Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích ngồi suy nghĩ mãi mà không biết từ ngoài cửa có người. Tên đó đi vào đá vào người anh một cái làm anh giật mình.

-"Về rồi à?" Trịnh Hiệu Tích hỏi Kim Thái Hanh.

-"Thấy rồi còn hỏi?" Kim Thái Hanh trả lời.

-"Làm gì ngồi ngu ngơ như thằng khờ vậy?" Kim Thái Hanh hỏi, hai tay cầm bình trà rót vào tách.

-"Có tin từ Nam Tuấn và Thạc Trấn chưa?" Trịnh Hiệu Tích hỏi.

-"Mai mới về, tự mà hỏi. Ai biết!" Kim Tại Hưởng nói, tay cầm tách trà vừa rót lên.

-"Ai dạy ăn nói kiểu đó vậy?" Trịnh Hiệu Tích nghiêm mặt phát cáu.

-"Đệ đùa đệ đùa, chưa có tin" Kim Thái Hanh giật mình, Trịnh Hiệu Tích phát cáu không ổn, nên làm dịu hắn.

-"Thế qua đây làm gì?" Trịnh Hiệu Tích hỏi.

-"Chán, Chính Quốc đi ngủ trưa rồi" Kim Thái Hanh nói.

-"Hoá ra là sự lựa chọn à?" Trịnh Hiệu Tích nhướng mài.

-"Không, sự ưu tiên" Kim Thái Hanh cười cười hìhì.

-×-

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đang ôm cậu ngủ. Con thỏ này được cưng quá nhưng vẫn không hư ha. Ngủ rất rất ngoan nè, không lăn không ngáy không cử động gì luôn.

-"Ừm.." Cậu khẽ nhúc nhích nhẹ, cứa mới khen.

-"Ngoan" Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu cậu.

-"Vương Gia" Can Trung từ cửa sổ nhảy vào.

-"Suỵt" Mẫn Doãn Kỳ ra dấu tay im lặng, Can Trung nhìn thấy cũng hiểu ra mọi chuyện.

-"Sao lại là ngươi? " Mẫn Doãn Kỳ hỏi, ánh mắt khó hiểu.

-"Vâng, Nhị Vị Vương Gia cần hỗ trợ" Can Trung hơi thở gấp gáp nói, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi rời khỏi giường ra lệnh Can Trung lui xuống.

Ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ gương mặt nghiêm nghị khác hẳn gương mặt sủng nịnh yêu thương dành cho cậu.

-"Nói đi" Mẫn Doãn Kỳ phất tay.

-"...." Can Trung nói gì đó vào tai hắn. Gương mặt vẫn chẳng thay đổi, nhưng nhanh chóng tức tốc đi đến Lam Sơn Viện.

Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đang đánh cờ cùng nhau tại Lam Sơn Viện.

Bỗng Mẫn Doãn Kỳ đẩy cửa mạnh đi vào.

-"Huynh gỡ cái Lam Sơn Viện luôn đi" Trịnh Hiệu Tích nói, mặt hắn đanh lại. Thích phá thì về Thanh Bạch Viện mà phá.

-"Can Trung, triệu Phác Trí Mân" Mẫn Doãn Kỳ ra lệnh.

-"Rõ" Can Trung lui ra.

-"Can Trung sao lại ở đây?" Kim Thái Hanh ngu ngơ hỏi.

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có chuyện chẳng lành.

-"Thị vệ thân cận của Nam Tuấn rất được huynh ấy trọng dụng. Nếu như Can Trung đến thì..!Chẳng lẽ xảy ra chuyện" Trịnh Hiệu Tích suy nghĩ, gương mặt biến căng.

-"Ta tới rồi" Phác Trí Mân mồ hôi đầm đìa nhễ nhại chạy đến. Tay vịn vào cửa lấy hơi.

-"Can Trung ngươi kéo ta như trâu" Phác Trí Mân đánh một cái vào cái cửa. Trịnh Hiệu Tích nhìn liếc hắn một cái rồi thôi.

