Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là cái ngày chết tiệt ấy, cái ngày phải lên Hoàng Cung bái kiến Hoàng Thượng. Cậu một chút cũng không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn.

Nhưng rồi cũng phải đi, mà cũng may mắn rằng hôm nay cậu được đi chung với Mân Doãn Kỳ và Phác Trí Mân. Nếu là đi chung xe với mấy tên còn lại, hay là cho cậu đi bộ vẫn hơn. Nhưng về cơ bản là 4 tên còn lại bàn chuyện chính sự, không thể can thiệp.

Nhưng còn một điều rất rất quan trọng, là hôm nay có sự xuất hiện của Điền Thừa Tướng-tức là phụ thân của cậu cùng phụ mẫu và muội muội. Lâu lắm rồi không gặp họ, nghe tin rằng 3 tháng nữa muội muội sẽ cùng ý trung nhân mình kết đôi với nhau, là do duyên trời ông tơ bà nguyệt gắn kết. Cậu vì thế cũng thấy vui lây.

.

Ngồi trong xe cùng hai tên đó quả là cực hình. Cứ lôi lôi kéo kéo cậu về phía hắn. Thật tức chết đi mà, tên Mân Doãn Kỳ còn thỉnh thoảng sờ vào eo cậu rồi vuốt nó một cái làm cậu rùng mình lên. Tức nhiên, Phác Trí Mân cũng đâu phải dạng hiền lành, hắn cứ dùng tay xoa xoa mông làm cậu nhột chết đi được, nhưng hai tay đều bị nắm nên chỉ còn cách thỉnh thoảng ưỡn ẹo người một cái thôi.

Cậu thì mặc cho họ làm gì thì làm, nói đúng hơn là không thể phản kháng. Nói xem, hai tay cậu đều bị hai kẻ lưu manh thối ấy nắm chặt. Làm sao mà phản kháng, lại còn hù dọa sẽ hôn cậu nếu cậu dám làm càn nữa cơ. Lão đây tức chết rồi nè!!

Nhưng cứ mặc như vậy để bọn họ lợi dụng sao?

-"Này được rồi, ta nhột" Cậu gạt tay hai kẻ đang công khai sờ mó cậu khó chịu lên tiếng.

Hai tên cứng đầu vì cậu nói thế nên cũng chịu dừng lại, nhưng tay lại cứ khư khư ôm eo nắm tay cậu.

-"Các người làm vậy ta không thích" Cậu nói thẳng, không thích thì nói thẳng thôi.

-"Vậy Chính Quốc có thích ta không?" Phác Trí Mân hỏi cậu, ánh mắt mong chờ.

-"Ta cũng thích cậu nữa" Mân Doãn Kỳ nói thêm, ánh mắt không nhìn vào cậu mà vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ che giấu vẻ mặt đo đỏ của mình.

Cậu không biết nói gì, thích hả? Cậu không biết gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết á. Nhưng lỗ tai của cậu đỏ lên rồi, mặt cũng đỏ lên theo. Như này là tỏ tình sao, hay là thổ lộ tình cảm vậy, vậy cậu nên trả lời thật lòng mình sao. Nhưng thế thì ngại lắm a!

-"Có" Cậu lí nhí trong miệng mình. Âm thanh không to như bình thường nhưng vẫn dịu dàng lọt vào tai của Mân Doãn Kỳ và Phác Trí Mân, có hai kẻ khờ nào đó ngồi cười mỉm tay vô thức nắm lấy tay cậu.

.

Đi một lúc thì cũng tới Hoàng Cung.

Choa, người ta nói hoàng cung xa hoa tráng lệ, lại còn to lớn như thế. Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu cậu vào Hoàng Cung, nhưng mà mỗi lần vào đều mang một cảm xúc y hệt nhau, đó là bất ngờ ngơ ngác và sùng bái. Sùng bái những người có thể tạo nên những công trình kiến trúc đẹp như vậy, đặc biệt là con rồng bự bự trước thành, hai con luôn. Mỗi con đều ngậm một hạt long châu hay thứ gì đó. Nói chung, khung cảnh có thể được miêu tả ngắn gọn như là "Tranh cũng không đẹp bằng".

-"Quao!" Cậu bước xuống xe ngựa trong sự ngỡ ngàng của bọn lính thị vệ. Như thói quen, cậu chào lại họ, trên mặt mấy tên đó ắt đỏ lên. Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng thế.

Nói cậu hoa nhường nguyệt thẹn cũng không sai. Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong, không thể chê được.

