Chap 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thông cảm, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, tâm trạng tớ không tốt nên quên không post truyện... :(((

Chap 81.

Đã mấy tuần để chấp nhận hiện thực tôi sẽ ra đi, thế mà đến ngày hôm nay mẹ vẫn yếu đuối nức nở khóc. Tôi đến bên cạnh và ôm lấy người mẹ đáng thương của tôi mà dịu dàng lên tiếng an ủi.

-Mẹ đừng như thế, con sẽ đau lòng lắm đấy, con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà, hoặc nếu muốn mẹ cũng có thể qua đó thăm con cơ mà. Mẹ đừng khóc!

-Mẹ sẽ rất nhớ con…

-Mẹ cứ nghĩ như con đi học trong trung tâm thôi, đừng nghĩ con ra nước ngoài, mẹ của con rất mạnh mẽ mà.

-Việt Linh của mẹ, mẹ yêu con!

-Con cũng yêu mẹ.

Những giọt nước mắt của mẹ tràn lên lớp áo tôi là tôi thấy vừa âm ấm lại vừa lạnh lạnh, lòng đau xót khôn cùng. Chỉ vì cô gái đó mà tôi đang làm gì thế này, làm cho tất cả mọi người yêu thương tôi phải đau lòng. Nhưng trốn tránh là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này.

Mẹ bỏ vội vào nhà để tránh nhìn tôi thêm mà đau lòng không cho tôi đi. Con xin lỗi!

Tôi quay sang bố.

-Con đi đây bố.

-Ừ, bình an!

Bố chắc cũng đang rất buồn nhưng bố tất nhiên không như mẹ, bố mạnh mẽ kiềm chế nỗi buồn vào bên trong, nhưng càng thế tôi càng thấy đau lòng hơn. Con cũng xin lỗi!

Tôi bước vào xe và thẳng tiến tới sân bay.

Xe thì cứ đi, còn tôi thì quay đầu lại đầy nuốt tiếc. Tôi lại phải rời bỏ nơi đây chỉ vì một kẻ không ra gì như cô ta. Tôi giận mình vô cùng.

Tôi ngồi và chờ đợi đến phần chuẩn bị thủ tục xuất cảnh. Còn nửa tiếng nữa, tại sao lại thấy lâu như vậy?

Trong nửa tiếng đó tôi biết nghĩ về điều gì? Về cuộc đời cay đắng của tôi từ lúc sinh ra cho đến giờ phút hiện tại, hay nghĩ về tương lai sau này của tôi, sau năm năm làm lại cuộc đời mình và quay trở về đây sống tiếp cuộc đời tươi mới đó? Hay nghĩ về những điều đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc để cảm giác mình cũng không quá bất hạnh? Hay nghĩ đến những đau đớn mình đã phải tiếp nhận để có thêm dũng khí bước ra đi? Dù nghĩ về cái gì thì tôi hận mình lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh của cô gái xấu xa đó.

Trong dòng người tấp nập bon chen nhau nơi sân bay, trong những âm thanh ầm ầm của máy bay cất và hạ cánh, trong tiếng thông báo của tiếp viên len lỏi vào ý thức từng người…trong cái khung cảnh đông nghẹt làm đầu óc tôi choáng váng đó sao tôi chỉ nhìn thấy có duy nhất một hình ảnh trước mắt. Kh.ốn nạn, tôi ngu dại vẫn còn chưa đủ hay sao? Trong giây phút quyết định này tôi lại như thể đang hối hận về việc mình đang và chuẩn bị làm sao? Tôi có còn lí chí không vậy? Chính vì tôi như thế nên mới dễ bị người ta lừa gạt và mang ra giễu cợt coi khinh như thế, chưa chừa hay sao còn định tiếp tục.

Giờ phút này cô ta còn gọi cho tôi sao? Dẫu sao cũng phải tắt điện thoại trước khi lên máy bay, trước sau thì cũng như nhau cả. Tôi tháo pin và vứt cả vào trong ba lô.

Giờ cũng nên đi chuẩn bị chờ đến lượt mình là vừa.

Tôi kéo chiếc vali và nặng nề thân xác đi về phía đoàn người đang tập trung kiểm tra vé. Kh.ốn nạn, tôi còn đang chờ đợi cái gì nữa mà không bước nhanh đi chứ? Còn có ai mà tôi chưa chào tạm biệt sao? Còn ai chứ???

-Tiểu Linh!