-"Đóng cửa, Can Trung ở ngoài canh" Mẫn Doãn Kỳ nói, chân nhanh chóng bước đến ngồi.

Không biết bàn chuyện gì mà mặt ai nấy căng phết. Phác Trí Mân ngồi cũng cảm thấy không ổn. Sát khí!!

-"Quân ta đang thất thủ. Bọn sơn tặc Hải Lân quá mạnh" Mẫn Doãn Khởi nói, 2 câu nói tóm gọn vấn đề.

-"Không thể đưa quân chi viện sao?" Phác Trí Mân giương ánh mắt khó hiểu ra hỏi.

-"Bọn họ cố thủ trên núi, xung quanh bị Hải Lân bao vây, không thể." Mẫn Doãn Kỳ bồi thêm.

-"Can Trung???" Kim Thái Hanh thắc mắc, mặt đơ ra.

-"Can Trung là thị vệ thân cận, được rèn luyện kĩ từ đầu tới đuôi. Cắt đuôi bọn chúng rất dễ dàng" Trịnh Hiệu Tích giải thích, ngáo ngơ quá trời.

-"Ồ" Kim Thái Hanh ồ lên một cái coi như đã hiểu, thông não rồi.

-"Vậy..." Phác Trí Mân căng não.

-"Tế Hịch Thiên" Trịnh Hiệu Tích nói ba chữ.

Cả 3 quay qua nhìn hắn.

-"Tế Hịch Thiên là ai!?" Cả ba đồng thanh, mới nghe lần đầu.

-"Con trai trưởng Tế Công" Trịnh Hiệu Tích giải thích.

-"Thì có liên quan gì?"Kim Thái Hanh khó hiểu. Hôm nay tên này bị sao ấy nhỉ?

-×-

Cậu thức dậy vào lúc chiều gần xế. Tia nắng chiều tà chỉ còn nhẹ len lỏi vào trong tán lá.

-"Doãn Kỳ..." Cậu khẽ kêu tên của Mẫn Doãn Kỳ, tay dụi dụi đôi mắt.

-"Ta ở đây" Mẫn Doãn Kỳ bước vào, tay cầm khay bánh ngọt điểm tâm chiều cho cậu.

-"Ừm.." Cậu vươn vai oằn mình.

Mẫn Doãn Kỳ bước lại mỉm cười nhẹ rồi bế cậu lên. Bồng cậu đến bàn đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

-"Yêu ngươi" Hắn nói vào lỗ tay bên trái của cậu, phà hơi thở ấm áp vào tai cậu. Cậu lại run lên một cái.

-"Ta..." Cậu không biết nói gì.

-"Thái Hanh về rồi đấy" Mẫn Doãn Kỳ nói, tạm gác chuyện yêu đương qua bên kia.

-"Thật hả?" Cậu ngạc nhiên.

-"Ta đây" Kim Tại Hưởng từ cửa sổ nhảy vào.

Cậu giật mình xoay qua ôm tay của Mẫn Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh khẽ nhíu mài, hắn khó chịu nghen.

Kim Thái Hanh thấy thế liền bước tới ngồi kế cậu.

-"Nhớ Chính Quốc lắm" Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu cậu hôn vào má.

,-"Ta đâu có nhớ ngươi" Cậu nhích người qua Mẫn Doãn Kỳ, tay chùi chùi má mình.

Mẫn Doãn Kỳ đắc ý nhìn Kim Thái Hanh. Mặt Kim Thái Hanh bây giờ thì như cái đít nồi cơm niêu, đen và đắng.

-"Hah, dừa" Mẫn Doãn Kỳ cười trừ.

-"Còn giận ta về vụ làm thơ tới bây giờ sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

-"Ừ, đúng rồi đó" Cậu chu mỏ nhìn hắn, hai cái lỗ tay đỏ lên vì giận.

-"Mắc gì giận nè!" Kim Thái Hanh làm nũng.