Nhưng mấy tên Vương Gia kia thì không vui. Thỏ con nhà bọn họ cũng quá đỗi tốt bụng rồi, bọn hắn thì tôn trọng mấy tên thị vệ. Nhưng không có nghĩa gặp là chào. Thỏ con nhà hắn đường đường là Vương Phi của Lục Đại Vương Gia nổi tiếng khắp tứ phương không ai không biết, thế mà cậu lại nhân hậu đến mức còn gật đầu chào tôn kính.

-"E hèm! Đi thôi" Kim Thạc Trân nói, chân bước đi đến chỗ cậu, khoác eo.

Thế là cả bọn bước vào Hoàng Cung trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nghĩ đi, sáu nam nhân anh tuấn khôi ngô như vậy lại đi cùng một tiểu Vương Phi xinh đẹp động lòng người. Thế thôi, kể sơ qua thôi đó, thiệt ra là họ nhìn muốn lác con mắt chứ ở đó mà ngoái nhìn.

-"Này, hình như có hơi phô trương" Cậu quay sang nói nhỏ với Phác Trí Mân.

-"Không phô trương, đi thôi" Mân Doãn Kỳ đáp hộ. Làm tên nào đó vừa được chỉ định đáp lời thì bị một cú chặn họng.

Đến nơi tổ chức bữa tiệc. Hèn chi nãy giờ cậu thấy có cái gì khác khác. Sanh thần Hoàng Thượng mà nhỉ! Cả Hoàng Cung như cái dải ngân hà, đi đến đâu sáng đến đó. Trông cứ lung linh huyền ảo kiểu gì ấy nhỉ. Thật khiến con người ta thích thú đắm chìm trong thế giới lung linh này.

-"Trông đẹp thật" Cậu bất giác phát ra một câu. Cả sáu người nhìn cậu khẽ mỉm cười.

-"Cậu cũng rất đẹp" Kim Nam Tuấn mỉm cười trả lời.

Kì ghê, người ta ngại. Đôi má hồng hồng bánh bao chợt hơi đo đỏ. Cái tên này khéo miệng.

-"Ngươi cũng không xấu tí nào" Cậu nghĩ thầm trong lòng, sao hôm nay tên này lại dễ thương đến vậy.

.

-"Vương Gia và Vương Phi thỉnh an" Giọng nói lớn và choét của thái giám canh cửa.

Xuất hiện trước mắt tất cả mọi người là 6 nam nhân khôi ngô tuấn tú cùng tiểu mĩ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

-"Chúng thần bái kiến Hoàng Thượng" Cả cậu và 6 người kia cùng đồng thanh nhau.

-"Haha, mau vào. Hôm nay là ngày vui, các đệ không cần đại lễ" Hoàng Thượng khẽ cười xua xua tay mỉm cười.

Thế là ai nấy yên vị, cậu nhìn xung quanh thì thấy phụ thân mình đang ngồi ở đối diện, nhưng hơi xích qua bên trái. Là bên trái người ngồi đối diện cậu. Phụ thân kìa! Lâu quá mới gặp phụ thân, hình như phụ thân ốm đi nhiều rồi, cậu thân thiện đáng yêu vẫy vẫy một cái, phụ thân nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu cười.

-"Haha, hôm nay là ngày đại lễ của trẫm. Nào cùng nâng ly" Hoàng Thượng vui vẻ nói to, tay nâng ly rượu lên.

Các văn võ bá quan trong triều đều nghe theo dâng ly lên để kính với người.

-"Hoàng Hậu đến" Giọng nói thái giám vang lên.

Bước vào là người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài óng ả trong những chiếc trâm cài màu sắc sặc sỡ. Đầu đội mũ phượng chầm chậm thướt tha đi đến ghế phượng kế bên Hoàng Thượng.

-"Haha, Hoàng Hậu mau ngồi" Hoàng Thượng xem ra hôm nay rất vui vẻ, lại có nhã hứng uống rượu.

-"A" Cậu hét nhẹ một tiếng nhỏ.

Tên khốn Kim Thái Hanh dám sờ mông cậu. Kim Thạc Trân quay sang đánh tay hắn một cái. Cậu nhích qua chỗ Kim Thạc Trân ngồi, tay đặt lên đùi hắn trong vô thức. Kim Thạc Trân khẽ cười một cái, tay kéo tay cậu vào tay mình nắm lại. Cậu thì không để ý, chỉ lo ngắm nhìn mọi thứ bày trí trong hoàng cung.

