Chap 5: Mời đi dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên: Song Tử

Chap 5: Mời đi dự tiệc

Lớp A...

Phòng Thuốc ma thuật...

Thuốc ma thuật là môn học khó chỉ đứng sau biến hóa. Thành thạo sử dụng thuốc ma thuật sẽ giúp ích rất nhiều cho các trận chiến. Ví dụ như Bảo Bình và Cự Giải trong buổi học đối kháng ngày hôm qua. Hôm nay, cả lớp sẽ học chế thuốc phân hủy, một loại thuốc độc đứng thứ 7 trong 10 loại độc mạnh nhất ở Địa ngục. "Phân hủy" đúng như cái tên của nó, khi bị trúng loại thuốc này vật thể sẽ dần dần bị tan rã và bốc hơi. Đây là một loại thuốc độc rất nguy hiểm, và chỉ có lớp A mới được học pha chế nó. Với Bảo Bình, đây là sở trường nên cô làm nhanh thoăn thoắt, Ma Kết cùng nhóm cũng chỉ đứng nhìn. Phần vì Bảo Bình làm rất nhanh, Ma Kết không còn gì để phụ. Phần vì Ma Kết dốt đặc về môn này nên cậu sợ gây phiền phức cho Bảo Bình. Các sao khác thì làm rất cẩn thận, lỡ bị dính một giọt thôi cũng tiêu. Rani có việc phải xuống phòng Hiệu trưởng họp nên để cả lớp tự quản.

"Chú ý! Ngày mai là ngày lễ Ma Trơi của Dark, 100 năm mới có một lần. Nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc "Vũ hội Quỷ" nên ngày mai được nghỉ! Xin mời tất cả các học sinh và giáo viên cùng đến tham dự!"

Tiếng nói khàn khàn của thầy Hiệu trưởng phát ra từ bức tượng nhỏ hình đầu rồng được gắn trên góc tường ở ngoài các cánh cửa. Bọn học sinh nghe được tin này vui mừng, bàn tán về vũ hội ngày mai. Ngay cả lớp A cũng không ngoại lệ.

- Vũ hội Quỷ? – Xử Nữ nhíu mày, quay sang hỏi Thiên Bình – Cậu có biết tới nó không?

- Tớ cũng không biết! – Thiên Bình cầm lọ thuốc lên lắc lắc nhẹ – Xong rồi này!

- Tối mai phải diện cho đẹp mới được! – Bạch Dương hào hứng nói.

- Hay đấy! – Sư Tử cũng hùa theo.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, bàn về chuyện ngày mai sẽ mặc gì cho đẹp. Riêng Cự Giải, Song Ngư và Thiên Yết thì không. Song Ngư nói nhỏ.

- Giải, mai chị có đi không?

- Chị lười lắm! – Cự Giải không nhìn Song Ngư, cô vẫn đang loay hoay với đống thuốc xanh đỏ tím vàng.

- Đi đi!

- Không!

- Đi đi mà!

- Đã nói không mà!

- Đi!!!

- Không là không!

Cự Giải đã pha xong thuốc, cô ghi tên mình và Song Ngư lên lọ rồi đặt lên bàn giáo viên, Rani sẽ chấm điểm sau. Song Ngư hoàn toàn bị Cự Giải lơ đẹp. Cự Giải bỏ về phòng trước làm mọi người rất ngạc nhiên, định gọi Cự Giải lại nhưng chưa gì đã không thấy bóng Cự Giải đâu nữa. Kim Ngưu chạy sang hỏi Song Ngư.

- Song Ngư, Cự Giải sao vậy?

- Chị ấy giận tớ! – Song Ngư xị mặt.

- Sao lại giận? – Xử Nữ cũng tò mò chạy sang.

- Thì vũ hội đấy, chị ấy không chịu đi. Tớ bắt chị ấy đi! – Song Ngư nhún vai.

- Sao lại không đi, vũ hội vui mà! – Bảo Bình chạy đến nhập hội.

- Đúng rồi đó! Không đi thì uổng lắm! Cả trăm năm mới có một lần! – Bạch Dương nói.

- Chị ấy ghét mấy chỗ ồn ào lắm!

- Ê Song Tử, hay cậu thuyết phục Cự Giải đi! – Thiên Bình nói.

