Chap 35: Cuối Tuần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương nằm trên giường một lúc vẫn không ngủ được. Trong lúc trằn trọc và suy nghĩ linh tinh, cô chợt nhớ đến những gì đã nhìn thấy ở trung tâm thương mại lúc tối. Cô đoán không sai, bà Hương thật sự đã dùng tiền để ra điều kiện với Thùy Chi. Khánh Dương đau lòng cảm thán, thì ra ngoài đời người ta vẫn ưa chuộng loại hình này, chỉ là cô không ngờ nó lại diễn ra ngay trước mắt mình như vậy mà thôi.

Với trải nghiệm sống ít ỏi của bản thân, Khánh Dương không hiểu vì sao cả bà Hương và Thùy Chi phải làm đến mức này. Từ góc độ của bà Hương, Khánh Dương cảm thấy quyết định lần này của bà quá mức tàn nhẫn và cực đoan. Có thể vì bà đã đến một độ tuổi nhất định, trong tay có tài sản, hơn nữa lại là số tiền vất vả kiếm được suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy cơ cực, luôn bị người khác nhìn ngó và lợi dụng nên mới vô tình nghĩ oan cho Thùy Chi.

Trong mắt Khánh Dương, Thùy Chi hoàn toàn vô hại. Dù cô không ủng hộ Thùy Chi nhưng cũng không thù ghét người bạn cùng lớp này. Khánh Dương chẳng ưa gì Nguyên Khang nên sẽ không dùng mối quan hệ xa vời nào đó tỷ năm về trước ra để tính toán. Chỉ là Khánh Dương vẫn không hiểu được vì sao Thùy Chi lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh đầy ngặt nghèo như vậy.

Cuộc đời này có rất nhiều thứ để làm, không nhất thiết phải có tình yêu thì mới sống được. Ngoài Nguyên Khang vẫn còn có nhiều người khác với hoàn cảnh phù hợp hơn. Khánh Dương cũng thử tưởng tượng xem nếu mình ở trong vị trí của Thùy Chi thì cô sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vì cách nào cũng không phù hợp với tính cách của .

Có duy nhất một điều mà Khánh Dương biết rõ là cô sẽ không để mình rơi vào đoạn tình cảm đầy đau khổ và bế tắc, đến mức không có lối thoát như Thùy Chi và Nguyên Khang. Có lẽ là vì cô chưa từng yêu ai đến mức không thể kiểm soát, chưa từng hiểu tình yêu thật sự là gì, và làm sao một người lại có thể bất chấp mọi thứ vì nó như thế.

Đó là tình yêu thật sự sao? Một tình yêu thuần khiết, không có tính toán và lợi dụng lẫn nhau, không màng đến hoàn cảnh xuất thân, không quan tâm đến khoảng cách xã hội. Chỉ có tình yêu và mong muốn ở bên cạnh nhau mãnh liệt, bất chấp tất cả mọi rào cản ngăn cách. Thật là vĩ đại biết bao.

Ở vị trí của người ngoài cuộc, Khánh Dương cũng dần cảm thấy người bạn này có chút đáng thương. Không biết là tên Nguyên Khang kia đã biết chuyện hay chưa?

"Tại sao người ta cứ phải đâm đầu vào những chuyện tình biết trước không có kết quả như vậy nhỉ?"

Khánh Dương lẩm bẩm một mình. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ trải qua hoàn cảnh như vậy. Dù gần đây bà Trà đã bóng gió nhắc nhở cô vài lần về chuyện yêu đương nghiêm túc với người có gia cảnh ngang bằng, nhưng Khánh Dương vẫn có một niềm tin mãnh liệt về sự dễ tính của ba mẹ. Ít nhất thì họ sẽ không làm ra những chuyện như bà Hương đã làm tối nay.

Có lẽ là do tính cách, môi trường sống và vòng tròn xã hội bị giới hạn nên từ khi bắt đầu yêu đương, Khánh Dương đã vô tình chọn lọc đối tượng hẹn hò của mình. Có những người vốn dĩ đừng nên gặp gỡ, cũng đừng nên bắt đầu.

Mối tình đầu của Khánh Dương, Hàn Kỳ, xuất thân từ một gia tộc lớn. Tuy rằng bọn họ quen biết nhau một cách tình cờ, hoàn cảnh của Hàn Kỳ ở Mỹ có chút đặc thù và giới hạn, nhưng gia thế hiển hách của cậu là một điều không thể nào phủ nhận.

