Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau giấc ngủ dài thì cũng thức dậy. Ưỡn mình vươn vai một cái.

Cậu bước xuống giường, như mọi ngày thôi. Hôm nay là canh năm buổi sáng. Giờ này trời trong gió mát, cậu quyết định tự xuống nhà bếp lấy đồ ăn sáng. Giờ này Tiểu Hân không có ở đây, mà đi gọi dậy thì không ổn. Em ấy cũng cần có giấc ngủ. Thế thôi, Điền Chính Quốc ta đành tự thân vận động!

Còn cả tên Phác Trí Mân kia, hôm nay hắn nói sáng sớm phải đi lên triều xử lí công vụ. Trưa trưa mới về, thế là ta không có ai trong Phủ cả.

Chính Quốc bước xuống nhà bếp, trên đường đương nhiên có cung nữ và thị vệ. Cậu vốn tốt tính nên gật đầu chào một cái. Bọn họ cũng vội vàng gật đầu chào. Chẳng qua không phải họ không tôn trọng cậu, mà là từ trước đến giờ cậu là vị phi đầu tiên chào bọn họ. Đương nhiên có chút không quen lắm. Nhưng ai cũng âm thầm đánh giá cao vị Vương Phi này.

-"Chán ghê nơi, hay là đi ra ngoài các hàng quán chơi nhỉ. Chỗ đó vừa đông vừa vui, lại còn có nhiều thức ăn ngon" Cậu nghĩ thầm, nhưng giờ này có sớm quá không nhỉ, chỉ sợ cậu ra ngoài rồi lại thất vọng thôi.

Thế là ý tưởng đến nhà bếp bị gạt phăng đi, lần này chỉ có một mình cậu đi ra ngoài cùng túi bạc lẻ.

Đi nhong nhong trên phố, không biết bao nhiêu là cặp mắt nhìn cậu. Đơn giản mà, người vừa xinh đẹp vừa mang nụ cười rạng rỡ như cậu thì ai chẳng ngoái nhìn. Có một số cô nương còn nhìn cậu rồi cười duyên. Nhưng mà người ta đi chợ cũng thật sớm a~~Nhiều người quá trời luôn!

Đi lê lết từ hàng này sang quán nọ, ăn không biết bao nhiêu là thức ăn ngon. Từ mì nóng, kẹo hồ lô, bánh ngọt làm từ gạo, thậm chí có cả tàu hủ chiên, cá viên chiên, tất cả đều vừa được dọn ra, khói bốc lên nghi ngút.

Cái túi bạc hình như hơi vơi đi nhiều chút. Nhưng kệ, ta có tiền, mua nhiều hay ít cũng chẳng cần để ý. Cậu bỗng dừng chân trước một đám đông nọ, có gì mà vui quá nhể. Gần rạng sáng thôi mà nhỉ, có lẽ là có ai chết chăng! Nghĩ vậy cậu tò mò chạy lại xem thử, lỡ có ai chết thì lại cúng, thế thôi!

Luồn lách chen lấn sao mãi cũng vào được. Hóa ra là trò chơi đáp thơ, ai đáp thắng sẽ được thưởng món quà mình thích. Còn làm mừng hụt, tưởng rằng sẽ được thấy người chết. (Lạ nhỉ?)

Nhưng cái tên là người đối đầu hình như rất giỏi, hắn đối đáp nhanh nhẹn ghê, câu văn ý tứ quá đi mất. Nãy giờ không biết có bao nhiêu người thua cuộc. Lần này là một chàng thanh niên có vóc dáng thư sinh đang cùng hắn đối đáp.

Hắn hay ghê, ra câu toàn dạng khó, lại còn ý mỉa mai chàng thư sinh kia:

-"Học thức uyên bác thì có tài
Mà tài không có tiền không tay"

Tên ngồi trên đó cao giọng nói lớn, giọng điệu ý tứ rõ ràng mỉa mai người khác.

-"Tài sao...?? " Vị thư sinh kia hình như hơi khó, cậu muốn nhắc hắn nhưng thôi kệ. Để xem làm được gì, có trò vui xem mà.

-"Tài.... "Vị thư sinh cứ nhẩm đi nhẩm lại chữ "Tài". Còn tên đối đầu với vị kia thì hình như rất đắc ý, miệng còn cười đểu hắn một cái.

-"Vị công tử đây, quá thời gian rồi. Mời về cho" Người chủ trì cuộc thi ra nói với vị thư sinh kia.

Vị thư sinh mặt mài ủ rũ ra về. Đám đông còn hò hét cổ vũ tên trên kia. Cậu hình như cũng muốn thử, tay giơ cao lên. Vào giây phút ấy, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Chính Quốc tự nhiên muốn đi về...