- Ừm hứm! – Song Tử mỉm cười.

- Song Tử chỉ tốn công thôi, Cự Giải cứng đầu lắm! – Song Ngư nói.

- Song Ngư, cậu cứ yên tâm đi! Song Tử là thiên tài trong việc dụ gái đấy! – Ma Kết cười lớn, quàng tay kẹp cổ Song Tử.

- Nghẹt thở... con sói Ma Kết... – Song Tử khó khăn nói thì Ma Kết mới chịu buông ra.

- Giờ lo tìm người đi vũ hội chung với mình đi! Đi một mình buồn lắm! – Nhân Mã cười.

- Ờ! Giờ đi ăn đi! Tớ đói quá! – Kim Ngưu than thở.

- Đi thôi! – Thiên Yết kéo tay cô nàng đi trước.

Tất cả để lọ thuốc đã ghi tên mình và cộng sự lên bàn giáo viên. Rani sẽ chấm điểm và báo kết quả vào ngày kia. Giờ thì bọn nam quỷ đang tìm cách rủ ý trung nhân cùng đi dự tiệc.

Sau khi dùng bữa tối, Xử Nữ ra vườn hoa của học viện. Những bông hoa Đuôi chồn màu hồng tím, hoa Bạch tuyết màu trắng, hoa Chuông màu vàng nhạt, hoa Huyết lệ màu đỏ và cả những bông hoa Hắc hương màu đen được trồng thành từng khóm hoa trông thật đẹp. Mỗi kẻ thích yên tĩnh sẽ tìm một nơi cho riêng mình. Với bọn học viên của Ghost, bọn chúng chỉ thích sự náo nhiệt. Lớp A thì ngoại lệ. Cho dù có ồn ào như Sư Tử, nghịch phá như Nhân Mã, vui vẻ như Bạch Dương hay náo nhiệt như Song Tử thì cũng đều cần một nơi yên tĩnh của riêng mình. Xử Nữ chọn nơi này vì cô là Mộc tinh, vừa đẹp, lại vừa cung cấp nguồn năng lượng từ cây cỏ cho Xử Nữ.

- Chào cậu, Virgo! Tớ là Takegi Watashi! – Một nam quỷ rất đẹp trai bỗng đi tới trước mặt Xử Nữ.

- Chào cậu, cậu cứ gọi tớ là Xử Nữ! – Xử Nữ lịch sự đáp lại nhưng có vẻ cô hơi miễn cưỡng.

- Vậy cậu cứ gọi tớ là Takegi! Mong cậu hãy nhận lấy! – Cậu ấy chìa ra một bó hoa Hồng màu trắng-đỏ xen lẫn – Cậu hãy đi dự vũ hội với tớ nhé?

- A... Chuyện này...

Xử Nữ nhíu mày nhẹ, môi hơi mím lại. Thật ra cô định cùng Thiên Bình, nhưng vẫn chưa thấy Thiên Bình nói gì cả. Thiên Bình đứng sau một cây mai, cậu đang định mời Xử Nữ đi chung thì có cái tên Watashi gì đó nhảy ra trước. Thiên Bình nhíu mày khó chịu, cả Xử Nữ cứ như đang ngượng ngùng nữa làm Thiên Bình phát điên lên. Nói gì thì nói, Thiên Bình cũng kết Xử Nữ lâu lắm rồi, từ lúc mới học chung lớp kìa. Mặt Thiên Bình đỏ như lửa, đầu bốc khói. Cậu len lén quan sát Xử Nữ và tên Watashi kia. Thầm nhủ nếu Xử Nữ đồng ý đi với hắn thì cậu sẽ vặn cổ hắn và cạch mặt Xử Nữ tới khi nào không rõ.

- Xin lỗi cậu, mình đã đi với người khác rồi! – Xử Nữ nhún vai.

- Là ai vậy? – Takegi nhíu mày.

- Là... là... ờ Thiên Bình!

- Ý cậu là Yuu Libra?

- Ừm!

- Vậy thôi! Tớ về ký túc đây!

- Tạm biệt!

Phù...

