Chap 3: Vô ý thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Song Ngư

__________

Chap 3: Vô ý thôi mà

Ký túc xá khu A, lầu 3, phòng 06...

- Wow!!! Khu A có khác nghen! – Song Ngư vừa chạy ù vào phòng thì hú hét lên.

- Chị thấy cũng bình thường mà! – Cự Giải lạnh nhạt nói.

Đồ đạc của cả hai đã được chuyển sang ký túc xá khu A, theo lời Xử Nữ thì Song Ngư và Cự Giải ở phòng số 06. Các nhân viên của trường đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, hệt như cách Cự Giải và Song Ngư vẫn thường làm. Song Ngư thích thú ngắm xung quanh căn phòng to tướng, rộng 16m2 và có màu trắng tinh khiết, hai chiếc giường ngủ màu trắng, hai chiếc tủ gỗ được sơn màu trắng,... nói chung tất cả đều trắng tinh. Cự Giải sau một ngày "chống chọi" ở lớp A thì đã mệt phát điên, cô nằm phịch xuống chiếc giường bên phải, khẽ nhắm hờ mắt lại. Song Ngư nhìn ngắm căn phòng đã mắt, cô thật sự rất hài lòng. Nhưng khi nhìn tới bộ chăn ra gối nệm trên giường thì nhíu mày. Song Ngư bước tới bên giường, đặt một tay lên đó rồi đọc thần chú. Chiếc giường phát sáng lên rồi biến thành màu xanh thiên thanh rất đẹp.

- Hoàn hảo! – Quay sang Cự Giải – Chị mau biến giường của chị thành màu hồng đi!

Cự Giải không nói gì làm Song Ngư tưởng Cự Giải bơ mình mình, lại gần nhéo má Cự Giải. Nghe tiếng thở nhè nhẹ của Cự Giải truyền đến tai, Song Ngư khẽ mỉm cười. Thì ra là ngủ rồi. Cũng không trách được, Hồ ly là loài sống về đêm. Song Ngư lấy chiếc chăn đắp lên người cô chị họ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, không quên thật cẩn thận khóa cửa lại.

...

Đến hồ nước hôm trước, Song Ngư nhúng một tay xuống hồ rồi ngồi đợi. Vài phút sau, hơi nước trong hồ nhè nhẹ bay lên. Song Ngư cẩn thận giăng kết giới sương mù để không ai có thể vào đây. Xong xuôi đâu đấy, Song Ngư nhẹ nhàng tháo nơ, tháo từng chiếc cúc áo rồi cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, chiếc váy caro cũng cởi ra nốt. Trên người Song Ngư lúc này chỉ còn bộ đồ lót màu đen. Cô ngâm mình xuống hồ, làn nước ấm làm Song Ngư cảm thấy thật dễ chịu.

...

Sư Tử sau giờ học thì rất buồn bực, không biết nên làm gì. Giờ đang chiều, cậu không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều khi còn ở trên lớp. Sư Tử quyết định đến khu rừng bên cạnh trường luyện tập ma pháp. Đi đến giữa rừng thì bỗng gặp một đám sương mù dày đặc rất bất thường. Sư Tử nhíu mày suy nghĩ.

"Giữa trưa thế này thì lấy đâu ra sương mù?"

Sư Tử tò mò, không tìm nơi khác mà bước thẳng vào. Vốn dĩ, kết giới Song Ngư đã giăng thì bất kỳ ai đi vào cũng sẽ bị lạc. Nhưng Sư Tử là Quỷ lửa, cậu đi tới đâu thì sương mù sẽ tan ra tới đấy. Xuyên qua kết giới, Sư Tử trợn mắt kinh ngạc. Nơi đây chẳng khác gì một tiên cảnh, nhưng Sư Tử không thể ngắm cảnh đẹp khi thứ khiến cậu shock đến chết đứng đang ở giữa hồ nước, Sư Tử vội trốn vào một bụi cây rậm rạp, khẽ liếc mắt nhìn.

