Chap 41: Quá Khứ Huy Hoàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Nam rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Hắn đoán không sai, quả thật là tin nhắn từ Yến Nhi gửi đến. Cô ta nhắn vài tin nối tiếp, Hoàng Nam phải xem một lúc mới hết.

"Thông tin anh gửi em đã gửi cho cậu em xem rồi, nó thật sự rất có ích. May mà có anh giúp đỡ, chứ em tìm trên mạng hoài không ra."

"Chiều nay anh có bận gì không? Em mời anh một bữa để cảm ơn anh nhé."

"Anh đang bận à? Em xin lỗi, không làm phiền anh nữa. Khi nào anh có thời gian thì trả lời em cũng được."

Hoàng Nam không trả lời ngay lập tức, thay vào đó hắn trả lời tin nhắn của bạn bè trước. Sau đó hắn chờ cho mọi người rời khỏi phòng học rồi mới quay lại kiểm tra một lượt trước khi tắt đèn và khóa cửa. Hoàng Nam làm xong tất cả các việc từ lớn tới nhỏ rồi mới trả lời cho Yến Nhi một câu.

"Không cần đâu, anh là đại diện của hội học sinh. Đây cũng là việc của anh thôi."

Hoàng Nam vừa gửi tin nhắn thì dòng chữ đã xem hiện lên. Tốc độ cũng nhanh thật nhỉ? Xem ra là đang chờ đợi mỏi mòn đây mà. Vài giây sau Yến Nhi đã soạn tin nhắn trả lời lại. Thái độ nhiệt tình này của cô ta làm Hoàng Nam nhớ về một người quen cũ của mình, cũng là người mà Minh Quân đã nhắc đến lúc nãy.

Hoàng Nam đã gặp nhiều kiểu con gái theo đuổi mình, từ chủ động cho tới trong âm thầm, tất nhiên với kiểu giả vờ ngẫu nhiên nhưng trong lòng một bụng tính toán này cũng đã có kinh nghiệm. Đối với những điều đó, hắn có thể cảm nhận nhưng không muốn quan tâm, miễn sao đừng chạm đến giới hạn cuối cùng là được.

Còn giới hạn của Hoàng Nam là gì ư? Là kiểu người lợi dụng tình cảm của hắn để thỏa mãn mục đích của riêng mình. Khi đó đừng trách hắn nổi hứng lên chơi đùa bọn họ một lần nhớ đời. Trước đây Hoàng Nam không thích cũng không ghét một nhóm con gái nào. Như những lời hắn đã từng thổ lộ với Khánh Dương, hắn thích ai thì sẽ là người đó, không phải vì người ta thế này hay thế kia mà mới thích.

Thế nhưng sau khi trải qua mối tình oanh liệt đó, hắn bắt đầu biết bản thân mình ghét kiểu con gái như thế nào. Mỗi lần gặp phải những người như vậy cố ý tiếp cận mình, Hoàng Nam luôn có một loại khát vọng mãnh liệt là xé rách lớp mặt nạ giả tạo đó đi. Xem như là Yến Nhi xui xẻo, bỗng dưng tìm đến tận cửa cho Hoàng Nam xả giận.

"Hì, anh học xong rồi à?"

"Không được đâu, anh đã giúp em mà, em phải cảm ơn anh chứ."

Yến Nhi trả lời tin nhắn, không quên gửi kèm thêm một vài sticker làm nũng đáng yêu.

Nếu ai đó nhìn thấy Hoàng Nam lúc này sẽ không thể nào tưởng tượng được hắn đang nhắn tin đong đưa với một nữ sinh nào đó mà không phải là đang đọc tin tức về kẻ thù của mình. Lúc này biểu cảm của Hoàng Nam vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có phần đáng sợ.

Hoàng Nam nhìn màn hình tin nhắn một cách chán ghét, hắn gõ vào khung chat một vài kí tự vô nghĩa rồi lại xóa đi. Nếu như Hoàng Nam đoán không nhầm thì một loạt hành động này của hắn sẽ khiến cho phía đối phương nhìn thấy hắn đang mãi soạn tin nhắn mà không trả lời, hẳn là đang lưỡng lự điều gì đó không biết rằng có nên nói ra hay không.

"Nếu vậy thì anh không từ chối. Nhưng hôm nay thì không được, anh có hẹn rồi."