Xử Nữ thở phào, cô thật sự cảm thấy hơi phiền. Vừa nói là thế nhưng mặt Xử Nữ xụ xuống ngay tức khắc. Tên Thiên Bình đáng ghét kia vẫn chưa nói gì với cô nữa. Xử Nữ định quay về ký túc xá thì thấy Thiên Bình đứng sau lưng mình, cách có vài bước chân. Xử Nữ hơi đỏ mặt.

- Ơ... Thiên Bình...

- Chào cậu! – Thiên Bình ra giọng lạnh nhạt.

- Sao... sao cậu... lại ở đây? – Xử Nữ hơi chột dạ – Cậu ở đây... được bao lâu rồi?

- Đủ để thấy những gì cần thấy! – Thiên Bình mỉm cười – Cậu hãy mặc váy màu tím nhé? Tớ sẽ mặc áo sơ mi tím!

- Hả? Sao tớ lại phải mặc cùng màu với cậu? – Xử Nữ hếch mặt lên.

- Chẳng phải cậu nói với tên kia là sẽ đi cùng tớ sao?

- C... cái đó...

- Cậu sẽ đi dự dạ tiệc cùng tớ chứ? – Thiên Bình nghiêm mặt.

- Đáng ghét!

Xử Nữ đỏ mặt chạy về ký túc xá nhưng Thiên Bình hiểu là Xử Nữ đã đồng ý rồi. Tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tốt. Khẽ huýt sáo vui vẻ, Thiên Bình cũng trở về ký túc xá. Trong lòng thầm hỏi lũ bạn của mình có mời mọc được các nàng chưa. Khóe môi cậu cong lên, các sao nam khác nên học hỏi Thiên Bình dài dài.

Takegi đi ra từ phía sau bụi hoa chuông, giận dữ nhìn theo bóng Thiên Bình và Xử Nữ vừa đi khỏi. Tay phải hắn siết lại rất chặt, đôi mắt ánh lên những tơ máu đỏ.

- Xử Nữ, rồi cậu sẽ là của Takegi Watashi này!

...

Ở một góc khác của vườn hoa, Ma Kết đang đợi Bảo Bình đến. Cậu cầm theo một cây Sâm đầu quỷ 100 năm để làm quà tặng Bảo Bình. Với những nữ quỷ khác thì món quà họ thích thường là trang sức hoặc ngọc ma pháp. Nhưng với Bảo Bình, thứ duy nhất làm cô ấy hứng thú là thuốc. Sâm đầu quỷ 100 năm là một loại thảo dược rất quý, có tác dụng làm tăng ma lực cho người sử dụng. Còn về "lai lịch" của cây thuốc này ở đâu ra mà có sẵn thì nó là do Ma Kết đã "mượn" của thầy Hiệu trưởng. Có điều không biết bao giờ mới trả thôi.

- Ma Kết! – Bảo Bình vỗ vai cậu.

- Cậu tới rồi? – Ma Kết xoay người lại và mỉm cười – Tặng cậu này, Bảo Bình!

- Wow! – Bảo Bình cầm lấy – Sâm đầu quỷ 100 năm này, cậu lấy ở đâu ra vậy?

- Bỏ qua chuyện đó đi! – Mặt Ma Kết hơi đỏ lên – Mà Bảo Bình này!

- Sao? – Mỉm cười.

- Ưm... mai cậu đi dự tiệc với tớ nhé?

- Vì cây sâm này nên tớ sẽ đi cùng cậu! – Bảo Bình không rời mắt khỏi cây thuốc, lát sau ngẩn mặt lên nhìn Ma Kết và nở một nụ cười thật tươi – Vả lại, ngoài cậu ra thì chẳng ai dám đi cùng tớ đâu!

Ma Kết mỉm cười. Bảo Bình luôn là vậy, cô luôn vô tư, lạc quan bên... ờ, cái đống thuốc ma thuật của cô ấy. Ma Kết tự hỏi không biết tại sao cậu lại yêu Bảo Bình được nhỉ?

...

Thực Quỷ...

Tất cả các sao đã về ký túc trừ Bảo Bình và Nhân Mã. Hôm nay, Thực Quỷ vừa có món ăn mới. Nhân Mã vốn là một tên ham ăn nên ở lại "ăn thử", Bạch Dương đang có chút chuyện không vui nên cũng muốn ăn cho đỡ buồn. Tội nghiệp nhất vẫn là Kim Ngưu, cô đang tính ăn thử món mới thì đã bị Thiên Yết lôi đi đâu đó mất dạng. Nhân Mã và Bạch Dương gọi hơn chục đĩa món mới ra và ăn như chưa từng được ăn.