Một cô gái xinh đẹp đến động lòng người, mái tóc xanh biển mượt mà như dòng sông, làn da trắng nõn nà, mịn màng như cánh hoa hồng bạch, chiếc cổ cao thon, đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh. Sư Tử dụi dụi để chắc chắn mình không bị ảo giác khi nhận ra cô gái xinh đẹp đó là Song Ngư – cô bạn mới và ngồi chung bàn với cậu. Mặt Sư Tử đỏ lên, tim đập thình thịch, mũi bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ đỏ, cậu vội vàng đưa tay lên lau đi. Sư Tử vội nhắm mắt lại, quay đầu định chạy về trường. Nhưng vô tình lại đạp phải một cành cây khô giòn...

Rắcccc...

"Chết rồi!!!"

- Ai?

Song Ngư hoảng hốt hét lên, rõ ràng là cô đã giăng kết giới rồi mà. Sao lại có người tới đây được chứ? Sư Tử đứng bên đó, im lặng đến nín thở. Mồ hôi chảy ra ròng ròng. Đúng lúc đó một quả khô rơi xuống ngay chỗ Sư Tử đang trốn. Song Ngư nghe tiếng động liền điều khiển nước tấn công về phía đó. Sư Tử do không đề phòng nên đã bị trúng đòn.

- AAAA...

Bụi cây rậm rạp vì đòn tấn công của Song Ngư biến mất. Song Ngư trợn mắt nhìn người trốn phía sau bụi cây, bất giác thụp người xuống hồ nước chỉ ló lên cái đầu. Một người con trai có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu vàng rực cuốn hút, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Nhưng giờ Song Ngư không có rảnh để nhìn ngắm trai đẹp vì cô đang nổi điên lên. Vài giây sau cô mới nhớ ra, cái tên trời đánh này là Sư Tử, tên ngồi cùng bàn với cô.

- C... cậu... cậu... – Song Ngư lắp bắp.

- Tôi... tôi... tôi không... – Sư Tử lắc đầu thanh minh.

- Đồ... đồ BIẾN THÁI!!!

Song Ngư chưởng một tay lên mặt nước, một luồng phép thuật bay thẳng đến Sư Tử. Sư Tử cản lại bằng một tiên chắn ma pháp màu đỏ. Ma lực của Song Ngư yếu hơn Sư Tử nên chẳng mấy chốc cô bắt đầu kiệt sức. Nhưng tuyệt đối cô sẽ không tha cho tên biến thái nhìn trộm cô tắm. Cơn tức giận làm sức mạnh của Song Ngư tăng lên đột ngột. Sư Tử cảm nhận được ma lực của đối phương tăng lên bất thường, cậu cố gắng giải thích.

- Song Ngư, tôi không cố ý!

- Đồ biến thái!

- Tôi đã nói là tôi thật sự không cố ý mà!

- Không nói nhiều!!! Hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu!!!

Song Ngư càng giận thì ma pháp càng mạnh, nhưng thực sự vẫn không mạnh bằng Sư Tử. Tuy nhiên, Sư Tử quyết định đánh bài chuồn. Cậu đẩy mạnh tay ra phía trước, hai luồng phép thuật một xanh một đỏ phát nổ làm khói bay mù mịt. Đến khi khói tan đi thì Sư Tử đã biến mất. Song Ngư tức giận đập mạnh tay xuống hồ làm nước văng lên tung tóe. Cô tức giận hét lên.

- Tên tóc đỏ biến thái!!!

...

Phòng Cự Giải – Song Ngư...

- Cự Giải... hức hức...

Cự Giải đang ngồi trên giường đọc sách thì Song Ngư lao tới ôm chầm lấy cô và khóc nức nở làm Cự Giải hoảng hốt. Bình thường, Song Ngư tinh nghịch là thế nhưng một khi đã khóc sẽ khóc rất dai. Cự Giải vỗ nhẹ vào lưng Song Ngư, hỏi xem chuyện gì đã làm cho cô em họ của cô khóc như mưa thế này.

- Song Ngư, có chuyện vậy? – Cự Giải đẩy nhẹ Song Ngư ra.

- Cự Giải, hức... hức... Chết em rồi... hức...

