Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi cả quãng đường dài, Tế Hịch Thiên ngồi yên vị trên vị trí ở ghế lông báo. Ngồi chiễm chệ nhìn những tên sơn tặc bặm trợn được hắn đào tạo ra. Miệng tức khắc nở một nụ cười nham hiểm.

-"Ngày mai, mọi chuyện chỉ cần nghe theo ta. Tối nay, việc của các người là ngủ một giấc thật thật ngon" Tế Hịch Thiên nói lớn, hai tay dang ra tựa như ôm trọn mọi thứ.

-"Rõ" Tiếng nói vang lên đồng đều.

-"Lui" Hảo Cơ nói lớn, hướng mắt nhìn những tên thổ phỉ sơn tặc kia.

Thế là bọn sơn tặc kia dần dần lui ra hết, nghe theo lời trại chủ mà ngủ một giấc thật ngon. Trong khi đó, có một chàng trai lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Đi một mạch thật nhanh lên núi....

-×-

Sáng sớm ngày xuất binh

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết. Mẫn Doãn Kỳ cùng ba người còn lại dùng mãnh mặc áo giáp oai dùng trèo lên lưng ngựa, cậu được Kim Tại Hưởng bồng lên ngựa ngồi trước hắn.

-"Tất cả nghe rõ, nhất định bắt được sơn tặc. Trả lại công bằng cho bá tánh" Mẫn Doãn Kỳ hét lớn, toàn quân đều nghe rõ.

-"Bắt được sơn tặc, trả công bằng bá tánh"

-"Bắt được sơn tặc, trả công bằng bá tánh"
-".." Toàn quân đồng lòng hô to.

-"Điiii" Mẫn Doãn Kỳ nói to.

Thế là, một đoàn người ngựa hùng dũng mạnh mẽ tiến lên phía Tây. Gương mặt của cậu thì khác hoàn toàn, háo hức như đứa con nít lần đầu được dẫn lên phố chơi.

Mẫn Doãn Kỳ đeo theo trên mình thanh kiếm sắt nhọn. Chuôi gươm còn có chữ Thượng, Trịnh Hiệu Tích cũng có một cây như vậy. Đó chính là thành quả mà trong lúc điên cuồng họ đã chém chết hơn mấy chục tên tên thổ phỉ dám cản đường cướp bóc trắng trợn.

Nhưng còn Phác Trí Mân thì khác, cầm trên tay cây thương dài, đầu thương được làm bằng vàng chống gỉ sắt. Thân của cây thương làm bằng bạc nguyên chất, được đúc hơn 10 ngày chỉ để dành riêng cho Phác Chí Mẫn. Cây thương nặng khoảng 50kg, vậy mà đối với Phác Chí Mẫn chỉ như sợi lông hồng mà thôi.

Chắc không ai giống Kim Thái Hanh nhất. Hắn mang theo một cái roi bằng dây xích. Nhưng đây không phải loại xích bình thường, đây là món đồ gia bảo của hắn được truyền lại. Đầu xích có một mũi tên cực kì sắt bén được làm bằng chất liệu bạc nguyên, được rèn dũa cẩn thận để đầu mũi tên chỉ cần chạm nhẹ là có thể cắt đứt đầu người chứ không thể đùa được.

Thân mang trên mình bộ giáp sắt được Hoàng Thượng đích thân triệu tập những vị thợ giỏi nhất làm cho 6 người họ. Mỗi người đều có, còn đặc biệt có một lệnh bài miễn tử và một lệnh bài xuất thành. Không cần xin ý chỉ của bất kì ai, chỉ cần muốn xuất thành thì xuất thành thôi.

-×-

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân thân mang áo giáp, tay cầm mũi tên làm bằng đồng tốt, liên tục nả tên vào những kẻ có ý định đi lên núi.

Hai phía trước sau có Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân giữ chặt. Không cho một tên nào lọt vào doanh trại của mình.

-"Mau giết chết Kim Nam Tuấn cho ta" Hảo Cơ hét lớn, tay cầm cung tên liên tục phóng những mũi tên nhọn hoắc lên cái thành trì bằng gỗ trên núi.

-"Muốn giết ta, không có chuyện đấy đâu" Kim Nam Tuấn nói. Giọng nói quyền lực nhưng tiếc thay hắn không nói lớn, chỉ nói đủ cho những huynh đệ thị vệ nghe.

-"Vương Gia, nhất định chúng tôi không để ngài bị thương đâu" Một tên thị vệ nói.

-"Đúng vậy" Tên kia đáp theo.

Thế là chả hiểu như nào, sau ngọn núi ấy liên tục vang lên những câu như:

-"Không để Vương Gia bị thương"
-"Mau bảo vệ Vương Gia"

Tiếng nói dũng mãnh, vang vọng khắp phía sau đồi núi nhỏ. Tiếng vang hùng dũng mạnh mẽ, liên tục công kích vào tai những tên thổ phỉ kia khiến chúng có hơi chùn bước.

Nhưng đằng trước núi, một Tế Hịch Thiên liên tục đang cầm cung tên bắn nhiều phát nhắm vào Kim Thạc Trân.