Nhìn một lượt quanh, hình như có rất nhiều người từ nước khác đến. Phải thôi, Đế Mân là đế chế hùng mạnh và lớn. Tất nhiên ngày sanh thần của Hoàng Thượng phải có các nước lãnh thổ nhỏ bên cạnh chúc mừng rồi.

-"Chẳng hay thần có thể mời Vương Phi một ly được không. Mừng cho lần đầu gặp" Một vị nào đó đứng lên nói, miệng cười rõ tươi với cậu.

-"Xin lỗi Chu Thái Tử, Vương Phi của ta không uống được. Coi như ta thay Vương Phi ta kính ngài một ly." Thấy cậu không có phản ứng, Mân Doãn Kỳ cung kính đứng lên nói thẳng.

Người tên Chu Thái Tử đang cười tươi bỗng dưng đơ người. Hắn là đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa bao giờ hắn thấy một tiểu mĩ nhân nào xinh đẹp như cậu, có thể còn xinh hơn cả những mỹ nhân mặc áo váy sặc sỡ vây quanh hắn mỗi ngày. Cậu thì sao, áo trắng thoát tục thanh tao, đầu lại cài trâm ngọc thân gỗ, nhìn thôi cũng thấy toát ra khí chất thần tiên, còn bọn kĩ nữ quanh hắn thì...

Nhưng Chu Thái Tử cũng nhanh chóng nở nụ cười giả tạo để nâng ly cùng Mẫn Doãn Kỳ.

-"Không sao, cứ để bọn ta" Kim Thạc Trân thì thầm vào tai cậu, hơi nóng phả hơi làm người nghe có chút đỏ.

Cậu khẽ gật đầu cười tươi với hắn một cái. Ừ thì, giết người không dao...

-"Xem ra Vương Gia và Vương Phi có quan hệ rất tốt, trẫm còn lo các ngươi không phù hợp. Như vậy rất tốt, nào ban thưởng" Hoàng Thượng cười ha hả vỗ tay nhẹ, phóng khoáng nói một câu ban thưởng.

-"Dạ, bẫm là chúng thần rất yêu thương Vương Phi ạ" Kim Thái Hanh đứng lên nói, mắt có khẽ đảo sang Điền Thừa Tướng đang ngồi khẽ cười nhẹ gật đầu. Điền Thừa Tướng cũng không thất lễ gật nhẹ đầu.

Hắn là đang lấy le trước cha vợ sao?

-"Bẩm, để không mất nhã khí. Thần đặc biệt chuẩn bị cho tất cả mọi người một bài múa ngắn" Một người nào đó nói, tướng mạo thì rõ là có tí đẹp trai.

-"Được, chuẩn tấu cho Hoàng Thái Tử" Hoàng Thượng cười nhẹ xua tay đồng ý.

-"Nào" Hoàng Thái Tử vỗ tay một cái.

Từ đâu xuất hiện một đám cô nương xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm bước vào. Người nào cũng cười tươi như hoa, xinh đẹp mĩ miều, đường cong lộ rõ. Trong số đó, có một cô nương đứng giữa mặc đồ đỏ, miệng luôn nở nụ cười rất tươi. Tay cầm lục lạp liên tục lắc, vừa lắc vừa nhảy. Nhìn cũng khá vui đó chứ.

Ánh mắt cô nương kia có chút kì lạ, cứ nhìn chằm chằm vào 6 tên Vương Gia kia. Lại còn chốc chốc lại vuốt ve cơ thể gợi lên đôi bồng đào to tròn kia. Nhưng hình như mấy tên đó không chú ý lắm, chỉ lo cho cậu. Thấy cậu ăn bánh liền rót sẵn nước, còn cẩn thận lấy khăn tay lau miệng cho cậu.

Khi màn kịch kết thúc, cô ta lui xuống. Hoàng Thượng bảo tất cả được đi tham quan Hoàng Cung, hai canh giờ sau có mặt tại Ngự Hoa Viên tiếp tục thưởng thức ca múa. Cậu thì tung tăng đi tìm phụ thân mẫu thân của mình. Tiếng cười cứ khúc khích.

A! Họ kia rồi.

-"Mẫu thân"Cậu chạy lại ôm chầm lấy Điền Phu Nhân thật chặt.

Bọn họ nhìn cậu miệng mỉm cười nhẹ, quả nhiên khi ở bên gia đình thì mọi sự chân thật đều được phơi bài ra trước mắt...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net