-"Không giận, về đây" Cậu trả lời cộc lốc, chân dùng lực đứng dậy bước ra về. Cậu mà còn ở đó nữa thì sẽ tha thứ cho hắn mất.

-×-

-"Tế Thiếu Gia, có người cầu kiến" Gia nhân nói.

-"Cho vào" Tế Hịch Thiên đang tay ôm ấp mỹ nhân nói.

Gia nhân kia lui ra, vài giây sau có một kẻ trông bặm trợn bước vào. Mặt mũi thì ngang kệch, lại còn có một vết sẹo ngang mặt.

-"Nàng ra ngoài đi" Tế Hịch Thiên ra lệnh mĩ nhân bên cạnh mình ra ngoài. Nàng ta ừm hứm mấy cái rồi đi ra, không quên nháy mắt một cái với Tế Hịch Thiên.

-"Hảo Cơ.." Tế Hịch Thiên nói tên hắn.

-"Trại chủ, bọn Vương Gia kia đã bị vây hãm trên núi. Quân đội Hải Lân của ta không vào được" Hảo Cơ nói.

-"Tch.." Tế Hịch Thiên nhíu mày, tặc lưỡi một cái.

-"Tại sao không vào được" Tế Hịch Thiên bình tĩnh đáp trả.

-"Bọn họ thân thủ bất phàm, lại còn có bọn thị vệ trí dũng mưu song. Trên núi còn có bẫy, quả thật chúng tôi không dám xông thẳng" Hảo Cơ nói.

-"Khốn thật!.." Tế Hịch Thiên đập mạnh vào bàn.

-"Vậy thì bắt sống một tên trong đó, bắt hắn làm nội gián" Tế Hịch Thiên cười nham hiểm.

-"Vậy bắt ai mới được?" Hảo Cơ hỏi lại, gương mặt khó hiểu.

-"Thị vệ cận thân của Kim Nam Tuấn...Can Trung" Tế Hịch Thiên nói, giọng điệu phát ra mùi tà ám.

___

Cuộc nói chuyện tưởng chừng như không ai biết ấy lại lọt tất cả vào tai một người. Tế Vân Anh.....

Cô nàng đã có hơi khó hiểu từ khi thấy một tên lạ mặt bước vào phủ. Lại còn tìm Tế Hịch Thiên, tò mò dẫn bước. Không ngờ..

-"Caca..." Tế Vân Anh suy nghĩ.

Caca mà cô ta luôn tôn trọng, yêu thương...lại có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú thú này sao? Caca mà luôn miệng bảo với cô ta rằng không được hại người vô tội, không vì chút lợi ích riêng mà đi làm những chuyện không bằng súc sinh ấy lại là người mà quan binh triều đình truy đuổi suốt bao lâu nay.

Tế Vân Anh như người mất hồn trở về phòng của mình. Hai hàng nước mắt từ lâu đã tuôn ra, làm mờ đi ánh sáng từ đôi mắt của nàng thiếu nữ tuổi 20 trong sáng.

Ngồi trên giường, Tế Vân Anh khẽ khóc không ra hơi.

-"Caca..." Không phải nói, Tế Vân Anh thật sự thật sự rất đặt niềm tin vào caca của mình.

Caca của cô, người từng dạy cô con chữ, mong sau này cô thành người tốt. Còn luôn miệng nói với cô rằng có chết cũng không được giống cha mình. Chỉ cần không giống cha, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Cha dù có xấu xa cỡ nào, nhưng cũng không bao giờ làm ra loại chuyện cầm thú như vậy.

-"Trại chủ...Trại chủ" Miệng của Tế Vân Anh khẽ lẩm bẩm.

Đó chính là cái biệt danh của caca mình sao? Không thể nào...Tế Vân Anh yêu thương caca mình nhiều như vậy. Sao caca có thể là loại người đó chứ, không đâu nhỉ?

Nhưng sự thật cũng đã hiện ra trước mắt, Tế Vân Anh yếu đuối trong thân phận nữ nhi phải làm thế nào...

___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net