Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ đang ngồi đối diện với Kim Thạc Trân. Hắn ta mặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt gọn. Quả thật đáng sợ, nhưng ánh mắt cứ kì kì kiểu gì. À, là giống kiểu nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu thương một cách... chiếm hữu.

Nhưng cậu là nam nhân cơ mà, nam nhân nhìn nam nhân. Không phải là hắn có tình ý với cậu chứ, để ý kĩ thì thấy đôi mắt này giống của Phác Trí Mân. Hắn vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

-"V...vậy ra ngươi là Kim Thạc Trân" Cậu mặt hướng xuống đất, ánh mắt nâng lên cao ngang Kim Thạc Trân hỏi.

-"Phải" Kim Thạc Trân bình thản gật đầu.

-"Vậy sao ngươi lừa ta" Cậu nhíu mày đáp trả, mặt đen lại.

Cậu không tức hắn, chỉ tức mình ngu ơi là ngu. Bị cả Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân lừa. Nói hắn là thị vệ mà cũng tin. Lại còn thân thiết nhờ vả kể chuyện. Tự hỏi bản thân mình ăn ăn uống uống gì mà ngu nhể, hay là do ta quá tin người đi.

-"Chính Quốc...." Kim Thạc Trân bỗng hạ giọng.

-"Ta...thật sự không cố ý, hy vọng ngươi đừng trách ta" Kim Thạc Trân nói, giọng điệu đúng là rất nhẹ nhàng, như ý hắn thật lòng hối lỗi.

-"A! Ta không có trách ngươi, chỉ là.....trách bản thân mình quá ngốc thôi" Cậu bị giọng điệu này làm cho mềm lòng, xua xua tay rối rít lắc đầu trả lời. Thật ra dù gì cũng chẳng thể quy hết mọi tội lỗi về hắn được, cũng một phần là do cậu quá tin người thôi.

Kim Thạc Trân nhìn cậu cười mỉm một cái. Người gì dễ dụ ghê.

-"Ngươi khoẻ chưa? " Kim Thạc Trân hỏi thăm.

-"A! Ta kh...khoẻ rồi. Bây giờ ta đói rồi, ta về trước. Có duyên ắt gặp" Cậu nói đoạn, đứng dậy gấp gáp rời khỏi Thanh Bạch Viện.

Kim Thạc Trân không nói gì nhìn cậu từ từ bước đi khỏi hắn. Khẽ cười, con thỏ nhỏ này chắc ngại người lắm đây. Nên tốt với cậu một chút để cậu nhớ đến hắn nhiều như Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ mới được.

-"Ngươi cứ đáng yêu như vậy làm sao bổn vương chịu nổi" Kim Thạc Trân cười thầm một cái, hai mắt nhìn về bóng lưng đã khuất xa ngoài cửa thầm nghĩ.

.

Về phần cậu, nói về Liên Hoa Viện nhưng thật ra là đến Hoa Viên chơi. Lần trước vì gặp hai tên Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích làm cậu mất hứng, chẳng làm gì được. Tiểu Hân thì cứ lẽo đẽo theo sau. Cậu thì cứ nhảy tung tăng như cây bồ công anh trước gió, miệng cười tươi roi rói.

-"Tiểu Hân, mau lại cái cây này xem, quá trời trái luôn nè" Cậu hí hửng nhảy tưng tưng lên, đây là cây nhãn. Hạt nhỏ nhỏ xinh xinh, vốn đã đến mùa nên xum xuê là phải.

-"Em mau kiếm cái rổ, ta leo lên kia hái nhãn xuống" Cậu nói, tay xoắn áo lên, chuẩn bị nhảy lên cây nhãn to cao.

-"Đứng yên" Một giọng nói bất ngờ vang lên, cậu thì đang mãi kể nhìn từng trái nhãn ngon ngọt kia nên chẳng để ý lắm. Chỉ lo lẩm nhẩm đếm từng chùm, còn cẩn thận xem kĩ chùm nào nhiều, chùm nào ít nên không chú ý.

-"Ta bảo ngươi đứng yên" Kim Thái Hanh bước đến ôm eo cậu vào làm cậu vừa định nhảy lên cây thì bất ngờ mất đà ngã ngửa vào lòng ngực Kim Thái Hanh. Tên nào đó vì chuyện này rất vui trong lòng.

-"Oái...!!!" Cậu giật mình quay mặt lại, bắt gặp gương mặt hoàn mĩ không tì vết của hắn.

Đ...đẹp quá đi! Cậu đắm chìm mê mẩn trong gương mặt đẹp không thứ gì bằng của hắn. Kim Thái Hanh thấy cậu nhìn hắn bằng con mắt thèm khát kia thì mỉm cười một cái. Càng làm cho Chính Quốc điên đảo hơn...

-"Muốn ngắm tới bao giờ!? " Hắn hỏi cậu, giật mình cậu hốt hoảng lùi xa hắn ra vài mét.

Mặt đỏ bừng bừng lên, tay thì nắm chặt lại. Cậu là đang ngại, rất rất ngại. Có ai đời ngã vào tay nam nhân mà không biết liêm sĩ còn nhìn cận mặt như cậu chứ, đúng là...

Kim Thái Hanh hôm nay rảnh rỗi, chỉ định đến Hoa Viên đi dạo vài vòng, không ngờ vừa đến đã có quả ngọt vào lòng.

-"Ta không cố ý...chỉ là...chỉ là...." Cậu ấp úng, hai má bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng.

-"Chỉ là cái gì? " Kim Thái Hanh nhếch mày cười mỉm hỏi cậu, tên này muốn chính là muốn trêu cho đến khi cậu chịu thua.