Sau Hàn Kỳ, Khánh Dương từng hẹn hò với một vài người khác, có người là con trai của luật sư nổi tiếng, không thì cũng là người có máu mặt ở một lĩnh vực khác. Ngay cả Thành Trung cũng là một trong những "con ông cháu cha" nức tiếng ở trường Lạc Thanh một thời. Và đối tượng mập mờ hiện tại của cô, Hoàng Nam, vô tình là người có hoàn cảnh phù hợp nhất khi hai bên gia đình vừa mới trở thành đối tác làm ăn.

Với những trải nghiệm phong phú này, không chỉ Khánh Dương mà ba mẹ của cô đều tin rằng cô sẽ không bao giờ trải qua một mối tình giống như Nguyên Khang và Thùy Chi. Hơn nữa mối quan hệ của cô và ba mẹ vô cùng tốt đẹp. Dù cho cô có thất vọng về Hàn Kỳ đến mức nào thì điều đó vẫn không đủ để khiến cho cô dễ dàng cảm động bởi những thứ tình cảm ngoại lai nào đó đến mức quay lưng lại với tất cả mọi người.

Trên mạng vẫn lưu truyền một giả thuyết phổ biến. Câu chuyện về một đứa trẻ nhà giàu lớn lên trong sự cô độc hoặc kiểm soát quá mức, sau đó bị thu hút bởi một người có hoàn cảnh hoàn toàn đối lập, nơi họ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương chân thành, cuối cùng lại quay lưng chống đối và phản bội gia đình để chạy theo thứ tình yêu phù phiếm đó.

Giả thuyết này có thể đúng với Nguyên Khang nhưng sẽ không bao giờ xảy ra với Khánh Dương. Cô có thể ghét bỏ một người nào đó bị ba mẹ gán ghép như Nguyên Khang, nhưng nếu ba mẹ cô không đồng ý người cô đang qua lại thì Khánh Dương sẽ nghe lời ba mẹ của mình.

Kể ra Khánh Dương quen biết Hoàng Nam một cách chính thức là sau khi vào học trường Silver. Cô và hắn cùng nhau đi ăn, đi chơi, trò chuyện vu vơ về những chủ đề tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng nhờ vậy mới có cơ hội nhìn thấy lối sống và suy nghĩ của đối phương. Sau đó vì cảm thấy phù hợp nên mới để mọi thứ phát triển xa hơn. Nếu như chuyện của cô và Hoàng Nam kết thúc thì chắc chắn sẽ do bản thân hai người chứ không thể nào vì điều kiện gia đình ngăn cản.

Điện thoại của Khánh Dương rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Khánh Dương cứ ngỡ là Hoàng Nam nhắn cho mình nhưng hóa ra lại là Cảnh Nguyên. Cậu gửi cho cô một đường link bài hát muốn cô nghe thử.

Bọn họ đã nói chuyện với nhau một thời gian, Cảnh Nguyên là người dễ gần nhưng không phải là kiểu Khánh Dương thích, nên cuộc nói chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Dù không có Hoàng Nam, Khánh Dương cũng không thích Cảnh Nguyên.

"Cậu ổn chưa?" Cảnh Nguyên gửi tin nhắn đến, hỏi về tình trạng của Khánh Dương sau trận đánh nhau ngày hôm đó.

Khánh Dương nhìn lên trần nhà, không lẽ cô lại trả lời mình vừa bị thương thêm nữa chắc là Cảnh Nguyên hoảng sợ mất. Vẫn nên nói dối thì hơn.

"Cũng ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Khánh Dương và Cảnh Nguyên nhắn tin qua lại mấy câu rồi kết thúc. Cô thật sự không có chủ đề chung khi nói chuyện với cậu bạn này. Cả hai như thuộc về những thế giới khác nhau.

***

Khánh Dương mở cửa ra ban công hóng gió. Từ ban công nhìn ra xa là một dòng sông. Không khí buổi tối mát mẻ và thoải mái, thích hợp để thư giãn. Khánh Dương quan sát xung quanh, vô tình bắt gặp ở một ban công khác song song với phòng của cô, Hoàng Nam cũng đang ở bên ngoài.

Cô không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào nhưng khi cô nhìn sang thì bắt gặp Hoàng Nam đang nhìn mình. Khánh Dương vô cùng bất ngờ, điện thoại cô đang cầm trên tay bất chợt rung nhẹ, là cuộc gọi đến từ Hoàng Nam.

"Không ngủ được à?" Hắn hỏi.