Một loạt hành động có chủ ý vừa rồi của Hoàng Nam thành công khiến cho Yến Nhi hiểu lầm. Cô ta vô cùng mừng rỡ khi Hoàng Nam nhận lời. Ban đầu khi thấy hắn cứ soạn tin mãi mà không gửi thì cô ta nghĩ rằng mình đã bị từ chối rồi. Yến Nhi vô cùng đắc ý, đàn ông ai cũng như nhau thôi, ngọt ngào cũng chỉ là thể hiện bên ngoài cho người khác xem còn sau lưng làm gì thì không ai biết được.

"Không sao, không sao. Vậy thì hôm khác cũng được ạ."

"Hôm nay anh có hẹn với chị Dương hả?"

Với tin này, Hoàng Nam chỉ xem mà không trả lời lại. Hắn vô cùng chán ghét bộ dạng giả vờ ngây thơ và hiểu chuyện của Yến Nhi, nhưng vì mục đích xa hơn nên đành phải cùng cô ta tung hứng để xem ai diễn tốt hơn. Sự im lặng của Hoàng Nam khiến Yến Nhi nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, cô ta vội vàng gửi thêm một tin nhắn nữa với hy vọng chữa cháy cho lời nói lúc nãy.

"À em hiểu rồi. Hic hic, em nhắn tin với anh như thế này chị ấy có biết không ạ? Em sợ chị ấy hiểu lầm."

"Cô ấy không biết đâu."

Hoàng Nam trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cũng không rõ nếu như Khánh Dương biết hắn giữ liên lạc với Yến Nhi thì sẽ phản ứng như thế nào. Thật ra bình thường Khánh Dương cũng không tò mò về các mối quan hệ riêng tư của hắn, nói đúng hơn là cô không quan tâm. Lần duy nhất Khánh Dương thể hiện thái độ rõ ràng là vào lúc gặp Bội Quỳnh ở lớp học. Có lẽ là vì lúc đó chuyện xảy ra ngay trước mắt nên cô mới phản ứng như vậy, còn với những gì không nhìn thấy thì cô hoàn toàn không bận tâm.

Bỗng dưng Hoàng Nam cảm thấy hơi buồn khi bị Khánh Dương bỏ mặc. Hắn gõ lên trán mình một cái, tự mắng bản thân mình điên rồi. Tại sao lại mong được Khánh Dương kiểm soát chứ? Nhưng việc cô không ghen cũng khiến hắn hụt hẫng ít nhiều. Hoàng Nam thở dài, trái tim Khánh Dương thật là sắt đá, nhưng ai bảo hắn cứ tự đâm đầu vào cơ chứ.

"May quá, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đâu."

"Ngược lại anh mới là người sợ bị hiểu lầm đây. Bạn trai của em sẽ không ghen chứ?"

"Em không có bạn trai mà. Hôm trước em cũng kể với anh rồi đó, em chỉ xem anh Trung như anh trai để an ủi và động viên anh ấy thôi."

"Nhưng có vẻ mọi người xung quanh em không nghĩ như vậy."

"Em biết mà, nhưng em không muốn làm anh Trung buồn, nên không dám nói ra sự thật cho mọi người."

Hoàng Nam nhắn được một lúc thì lại giở trò im lặng. Để hắn xem ai là người diễn tốt hơn trong vở kịch này. Hoàng Nam không tin Yến Nhi đủ nhẫn nại và khôn khéo để giữ được hai con mồi cùng một lúc, cô ta bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn.

Nhớ tới kỹ năng diễn xuất ngang với diễn viên đạt giải Oscar của mình hôm trước, Hoàng Nam tự tin có thể đá bay Thành Trung xa đến hàng trăm dặm. Yến Nhi có thể hoà hoãn và níu giữ một lúc hai con mồi như Thành Trung, nhưng không thể áp dụng được với Hoàng Nam.

Sau khi rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Hoàng Nam chưa đi lấy xe mà rẽ vào văn phòng hội học sinh một lúc. Trong quãng thời gian đó cũng đủ để cho Yến Nhi cảm thấy bất an rồi. Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình nắm bắt tâm lý của các cô gái đầy tâm cơ như Yến Nhi rất tốt, chỉ cần trong lòng có dã tâm thì rất dễ bị tác động, cứ để cho cô ta hoảng loạn một lúc vậy.