-"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ng...ngươi sao vào được đây? " Cậu dũng khí ngước mắt lên nhìn hắn, hai mắt đối hai mắt, bỗng dưng khí thế lúc nãy bay đi hết trơn.

-"Ồ, chả lẽ bổn vương đây vào nhà mà cần người khác cho phép" Hắn cười trừ nhìn cậu, tiểu thỏ con này ngại cũng đáng yêu a~

-"Hả...?? Nhà của ngươi, vậy ngươi là..." Cậu bất ngờ. Không tin vào tai mình. Cậu đã muốn trốn tránh bọn họ rồi, lại còn gặp nhau mãi. Mà cậu trong tình huống lần trước chẳng thể biết được hắn là ai, sao mà dễ bị lừa quá vậy trời.

Cậu tuổi con lừa sao? Ai nói gì cũng đi tin sái cổ. Chắc bây giờ có người nói mặt trời sẽ có vào ban đêm cậu cũng tin.

-"Vậy...nếu vương gia thích ở đây thì ta không làm phiền, ta buồn ngủ rồi. Cáo từ" Nói đoạn, cậu chạy thật nhanh ra khỏi Hoa Viên đi về Liên Hoa Viện.

-"Con thỏ nhỏ này lại ngại sao?" Kim Thái Hanh mỉm cười nhẹ một cái, đôi mắt cứ dán vào thân ảnh mảnh mai đã đi mất hút từ lúc nào.

-"Bổn vương thích ngươi rồi đấy" Kim Thái Hanh lầm bầm gì đó...

.

-"Trời ạ, mém tí nữa là bị hắn bắt lại rồi, xui xẻo" Cậu nói, tay ôm ngực thở dốc, mắt không ngừng ngoái nhìn phía sau xem hắn có đuổi theo không.

-"Tiểu Hân, sao lúc nãy hắn đến em không thông báo cho ta" Cậu hỏi, nếu Tiểu Hân thông báo thì chẳng phải cậu sẽ tính bài chuồn nhanh hơn sao. Lại còn bị hắn ôm eo ăn đậu hủ. Tức chết đi mà!!

-"Là Lục Vương Gia ra lệnh cho em không được nói" Tiểu Hân cười hì nói với cậu, tay xoa xoa đầu mình.

-"Được được, ta đói. Chúng ta ăn cơm" Cậu mắt nhắm mắt mở ậm ừ bỏ qua rồi đi về.

Thế là Tiểu Hân dọn cơm trưa lên cho cậu ăn. Một buổi sáng vất vả, phải bù lại bằng những thứ ngon lành mới được.

Lúc Tiểu Hân dọn cơm lên, vô tình ống tay áo hơi xếch lên. Cậu phát hiện Tiểu Hân đeo cái vòng gỗ lúc trước mình tặng, trong lòng có chút hoan hỉ. Mình tặng đồ cho người ta mà người ta sử dụng và trân trọng nó thì vui biết bao.

-"Vương Phi...." 

-"Nói đi, ta miễn tội" Cậu theo lẽ thường xua tay miễn tội.

-"Cũng không có gì to tác, chỉ là...người hai ngày nữa phải lên Hoàng Cung bái kiến Hoàng Thượng cùng Lục Đại Vương Gia ạ" Tiểu Hân ôn tồn nói ra vấn đề, nhưng đây là một vấn đề lớn đó a!

Cậu vừa định cầm chiếc bánh bao lên ăn thì bất ngờ. Cái gì chứ, lên điện gặp hoàng thượng. Cậu có ngốc cũng phải biết rằng mình và mấy tên đó chỉ có Mân Doãn Kỳ và Phác Trí Mân là hợp rơ nhau. Bây giờ còn cùng cả sáu tên đó đi lên. Phải thể hiện màn chàng chàng thiếp thiếp cho hoàng thượng coi. Thật là mất mặt chết đi được.

Nhưng thứ cậu sợ hơn chính là người ta bàn tán. Cậu tự thấy bản thân mình xấu xí lại không xinh đẹp như những nữ nhân sắc nước nghiêng thành ngoài kia, hay cũng chẳng thanh tú ngọc ngà như những cô nương ở lầu cát. Thế mà lại bảo cậu ngày đó đi cùng bọn họ. Cậu là sợ...sợ bọn họ bị mất mặt.

Có điều cậu không biết, cậu không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không phải dung mạo đoan trang mĩ miều. Cậu chính là cậu, là Điền Chính Quốc siêng năng học hỏi, đáng yêu dễ thương. Hơn nữa, cậu còn là con trai của Đương kim Thừa Tướng đương triều. Nói cậu tầm thường...chỉ e người nói câu đó là có ý ganh tị hay đố kị rồi.

Dung mạo của cậu phải gọi là Quốc sắc thiên hương. Gương mặt trắng hồng, mũi thẳng và nhỏ, lại cao vừa tỉ lệ. Đặc biệt là đôi mắt có hồn, nhìn mọi thứ với ánh mắt ấy cũng đủ khiến cho người ta phải thốt lên vì sự đáng yêu mà còn xinh đẹp này. Đôi môi thì cứ chúm chím lại như cung tên thần tình yêu Cupid thời xa xưa. Tổng thể, tạo nên một Điền Chính Quốc người người mê mệt.

Vậy mà cậu cứ không biết tận dụng nó...

-"Vương phi mà xấu thì em chắc ngang tầm với mấy con trâu đen" Tiểu Hân nghĩ thầm tự cười một mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net