-"Khốn thật" Kim Thạc Trân nói nhỏ.

Mặc dù Kim Thạc Trân có thể tránh hết những mũi tên kia nhưng cứ như này không ổn cho lắm.

-"Vương Gia, chúng ta.." Thị vệ kế bên hắn nói.

- " Chúng ta lụm những mũi tên được bắn lên bắn tiếp nhé, như thế đôi bên cùng hoà" Kim Thạc Trân nói, cười haha một cái, giảm áp lực cho những quân binh đang chống cự.

Đúng là Kim Thạc Trân, câu nói của hắn vốn rất linh. Quả nhiên bên hắn thì ngày càng dồi dào sức lực, cung tên cứ được liên tục bắn ra. Còn Tế Hịch Thiên thì cứ liên tục thất thủ, ngồi trên ngựa nhìn thấy rất nhiều tên đồng bọn đã ngã xuống.

-"Khốn kiếp thật" Tế Hịch Thiên tạch lưỡi.

Gương mặt hắn bây giờ thấm đẫm mồ hôi, tức đến gân xanh nổi hết lên cả. Bọn quân triều đình dưới sự chỉ đạo của hai chiến thần Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân không khỏi mạnh mẽ và hùng dũng như vậy,

-"Lui" Hắn hét lớn.

-"Rõ" Đám thổ phỉ nghe lời đi lùi lùi chậm rãi về sau.

Phía bên Kim Nam Tuấn bọn Hảo Cơ cũng phải rút lui, quân của bọn chúng cũng thiệt hại chẳng kém gì của Tế Hịch Thiên.

-"Tch.." Tế Hịch Thiên đập bàn.

-"Chúng ta tổn thất bao nhiêu" Tế Hịch Thiên hỏi.

-"Tổn thất hơn 5000 ạ" Hảo Cơ tiếc nuối nói.

-"Tổng cộng theo thăm dò bọn triều đình kia có tất cả 20000 người. Chúng ta rõ ràng có đến 30000 người tại sao không thể đánh bại. Lại còn tổn thất hơn 5000 người" Tế Hịch Thiên hét lớn, trán nổi đầy gân xanh vì tức giận.

-"Bọn Vương Gia này nhúng tay vào việc của ta không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu là chuyến hàng của ta đều bị bọn chúng bắt được. Rốt cuộc là tại sao?" Tế Hịch Thiên tự hỏi.

-"Trại chủ bớt giận" Hảo Cơ nói nhỏ nhẹ.

-"Mau, luyện tập, luyện tập, luyện tập cho ta" Tế Hịch Thiên tức giận nói.

-"Khi nào các người bằng quân triều đình rồi đến đây nói chuyện với ta" Tế Hịch Thiên đập bàn phất áo rời khỏi.

Mấy chục ngàn người nhìn hắn rồi lại thở dài.

Quân thổ phỉ làm sao bằng được đội quân tinh nhuệ của triều đình chứ.

-×-

-"Báo" Thị vệ gác cổng chạy vào nói.

-"Chuyện gì?" Kim Nam Tuấn đang thưởng thức trà nói.

Chẳng qua là vừa mới đáng thắng trận, bọn họ thì lại không có thói quen tiệc tùng, chỉ im lặng vui vẻ hưởng thụ cảm giác chiến thắng thôi.

-"Bẩm, Tứ Vị Vương Gia đã đến, tình báo rằng họ dựng doanh trại các đây hơn 10 dậm đường" Thị vệ gác cổng nói.

-"Còn gì nữa?" Kim Thạc Trân hỏi.

-"...."

-×-

Buổi tối đó, doanh trại Hải Lân đã có một đám cháy dữ dội và một trận đánh nảy lửa.

Do bọn chúng không đề phòng rằng sẽ có quân đến chi viện nên cứ thế mà bị diệt sạch không còn một ai.

Còn Tế Hịch Thiên, một mình hắn dù có mạnh cỡ nào cũng chẳng thể đánh thắng được chiến thần của Hoàng Cung Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ. Liên tục bị thanh kiếm của bọn họ chém trúng, máu tươi bắt đầu tuông ra.

Hảo Cơ thì bị một nhát từ cây thương của Phác Trí Mân xuyên tim chết ngay lắp tự.

Những tên khác kẻ thì bị Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn giết chết không kịp trở tay. Nói chung, quân binh thổ phỉ của Tế Hịch Thiên bị diệt gọn ghẽ không còn bất kì thứ gì. Doanh trai của hắn cũng bị đốt, vàng bạc hắn cướp được thì sẽ chia lại cho các bá tánh dưới đồng bằng.

Còn Kim Thái Hanh, hắn ngồi ôm cậu trên ngựa, cũng có vài tên không sợ chết dám bắn tên vào cậu, cũng có vài tên dám cầm kiếm định đánh hắn. Tất cả đều bị Kim Thái Hanh một roi giết chết cả.

Cậu thì cũng có vài phen hú vía nhưng hắn lại xoa đầu cậu rồi " Không sao, có ta ở đây".

Kết thúc trận chiến vây bắt thổ phỉ Hải Lân khét tiếng.....

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net