Sự im lặng bất thường của Hoàng Nam quả thật làm cho Yến Nhi đứng ngồi không yên. Cô ta không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Hoàng Nam là gì. Những ngày qua cô ta nhắn tin cho Hoàng Nam vài lần để hỏi thăm về trường Silver. Dù Hoàng Nam không trả lời ngay lập tức nhưng cũng không để cô ta chờ quá lâu hay đột ngột im lặng. Thế nhưng bây giờ lại đột ngột im lặng, đã xem mà không trả lời. Điều này khiến cho Yến Nhi hoang mang tột độ, không thể nắm bắt được.

Yến Nhi đọc lại tin nhắn một lần nữa xem có gì bất thường hay không, cô ta nhìn lại trạng thái hoạt động của Hoàng Nam, rõ ràng vẫn là đang trực tuyến, đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời nữa. Vì Hoàng Nam đã đồng ý lời mời của Yến Nhi nên cô ta nghĩ rằng hắn cũng đã có ý gì đó với mình, cũng không phải là hoàn toàn ngay thẳng như ban đầu cô ta đã đoán. Nhưng vì sao hắn lại đột ngột không trả lời nữa? Chẳng lẽ vì e ngại chuyện của Thành Trung sao?

"Em với anh Trung thật sự không có gì cả."

Hoàng Nam lấy đồ trong văn phòng hội học sinh xong thì mới đi bộ về phía nhà xe, lúc này Yến Nhi đã trả lời tin nhắn. Hắn nhìn giờ trên điện thoại, còn chưa đến hai mươi phút. Chưa gì đã cuống cuồng lên rồi, không thú vị chút nào. Hoàng Nam cũng không vì sự lo lắng của Yến Nhi mà nhiệt tình hơn được một chút, với tin nhắn này hắn cũng mở ra để hiển thị trạng thái đã xem chứ không trả lời lại ngay lập tức.

"Chuyện em với anh Trung ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và anh như vậy sao?"

Hoàng Nam không ngờ chỉ mới vài phút mà Yến Nhi đã hỏi mình một câu trực tiếp như thế này. Hơi nhanh so với những gì hắn tính toán. Thành Trung thật là đáng thương, Yến Nhi chẳng mất nhiều thời gian đã sớm chọn được bên nào có lợi cho mình.

"Ừ, anh thấy khá quan trọng."

Đến lúc này Hoàng Nam mới chịu trả lời tin nhắn của Yến Nhi khiến cho cô ta mừng rỡ không thôi. Tốt quá, may mà cô ta không làm Hoàng Nam phật lòng.

"Nếu như anh thấy quan trọng thì lần tới khi chúng ta gặp nhau anh sẽ không còn nghe thấy về mối quan hệ đó nữa."

Hoàng Nam nở một nụ cười hài lòng, hắn cũng chỉ chờ đến lúc này mà thôi. Hoàng Nam đạt được mục đích nên dễ nói chuyện hơn hẳn. Nhắn tin qua lại một lúc cũng đã chốt được lịch hẹn với Yến Nhi để cô ta nói lời cảm ơn vì hắn đã nhiệt tình giúp đỡ.

Với những gì mình vừa làm, Hoàng Nam chẳng hề cảm thấy tội lỗi. Hắn cũng không có kế hoạch phá đám Thành Trung với Yến Nhi ngay từ đầu, là do cô ta tìm đến hắn trước, lại liên tục dùng chiêu trò để xen vào giữa hắn và Khánh Dương thì việc hắn đùa giỡn lại một chút cũng chẳng có gì là sai.

***

Hôm nay Hoàng Nam về nhà bằng một con đường mới, vừa quen thuộc nhưng cũng lại có phần xa lạ. Hắn đã quen với lộ trình từ nhà Khánh Dương về nhà mình, hôm nay đi từ trường về nhà lại cảm thấy cảnh vật xung quanh không được thuận mắt cho lắm.

Hoàng Nam dừng xe trước một ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ thì lơ đãng quan sát đường phố xung quanh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một quán ăn bình dân ở góc đường đối diện. Bình thường Hoàng Nam vẫn đi qua đoạn đường này nhưng vì sao lại đến hôm nay hắn mới nhìn thấy quán ăn này nhỉ?

Có lẽ là vì hôm nay bọn Minh Quân nhắc đến làm hắn có chút dao động. Hoàng Nam đã quên đi nhiều chuyện nhưng lúc này khi nhìn thấy chốn xưa, hắn buộc phải nhớ lại những gì đã xảy ra tại nơi này.