- Cái gì, em bị thương ở đâu sao? Ai làm em bị thương? Có nặng không? – Cự Giải cuống lên.

- Không phải! Hức... chuyện là như vầy nè... hức...

Song Ngư kể lại mọi chuyện cho Cự Giải, vừa kể vừa khóc như mưa, thỉnh thoảng còn bị cắt ngang vì tiếng nấc kéo dài. Cự Giải nghe xong, hai mắt mở to hết cỡ vì cô đang rất shock, cực kỳ shock. Cự Giải nắm lấy hai tay Song Ngư, gấp gáp hỏi.

- Vậy em có bị hắn làm gì không?

Song Ngư lắc lắc đầu rồi lại lao vào lòng Cự Giải khóc thêm chập nữa. Cả buổi chiều hôm đó Cự Giải phải dỗ Song Ngư đủ kiểu thì Song Ngư mới nín cho. Song Ngư bước về giường, trùm chăn lại. Cự Giải khẽ lắc đầu, cô bước vào phòng tắm cùng bộ váy trắng dài hai dây đã chuẩn bị trước. Lát sau, Cự Giải bước ra, dùng phép thuật tết tóc lại rồi đeo kính vào. Cô đến bên giường Song Ngư.

- Ngư Ngư, đi ăn tối!

- Em không đi đâu!

- Vậy em nghỉ ngơi đi, chị sẽ đem bữa tối lên cho em! – Cự Giải nghiêng đầu.

- Ừm!

Cự Giải thở hắt ra, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đến khi Cự Giải khuất bóng sau cánh cửa, Song Ngư mới ló đầu ra khỏi tấm chăn. Mặt cô đỏ lên khi nhớ lại chuyện lúc chiều. Vừa xấu hổ vừa tức giận.

- Tên đầu đỏ chết tiệt! Đồ biến thái! Đồ đáng ghét! Tôi sẽ giết cậu! AAAAA... – Song Ngư hét lên.

...

Phòng Song Tử – Sư Tử...

- Sư Tử, đi đâu mà giờ mới về vậy? – Song Tử đang chỉnh lại áo trước tấm gương to, nhìn thấy Sư Tử vào phòng thì cất tiếng hỏi.

- À... ừ... đi dạo! – Sư Tử ấp úng.

- Đi dạo? – Song Tử nhìn Sư Tử với vẻ mặt không thể tin được – Bữa nay cậu đi dạo á?

- Ừ... đi dạo!

- Thế sao lại bị thương? – Song Tử chỉ vào vết thương trên tay Sư Tử đã được băng bó cẩn thận.

- Tớ... bị té!

Song Tử nhìn Sư Tử đầy nghi hoặc, định tra hỏi tới cùng thì cái bụng lại réo lên. Cậu quyết định tạm tha cho Sư Tử, hếch cằm nói.

- Đi ăn tối!

- Thôi! Tớ mệt, cậu đi đi!

- Ờ, tớ đi đó! Lát về sẽ lấy cho cậu mấy tô mỳ! – Song Tử nhún vai.

- Cảm ơn!

- Nay sao lịch sự dữ vậy? – Song Tử trố mắt.

- Đi đi! – Sư Tử đẩy Song Tử ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cái rầm.

Còn lại một mình trong phòng, Sư Tử không thể ngừng suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Nhớ tới thì mặt Sư Tử lại đỏ lên, máu mũi lại chảy xuống. Đây không phải lần đầu tiên Sư Tử nhìn thấy nữ quỷ tắm, cậu và bọn con trai trong lớp đi nhìn trộm bọn nữ quỷ lớp khác suốt. Nhưng Song Ngư thì khác, cô ấy có một cái gì đó rất đặc biệt, nhất là đôi mắt xanh huyễn hoặc. Sư Tử chỉ thấy nửa người trên của Song Ngư thôi mà máu mũi đã chảy ròng ròng rồi. Sư Tử tự hỏi mình bị sao thế không biết.

"AAA!!! Mình bị cái quái gì vậy? Có phải chưa nhìn bọn nữ quỷ tắm bao giờ đâu chứ?"