- Bạch Dương, cậu đi dự tiệc với tớ nhá?

- Hả? – Bạch Dương ngẩn mặt lên.

- Tớ nói là cậu hãy đi dự tiệc Ma Trơi với tớ! – Nhân Mã lặp lại.

- Tớ...

- Tớ biết là cậu muốn đi cùng Song Tử... Haizzzz! – Nhân Mã đứng dậy – Thôi tớ về phòng trước.

- Khoan đã, Nhân Mã! – Bạch Dương níu tay cậu lại – Tớ sẽ đi với cậu!

- Thật chứ?

- Ừm!

Bạch Dương nở một nụ cười tươi tắn làm trái tim Nhân Mã đập nhanh hơn một nhịp. Nụ cười đáng yêu này là dành cho cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim Nhân Mã, cậu mỉm cười ngồi xuống, gọi thêm vài phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bạch Dương bỗng nhận ra rằng, ở bên Nhân Mã cô cảm thấy rất vui, vui hơn nhiều so với ở cạnh con dơi nào đó.

...

- Thiên Yết, từ từ đã! Đừng có đi nhanh vậy mà!

- Cậu im lặng chút không được à?

Kim Ngưu đáng thương bị Thiên Yết lôi đi một cách khá thô bạo. Tới hành lang ký túc xá khu A thì Thiên Yết bỗng dừng lại, làm Kim Ngưu đập mặt vào lưng cậu.

- Cậu có bị cái gì không vậy? – Kim Ngưu giật tay ra, nhăn nhó xoa xoa cái mũi đáng thương – Tự dưng kéo người ta đi, không cho tớ ăn thử món mới, rồi cái mặt cứ như đống thịt thiu là sao?

Quạ... quạ... quạ...

Thiên Yết quay người lại, cả người toát ra khí lạnh thứ thiệt làm Kim Ngưu run lên. Thiên Yết áp sát người Kim Ngưu vào tường, hai tay chống lên hai bên vai cô. Kim Ngưu trợn mắt lên thật to, Thiên Yết định làm cái quái gì vậy?

- Cậu... đi dạ tiệc với tớ?

Rầm...

Kim Ngưu thấy trời đất quay cuồng. Sau vài giây thì cô bắt đầu sắp xếp mọi việc lại. Miệng há ra nhìn Thiên Yết. Hình như đây là một lời mời thì phải. Mặc dù nó có hơi bá đạo... và thô bạo. Thiên Yết thấy Kim Ngưu không trả lời, trong lòng dấy nên nỗi lo lắng. Không phải là cậu thô lỗ quá nên Kim Ngưu ghét cậu rồi chứ?

- Kim Ngưu, tớ...

- Cậu thiệt là... Để cậu đi với nàng nào chắc ả quỷ đó chết rét quá! – Kim Ngưu cười toe toét – Bổn tiểu thư đây sẽ hy sinh đi với cậu để bảo vệ an toàn cho các nữ quỷ khác! Ha ha...

- Cảm ơn cậu! – Thiên Yết dịu dàng nói – Cho cậu đấy! Ngủ ngon.

Thiên Yết dúi vào tay Kim Ngưu một cái túi bằng giấy rồi quay lưng đi. Thái độ dịu dàng của cậu làm Kim Ngưu ngạc nhiên và mặt cô bé hơi đỏ lên. Hơi ấm từ chiếc túi giấy Thiên Yết đưa cho mơn man đôi tay bé xinh. Kim Ngưu vội mở ra xem... Trong đó là hai chiếc bánh bao còn nóng. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô. Ai nói Thiên Yết lạnh lùng thì không biết, nhưng Kim Ngưu thì thấy cậu ấy ấm áp rất riêng.

"Ngủ ngon, Thiên Yết!"

...

Sư Tử nằm lăn qua lăn lại trên giường, thở dài cả cây số. Cậu không biết nên mời ai đi dự dạ tiệc cùng mình nữa. Thật ra cậu đã có cả một núi quà bự chảng của lũ nữ quỷ trong học viện, mấy con ả đó mời cậu đi dự tiệc cùng họ. Nhưng Sư Tử thật sự không thích ai trong đám quỷ cái đó, chúng làm cậu thật muốn ói.

