Chap 52: Chiếc Thiệp Mời Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Hoàng Nam và Khánh Dương cũng về đến lớp. Không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại trong lớp đang xôn xao bàn tán về lời tuyên bố vừa rồi của Nguyên Khang ở hành lang, thậm chí ngay cả những người như Minh Quân và Bảo Huy cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. 

Khi Hoàng Nam và Khánh Dương ngồi vào chỗ thì đã nghe Minh Quân bày tỏ ý kiến: "Lần đầu tiên trong lịch sử có vụ này nha. Mà tao thấy nó hơi xàm."

Bảo Huy không cho là đúng, cậu phản bác: "Xàm mà biết đâu có hiệu quả thì sao? Dù sao tụi nó cũng sợ Nguyên Khang, nói thêm mấy lời cũng không mất đi miếng thịt nào mà còn có hiệu quả hơn bữa giờ."

Đây là một chủ đề mới lạ nên Minh Quân và Bảo Huy thảo luận qua lại rất lâu. Khánh Dương im lặng lắng nghe, bình thường cô sẽ tham gia cùng hai người này nhưng hiện tại thì không biết phải nói gì cho phải. Cô nên cảm thán gì đó sao? Cô không rõ nữa.

Chưa bao giờ Khánh Dương cảm thấy việc bất hòa với Nguyên Khang từ bé lại là một điều may mắn đến vậy. Nếu không phải vì cô quá sợ bà Hương và có ác cảm sâu sắc với Nguyên Khang thì dù không có tình cảm với cậu ta, với thân phận lúc trước của cô khi nghe được những lời vừa rồi của cậu thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Tựa như bị người khác tát một cái vào mặt, đánh thẳng vào danh dự của cô và của gia đình hai bên. Dù sao đó cũng chỉ là nếu như còn trong thực tế thì đã không phải là chuyện liên quan đến cô từ lâu rồi.

Ngược lại thì Khánh Dương cảm thấy lo lắng cho Việt Anh nhiều hơn, rõ ràng là hôm trước ở Kait cậu nhóc đã thành công mang Thùy Chi đi, thắng đậm một ván với Nguyên Khang. Không hiểu vì sao chỉ sau ba ngày mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rồi Việt Anh đâu? Không ngờ cậu nhóc để Nguyên Khang náo loạn ồn ào như vậy mà vẫn không xuất hiện, nếu vậy thì làm sao tranh giành với người ta chứ. Khánh Dương cảm thấy cậu em nhà mình có vẻ không được ưu ái trong mối tình tay ba này cho lắm.

Khánh Dương không biết nếu ba mẹ của Việt Anh biết chuyện này sẽ có thái độ như thế nào, có thể sẽ không đến mức như mẹ của Nguyên Khang nhưng có lẽ cũng không mấy khả quan. Gia đình của bọn họ có một vị trí và danh vọng nhất định trong xã hội, đối với các cuộc tình không trải qua bàn tay sắp xếp như thế này, nếu không đụng chạm tới danh tiếng và lợi ích thì không sao, vô tình lại tạo ra một câu chuyện lãng mạn để kể lại cho đời sau như ba mẹ cô, nhưng nếu nó có tác động xấu thì không rõ người lớn sẽ làm ra chuyện gì.

Hoàng Nam từ đầu đến cuối không có phản ứng nào đặc biệt, lúc này không hiểu đang nghĩ gì trong đầu, bất thình lình lên tiếng: "Tự nhiên ghen tị ghê."

Đáp lại Hoàng Nam là ba cặp mắt đầy khó hiểu quay sang nhìn hắn chằm chằm như sinh vật lạ. Như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp, Minh Quân hét lên:

"Ôi đệt, mày điên rồi! Mày thích Nguyên Khang à? Khánh Dương này, cậu đã làm gì mà thằng Nam tuyệt vọng đến mức chuyển qua thích con trai luôn rồi? Hơn nữa lại là kẻ thù truyền kiếp, khẩu vị mày hơi nặng rồi đó Nam."