"Ừ."

"Dương muốn ăn gì đó không?"

"Sao? Muốn mời Dương ăn gì đây?"

"Đi ra khỏi phòng đi."

Khánh Dương quay trở lại vào bên trong, khoác thêm một chiếc áo len mỏng vào rồi mới rời khỏi phòng ngủ dành cho khách.

Khánh Dương vừa mở cửa đã thấy Hoàng Nam đã đợi sẵn. Hắn kéo cô xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem gelato. Khánh Dương thích đồ ngọt, vừa nhìn thấy đã sáng mắt lên nhưng vẫn phải giả vờ đắn đo một lúc, coi như là tự an ủi bản thân, ít nhất cô cũng đã cố gắng suy nghĩ bằng lý trí rồi, còn sau đó có bị dụ dỗ thì không thể nào kiểm soát được.

"Nam định lừa cho Dương mập lên đúng không?" Khánh Dương cười hỏi.

"Không sao đâu, lâu lâu ăn một lần mà. Coi như là Nam năn nỉ mà."

"Nam nói vậy nên Dương mới ăn đó nha."

Từ lâu Hoàng Nam đã chú ý đến sở thích ăn đồ ngọt của Khánh Dương, nhất là sau lần bị Việt Anh châm chọc không hiểu rõ cô bằng cậu nhóc.

Hoàng Nam kéo Khánh Dương lên tầng ba. Sân thượng là một khu vực tương đối trống trải, ngoài một vài chậu hoa kiểng thì còn có một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế cao, thích hợp cho việc ngồi ngắm cảnh.

Dựa theo cách bài trí này, Khánh Dương đoán là gia đình Hoàng Nam không thường xuất hiện ở đây cho lắm. Dù mọi thứ vẫn được dọn dẹp thường xuyên để duy trì sự gọn gàng và sạch sẽ nhưng lại khá đơn giản, không đầu tư nhiều bằng những nơi khác. Có lẽ là họ quá bận rộn để lên nơi này thư giãn.

Cả hai ngồi ở bàn gỗ sát tường. Từ đây có thể quan sát được bao quát toàn bộ khu phố Hoàng Nam đang sống, xung quanh là tầng tầng lớp lớp biệt thự với các kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên vì nơi này đã được quy hoạch và tuân thủ theo một số quy tắc về việc xây dựng nên không mang đến cảm giác tù túng và khó chịu như mọi người vẫn nghĩ.

"Dương ngủ không quen chỗ à?"

Hoàng Nam tò mò hỏi sau khi đưa hộp kem cho Khánh Dương. Cả hai cùng ăn chung, vô cùng vui vẻ hòa hợp.

"À không phải, hôm qua vẫn ngủ ngon. Còn hôm nay chắc là do ban ngày ngủ nhiều quá."

Tâm trạng của Khánh Dương khá tốt sau khi ăn kem, cộng thêm gió đêm mát lạnh mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Chuyện của Thùy Chi hồi tối Nam thấy thế nào?" Khánh Dương chợt hỏi, cô cũng muốn nghe một chút về ý kiến của Hoàng Nam.

"Không cảm thấy gì cả. Có những tình huống sẽ không bao giờ xảy ra với Nam nên có muốn cũng không tưởng tượng ra được."

Hoàng Nam nhớ lại những gì mình nhìn thấy, không cảm thấy gì đặc biệt. Điều duy nhất hắn nghĩ tới chỉ là loại chuyện như vậy có lẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời của mình.

"Làm sao Nam chắc chắn như vậy, biết đâu một ngày Nam rơi vào tình huống giống Nguyên Khang thì sao?"

Thể loại hoàng tử lọ lem này được ưa chuộng nhiều năm không phải là không có lý do của nó. Qua sự việc của Nguyên Khang, Khánh Dương nghĩ rằng nó cũng tương đối phổ biến trong thực tế. Vì vậy Hoàng Nam cũng không ngoại lệ.

Chỉ là nếu mang ra so sánh với Nguyên Khang và những nam chính khác trên phim ảnh và tiểu thuyết thì cuộc đời của Hoàng Nam hơi bằng phẳng. Tính cách không đủ lạnh lùng, phụ huynh cũng không thuộc dạng quá đáng. Tuy rằng có hơi lệch một chút nhưng biết đâu hắn cũng thích kiểu người như Thùy Chi thì sao, chẳng qua là chưa có cơ hội tiếp xúc mà thôi.

"Không đâu. Về vấn đề tình cảm Nam và tên kia khác nhau lắm."