Dù quán ăn đã sang tên đổi chủ nhưng cách bài trí và loại hình kinh doanh vẫn được giữ nguyên như lúc trước. Hoàng Nam bị ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại quyết định bước vào nơi này một lần nữa. Hắn chọn một bàn nằm khuất trong góc, gọi một món ăn nhẹ kèm theo một chai nước suối, bình tĩnh hồi tưởng về chuyện cũ của mình.

Bây giờ nhớ lại, chính Hoàng Nam cũng cảm thấy mọi chuyện xảy ra lúc đó thật sự quá sức tưởng tượng. Khi đó hắn vẫn chưa lên cấp ba, nhưng vì qua lại cùng mấy người anh khối trên nên có mối quan hệ khá rộng. Qua mấy ông anh thân thiết mà gặp gỡ một vài người, tất nhiên không khỏi tránh khỏi một vài cô gái, trong đó có Hải Yến, người sau này khiến hắn trưởng thành chỉ sau một đêm.

Khi Hoàng Nam gặp Hải Yến thì cô ta bằng tuổi hắn bây giờ. Kể ra Hoàng Nam không phải là người đầu tiên Hải Yến gặp trong đám bạn đổ đốn của hắn nhưng lại là người cô ta chọn để xuống tay đầu tiên.

Vào thời điểm đó, Hoàng Nam là viên ngọc sáng duy nhất trong trong nhóm nam sinh cấp ba và đại học. Tuy rằng chơi chung trong một nhóm người ngỗ nghịch nhưng Hoàng Nam cư xử lịch sự, lại ga lăng và luôn có chừng mực, điều này chẳng mấy chốc khiến cho Hải Yến si mê mà chủ động theo đuổi hắn trước.

Câu chuyện cũng không có gì nếu như Hải Yến biết thế nào là đủ. Hoàng Nam đã từng là mẫu bạn trai mơ ước đối với nhiều người. Khi đó hắn có sự chân thành và nghiêm túc của lần đầu yêu đương, tuy rằng vẫn có nhiều chuyện vẫn không hiểu rõ, không đủ tinh tế và thấu hiểu như hiện tại nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. So với những tên ngố lần đầu hẹn hò thì Hoàng Nam đã làm tốt hơn vài phần. Thế nhưng Hải Yến vẫn không biết thế nào là điểm dừng.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn ra rồi nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho chiếc bàn nhỏ ở trong góc của quán. Hoàng Nam nhìn về phía xa, nơi đó hiện tại là phòng nghỉ cho nhân viên nhưng trước đây được sử dụng như phòng riêng chuyên phục vụ cho khách theo nhóm bạn hoặc gia đình.

Sở dĩ Hoàng Nam biết rõ như vậy vì cách đây hai năm, hắn đã từng đứng bên ngoài, cạnh bên cánh cửa bằng gỗ ấy với tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa lo lắng, sợ hãi và phẫn nộ.

Hoàng Nam đứng bên ngoài, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đang diễn ra phía bên trong, từng câu từng chữ cứ thế mà lọt vào tai hắn, như một nhát dao liên tục chém vào tâm can, không thể nào dừng lại cũng không thể nào trốn thoát.

"Con **, mày còn dám đến đây tìm tao ăn vạ à? Tao còn chưa hỏi tội mày, mày nói gì với thằng Nam, để nó kéo người đến quậy nát chỗ làm ăn của nhà tao hả?"

Từ trong phòng, một giọng nam quát lên. Hoàng Nam không cần đoán cũng biết được đây chính là một trong những người anh lớn trong nhóm của hắn, Hồng Khải.

Hồng Khải không chút e ngại mà quát lớn, lúc này trên mặt hắn ta vẫn còn lưu lại những vết bầm tím đầy ghê rợn, xem ra vừa trải qua một trận đánh nhau căng thẳng. Những vết thâm tím khắp mặt cộng thêm thái độ điên tiết khiến cho Hồng Khải trở nên vô cùng đáng sợ. Hai mắt hắn ta hằn lên những tia máu, hơi thở phập phồng, trợn mắt nhìn cô gái đang đứng đối diện, như một con thú điên chuẩn bị lao vào cắn người.

Thế nhưng dáng vẻ đáng sợ này lại chẳng mảy may khiến cho Hải Yến sợ sệt. Cô ta cười khẩy, nhìn bộ dạng đáng thương này của Hồng Khải, đúng là bị Hoàng Nam đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

"Tôi nói là anh cưỡng hiếp tôi đấy. Chỉ là sự thật thôi mà."

Bốp!