Minh Quân vừa dứt lời đã bị Hoàng Nam đạp một cái vào ghế. Bảo Huy che miệng cười còn Khánh Dương thì tặng cho hắn một ánh nhìn đầy phức tạp. Ánh mắt của cô làm Hoàng Nam cảm thấy mất mặt nên hắn đã quát lại Minh Quân.

"Có mày mới điên ấy."

"Chứ sao? Mày còn ghen tị cái gì nữa? Mày muốn Nguyên Khang nói mấy lời đó với mày hả? Trời ạ, làm tao không hiểu vì sao bọn mày lại ghét nhau, thì ra là cảm giác vì yêu sinh hận. Có phải hồi xưa mày thổ lộ với Nguyên Khang rồi bị từ chối nên mới ghi thù đến giờ không?"

"Câm ngay cho tao."

"Mày không nói rõ thì tao cứ nghĩ như thế đấy."

Minh Quân ngày càng mạnh miệng khiến cho Hoàng Nam bốc hỏa. Hắn không có nghĩa vụ phải giải thích với Minh Quân suy nghĩ của mình nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy quan ngại của Khánh Dương thì buộc phải đứng ra thanh minh trước khi cô thật sự tin vào những gì Minh Quân suy đoán.

"Tao thấy vụ tuyên bố này của tên đó cũng hay. Tao cũng muốn làm vậy mà không được."

Minh Quân và Bảo Huy vừa mới buông lời chê bai hành động của Nguyên Khang là nhảm nhí xong nên không khỏi cảm thấy chột dạ, quyết định im lặng và tự cầu nguyện cho bản thân. Làm sao bọn họ biết được Hoàng Nam cũng thích trò này chứ.

Trước khi quay lên, Bảo Huy còn tặng cho Khánh Dương một ánh mắt đầy an ủi, tựa như muốn động viên và khích lệ cô. Nếu một ngày nào đó Hoàng Nam nổi điên kéo cô ra giữa sân trường và tuyên bố: "Cô gái này là của tôi, đụng đến cô ấy là đụng đến tôi", thì hãy thông cảm cho hắn. Hoàng Nam có sở thích kỳ lạ như vậy, bọn họ cũng vừa mới biết thôi.

Khánh Dương thử tưởng tượng đến cảnh Hoàng Nam thật sự làm một trận huyên náo như Nguyên Khang vừa rồi, không hiểu vì sao lại cảm thấy ớn lạnh. Cô không phù hợp với loại hình này đâu.

Có lẽ Hoàng Nam cũng đoán được suy nghĩ của Khánh Dương, hắn không cho rằng hành động vừa rồi của Nguyên Khang là một trò hay ho, hắn chỉ cảm thấy ghen tị vì không biết bao giờ Khánh Dương mới đồng ý trở thành bạn gái của mình để hắn có thể đi nói với người khác cô là của hắn mà thôi. Tất nhiên thì suy nghĩ thật sự này Hoàng Nam sẽ không chia sẻ cho bọn Minh Quân biết rồi.

"Đừng nhìn Nam như vậy, Nam không làm trò đó đâu."

Nhận được lời nói bảo đảm từ phía Hoàng Nam, cuối cùng Khánh Dương cũng yên tâm.

"Ừ, như vậy thì tốt."

So với việc tuyên bố trước toàn dân thiên hạ như Nguyên Khang thì Hoàng Nam thích mấy hành động trong bóng tối, nói ít nhưng khiến người ta hiểu lầm nhiều hơn. Ví dụ như trực tiếp ném ra vài cái lệnh cảnh cáo, đánh người để bày tỏ quan điểm, rủ rê dùng bình nước đôi, hoặc là như bây giờ, để cho Khánh Dương mặc chiếc áo mà ai cũng biết là của hắn.

