- Họ cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của đối phương rồi! - Kim Ngưu mỉm cười.

- Tốt quá rồi! - Nhân Mã nói.

- Ừm!

- Tớ và Song Ngư về phòng trại trước! Bắc Giải, đi với chị!

- Dạ!

Cự Giải cùng Song Ngư và Bắc Giải về phòng trại. Song Tử và Sư Tử lưu luyến nhìn theo hai cô gái xinh đẹp, trong lòng thoáng buồn. Biết bao giờ hai người mới được như những người còn lại. Ma Kết cùng lúc vỗ vào vai Song Tử và Sư Tử an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

- Giỏi lắm cháu gái của ta!

- Bà nội! - Bảo Bình vội chạy tới ôm lấy một bà cụ xuất hiện từ lúc nào trước cổng trại, thầy Gafin đang đứng cạnh bà ấy.

- Cháu gái ngoan! - Bà ấy buông Bảo Bình ra rồi bước tới gần các ác quỷ.

- Chào thầy! - Các tiểu ác quỷ cúi người - Chào lão phu nhân Aquarius!

- Đây là bà nội của tớ! - Bảo Bình cười tươi - Mà sao bà lại tới đây?

- Hửm? - Bà Nami nhìn theo bóng lưng của Cự Giải - Cô bé đó là...

- Nhị Quận chúa của Hồ tộc! Kyubi Cancer! - Song Tử nói.

- Hoàng tử, Ngài nói cô bé đó là... Hồ ly tinh? - Bà Nami tỏ vẻ khó tin - Sao có thể?

- Chính xác là Hồ ly! - Thầy Gafin nói.

- Rõ ràng ta nhìn thấy cô bé đó là một... - Bà Nami bỗng  chuyển chủ đề - Typhon đã chuẩn bị tấn công sao?

- Thưa lão phu nhân, làm ngày mai! - Bạch Dương kính cẩn nói.

- Ta đưa tới đây vương miện của Phù thủy tộc! Bảo Bình... cha và mẹ của con đã qua đời!

Bà Nami lấy ra một chiếc vương miện tuyệt đẹp bằng bạc. Vương miện kiểu hướng xuống dưới, đính 5 viên đá ngọc bích trong suốt màu xanh lục. Viên ở giữa lớn nhất, các viên khác nhỏ dần. Bà Nami đội vương miên lên đầu Bảo Bình. Cô đã chính thức trở thành Tân Bá tước của Phù thủy tộc. Nãy giờ Bảo Bình vẫn bất động. Cô đã biết trước việc này, không sớm thì muộn cha mẹ cô cũng sẽ qua đời cùng lúc vì họ đã dùng thuật hiến máu. Chỉ không ngờ ngày đó đến sớm như vậy. Ma Kết bước đến bên cạnh ôm lấy cô. Bảo Bình bật khóc nức nở. Bà Nami lắc đầu... Bảo Bình vẫn còn quá trẻ để kế vị. Xem ra, sau này phải nhờ tới Lang tộc bảo hộ cho Phù thủy tộc.

- Hoàng tử, ta có chuyện muốn nói riêng với Ngài! Hãy lại gần đây! - Bà Nami bỗng quay sang Song Tử, cậu bước gần tới hơi cúi người xuống, bà Nami ghé vào tai Song Tử nói nhỏ - Cậu và tiểu Quận chúa Kyubi có phải là người yêu không?

- Ta... Ta cũng không chắc!

- Nhất định phải bảo vệ cô ấy! Cô ấy chính là Quỷ hậu tương lai của cậu...

Song Tử đứng thẳng người dậy, bất chợt nhìn về một hướng xa xăm. Chỉ cần Cự Giải có thể giữ được mạng, là con người cũng được. Vị trí Quỷ hậu... Ngoài Kyubi Cancer ra sẽ không còn ai có thể thay thế.

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net