-"Ta cũng muốn thi"Cậu nói lớn, bước lên trên chiếc chiếu được chuẩn bị sẵn.

Tên đối đầu kia nhìn cậu cười nhẹ một cái. Hắn có gương mặt rất điển trai và nam tính, thế nên hầu hết khách xem chung quanh đều là nữ nhi, cô nương, cũng phải thôi, ai mà không yêu thích cái đẹp.

Cậu thì chẳng quan tâm chuyện đó, cứ bình thản ngồi trước mặt hắn, cách nhau một cái bàn nhỏ.

-"Xin hỏi vị đây tên gì? " Hắn mở lời đưa tay ra chào.

-"Ta là Điền Chính Quốc, mong được giúp đỡ"Cậu gật đầu một cái xem như đáp lễ.

Hắn hình như hơi ngạc nhiên rồi tự dưng cười mỉm một cái nhìn cậu.

-"Điền Chính Quốc.... "Hắn lầm bầm nói tên cậu.

Cậu thấy hắn chưa nói gì liền lên tiếng:

-"Mời ngài ra thơ" Cậu đưa tay ra trước, dành quyền ưu tiên cho hắn trước.

Hắn nhìn cậu, chẳng nghĩ ngợi gì cho 2 câu ngay:

-"Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành
Nghiêng ngang nghiên dọc nghiêng về lòng ai"

Hắn nói, ý muốn khen cậu xinh đẹp, nhưng ý tứ thì nghe có vẽ bỡn cợt, cộc lốc?

Cậu chẳng nghĩ ngợi đáp ngay:

-"Gương mặt nam tính hai vai
Sau này lấy vợ bi ai vô cùng?"

Cậu đáp lại, ý của câu thơ này muốn nói hắn trai tráng hai vai, sau này có vợ thì cũng bi ai như thường. Hắn khẽ nhíu mài, hình như không được vui.

Đám đông thì liên tục khen cậu giỏi, đương nhiên rồi. Ta là ai cơ chứ, là Điền Chính Quốc con trai Thừa Tướng mà. Nhưng cậu không biết rằng bản thân vừa làm một điều kì tích. Cậu là người đầu tiên đáp lại được câu thơ của hắn, vì vậy hắn tất nhiên không vui.

-"Được, ta tiếp..." Hắn nói, khẽ xoa xoa tay.

-" Đời người có mấy bi ai

Ai ai cũng phải bay đầu mà thôi"

Hắn nói, ý rằng câu này chỉ ra, cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng kết cục vẫn là về một cõi hương thời. Câu thơ này giống mỉa mai hơn là một câu đối đáp.

Ngươi khẽ sửng sốt, hắn giỏi ghê, thơ có ý tứ vô cùng. Lại còn chơi chữ liên tục. Tên này không tầm thường nhỉ? Cậu im lặng một lúc, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên trước mắt. Hắn có thế đối thơ mà không cần suy nghĩ sao?

-"Điền công tử thua rồi nhỉ!? "Hắn thầy cậu không hồi đáp, ngay lập tức nhướng mày trêu một câu.

-"Người thì tay nải hai vai
Người thì chỉ có hai vai đi cùng"

Cậu đối lại hắn, ý rằng còn sống thì luôn có nhiều tiền, tai nải tức là vật đựng tiền, còn "hai vai" tức là bộ phận cơ thể, dù chết cũng chẳng mang theo tai nải được mà chỉ có thể vác theo hai cái vai.

Cậu là muốn nói hắn đừng ỷ có tiền ăn hiếp người khác, vì khi chết cũng chẳng mang theo đống tiền đó được. Hình như hắn hơi cảm thán cậu, quên mất thời gian đang trôi qua. Bỗng "Beng" một cái, người chủ trì bảo cậu thắng rồi. Cậu vui mừng mà cười tươi một cái, hai mắt nhíu lại dưới ánh bình minh sớm.

Hắn thì giờ mới hoàn hồn kịp lại. Lo cảm thán cậu mà quên đi. Xem ra hình như hắn có chút hào hứng với cậu. Tự dưng đôi môi bất giác cong lên nhẹ, đôi mắt đầy mê đắm nhìn cậu không rời.

-"Cậu Điền đây, cậu đã thắng người mà chính tôi chọn. Vậy mời cậu lựa chọn đồ vật trong ba món sau... " Vị chủ trì của cái hội thơ này bước ra mỉm cười nói lớn.

-"Dạ" Cậu khoanh tay chào ông đàng hoàng, nhìn ông chắc cũng cỡ Ngũ Tuần (50) rồi, nên lễ phép một tí. Ông chủ trì thấy cậu chào có chút đánh giá cao, thanh niên bây giờ hiếm ai được như cậu.

-"Người đâu, mang đồ ra"

Trước mắt cậu, ba món đồ lặp tức có mặt.