Ngồi yên chưa được bao lâu thì Minh Quân lại quay xuống bàn của Hoàng Nam và Khánh Dương. Cậu nhìn chiếc áo hoodie màu xanh xám mà Khánh Dương đang mặc một cách đăm chiêu.

"Hình như hôm nay cậu mặc áo hơi rộng."

Bảo Huy nghe xong liền đánh Minh Quân một cái, ra vẻ mình học cao biết rộng hơn người bên cạnh, hùng hồn giải thích: "Đồ quê mùa, mày không biết đồ oversize à, bây giờ người ta chuộng mặc như vậy đấy."

"Mày mới là thằng đần, cái áo này là của Hoàng Nam mà. Nhìn logo kìa, là cái áo mấy năm trước làm thằng Nam nổi tiếng sau một đêm trong giới săn đồ phiên bản giới hạn đó."

Minh Quân không muốn tiết lộ sự thật sớm như vậy nhưng bị sự vô tư của Bảo Huy làm cho tức chết. Hoàng Nam bị vạch trần, trong lòng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chính trực và không liên quan.

Khánh Dương ngại ngùng không thôi, thảo nào mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ như vậy, nhất là người bị cô chém mấy nhát ở Kait hôm đó. Thì ra bọn họ đều biết cô đang mặc áo của Hoàng Nam, chẳng khác nào đang công khai một cách gián tiếp với tất cả mọi người rằng bọn họ đang hẹn hò cả. Cô cảm thấy hơi nghi ngờ. Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do Hoàng Nam cố ý sắp đặt nhỉ? Có vẻ chỉ là vô tình vì hắn cũng đâu biết trước cô sẽ quên mang áo khoác.

Trong lúc khu vực của Hoàng Nam vẫn còn đang "căng thẳng" vì chủ đề chiếc áo hoodie phiên bản giới hạn thì Thùy Chi đã về lớp, không có Nguyên Khang theo cùng. Khi mọi người nhìn thấy Thùy Chi đều vô thức dạt sang một bên, tựa hồ như đã bị lời tuyên bố lúc nãy của Nguyên Khang hù dọa. Thùy Chi không muốn bị bắt nạt nhưng những ánh mắt đầy mỉa mai xen lẫn châm biếm này của mọi người cũng khiến cô không dễ chịu chút nào.

Thùy Chi về chỗ, lấy ra chiếc áo khoác jeans bạc màu đã chuẩn bị từ trước rồi tiến về bàn của Khánh Dương và Hoàng Nam. Đây là lần thứ hai Thùy Chi đến chỗ ngồi của Khánh Dương, người bạn nhập học cùng ngày với mình. Dù cả hai vào trường cùng một ngày nhưng số phận lại hoàn toàn đối lập với nhau. Thùy Chi chẳng mong ước điều gì viễn vông, cô không cần được mọi người yêu quý như Khánh Dương, cô chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn mà thôi.

"Mình trả lại áo nha, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Thùy Chi trả lại áo khoác cho Khánh Dương rồi nói lời cảm ơn một cách chân thành. Dù Khánh Dương có là ai đi chăng nữa thì vẫn là người đã giúp đỡ cô vào thời điểm khó khăn nhất, ân tình này cô vẫn sẽ ghi nhớ.

Khánh Dương nhận lại áo khoác từ tay Thùy Chi, nhẹ nhàng đáp: "Ừ không có gì."

Chờ đến khi Thùy Chi về chỗ thì bọn Minh Quân mới bắt đầu hỏi thăm chuyện giữa Thùy Chi và Khánh Dương. Ngoại trừ ngày đầu tiên nhập học thì về sau cả nhóm Minh Quân cũng không ai nói chuyện với Thùy Chi nữa vì bọn họ không muốn xen vào chuyện của Nguyên Khang.