Như quán tính, tôi lập tức quay ngay lại. Đồ tồi, mày đi chết đi, khỏi đi học mà làm gì? Đi chết ngay đi!!! >”<

À, phải rồi, tôi có phải một người bạn tốt không nhỉ? Còn Mai và Nguyên, còn những người bạn thân cũ của tôi nữa cơ mà, sao tôi lại có thể nói không còn ai để tạm biệt cơ chứ? Tôi bị điên mất rồi!

Tôi khẽ mỉm cười bối rối.

Nguyên chạy ngay đến và đánh vào đầu tôi.

-Thằng quỷ đáng tội chết, sao đi du học mà không thèm báo anh em lấy một câu, bạn bè kiểu gì thế hả?

-Nếu không phải tiểu Dương kaka nói thì chắc tụi này không còn có cơ hội để chào tạm biệt cậu.

Tôi bàng hoàng khi nhận ra không chỉ mình mà cả Nguyên, cả Mai, cả các bạn tôi đều bị tôi và cô ta lừa, và người bị lừa dối nhiều nhất chính là Mai, tôi đã nói với cậu ấy cô ta là les và còn nói tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cậu ấy không nên lo cho tôi, vậy mà…. Đến giờ cậu ấy chắc cũng chưa biết tôi và Vũ Bảo Dương đã kết thúc.

Nói lời tạm biệt với mọi người xong, tôi bị Mai kéo ra một chỗ thì thầm.

-Tớ đã biết chuyện của cậu với tiểu Dương.

Tôi chỉ ngạc nhiên mà không nói gì. Biết rồi thì cậu định làm gì? Tính bảo tớ hãy tha thứ và quay lại với cô ta sao? Cậu có biết cô ta không phải les chứ? Đừng nói những điều vô nghĩa!

Tôi vẫy tay tạm biệt mọi người và kéo vali đi, lần này tâm trạng càng tồi tệ hơn, không thể nào cất bước ra đi cho được. Tôi quay đầu lại lần nữa. Lại thế nữa, mong chờ điều gì nữa? Bạn bè, cha mẹ đều đã tạm biệt, còn gì đáng để mày phải lưu luyến không dời nữa thằng ngu này???

Khi không còn nghe thấy tiếng gọi của ai nữa, bước chân tôi buộc phải gấp rút hơn.

-Tiểu Linh à…

Tôi chựng lại. Không, chỉ là ảo giác thôi, tuyệt nhiên không phải sự thật, là ảo giác, ảo giác.

Thế nhưng dù không quay đầu lại tôi cũng không thể nào mà bước tiếp, chỉ đứng yên chết lặng ở đó. Tôi đúng là một thằng điên và ngu!

-Tiểu Linh à…

-Bọn mình đi thôi, để hai người họ riêng tư.

Là giọng của Mai. Thực sự không phải là ảo giác. Tôi đã mong đến thế rồi cơ mà, tại sao, tại sao chứ???

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô gái đó tiến về phía mình. Điên rồ! Có biết ở sân bay ồn ào đến thế nào không? Có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô ta sao? Có đầu óc không vậy? Sao không nói là nghe thấy hơi thở và nhịp tim của cô ta luôn đi? Thằng khùng!

Nhưng đúng là tôi đã nghe thấy, và cả hơi thở mệt nhọc của cô ta nữa, cả tiếng nhịp tim dồn dập gấp rút của cô ta nữa. +_+ Tôi có khỏi bị làm sao không vậy?

Tôi không biết cái lực chết tiệt nào đã tác dụng làm tôi phải quay lại.

Vẫn là cái khoảng cách đó, chỉ vài mét, không gần nhưng cũng chẳng xa, nhưng với tôi nó lại là quá xa vời và như thể cách biệt cả một khoảng không gian rộng lớn vô hình. Còn cô gái đó thì đang bước đến gần hơn, cô ta còn dám thách thức cả khoảng cách không gian, không cảm thấy sức ép đang dồn lên người mình đau nhói sao? Nếu là tôi, chỉ cần tôi tiến thêm dù chỉ là nửa bước lập tức tim tôi sẽ bị sức ép đó làm cho nổ tung mà chết. Tôi thực sự không thể làm được những điều như cô ta.

-Tiểu Linh à…

Tôi chán ghét cái cách cô ta gọi tôi như thế, cô ta không xứng để gọi tên tôi! Tôi lập tức gắt lên.

-Đừng bước thêm nữa!

Thế nhưng tôi quên mất một điều ở con người này, càng cấm cô ta sẽ càng làm. Không chỉ một bước mà là hai bước. Tôi buộc lòng quát lớn hơn.

-Tôi nói cô đừng bước thêm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net