...

Thực Quỷ...

Bàn đặc biệt của 12A chỉ còn thiếu bốn người. Thiên Yết ngán ngẩm nhất là chờ đợi. Mặt cậu thì lạnh băng không nói câu nào. Kim Ngưu ngồi bên cạnh thì cứ léo nhéo ép Thiên Yết trò chuyện. Ma Kết đi gọi thức ăn, Bạch Dương thì trò chuyện cùng Nhân Mã, nhưng thỉnh thoảng lại ngó ra lối vào xem Song Tử tới chưa, Thiên Bình tám với Xử Nữ, Bảo Bình lại lắc lắc cái lọ màu đỏ hồi sáng.

- Bảo Bình, cậu còn chưa chế xong nữa hả? – Bạch Dương nhìn lọ thuốc Bảo Bình đang cầm với ánh mắt dè chừng.

- Còn thiếu một thứ!

- Thứ gì vậy? – Nhân Mã tò mò hỏi.

- Máu Ma cà rồng! Song Tử vẫn chưa tới sao?

- Ừ!

- Cự Giải, Song Ngư đâu? – Xử Nữ hỏi khi thấy Cự Giải đi một mình.

- Cậu ấy hơi mệt! – Cự Giải nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ – Ăn xong tớ sẽ đem thức ăn lên cho cậu ấy.

- Ủa Song Tử, thằng Sư Tử đâu? – Ma Kết gọi đồ ăn ra xong thấy có mình Song Tử đi tới liền hỏi.

- Nó nói mệt gì đấy! Rồi nằm trên phòng luôn rồi! – Song Tử ngồi vào chỗ rồi nhìn Cự Giải – Ủa, Song Ngư đâu?

- Cậu ấy mệt nên không đi!

- Trùng hợp dữ vậy ta! – Bảo Bình khẽ mỉm cười nham hiểm rồi dùng ánh mắt cún con nhìn Song Tử – Song Tử thân mến, cậu cho tớ xin ba giọt máu đi!

- Gì? Máu? Chi vậy? – Song Tử dè chừng nhìn Bảo Bình.

- Lọ mê dược này cần máu Vampire nữa là xong rồi! Song Tử đẹp trai! Cho tớ nhaaaaa!!!!

- Được thôi! – Song Tử nheo mắt – Nhưng cậu phải cho tớ nửa số thuốc đó!

- Cậu lấy chi vậy? – Thiên Bình hỏi.

- Có việc thôi! – Song Tử nhún vai – Bảo Bình, thế nào?

- Đồng ý!

Bảo Bình đưa lọ thuốc cho Song Tử, cậu đưa ngón tay trỏ lên miệng rồi cắn mạnh. Song Tử nhỏ ba giọt máu vào bên trong rồi đưa cho Bảo Bình. Máu của cậu có màu đen như bóng đêm. Vết thương ngay lập tức lành lại không để lại chút dấu vết. Mắt Cự Giải khẽ lóe lên.

"Ma cà rồng?"

- Cự Giải nè, cậu thuộc chủng tộc nào vậy? – Kim Ngưu hỏi nhỏ chỉ đủ để trong bàn nghe.

- Cái đó... không phải là bí mật sao? – Cự Giải khẽ nhíu mày.

- Cái đó chỉ là bí mật của bọn quỷ yếu đuối thôi! – Thiên Yết lạnh nhạt nói.

- Đây nè, để tớ giới thiệu nhé! – Bạch Dương cười – Tớ thuộc tộc Dạ xoa, Nhân Mã là Mã tinh, Kim Ngưu là Ngưu tinh, Thiên Yết là Băng tinh, Bảo Bình là Phù thủy, Xử Nữ là Mộc tinh, Thiên Bình là Phượng hoàng đen hay còn gọi là Hắc phụng, Ma Kết là Người sói, Sư Tử là Quỷ lửa, và Song Tử là Vampire!

- Oh! – Cự Giải cười nhẹ, thật ra thì cô đã biết tất cả rồi.

- Cự Giải, Song Ngư là Thủy quái đúng không? – Thiên Bình cười tươi.