Khánh Dương không có ý định giấu diếm nên đã kể lại chuyện mình đến Kait cho cả nhóm nghe. Tới đoạn cứu Thùy Chi thì cô tự động sửa thành chỉ có Minh Đạt đánh nhau với nhóm người kia, hoàn toàn không nhắc đến những chuyện xấu xa cô đã làm với người đàn ông nọ sau đó. Câu chuyện cũng chỉ dừng ở đoạn cô nhìn thấy bộ ba Nguyên Khang, Thùy Chi và Việt Anh giằng co tại cửa ra vào, còn chuyện riêng của cô và Hoàng Nam thì Khánh Dương cũng không nhắc đến.

"Cậu ga lăng hơn hẳn con trai bọn mình luôn đó." Bảo Huy không tiếc lời khen ngợi.

Minh Quân nhanh chóng móc nối và liên tưởng đến một trận náo loạn ồn ào sáng nay, cậu cất lời cảm thán: "Ồ ra là vậy, hóa ra đó là lý do dẫn đến vụ ồn ào hồi nãy."

"Ừ, chuyện gì cũng có lý do của nó thôi."

Hoàng Nam không tham gia vào câu chuyện của ba người, hắn chỉ im lặng nghe Khánh Dương kể chuyện và xâu chuỗi lại mọi thứ với nhau. Thì ra lúc hắn nhìn thấy cô và Minh Đạt bước vào cùng nhau là sau khi bọn họ đi cứu người rồi quay trở lại.

Hoàng Nam đưa mắt nhìn sang chiếc áo khoác jeans bạc màu Khánh Dương ôm trên tay, ma xui quỷ khiến như thế nào lại nhớ đến chiếc váy hở lưng mà cô mặc vào đêm hôm đó, trong người bất giác nóng lên, cũng nhờ vậy mà không còn cảm thấy lạnh nữa.

Khánh Dương vô cùng khó xử, Thùy Chi trả áo, vậy là cô có áo khoác rồi. Nếu thế thì phải trả lại áo cho Hoàng Nam đúng không nhỉ. Dường như được một thế lực tâm linh nào đó mách bảo, Hoàng Nam cũng chú ý đến chiếc áo khoác được trả về kia. Khánh Dương có áo khoác rồi, sẽ không trả lại áo cho hắn đấy chứ.

Ngay khi Khánh Dương vừa quay sang, cô còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam đã cướp lời trước: "Áo này mỏng lắm, không đủ ấm. Vẫn là mặc áo của Nam đi."

"À, ừ, vậy Dương mượn hết ngày vậy."

***

Vào giờ giải lao, Khánh Dương sang lớp 11B để rủ Thùy Linh lên kế hoạch đi spa làm đẹp vào cuối tuần. Hiện tại đang là thời gian rảnh, đi thư giãn một chút sau khi thi học kỳ là một kế hoạch không tồi. Cả hai chọn được một spa có uy tín, thống nhất giờ hẹn rồi gọi để hẹn lịch trước. Mọi thứ rất nhanh được quyết định.

"Cái kèo hẹn hết mùa thu mới đi được." Thùy Linh nói sau khi nhận được email xác nhận lịch hẹn.

"Đi được là mừng rồi."

Khánh Dương cười đáp. Cô và Thùy Linh có rất nhiều kế hoạch nhưng hầu hết đều thất bại vì cả hai không thống nhất được thời gian với nhau. Kế hoạch đi spa này không dễ gì mới sắp xếp được.

Thùy Linh gật đầu đồng ý. Cả hai trò chuyện về một số chủ đề linh tinh ở trường. Được một lúc, Thùy Linh bỗng nhớ ra lời đồn mà mình vừa nghe được. Cô ngả người về phía sau, quét mắt nhìn Khánh Dương từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Nghe đồn mày mặc áo của Hoàng Nam, thì ra là thật."

Khánh Dương không nghĩ chiếc áo hoodie này của Hoàng Nam lại mang nhiều tai tiếng như vậy. Hơn nữa cô cảm thấy việc mình mặc áo của hắn cũng không đến mức ồn ào và chấn động như vậy.