Hồng Khải giáng xuống cho Hải Yến một bạt tai với sức lực vô cùng lớn làm cô ta ngã xuống bàn, khiến cho chén dĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn. Âm thanh này vô cùng to và rõ nhưng người ngoài không một ai dám mở cửa vào kiểm tra vì đây là địa bàn của Hồng Khải. Hắn ta đã hạ lệnh, không được sự cho phép, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước vào căn phòng này nửa bước.

Hoàng Nam đứng bên ngoài, hai tay siết chặt, cố ngăn bản thân mình lao vào trong bảo vệ Hải Yến vì hôm nay hắn xuất hiện ở đây là để biết được sự thật. Mà muốn biết được sự thật thì tuyệt đối không được can thiệp vào dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Cưỡng hiếp? Mày biết từ đó dùng lúc nào không? Là mày bò lên giường tao mà. Mày sợ thằng Nam biết, nó khinh thường mày, ghê tởm mày nên mới vẽ ra cái kịch bản chó má này phủ đầu nó chứ gì."

"Còn không phải hả? Hôm đó anh chuốc say tôi rồi lừa tôi lên giường. Anh đừng có chối, con này không hiền đâu."

"Đúng, mày không hiền mà. Nên ngoài mặt tỏ vẻ ngây thơ cho thằng em tao xem, sau lưng thì mồi chài tao. Đúng là đồ ** ****. Nếu như mày không có ý đồ với tao từ trước thì tao có nói một trăm lời mày cũng không đi theo tao rồi. Bây giờ muốn đến đây ăn vạ tao sao? Đừng hòng. Mày đã diễn được cái vai nạn nhân đó thì tiếp tục đi cầu xin sự thương hại của thằng Nam đi."

Hồng Khải vừa nói xong, Hải Yến lấy ra một chiếc hộp ném lên bàn: "Không nói nhiều nữa, tôi có thai rồi."

Hải Yến vừa dứt lời, Hồng Khải đã cười lớn. Hắn ta nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, điệu bộ cười cợt và khinh thường:

"Bớt giỡn đi cô em. Thằng Nam thì chưa làm gì mày, nhưng chắc gì sau tao mày không đi với thằng khác. Anh em của người yêu mày còn mồi được thì cái thai này cũng khó nói lắm."

"Nếu anh không nhận, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Anh đừng quên tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu."

Hải Yến đã sớm đoán được Hồng Khải sẽ không chịu trách nhiệm cho cái thai này. Cô ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu vì vậy ngay cả những lời hắn ta sẽ nói cũng đã sớm đoán ra. Ngược lại như những gì Hải Yến đã tính toán, Hồng Khải nghe xong còn cười lớn hơn lúc nãy.

"Tao thách mày kiện đấy. Nhà tao có tiền, tao thừa sức khiến chuyện này chìm xuống. Mày giỏi thì kiện đi."

"Anh... đồ đê tiện."

"Tao đê tiện? Còn mày thì là cái gì hả? Tao không nghĩ mày dám đi kể với thằng Nam nữa đó, loại chuyện nhục nhã này còn dám nói ra. Thằng em tao cũng thật lòng với mày ghê. Đã dám kể thì sao không kể sự thật ấy, để xem nghe xong nó còn đi kiếm chuyện với tao vì mày nữa không hay là chính tay nó giết mày tại chỗ?"

Hồng Khải nhớ lại trận hỗn chiến vài ngày trước với Hoàng Nam mà trong người vẫn còn cảm thấy ê ẩm. Hắn ta không ngờ thằng nhóc này nhỏ hơn mình vài tuổi mà lại ra tay kinh người như thế.

Ngay từ đầu hắn ta không hiểu vì sao mấy tên khác trong nhóm lại nhận Hoàng Nam vào hội, một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa thì có thể làm được cái gì. Thế mà vài ngày trước hắn ta đã được chính mình trải nghiệm qua thế nào là cảm giác bị thằng nhóc con đó đập cho một trận thừa sống thiếu chết.

Tuy vậy Hồng Khải vẫn nể Hoàng Nam vài phần, tuy rằng câu chuyện của Hải Yến là do cô ta bịa ra, mà nếu có là thật đi nữa chẳng lẽ Hoàng Nam lại không cảm thấy có khúc mắt trong lòng sao. Hắn ta không biết là do thằng nhóc này quá ngây thơ hay là quá cao thượng.