- Sao cậu biết? – Cự Giải ngạc nhiên, Thiên Bình có thể nhìn ra nguyên thể giống cô sao.

- Tớ có thể nhìn ra nguyên thể của những con quỷ khác! Nhưng không nhìn ra cậu là loại yêu gì? – Thiên Bình nhún vai tỏ sự thất vọng.

- Cự Giải...

Bảo Bình nắm lấy tay Cự Giải lắc lắc, năn nỉ cô nói cho họ biết. Các sao khác cũng nhìn Cự Giải đầy mong chờ. Cự Giải nhíu mày suy nghĩ. Mọi người đã không giữ bí mật về chủng tộc của mình với cô. Nếu cô không nói là không phải chăng? Thấy rằng nói ra mình thuộc tộc gì cũng không có hại, Cự Giải gật đầu nhẹ.

- Tớ... – Mím môi – Tớ là... Hồ ly!

- H... hồ ly?

Song Tử trố mắt, dường như không tin được, các sao khác cũng trố mắt ngạc nhiên. Tộc Hồ ly tuy cậu chưa gặp qua, nhưng Địa ngục kháo nhau rằng tộc Hồ ly vạn người gặp vạn người mê, xinh đẹp tuyệt trần. Bảo Song Tử tin Cự Giải là Hồ ly cũng khó. Thứ nhất, nhan sắc của Cự Giải rất bình thường với cặp kính to đùng, dày cộm che gần hết khuôn mặt. Thứ hai, tộc Hồ ly rất nổi tiếng về thuật biến hóa và ảo giác nhưng ma lực không cao, vậy mà Cự Giải lại có thể làm Song Tử bị thương đến thành sẹo. Cứ cho thứ Cự Giải dùng là roi da rồng đi chăng nữa thì cô cũng không thể làm Song Tử bị thương thành sẹo nếu ma pháp chỉ dừng lại ở cấp B. Nhưng cậu đã chứng kiến màn biến hóa tài tình của Cự Giải, lại do chính miệng cô nói nên không muốn tin cũng phải tin.

"Biết ngay mà!" – Cự Giải nhíu mày thật khẽ, cô biết thừa khi cô nói mình là Hồ ly thì họ sẽ phản ứng như vậy.

Nhân viên của Thực Quỷ đem thức ăn tới, không ai nói thêm câu nào mà cúi đầu xuống ăn. Vài phút sau thì Song Tử mới khuấy động mọi người lên, dẹp bầu không khí u ám này. Mọi người vui vẻ cười đùa, Cự Giải cũng bị cuốn theo. Song Tử khẽ liếc nhìn Cự Giải, cậu thắc mắc nếu cô bỏ cặp kính đó ra thì sẽ như thế nào nhỉ?

...

Phòng Cự Giải – Song Ngư...

- Song Ngư, chị đem đồ ăn về cho em đây! – Cự Giải kéo chăn.

- Cảm ơn chị, Cự Giải! – Song Ngư mặt xụ như giấy ướt.

- Ăn đi!

Cự Giải đưa cho Song Ngư một phần bánh mỳ kẹp trứng quỷ, Song Ngư nhận lấy rồi ăn như sắp chết đói tới nơi. Cự Giải ngồi vào bàn học, bỏ hai sợi ruy-băng đỏ đang giữ cho hai bím tóc của cô ra, với tay lấy chiếc lược gỗ trên bàn, chải thẳng tóc lại, lấy bài tập ra làm và học bài. Song Ngư ăn xong, bước vào phòng tắm rửa mặt rồi trùm chăn lại. Cự Giải khẽ lắc đầu... Kết giới của Song Ngư tạo ra là sương mù, không ai thoát khỏi nếu lạc vào trong, nhưng Sư Tử lại là Quỷ lửa, sương mù của Song Ngư đến gần cậu thì tất nhiên sẽ tan biến. Cự Giải bỗng nhớ ra gì đó, cô xé một mẩu giấy nhỏ, viết vài dòng rồi cuộn tròn lại. Cự Giải đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bay lên mái nhà. Cự Giải đưa hai ngón tay lên miệng, lẩm nhẩm một câu thần chú. Lát sau, một con bồ câu trắng bay tới. Nhìn nó vô cùng đáng yêu chỉ trừ đôi mắt màu đỏ như máu. Con bồ câu nhẹ nhàng đậu trên vai Cự Giải, dụi dụi cái đầu nhỏ vào má cô. Cự Giải nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Chiko! Hãy đem lá thư trao cho Sashini! – Cự Giải buộc lá thư vào chân Chiko rồi thả nó bay đi.