"Có cái áo thôi mà mọi người làm thấy ghê quá."

"Tất nhiên là ghê rồi, trước giờ Hoàng Nam làm gì cho ai đụng vô đồ của mình đâu. Nhất là cái áo làm cậu ta nổi tiếng này đó."

Thùy Linh học ở trường Silver trước khi Hoàng Nam nhập học nên đối với những tin tức do cô cung cấp thì Khánh Dương hoàn toàn tin tưởng. Tuy vậy, Khánh Dương vẫn cảm thấy mọi thứ khá kỳ diệu và vô cùng khó tin.

"Giỡn hoài. Hoàng Nam có nhiều bạn gái cũ như vậy không lẽ chưa từng cho ai mặc áo khoác của mình sao?"

"Không cho nha. Hoàng Nam có một cái không mặc để sẵn trong tủ đồ ấy, cái đó mới là để cho người khác mượn. Còn cái mày đang mặc là độc nhất vô nhị rồi."

Thùy Linh nắm không ít thông tin về các nhân vật nổi tiếng trong trường chuyện gì cô cũng biết. Khánh Dương giật mình, thì ra còn có chuyện như vậy sao, về điều này thì cô chưa từng biết đến. Hay là tranh thủ đi nhìn một cái xem chiếc áo đại trà dành cho công chúng kia của Hoàng Nam có tồn tại thật sự hay không nhỉ? Khánh Dương vừa nghĩ đến thì đã vội vàng đánh tan suy nghĩ này, tại sao cô phải tìm hiểu chuyện này cơ chứ? Chỉ là một chiếc áo thôi, chẳng có gì to tát.

Khánh Dương nói với Thùy Linh thêm vài câu nữa rồi quay trở về lớp 11A nhưng chưa kịp bước vào đã chạm mặt Cảnh Nguyên đang chờ trước cửa. Kể từ lần xem phim bị Hoàng Nam bắt gặp đó, Khánh Dương biết Cảnh Nguyên cố tình tránh mặt mình. Vì không có ý định duy trì mối quan hệ lâu dài với cậu nên cô cũng không nghĩ về chuyện đó nữa. Không ngờ mới đó mà đã gần nửa tháng rồi.

"Mình muốn xin lỗi cậu." Cảnh Nguyên mở lời trước.

"Thôi mình không nhớ tới nữa. Bỏ qua đi."

Khánh Dương trả lời một cách lạnh nhạt làm cho tinh thần của Cảnh Nguyên suy sụp. Là bỏ qua, không muốn nhắc đến nữa chứ không chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cậu. Cô chọn bỏ qua là vì cô không muốn nhớ đến, hoàn toàn không muốn quen biết với cậu nữa.

Cảnh Nguyên hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên làm theo lời Cảnh Thư. Vở kịch đó không những không giúp được Cảnh Thư mà còn hủy hoại một chút tình bạn vốn dĩ đã rất mờ nhạt của cậu và Khánh Dương.

Còn Hoàng Nam và Khánh Dương, chính Cảnh Nguyên cũng không hiểu rõ, vậy mà chẳng hiểu lầm một chút nào. Cách bọn họ phản ứng cũng khác với dự đoán của cậu và Cảnh Thư. Sau đó cả hai tiếp tục dính lấy nhau, hiện tại Khánh Dương còn mặc áo của Hoàng Nam, không biết đã thân thiết đến mức nào.

Có lẽ ngay từ đầu hai anh em cậu đã đoán sai toàn bộ về mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Khánh Dương. Tất cả những gì anh em cậu nghĩ ra đều mang lại một kết quả hoàn toàn khác, theo cách mà bọn họ không ngờ đến và không thể nào hiểu được.

Khánh Dương cảm thấy mình không còn gì để nói với Cảnh Nguyên nữa nên bước sang một bên, vòng qua cậu để bước vào lớp của mình. Cảnh Nguyên vẫn muốn vớt vát một chút hy vọng cuối cùng, cậu giữ tay cô lại.