Đây là điều Hoàng Nam hoàn toàn chắc chắn. Có một số thứ nếu chỉ nhìn ở bề ngoài thì hắn và Nguyên Khang có nhiều điểm tương đồng, nhưng riêng về lối suy nghĩ, một số sở thích, cảm xúc và tình cảm cá nhân thì lại hoàn toàn khác biệt. Cả hai đều có xuất thân từ những gia đình có điều kiện nhưng hoàn cảnh trưởng thành lại khá bất đồng, từ đó dẫn đến hai con người hoàn toàn đối lập nhau.

Hoàng Nam rất may mắn. Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọn vẹn có cả ba lẫn mẹ, với sự đầy đủ đến mức dư thừa về cả tình cảm và vật chất. Cuộc đời này của Hoàng Nam chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn tiền bạc hay khao khát tình yêu thương từ gia đình.

Tất cả những sự dơ bẩn của thế gian này đều được gia đình bảo vệ khỏi Hoàng Nam. Họ đưa hắn lên một vị trí rất cao, đủ để cho hắn nhìn thấy sự thật nhưng đủ an toàn để hắn không bị những điều đó vấy bẩn. Nhờ vậy mà Hoàng Nam không dễ cảm động hay tò mò trước những điều mới lạ dù hắn chưa có cơ hội nhìn thấy bao giờ.

Có lẽ vì vậy mà Hoàng Nam không cảm thấy việc gây họa cho người khác rồi tìm cách thoái thác, ra vẻ thanh cao, ngay thẳng, không tranh với đời, xem thường tiền bạc kia là có gì đáng khen ngợi. Thay vào đó, hắn lại thích những người thẳn thắn, dám làm dám chịu hơn. Đó mới thật sự là điều nên làm.

Ba mẹ của Hoàng Nam có những quy tắc riêng của họ nhưng cũng không ép buộc hay áp đặt hắn bất kỳ điều gì. Những gì hắn muốn biết và muốn thử đều đã thử, hắn luôn sống theo cách của mình mà chẳng có một mong muốn sâu kín nào đó bị đè nén suốt nhiều năm. Hắn thích gì thì làm đó, lúc vui thì rất vui, lúc thất bại cũng rơi vào tuyệt vọng một quãng thời gian rất dài, mọi thứ đều là do hắn tự mình trải nghiệm mà có được.

Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Nam sống trong sung sướng và dư thừa đã quen, hắn rất hài lòng và biết ơn những gì mình đang có, nên thật lòng thì những trải nghiệm đối lập chỉ mang đến cho hắn cảm giác chưng hửng, ngượng ngùng, khó xử, và có tí cam chịu hơn là cảm động và ước ao.

Hắn không cần một cô gái thuần khiết nào đó xuất hiện, mang đến ánh sáng cho cuộc đời chưa từng tăm tối ngày nào của mình, ban cho hắn tình yêu chân thành, để hắn được trái nghiệm mái ấm gia đình đúng nghĩa, dẫn hắn đi ăn những món ăn lề đường mới lạ hay là cho hắn những trải nghiệm bình dị đời thường.

Mọi thứ hắn đều có đủ, thậm chí còn ở tiêu chuẩn rất cao so với người khác. Những thứ nhỏ nhặt này có thể làm một người thiếu thốn tình thương như Nguyên Khang cảm động, nhưng với Hoàng Nam thì không. Hắn tôn trọng sự khác biệt, nhưng hắn không có mong muốn được sống một cuộc đời mới.

Có lẽ vì vậy nên Hoàng Nam hoàn toàn trái ngược với Nguyên Khang. Hắn không thiếu gì nên không có nhu cầu được một cô gái nào đó với cái tâm trong sáng và hướng thiện đến để cứu rỗi hay chữa lành cuộc đời mình. Trong lòng hắn chỉ có người mà hắn thích và muốn có được, chỉ hướng về người đó mà thôi.

"Khác sao? Vậy gu của Nam là gì?"

"Không có. Nam chỉ là thích một ai đó đơn giản chỉ bởi vì người đó thôi. Chứ không phải là vì người ta thế này thế kia thì mới thích. Đã thích thì thích hết, như thế nào cũng thích."