...

Phòng Song Tử – Sư Tử...

- Này, nói thật đi! Sao cậu lại bị thương?

- Đã nói bị té mà... măm! – Sư Tử ăn mỳ mà cứ bị Song Tử tra hỏi về vết thương nên rất khó chịu.

- Này...

- Tớ mệt! Ngủ đây! – Sư Tử thiêu rụi mấy tô mỳ rồi trùm chăn lại – Cậu cũng ngủ đi!

- Ơ hơ... cái thằng điên này???

Song Tử trợn mắt. Ngủ? Ngủ bây giờ á? Sư Tử quên Song Tử là Ma cà rồng rồi hay sao? Ban đêm là lúc Ma cà rồng hoạt động mạnh nhất, đi ngủ giờ này thì sống bằng không khí chắc? Số máu lạnh ít ỏi dưới Thực Quỷ không thể giúp Song Tử no bụng được dù đã ăn thêm vài thứ khác. Song Tử biến thành con dơi rồi bay qua cửa sổ, lượn lờ trên không trung. Cậu định lên thế giới loài người, tìm một tên khốn nào đấy không đáng sống và hút khô máu hắn.

"Cự Giải? Cô ta đứng đó làm gì vậy?"

Song Tử quyết định không ngoi lên thế giới con người nữa, cậu nhẹ nhàng đắp xuống sau lưng Cự Giải như một chiếc lông hồng. Song Tử mỉm cười, nghe nói Hồ ly có giác quan rất nhạy bén mà Cự Giải lại không hề phát hiện ra cậu. Song Tử đặt một tay lên vai Cự Giải, gọi tên cô.

- Cự Giải...

- AAAA!

Cự Giải hoảng hồn la lên, vì đang đứng bên mép mái nhà nên Cự Giải bị trượt chân, té xuống bên dưới. Với tình hình bất ngờ như vậy, Cự Giải không tập trung làm phép bay lên được. Song Tử dang rộng cánh bay theo nhanh chóng, cậu đỡ lấy eo Cự Giải. Cả hai xoay vài vòng rồi mới đáp xuống đất. Gió từ cánh của Song Tử làm những bông hoa bằng lăng tím bay tá lả như mưa rào. Song Tử thu cánh lại... Song Tử và Cự Giải đang đứng với một tư thế rất mờ ám... Song Tử một tay ôm eo Cự Giải, Cự Giải thì níu lấy tay còn lại của Song Tử vì lúc nãy cô sợ té, tất nhiên là cả hai đang đứng sát với nhau. Song Tử trố mắt ngạc nhiên nhìn Cự Giải...

Cự Giải đang xõa mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp, dài đến ngang eo. Làn tóc mềm như tơ lụa hạng nhất. Cặp mắt kính to đùng đã bị rơi vì cú ngã, phơi bày khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải. Đôi mày thanh tú như hai lá liễu, đôi mắt to tròn màu hệt như Song Tử, chiếc mũi thon, đôi môi đỏ nhạt nhỏ nhắn. Vì đang ôm Cự Giải nên Song Tử cảm nhận được Cự Giải có một vóc dáng rất mảnh mai. Song Tử ngỡ ngàng chút rồi khẽ nhếch môi lên. Hồ ly đúng là người gặp người mê thật. Cặp kính to đùng kia chắc chắn đã bị con Hồ ly đáng yêu này làm phép ảo giác. Nếu không, với con mắt của Ma cà rồng thì Song Tử chắc chắn sẽ không thể bị qua mặt dễ dàng như vậy được. Kế hoạch trả thù vụ vết thương vốn đã vạch sẵn trong đầu bỗng có chút thay đổi.