Cạch...

Song Tử từ phòng tắm bước ra, chiếc áo sơ mi trắng mỏng bỏ hai cúc đầu như muốn khoe ra vòm ngực rắn chắc. Song Tử đưa tay lên vuốt mái tóc ướt nhẹp, cậu cười đểu nhìn thằng bạn thân.

- Không lo đi mời người ta đi!

- Mời ai?

- Còn ai nữa? Song Ngư!

- Khùng! Giờ đi gặp nó để cho nó xé xác tớ hả?

- Thế cậu không muốn đi cùng cô ấy à? – Song Tử nhìn Sư Tử bằng nửa con mắt như kiểu "đi guốc trong bụng".

- Ờ thì... mà giờ cậu đi đâu mà diện thấy ghê vậy? – Sư Tử đổi chủ đề.

- Đi mời nàng Hồ ly lạnh lùng! – Chải tóc.

- HẢ? – Sư Tử trợn mắt nhìn Song Tử, ngửi thấy mùi không ổn – Ê, đừng nói...

- Lo việc của cậu trước đi!

Song Tử nói rồi biến thành con dơi bay ra khỏi khung cửa sổ đã được mở sẵn tự bao giờ. Còn lại một mình trong phòng, Sư Tử lại thở dài. Cậu cũng không muốn cạch mặt nhau với Song Ngư đâu, cơ mà cứ thấy Song Ngư thì máu mũi Sư Tử lại biểu tình đòi chảy xuống, mà Song Ngư thấy mặt cậu thì nhìn cô ấy cứ như sắp xé xác cậu ra tới nơi. Quẩn trí, Sư Tử lấy tay trái oẳn tù tỳ với tay phải. Thầm nhủ tay phải thắng thì mời, tay trái thắng thì thôi. Nhưng một hồi vẫn chẳng quyết định được. Sư Tử lại thở dài, biến ra một đồng xu.

- Nếu là mặt hình Chúa tể thì mời, còn mặt hình Quỷ hậu thì thôi!

Sư Tử ném nó lên không trung rồi chụp lấy bằng cách úp tay trái lên mu bàn tay phải. Cậu chầm chậm bỏ tay trái ra... Là mặt hình Chúa tể. Khẽ nuốt khan, Sư Tử lấy lại bình tĩnh. Ổn thôi, Chúa tể ủng hộ cậu mà! Nghĩ vậy, Sư Tử bước ra khỏi phòng, hướng đến phòng số 06.

Đứng trước cửa phòng của Song Ngư và Cự Giải, tim Sư Tử đập thình thịch. Tình hình gì đây? Lúc nãy cậu vô cùng quyết tâm, cực kỳ quyết tâm, rất rất quyết tâm đi mời Song Ngư cùng đi dự dạ tiệc với mình. Nhưng đến lúc cách cô nàng chỉ còn một cánh cửa gỗ, mồ hôi trên người Sư Tử bỗng túa ra như tắm là thế nào? Hít một hơi thật sâu, Sư Tử đưa tay lên gõ cửa.

Cộc... cộc...

Song Ngư đang ngồi trong phòng học bài, nghe tiếng gõ cửa thì thấy kỳ lạ. Bình thường Cự Giải có bao giờ về bằng cửa chính đâu. Mà giờ tối rồi còn con quỷ nào đến làm phiền nữa vậy. Song Ngư một bụng tức giận, định rằng sẽ rủa xả cho tên điên nào đó một trận vì cái tội làm phiền. Nhưng đến khi mở cửa ra, Song Ngư trợn mắt lên nhìn. Là cái tên đẹp trai nhưng siêu BIẾN THÁI Sư Tử đến làm phiền cô sao? Nhất thời, Song Ngư không nói được gì, cứ trố mắt nhìn Sư Tử.

Sư Tử hơi đỏ mặt khi gặp Song Ngư. Nham thạch lại muốn chảy xuống làm Sư Tử rất khổ tâm kìm lại. Nhưng cả hai cứ nhìn nhau thế này thì thật không ổn. Sư Tử lên tiếng.