"Tuy rằng mình xúc động mà hành động lỗ mãng nhưng những gì mình nói đều là thật, mình thích cậu."

Khánh Dương nhìn cánh tay của mình đang bị Cảnh Nguyên giữ lấy, ánh mắt cũng không còn hơi ấm như lúc đầu. Cô lạnh lùng giật tay ra, Cảnh Nguyên không dám dùng lực nên Khánh Dương chỉ cần cố một chút thì đã giật được tay về.

"Mình đã nói rồi, nếu như còn muốn chúng ta có thể nhìn mặt nhau thì buông mình ra. Nhưng cậu đã không làm theo."

"Lúc đó mình xúc động quá, thật xin lỗi. Cậu cho mình một cơ hội được không? Cho mình theo đuổi cậu, cạnh tranh với Hoàng Nam."

Hoàng Nam vừa quay trở lại lớp đã nghe thấy Cảnh Nguyên đòi cạnh tranh với mình. Hắn biết ngay mà, nếu thật sự để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thì xong đời rồi, may mà hắn đã hành động trước, không cho người khác có cơ hội để chen vào.

Hoàng Nam xem như người mà Cảnh Nguyên sống chết đòi cạnh tranh kia không phải là mình. Hắn duy trì sự tự tin vốn có, hoàn toàn khác hẳn với phiên bản thay đổi thất thường như sáng nay, ung dung bước đến bên cạnh Khánh Dương, quét mắt nhìn tình địch của mình với ánh mắt khinh thường vô cùng rõ ràng.

Nếu như phải chấm điểm về độ nguy hiểm của những tình địch tiềm năng thì trong mắt Hoàng Nam, Cảnh Nguyên đứng cuối bảng, chẳng có tí uy hiếp nào. Thành Trung là một trò hề nhưng lại hơi dai dẳng. Kẻ đáng gờm nhất là tên nhóc ở Kait hôm nọ. Hoàng Nam biết tên nhóc đó giống mình, có kinh nghiệm, có kỹ năng, lại còn có thể nhìn ra và thích con người thật của cô.

Đêm hôm trước khi nhìn thấy Khánh Dương và Minh Đạt nghiêng đầu kề vai nói chuyện, lần đầu tiên trong đời Hoàng Nam nhận ra mọi thứ đang rơi vào trạng thái nguy hiểm đến mức nào. Khi đó hắn chỉ biết cảm thấy may mắn vì mình là người quen biết Khánh Dương trước. Hắn chỉ có mỗi một lợi thế này mà thôi.

"Muốn cạnh tranh công bằng sao? Được, tôi với cậu cùng theo đuổi Khánh Dương." Hoàng Nam cất lời khiêu chiến nhưng Cảnh Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Khánh Dương đã lên tiếng: "Không có cạnh tranh gì cả."

Lời nói của Khánh Dương khiến Hoàng Nam và Cảnh Nguyên đều sửng sốt nhìn cô. Khánh Dương không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, cô nói tiếp:

"Cảnh Nguyên, mình không có tình cảm với cậu. Sau chuyện hôm đó, mình không thể nào cư xử với cậu bình thường như lúc trước được nữa."

Hoàng Nam mở cờ trong bụng. Hắn rất muốn cười một trận cho đã nhưng vẫn phải diễn biểu cảm ngạc nhiên, là một trà xanh phiên bản nam điển hình. Tuy rằng Hoàng Nam không đánh giá cao Cảnh Nguyên nhưng không ngờ người này lại bị Khánh Dương tự tay quét bay trong vòng một nốt nhạc.

Hắn thừa biết Cảnh Nguyên đã chọc tức Khánh Dương, nhưng dù sao tên này vẫn là một người mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc và chừng mực, vì vậy Hoàng Nam cho rằng cô sẽ không thẳng thắn từ chối cậu. Cuối cùng thì vẫn là Khánh Dương phũ phàng hơn Hoàng Nam nghĩ.