Nếu mọi chuyện như Hải Yến nói thì Hồng Khải cũng có chút hối hận, thế nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy do Hải Yến dựng lên, vừa muốn tóm được hắn ta, nhưng lại không bỏ được Hoàng Nam. Đúng là một ả đàn bà khốn nạn.

"Dù anh nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh không trốn được đâu."

"Thôi, thôi, thôi. Cái trách nhiệm gì đó thì chỉ có thằng Nam mới chịu với mày. Tao biết tỏng hết rồi. Cái thai này là mày sắp xếp hết. Mày muốn một bước làm dâu nhà giàu chứ gì? Mày đừng tưởng tao ngu, mày nói gì thì là cái đó. Mày muốn xem lại cảnh mày đã đâm thủng bao của tao như thế nào không? Còn bày đặt giả vờ say nữa chứ. Gớm. Tao vừa quay đi một tí thì mày đã tỉnh dậy giở trò."

Lời nói khẳng định của Hồng Khải khiến Hải Yến chết lặng, cô ta khiếp sợ. Làm sao hắn ta biết được? Không thể nào. Lúc đó Hồng Khải đã vào phòng tắm, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, hắn ta không thể nào biết được. Trừ khi... nghĩ đến đây Hải Yến hoàn toàn lạnh lẽo, đến một từ cũng không thể nào thốt ra được nữa.

"Sao? Đoán ra rồi chứ gì? Mấy đứa con gái như mày tưởng là mình đã bẫy được mấy thằng có tiền rồi thích làm gì thì làm, nhưng thật ra bọn mày chỉ là trò chơi đối với tụi tao thôi."

"Anh... đồ khốn nạn... sao anh dám..."

Hải Yến như phát điên, lao vào đánh Hồng Khải tới tấp. Hồng Khải cũng không vừa, hắn ta thẳng tay xô ngã Hải Yến. Hồng Khải đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn, hắn ta rút ra một xấp tiền ném vào cô gái đang ngã dưới sàn, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

"Cầm lấy và giải quyết cái thai đi. Sau đó lựa lời mà nói chuyện lại với thằng Nam. Chuyện hôm trước coi như tao bỏ qua vì tao cũng có lỗi với nó. Mày mà dám để nó kiếm tao thêm một lần nào nữa thì đừng trách tao tung clip trên mạng, gửi về cho ba mẹ hàng xóm mày xem."

Hoàng Nam cứ ngỡ rằng những gì khủng khiếp nhất mà hắn phải trải qua trong mối tình này chỉ dừng lại ở việc hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hồng Khải và Hải Yến mà thôi, nhưng trong thực tế điều kinh khủng nhất mà hắn phải trải qua vẫn chưa đến.

Sau khi rời khỏi quán ăn đó, Hoàng Nam đã hoàn toàn chết tâm. Hắn cũng không biết lúc đó bản thân mình nên cảm thấy như thế nào. Có lẽ vì quá thất vọng nên hắn chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

Sở dĩ Hoàng Nam hoàn toàn tin tưởng và cảm thông cho Hải Yến sau khi cô ta kể chuyện một phần là do Hồng Khải thật sự là kẻ có vấn đề. Cho đến hôm nay, sau khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, dù không muốn tin nhưng hắn vẫn phải mở to mắt mà chấp nhận sự thật. Thì ra hắn đã ngu ngốc mà tin nhầm người mất rồi.

Sau đó Hoàng Nam trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Hắn cảm thấy rất mâu thuẫn. Trong lòng hắn lúc này hoàn toàn là cảm giác ghê sợ và chán ghét với Hải Yến nhưng lại không biết nên mở lời chia tay với cô ta như thế nào. Lòng tự tôn của Hoàng Nam lúc đó không cho phép hắn tiết lộ việc bản thân mình đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Hồng Khải và Hải Yến ra ngoài.

Nhưng nếu không có lí do gì mà chia tay thì hắn chẳng khác nào là một tên bội bạc, khi Hải Yến gặp chuyện tồi tệ như vậy, hắn mang tiếng là bạn trai mà không chia sẻ và an ủi mà lại còn ruồng bỏ cô ta, chẳng khác nào những tên cặn bã cả. Hoàng Nam không biết làm thế nào, tiếp tục thì sẽ tức chết, nhưng nếu chia tay thì không tìm được lý do chính đáng, thế là hắn trốn biền biệt cả tháng trời.

Hải Yến đương nhiên nhận ra thái độ bất thường của Hoàng Nam. Hắn đang lẩn trốn cô ta, chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net