- Song Ngư, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?

- Hả? – Song Ngư mặt đỏ rực – À... Ờ... Vào trong đi!

- Cảm ơn!

- Cậu ngồi đi! – Song Ngư nói khi cả hai đã bước vào trong phòng.

- À ờ! – Sư Tử kéo ghế ngồi – Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

- Cậu nói đi! – Song Ngư nhún vai, ngồi xuống chiếc giường màu xanh của mình.

- Chuyện hôm trước... cho tớ... xin lỗi! Bỏ qua nhé? – Sư Tử dùng hết sức để kiềm chế máu mũi đang đòi chảy xuống.

- Ừ... Bỏ qua đi! – Mặt Song Ngư đỏ lên.

- Vậy... mai cậu có thể đi dự dạ tiệc với tớ không? – Sư Tử lấy hết can đảm ra mời Song Ngư.

- Dạ hội á hả?

- Ừ!

- Cũng được!

- Cảm ơn cậu, Song Ngư!

Sư Tử mỉm cười tỏa nắng làm trái tim Song Ngư khẽ thịch lên. Ấn tượng của Song Ngư về Sư Tử tốt lên một chút. Sư Tử cũng dễ thương đấy nhỉ? Nghĩ tới đây, mặt Song Ngư đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Sư Tử thì thu hết vào mắt những biểu hiện đáng yêu của Song Ngư, cậu chợt mỉm cười. Cô gái này thật sự mang đến cho Sư Tử một cảm giác rất đặc biệt.

...

Đúng như dự đoán của Song Tử, Cự Giải đang ở trên mái nhà và hình như là đang học bài. Quái thật! Ở đây thiếu sáng vậy mà vẫn đọc được mấy cái chữ li ti như lũ kiến hôi kia sao. Hồ ly tinh mắt vậy à? Song Tử đáp xuống phía sau Cự Giải thật nhẹ nhàng, định bụng hù Cự Giải một vố như lần trước.

- Là cậu hả, Song Tử?

Song Tử đen mặt, chưa kịp hù đã bị Cự Giải phát hiện ra rồi. Cơ mà Cự Giải đâu có dời mắt khỏi cuốn sách. Song Tử nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Cự Giải.

- Chà, tối thế này mà cậu cũng đọc sách được à?

- Có phải con người đâu mà lo bị cận! – Cự Giải nói – Cậu đi săn hả?

- Không! Kiếm cậu đấy! – Song Tử cười – Nghe Song Ngư nói cậu sẽ không dự dạ tiệc. Sao vậy?

- Không thích đi thôi! Tớ không thích mấy chỗ ồn ào! – Cự Giải gấp sách lại – Càng đông người càng phiền phức!

- Biết là vậy! Nhưng mà cậu phải đi cho vui chứ... Đâu phải ai cũng may mắn được dự tiệc Ma Trơi của trường đâu!

- Ồn ào lắm! Tớ sống yên tĩnh quen rồi!

- Cứ thử ra khỏi cái vỏ bọc của cậu một lần đi! Cậu sẽ thấy rất tuyệt, tin tớ đi!

- Tớ thật sự chẳng có chút hứng thú! Cậu tin không? Tớ đã ngồi trong phòng đọc sách vào hôn lễ của cha tớ! – Cự Giải nhìn Song Tử, mỉm cười.

Song Tử ngớ người ra, giờ cậu mới nhớ ra Bá tước Hồ tộc đã thành thân với phu nhân thứ hai. Cậu bỏ qua chuyện đó, nói.

- Cùng tớ đi dự tiệc nhé?

- Tớ...

- Cứ thử một lần đi, cậu sẽ thấy nó vui như thế nào! Ngay cả cục nước đá Thiên Yết còn hào hứng đi nữa mà.

- Sẽ vui chứ?

- Dĩ nhiên! – Song Tử khẳng định – Tin tớ đi! Tớ cá là cậu sẽ thấy vui!

- Tớ... – Cự Giải lưỡng lự nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt vui tươi của Song Tử, cô khẽ gật đầu – Ừm! Tớ cũng muốn biết dạ tiệc là như thế nào!