Cảnh Nguyên bị từ chối tận hai lần, đành phải mang một gương mặt thất thần không còn một chút sức sống nào quay trở về lớp. Hoàng Nam dõi theo bóng dáng tình địch, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ từ sáng đến giờ theo Khánh Dương về chỗ ngồi.

"Nếu vậy thì Dương đồng ý chuyện của chúng ta rồi đúng không?"

"Ai nói?"

Hoàng Nam còn đang suy nghĩ làm sao mình lại may mắn như vậy thì bị Khánh Dương dội cho một gáo nước lạnh, buộc hắn phải lại nhìn nhận sự thật đau lòng này.

"Chứ Dương nói với Cảnh Nguyên là không cần cạnh tranh mà."

"Ừ thì cậu ta không cần tham gia thôi, chứ có nói gì Nam đâu. Dương vẫn chưa trả lời Nam mà."

Hoàng Nam thở dài một tiếng đầy não nề, Khánh Dương nhìn người bên cạnh vài giây trước vẫn còn đang hăng hái, lúc này lại như một quả bóng đã bị xì hơi thì âm thầm cong môi cười nhẹ. Đến bây giờ cô mới biết Hoàng Nam còn có nhiều hình ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy như vậy đấy.

Tuy rằng Hoàng Nam mừng hụt nhưng hắn cũng không buồn quá lâu. Như vậy cũng tốt, nếu bây giờ Khánh Dương đồng ý thì mới làm ảnh hưởng đến kế hoạch đã chuẩn bị trước của hắn. Như vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, Hoàng Nam vội vàng mở balo, lấy ra một chiếc thiệp màu đen đưa cho Khánh Dương.

"À, ba mẹ của Nam gửi Dương nè."

Khánh Dương nhận lấy chiếc thiệp mời được thiết kế tinh xảo, trên thiệp còn được in sẵn tên của cô trên đó mà không phải là tên của ông Doanh hay bà Trà. Khánh Dương sửng sốt, cô chỉ là bạn học của Hoàng Nam, không ngờ cũng có vinh dự được mời đi dự tiệc kiểu này mà không qua danh nghĩa của người lớn trong nhà.

"Đây là sự kiện gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là một buổi tiệc tối thôi, do ba mẹ của Nam cùng với một số nhà khác chủ trì. Hôm đó Dương có bận gì không?"

"Không, hôm đó là ngày thường trong tuần mà."

"Nếu vậy thì tối hôm đó Nam đến đón Dương nhé?"

"Ừ."

Khánh Dương nhìn lại thời gian tổ chức trên tấm thiệp mời một lần nữa, thứ tư tuần sau, không phải là tròn mười này kể từ khi Hoàng Nam tỏ tình với cô ở Kait sao? Thì ra đã sớm có chuẩn bị cả rồi.

Khi Khánh Dương nhận lời thì Hoàng Nam mừng thầm trong lòng. Hắn đã đoán đúng, ba mẹ của Khánh Dương vẫn không nói cho cô biết về bữa tiệc này dù thiệp mời đã gửi đi hơn một tuần trước. Vậy là họ không muốn dẫn Khánh Dương đi cùng, nói đúng hơn là vẫn chưa muốn giới thiệu cô với truyền thông.

Hoàng Nam đã sớm nghi ngờ, hắn muốn Khánh Dương cũng đến bữa tiệc đó nhưng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác ba mẹ của cô sẽ không dẫn cô theo, vì vậy nên mới nhờ ba mẹ của mình mời riêng cô đến. Nhớ lại cả quá trình chuẩn bị cho tấm thiệp này, Hoàng Nam không khỏi cảm thấy nhức đầu.

Khi đó đang trong giờ ăn tối, sau khi cân nhắc suy nghĩ một hồi hắn mới dám hỏi: "Buổi tiệc sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net