Thứ nhất là 10 nghìn lượng bạc.Thứ hai là một chiếc vòng bằng gỗ được khắc rất tinh xảo và đẹp mắt. Thứ ba là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này từng được Lục Vương Gia trong các Vương Gia khác đeo.

Ai ai cũng đoán rằng cậu sẽ chọn chiếc nhẫn, bởi Lục Vương Gia là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ mặc dù ít ai thấy được mặt của hắn.

10 lượng bạc, ta không thiếu thứ này, chiếc nhẫn của mấy tên Vương Gia kia ta cũng không cần. Tiểu Hân lại chưa có đồ trang sức...Thứ này có vẻ hợp ý ta nhất!

-"Được, tôi lấy chiếc vòng này"Cậu không suy nghĩ lấy ngay chiếc vòng. Tặng cho Tiểu Hân hẳn là em ấy rất thích.

Người chủ trì cũng chẳng thể hiểu nổi cậu, liếc ánh mắt qua cho tên đối đầu với cậu lúc nãy. Hắn mỉm cười khẽ gật đầu ông mới dám cho.

Bởi hắn là ai chứ, là Lục Vương Gia, Kim Thái Hanh. Ai mà không biết đến tên hắn thì quá thiệt thòi rồi. Cậu là một trong số đó :)).

Thế là cậu tung tăng về Vương Phủ, trên đường về còn cứ luôn miệng mỉm cười mà không biết đằng sau mình có người vẫn luôn đi theo. Kim Thái Hanh đấy...

Sau khi nghe tên cậu, còn tưởng là tiểu mĩ nhân nào xinh đẹp như vậy. Hoá ra là Vương Phi, vậy nên hắn vô cùng hài lòng. Những tưởng nếu đây không phải Vương Phi thì hắn cũng bắt cậu ép cưới. Tiền hắn không thiếu, nhưng tình hắn không có. Nhưng bây giờ hình như có rồi.

Còn về phần cậu, cậu vừa về liền đi tìm Tiểu Hân.

Tiểu Hân thì đang lo lắng sốt vó xem cậu ở đâu, chạy ngược chạy xuôi trong Vương Phủ.

Tiểu Hân tìm thấy cậu như bắt được vàng, mừng quýnh cả lên.

-"Vương phi, sau này người đừng như vậy nữa. Em tìm người mệt lắm"Tiểu Hân mồ hôi nhễ nhại mếu mảo nói làm cậu có hơi tội lỗi, biết vậy rủ em ấy đi chung cho rồi.

-"Được, ta sai rồi"Lấy từ trong túi áo ra một cái khăn lau mồ hôi cho Tiểu Hân. Tiểu Hân rụt người lại, nô tài không được phép đứng ngang hàng với chủ tử. Cậu cũng không phải không hiểu, liền đưa khăn cho em lấy em tự lau.

Xong xuôi, cậu chìa chiếc vòng bằng gỗ ra cho Tiểu Hân xem.

-"Đẹp quá, vương phi người lấy nó ở đâu vậy? " Tiểu Hân mở to mắt ra nhìn một lúc lâu mới dám trả lời, hai mắt sáng lên rõ.

-"Ta tình cờ mua được, cho em đó" Cậu trả lời qua loa một câu, không thể để Tiểu Hân biết mình lén đi đối thơ với người ta được.

Tiểu Hân nhìn cậu một hồi, trầm ngâm một tí rồi nhận lấy. Miệng cứ tủm tỉm cười cười. Xem như cái đầu của cậu khi phải căng não lên để đối thơ nhận lại sự vui vẻ của Tiểu Hân hình như không uổng.

Cậu thích thế, thích mọi người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười thật tươi, cũng luôn tràn ngập tiếng cười. Xem ra, hình như công sức phụ mẫu thân dạy cậu hơn 20 năm trời không uổng phí. Bất giác, cậu tự dưng nhoẻn miệng cười tươi một cái


.

Cảnh tượng vừa rồi thu hết tầm mắt vào Kim Thái Hanh, hắn thật sự rất thích cậu. Xem ra là bị say nắng rồi, mắc bệnh rồi, là mắc bệnh tương tư đó.

-"Điền Chính Quốc, ngươi sau này sẽ phải dùng nụ cười đó để nói chuyện với ta" Kim Thái Hanh khẽ cong môi nói nhỏ.

Tối đến, có một Kim Thái Hanh nằm ở đó cứ luôn miệng mỉm cười. Tay trong vô thức cứ chạm chạm bắt lấy cái gì vào không trung. Tự dưng thấy mình thật nực cười nhỉ?

-"Chết thật, mắc bệnh rồi" Hắn tự cười bản thân một cái. Đúng là mắc bệnh rồi, mắc bệnh tương tư cậu rồi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net