Khánh Dương không khỏi bất ngờ. Cô cứ nghĩ Hoàng Nam cũng như đa số những người con trai khác, thích kiểu con gái hiền lành, ngây thơ và yếu đuối. Thời gian đầu khi cô giả vờ làm trà xanh thì hắn cũng hưởng ứng lắm mà. Sau đó Khánh Dương nghĩ mình đã lầm, có lẽ Hoàng Nam không hẳn là thích kiểu con gái yếu đuối, vì khi biết được nhân cách thứ hai của cô thì hắn cũng không có phản ứng gì gay gắt, thậm chí còn ủng hộ cô làm chuyện xấu nữa.

Vì vậy Khánh Dương vô cùng tò mò, không biết Hoàng Nam thích kiểu người như thế nào. Hay là ai hắn cũng thích? Có lẽ vế sau gần đúng hơn. Nhưng cuối cùng câu trả lời của Hoàng Nam lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Khánh Dương không tin lời Hoàng Nam vừa nói, cô giả vờ ám chỉ: "Nam có biết là những lời này có sức sát thương cực lớn với con gái không? Thảo nào Dương nghe nói bọn con gái đổ Nam rầm rầm."

"Nhưng người cần đổ thì mãi vẫn không đổ đó thôi." Hoàng Nam thở dài.

Khánh Dương thấy vậy chỉ cười mà không đáp. Nếu có một ai đó cần bước lên để phá vỡ trạng thái không rõ ràng này thì người đó phải là Hoàng Nam, không phải cô. Nếu Hoàng Nam không ngỏ lời cô cũng sẽ không đồng ý. Tình trạng này cứ để như vậy đi.

Khánh Dương dịch người về phía sau một chút, để lưng tựa vào tường. Ngồi một lúc tự nhiên cảm thấy hơi mệt, có lẽ vẫn còn dư chấn từ những ngày vừa rồi. Hộp kem đã ăn hết nhưng cô vẫn chưa buồn ngủ cho lắm.

Khánh Dương tự hỏi mình quen biết Hoàng Nam đã bao lâu rồi. Chắc cũng gần một học kỳ mà vẫn chưa xác định mối quan hệ. Thế nhưng Khánh Dương không vội, cô thích như thế này hơn, dù cho một học kỳ là khoảng thời gian tương đối dài so với những lần trước.

Đối với riêng Hoàng Nam, Khánh Dương nghĩ việc không xác định mối quan hệ có khi lại là một điều hay. Hiện tại hắn đối xử với cô rất tốt, cô cũng thích hắn. Nếu như cả hai thật sự bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, liệu rằng những điều tốt đẹp này có biến mất hay không.

Khi không là gì cả thì chúng ta không có nhiều mong chờ, cũng không có nhiều kỳ vọng. Chúng ta không cho phép bản thân mình có quyền ghen tuông hay có quyền kiểm soát. Chúng ta có thể ôm nhau, hôn nhau và làm rất nhiều chuyện các cặp đôi có thể làm mà không lo sợ về một kết thúc nào đó. Vì không có ràng buộc nên không có lo lắng, cũng không có tức giận, lại càng chẳng đau lòng. Nếu như có chuyện gì không vui xảy ra giữa hai người, cô chỉ cần tự nhủ rằng cả hai không là gì cả, thế là không cần phải buồn nữa.

Khánh Dương nghĩ Hoàng Nam cũng là người giống mình và cô hy vọng mình đã đoán đúng. Cô không nghĩ hắn có đủ nhẫn nại để cứ ngập ngừng mãi như vậy với cô trừ khi hắn cũng muốn như vậy. Thử đổi lại là một người khác, ví dụ như là Cảnh Nguyên, chắc chắn sẽ không đồng ý duy trì tình trạng như thế này. Như vậy thật tốt, ít nhất cô không khiến ai tổn thương cả.

Hoàng Nam với Khánh Dương đều đang thăm dò lẫn nhau, một nửa muốn tiến xa thêm, một nửa không muốn thay đổi. Có lẽ bọn họ đều chắc chắn rằng trong lòng đối phương có mình. Người kia sẽ luôn ở đó, lúc nào họ quay đầu lại cũng sẽ nhìn thấy, vì vậy cũng không cần phải gắn thêm một cái danh người yêu làm gì. Thế nhưng tình trạng này cũng rất mơ hồ và nguy hiểm, chỉ cần một người thay đổi suy nghĩ thì trạng thái cân bằng này ngay lập tức bị phá vỡ.

"Chuyện ngày hôm qua, Nam nghĩ lại vẫn còn thấy sợ."

"Vụ bị bọn người kia truy đuổi khắp thành phố à?"

"Không, là lúc Dương lao đến đẩy Nam ra ấy."