Cự Giải đỏ mặt nhìn Song Tử, bây giờ cô mới nhìn rõ cậu. Mái tóc nâu đậm như màu hạt giẻ, đôi mày rậm nam tính, đôi mắt nâu hơi đỏ giống y mắt cô, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi đỏ như máu và làn da trắng muốt – hai đặc trưng của Huyết tộc. Cự Giải không phải chưa nhìn thấy mỹ nam bao giờ, tộc Hồ ly của cô tất cả mọi người đều rất đẹp. Nhưng Song Tử thì khác hẳn. Tim Cự Giải bỗng đập thình thịch.

- Cậu không sao chứ? – Song Tử lên tiếng hỏi.

- À... ừ... Không... sao! Cảm ơn cậu! – Cự Giải lắp bắp, đứng thẳng người dậy.

- Khuya rồi mà không ngủ à?

- Tớ là Hồ ly mà! Còn cậu sao không ngủ đi?

- Tớ là Ma cà rồng mà! – Song Tử mỉm cười – Cậu đang ngắm trăng?

- Ừm! – Cự Giải gật đầu bừa – Còn cậu?

"May là Song Tử không nhìn thấy!"

- Đi săn!

- Đi săn?

- Máu tươi! Uống máu lạnh ở Thực Quỷ làm tớ phát bệnh! – Song Tử nhún vai – Nhưng giờ không muốn đi nữa!

- Ừm, tớ nghe nói các Thiên thần đang lùng bắt quỷ rất gắt! – Cự Giải mím môi.

- Tớ không sợ lũ Thiên thần đó! Lên mái nhà ngắm trăng tiếp không?

- Được thôi! – Cự Giải gật đầu.

Cả hai bay lên mái nhà, ngồi ngắm trăng ngắm sao, nói chuyện vui vẻ. Cả hai dường như quên mất mấy hôm trước đã đấu với nhau như thế nào. Ngồi nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, Song Tử và Cự Giải quyết định về phòng nghỉ ngơi. Song Tử đưa Cự Giải đến khung cửa sổ, trước khi đi, Song Tử còn nói nhỏ.

- Mai cứ xõa tóc thế này và đừng đeo kính nữa nhé! – Nói rồi bay về phòng mình.

Cự Giải đỏ mặt nhìn theo, sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy. Không được, cô không thể bị mê hoặc được. Cô là Hồ ly, đã không quyến rũ được người ta thì thôi đi, đã vậy còn bị người ta hút hồn ngược lại là thế nào chứ?

"Mình điên rồi!!!"

...

"Hồ ly mà ngây thơ thật chứ!"

Song Tử khẽ mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu của Cự Giải. Đôi môi cậu cong lên, nhìn vào vết sẹo trên cánh tay. Mặc dù đã thấy nhan sắc mỹ lệ của Cự Giải, Song Tử vẫn không thể tin được cô là một con Hồ ly. Xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Cự Giải rất trong sáng. Đặc biệt là sự ngượng ngùng, ngây thơ của cô làm Song Tử thấy thật thú vị. Cậu nhận ra Cự Giải đỏ mặt khi nhìn mình. Hồ ly mà lại để người khác mê hoặc như vậy sao? Song Tử càng nghĩ càng thấy buồn cười. Mỹ nữ cậu thấy đã nhiều, nhưng nữ quỷ có vẻ đẹp trong sáng như Cự Giải thì mới thấy lần đầu. Còn nữa, là quỷ mà lại nhát gan, mới bị hù tí mà đã té từ mái nhà rồi.

"Chủ nhân của ngươi đẹp thật đấy!"

Song Tử vuốt vuốt vết sẹo. Với ma lực của cậu có thể dễ dàng xóa nó. Nhưng Song Tử không làm vậy. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ là không muốn xóa nó. Cảnh tượng dưới gốc cây bằng lăng hiện về trong mắt Song Tử, cậu khẽ mỉm cười.

...

Đêm nay, có tới bốn người thức trắng...

...

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net