Cả hai không nói gì nữa, im lặng nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh hàng triệu vì sao. Là quỷ, vốn dĩ họ nên căm ghét ánh sáng đẹp đẽ ấy, ánh sáng lấp lánh như vòng thánh của những Thiên thần. Nhưng mà, có lẽ cũng có một số ngoại lệ. Như Song Tử và Cự Giải chẳng hạn. Trong Cự Giải xuất hiện một thứ cảm xúc cô nhóc chưa từng biết tới. Trong đôi mắt tĩnh lặng của Cự Giải chất chứa rất nhiều điều. Song Tử và Cự Giải quay sang định nhìn lén người kia, nhưng không ngờ lại chạm mắt nhau. Lúc này Song Tử mới nhận ra đôi mắt Cự Giải rất đặc biệt dù ánh sáng từ mặt trăng rất yếu ớt. Tròng mắt Cự Giải màu nâu đỏ và nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy những vòng xoáy màu vàng. Trong veo, tĩnh lặng nhưng thật sự không thể nhìn thấy đáy. Cự Giải hôm nay cũng mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, được may hai lớp bằng vải lanh bên trong và ren bên ngoài thật tinh tế, nhưng lần này, tà váy chỉ dài trên đầu gối một chút. Chiếc cổ mảnh khảnh và hai bờ vai tròn mềm đập vào mắt Song Tử. Làn da Cự Giải trắng nõn và rất mịn. Khướu giác nhạy bén của Vampire giúp Song Tử dễ dàng người thấy mùi hoa Hồng thoáng nhẹ trên người Cự Giải. Mắt Song Tử bắt đầu đỏ lên, không ổn rồi, cậu lại lên cơn đói máu. Song Tử nắm chặt hai tay thành nấm đấm.

- Song Tử, cậu sao vậy? – Cự Giải thấy những biểu hiện kỳ lạ của Song Tử liền hỏi.

- À không! Cậu về phòng nghỉ đi Cự Giải, khuya lắm rồi!

- Ừ! Vậy tớ về phòng trước đây. Cậu ngủ ngon nhé!

- Cậu cũng vậy, Cự Giải!

Đợi Cự Giải đi rồi thì Song Tử liền biến thành con dơi. Cậu cần máu tươi, ngay lập tức. Song Tử xông vào phòng Hiệu trưởng qua cái lỗ thông gió bé tí. Cậu hiện nguyên hình, lúc này mắt cậu đã hoàn toàn mang sắc máu tươi. Thầy Hiệu trưởng nhìn thấy liền đưa cho cậu chai máu người tươi ông vừa mua.

- Điện hạ, chẳng phải Ngài vừa uống máu rồng cách đây ba ngày sao?

- Ừ!

- Bình thường nửa tháng Ngài mới cần máu tươi, sao nay lại...

- Gafin, tôi hỏi thầy cái này thầy phải trả lời thật!

- Dĩ nhiên, Ngài nói đi!

- Tôi luôn kìm chế bản thân rất tốt! Nhưng hôm nay khi tôi nhìn thấy cổ và vai của một nữ quỷ thì lại lên cơn đói máu. Chỉ chút nữa là tôi đã hút máu cô ấy rồi!

- Hoàng tử Điện hạ... có thể... do Ngài đã lâu không trực tiếp hút máu! – Thầy Hiệu trưởng nói.

- Thôi được rồi! Tôi về phòng! Cảm ơn chai máu của thầy! – Song Tử biến thành con dơi rồi bay đi.

- Cung tiễn Điện hạ!

Gafin nhìn theo con dơi vừa bay mất, khẽ trút một hơi thở dài. Ông đã sống 1000 năm, làm Hiệu trưởng cũng như ghi chép lịch sử của Dark 970 năm, dĩ nhiên ông biết vì sao Song Tử lại bị như vậy. Ông nhảy lên chiếc ghế cao ở sát kệ sách, lấy ra một cuốn sách rất to và dày, được bọc bìa da màu nâu, và có mã khóa để thể hiện sự bí mật cũng như quan trọng của những thông tin chứa trong nó. Nhảy xuống chiếc bàn Hiệu trưởng được làm từ gỗ sồi, Gafin đặt tay trái lên cuốn sách, lẩm nhẩm đọc thầm chú. Hồi sau, ổ khóa mở ra. Ông cứ lật mãi cho đến trang giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net