Hoàng Nam nhìn vào vết thương trên tay của Khánh Dương, hắn cũng không biết nên nói gì với cô nữa. Hắn từng tức giận khi thấy Khánh Dương liều mạng nhưng cũng không nỡ thể hiện thái độ đó ra ngoài. Dù sao người ta cũng vì mình mà làm như vậy. Hắn cảm kích nhưng lại càng đau lòng, không biết dùng lời nào mới diễn tả được cảm xúc của mình. Thật may mắn là Khánh Dương không bị thương nặng, nếu không hắn sẽ cảm thấy ân hận cả đời.

"Lúc đó sao Dương lại lao đến?"

"Nếu Dương nói là bản năng thì Nam có tin không?"

"Tin chứ."

Tất nhiên là Hoàng Nam tin. Nếu như không vì bản năng thì làm sao một người có thể bất chấp an toàn của mình vì một người không thân thích máu mủ. Hoàng Nam không kỳ vọng nhiều vào cách mà thế giới này đối xử với mình. Hắn được dạy trên đời này không ai có nghĩa vụ phải tốt với hắn. Vì vậy hắn chưa từng mong chờ, cũng không có thói quen dựa vào người khác. Suy nghĩ của hắn rất công bằng, thậm chí có phần rạch ròi và xa cách.

Ngay cả với Trường Vũ, Hoàng Nam cũng từng có suy nghĩ như thế. Ngày xưa, Hoàng Nam biết rõ bản thân mình và Trường Vũ không có chung một dòng máu, hơn nữa thời gian đầu hắn cũng chẳng cho anh một thái độ tử tế gì. Ngày đó hắn gây chuyện lớn như vậy, trong lúc nguy hiểm nhất cũng không mong chờ có ai đến giúp mình.

Hắn rất rõ ràng, bản thân gây chuyện thì tự mình phải gánh lấy hậu quả, hoàn toàn không kỳ vọng có người đến giúp, lại chẳng có một chút oán hận nào nếu như hắn thật sự toi đời ở đó. Hắn có chơi có chịu, có làm có nhận. Hắn đã ác với người khác thì cũng không cần họ giúp đỡ hay ban phát sự thương hại cho mình.

Thế mà Trường Vũ lại xuất hiện, anh không hề để bụng với những điều tồi tệ mà hắn đã gây ra trong những năm qua. Trong ấn tượng của hắn, bất kỳ ai trên đời này cũng có thể đến cứu mình ngoại trừ Trường Vũ và hắn cũng không hề mong chờ điều đó. Sau tất cả những điều tệ hại hắn đã làm vì ghen ghét mà vẫn còn một người đối xử với mình thật lòng. Sau đó Hoàng Nam hoàn toàn thay đổi cách cư xử với Trường Vũ, hắn đã chính thức xem người này là anh trai ruột thịt của mình.

Hành động của Khánh Dương lúc đó làm Hoàng Nam vừa sợ hãi lại vừa bất ngờ. Hắn nghĩ rằng Khánh Dương sẽ về nhà trước, hắn còn chẳng mong cô sẽ ở lại chờ mình, nói gì đến việc sẽ gọi ba hắn đến cứu rồi lao đến đẩy hắn ra như vậy. Hành động của Khánh Dương thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Nam, nhất thời khiến trong lòng hắn nảy sinh rất nhiều cảm giác mới lạ.

Hoàng Nam không phải chưa từng yêu ai đó thật lòng, hắn có. Cũng là yêu đương chân thành nhưng đổi lấy lại là thất vọng tột cùng. Nhưng từ đầu đến cuối, với người đó Hoàng Nam cũng chỉ là cảm giác yêu thích bình thường. Thế nhưng đối với Khánh Dương, hắn lại cảm thấy rất khác.

Hắn có tức giận, cũng có đau lòng, vừa muốn giấu Khánh Dương đi để bảo vệ cô thật tốt nhưng cũng muốn để cô tự do thích làm gì thì làm. Đối với những cảm xúc mới lạ này, Hoàng Nam cũng có chút hoang mang nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nếu vậy có nghĩa là tình cảm hắn dành cho Khánh Dương so với những người khác thì đặc biệt hơn vài phần.

"Những chuyện như thế này Nam mong sẽ không có lần sau nữa, nhưng nếu chẳng may mà có thì Nam không muốn Dương lại mạo hiểm như vậy."

"Nếu vậy thì tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra, còn nếu có thì Dương không làm khác được."

Khánh Dương nói thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net